[0421] Phần để em yêu

Crepic: insta bạn lớn

_____________________




Đâu đó gần khách sạn Daewoo.

Mười giờ sáng.

[- À nhố, bồ Dũng!!]

- Anh nghe này bồ

[- Em nghe nói hôm nay đội nghỉ tập à, anh đi chơi với emmmm]

- Em đang ở đâu đấy, giấy tờ visa xong chưa

[- Người ta hẹn em mấy hôm nữa, em đang ở gần khách sạn Daewoo này, bồ ra đây với em]

- Nhưng anh có việc phải về Hòa Lạc rồi

[- Việc gì mà phải về gấp thế anh]

- Chiều nay trên trung tâm tổ chức lễ kết nạp Đảng, anh phải về dự

[- Uầy, bồ Dũng của em sắp là Đảng viên này, bồ ai mà giỏi thế]

- Bồ của Ỉn chứ của ai

[- Vậy anh chuẩn bị đi đi, đi sớm về sớm]

- Ừ, có gì anh gọi lại cho em sau nhé

Bạn Ỉn cúp máy xong thì đưa tay khuấy khuấy cốc trà sữa trên bàn rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vốn dĩ bạn Ỉn định rủ anh bồ ra quán trà sữa mọi khi hai đứa hay ngồi để lại cùng huyên thuyên đủ thứ trên đời, thế mà anh lại bận rồi. Chán thật, mà chán thì phải nghĩ cách gì cho đỡ chán, bạn Ỉn lại nhìn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó xong cười mỉm một cái rồi hí hửng khoác ba lô bước đi.

Điểm đến đầu tiên của bạn Ỉn: quán cơm bình dân.

****

Trung tâm Viettel Hòa Lạc.

Hai giờ chiều.

Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ kết nạp Đảng sẽ diễn ra vào nửa tiếng nữa. Anh Tư cũng đã có mặt ở đây từ một giờ chiều, anh lễ phép đến chào hỏi các thầy trong trung tâm hết một lượt, lại bắt tay những người sẽ cùng được kết nạp với anh. Sau cùng anh mới có chút thời gian chuyện trò cùng các anh em đội Một – những người đồng đội ở câu lạc bộ luôn ủng hộ và cổ vũ hết lòng cho anh đội trưởng của mình. Xa trung tâm hơn hai tháng để tập trung đội tuyển quốc gia, anh thật sự rất nhớ nơi này, tất nhiên là nhớ cả những người anh em đồng chí đã luôn sát cánh cùng anh góp phần đưa Viettel thăng hạng.

Đám Hoàng Sơn, Duy Thường cứ tranh nhau kể chuyện ở trung tâm cho anh Tư nghe trong những ngày anh vắng mặt, đến cả chuyện cái căng-tin đóng cửa khiến anh em hết chỗ tụ tập mỗi tối cũng được kể lại nhiệt tình. Tuy vẫn chăm chú nghe theo câu chuyện của mấy cậu em, nhưng không khó để anh nhận ra rằng đám lố nhố này thiếu mất Trọng Đại.

Cậu nhóc Trọng Đại đúng thật là từ lúc anh Tư về đến giờ vẫn chả thấy mặt mũi đâu. Chẳng lẽ cu cậu lại mò đến khách sạn Daewoo tìm Văn Đức? À mà không đúng, sáng nay lúc cả đội ăn sáng, Văn Đức có nói với mọi người là sẽ cùng Văn Toàn và Văn Hậu đi sang Trung tâm PVF để thăm Xuân Mạnh đang tập phục hồi, cho nên Văn Đức sẽ không thể đi cùng Trọng Đại được. Thế thì cậu nhóc này đi đâu nhỉ?

- A thằng Đại kìa anh! Nó đi cùng ai kia

Tiếng của Hoàng Sơn cắt ngang suy nghĩ của anh Tư, ánh mắt anh cũng chuyển sang nhìn theo hướng tay Hoàng Sơn đang chỉ thì thấy đúng là Trọng Đại đang từ ngoài cổng đi vào, theo sau là một người nữa thấp hơn cậu một chút lại bị cái dáng cao cao của cậu che khuất khá nhiều nên chưa biết là ai. Chưa kịp chờ cậu em đến nơi thì từ trong hội trường đã í ới gọi anh Tư và mọi người cùng vào chuẩn bị đến giờ bắt đầu buổi lễ. Anh Tư mau chóng chạy vào ổn định chỗ ngồi, định lát nữa ra hỏi chuyện Trọng Đại sau. Còn Trọng Đại, khi bước vào hội trường đã nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi kéo theo cả "người bạn" đi cùng mình khi nãy. "Người bạn" kia cũng khá kỳ lạ, cứ đội mũ rồi đeo khẩu trang sùm sụp, thi thoảng quay ra thì thầm gì đó với Trọng Đại mấy câu rồi lại chăm chú xem điện thoại. May là chỗ ngồi của hai người khá kín và mọi người cũng đang tập trung hết lên sân khấu nên không ai chú ý đến hai người họ.

Sau hàng loạt phát biểu của các cán bộ cao cấp ở trung tâm, cuối cùng cũng đến tiết mục trao chứng nhận Đảng viên cho các Đảng viên mới trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của anh Tư đã được đền đáp xứng đáng khi thầy Hải Biên trao chứng nhận vào tay cậu học trò của mình. Anh Tư nhìn xuống phía các anh em trong đội cười thật rạng rỡ, chỉ muốn bay ngay xuống cùng chia sẻ niềm vui của mình. Bỗng nhiên anh liếc qua góc chỗ Trọng Đại ngồi, cậu nhóc cũng đang hớn hở vẫy tay với anh, cơ mà nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm, thay vào đó là biểu cảm sửng sốt và ngạc nhiên.

Trọng Đại vẫy tay cười với anh thôi mà, sao phải ngạc nhiên thế?

Khồng! Vấn đề không phải nằm ở chỗ Trọng Đại, mà là ở "người bạn" của Trọng Đại kìa!

"Người bạn" này hiện giờ đã bỏ mũ và không đeo khẩu trang nữa, "người bạn" này cũng đang nhìn anh Tư và cười rất tươi, ánh mắt còn xen lẫn tự hào.

Ơ, anh Tư quen "người bạn" này á?

Không phải là quen, mà là cực—kỳ—quen!

Vì đó là Trần—Đình—Trọng—Ỉn!

Đúng là em rồi! Mắt anh thị lực 10/10 nên không thể nào nhầm được, nếu có nhầm thì là nhầm người khác, chứ không bao giờ nhầm được em!

Anh Tư nhận xong chứng nhận liền lật đật chạy xuống khỏi sân khấu, nhưng không về chỗ ngồi ban nãy mà chạy ngay đến chỗ em người thương đang ngồi cùng Trọng Đại kia. Trọng Đại tuy lừ đừ nhưng cũng ý thức được việc rất có thể sẽ trở thành cái bóng đèn sáng nhất hội trường, cho nên đã nhanh chóng rút lui khi thấy ông anh đang chạy về phía mình. Anh Tư chạy tới cầm tay bạn Ỉn kéo đi khỏi hội trường, ra ghế đá bên thảm cỏ cạnh hồ nước đang gợn sóng lăn tăn...

- Sao em tới mà không báo cho anh

- Người ta muốn đến chúc mừng anh mà báo trước thì còn gì là bất ngờ nữa

- Anh bất ngờ lắm đấy, cám ơn bồ yêu

- Đồng chí Bùi Tiến Dũng vào Đảng rồi mà đồng chí vẫn sến sẩm nhỉ - Bạn Ỉn cười khúc khích nói.

- Đảng đâu có cấm Đảng viên không được sến với người mình thương – Anh Tư đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của em.

- Bồ Dũng của em giỏi lắm, làm Đảng viên rồi cơ, sau này càng phải gương mẫu nữa

- Phải gương mẫu để bồ Trọng noi theo chứ

- Hứ, em có vào Đảng đâu mà noi theo, em làm dân thường quậy cho sướng – Bạn Ỉn bĩu môi nói.

- Ừ thôi, nhà mình chỉ cần một người là Đảng viên được rồi em nhỉ

- Ai "nhà mình" với anh, em chỉ muốn cho anh bất ngờ đáp lại vụ hôm qua khi hết trận anh giơ áo động viên em thôi nhá

- Ỉn thích cái áo đó thì chờ hết giải Asian Cup rồi anh mang về cho em

- Sao anh không đưa em luôn mà chờ hết giải

- Đưa em rồi sang bên đó anh lấy gì ôm đi ngủ cho đỡ nhớ hơi em

- Gớm, còn nhớ hơi nữa, cái anh này, mà hôm qua anh biết em ở trên khán đài từ lúc nào thế

- Từ khi ra sân chuẩn bị chào cờ, anh vô tình nhìn về phía khán đài trên đường hầm, thế rồi thấy em

- Em bịt kín rồi mà anh vẫn nhận ra á

- Mắt anh hơi bị tốt đó nha

Ỉn ngốc, bồ yêu của anh chẳng lẽ anh lại không nhận ra? Dù em có bịt kín thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh luôn nhận ra em trong muôn vàn gương mặt ngoài kia.

- Cám ơn bồ Dũng, hôm qua em xúc động lắm đó – Bạn Ỉn vòng tay ôm ngang hông anh người thương, đầu vẫn tựa vào vai anh mà thủ thỉ. – Mai anh đi Qatar rồi, ít nữa sẽ sang Dubai, mà em chẳng được đi cùng

- Đợt tới anh đi trước dò đường, rồi chờ em từ Hàn trở về, anh đưa em đi Dubai, mình đã hứa là đi Dubai du lịch cùng nhau rồi, sao anh bỏ em lại được chứ

- Vâng, chờ em về rồi mình cùng đi Dubai, anh nhé

- Báo cáo đồng chí Ỉn, đã rõ!

- Ghê chưa, đúng là người nhà binh, giờ vào Đảng rồi lại còn phải dành tình cảm cho Đảng nữa, chẳng biết em còn vớt được bao nhiêu phần tình cảm của anh đây nhỉ

- Tim của anh Ỉn giữ rồi, còn lo gì nữa

- Hí hí, đúng nhỉ, tim anh em giữ rồi, chia cho Đảng một ít cũng không sao

- Ỉn này, lát nữa anh có hẹn đi ăn với mấy anh em, em đi cùng anh luôn nhé

- Nhưng em có quen họ đâu

- Trước lạ sau quen, ăn xong anh đưa em về nhà rồi anh quay lại khách sạn với đội

- Thế để em đưa anh về đội rồi em về nhà, mai anh phải ra sân bay sớm mà, đưa em về nhà rồi quay lại thì muộn mất, lần này anh phải nghe em

- Được rồi, nghe em, nghe em hết

Tiếng nói râm ran, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trên chiếc ghế đá bên hồ. Đồng chí Tư nay đã là người của Đảng, mong đồng chí luôn vững vàng ý chí, một lòng kiên trung với Đảng để tiếp tục phấn đấu đạt được những thành quả mới trong sự nghiệp của mình.

Anh dành riêng cho Ỉn phần nhiều
Phần cho Đảng và phần để em yêu(*)



____

(*) Nguyên văn: Bài ca xuân 61 của cố nhà thơ Tố Hữu

"Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro