Chương 3: Có lẽ là thân hơn một tí?
Hôm nay khác với hôm qua, trời mưa tầm tã ngay từ lúc sáng sớm! :v Nhìn xuống đường nước ngập lênh láng, chỗ cô ở đường xá không được bằng nhau nên mỗi khi trời mưa nó hay bị ngập như thế. Nếu là người bình thường cô đã.... Nghỉ học ngay và luôn nhưng vì không phải như thế nên cô mới thay đồ, mặc Áo khoác rồi cầm dù chạy đi học.
_ Mưa lớn vler! :v - Miku vừa khó khăn cầm dù vừa nói, sao đây ta? Ừm... Bây giờ cô có cảm giác RẤT muốn nghỉ học nhưng nghĩ lại đi hơn nửa đường rồi mà về thì rãnh vler! :v
Bỗng có một chiếc xe hàng hiệu đắc tiền dừng ngay chỗ cô, cửa kính xe hạ xuống. Trời ạ, là Mikuo. Cô có duyên hay mắc nợ với cái tên trời đánh này hay sao mà cứ chạm mặt hoài vậy??? Hắn ta mở cửa xe ra và nói gỏn gọn hai chữ:
_ Lên xe!
_ Gì chứ? Anh định bắt cóc tôi về hãm... Á!!!
Chưa nói hết đã bị hắn ta lôi vào ngồi yên vị kế bên hắn rồi! :v Miku nhất thời đơ luôn vì chưa tiêu hoá được tình hình, chiếc ô được bác tài xế ra nhặt lại rồi mang vào xe. Phía trước là Mayu đang ôm con thỏ, bấu chặt vào bụng nó trông rất tức giận nhưng biểu cảm thì không thể hiện. Lúc nãy chỉ vì thấy cô ta mà Mikuo yêu dấu của nhỏ đã tống nhỏ ra ghế trước! :v Hỏi sao không tức??
Miku nhìn ra ngoài cửa xe, mưa rơi vẫn nặng hạt. Miku thở dài ngán ngẩm, tại cái tên này cả đấy... Nếu hắn không cẩn thận khoá chốt thì cô đã mở cửa lao nhanh ra ngoài rồi!!
_ Bị tôi bơ nên buồn à??
_ Bơ bơ cái con khỉ!! Tại anh mà tôi không được hưởng thụ cơn mưa rồi đấy! - Phải, cô thích cảm giác vừa đi vừa đưa tay ra chạm vào những hạt mưa, cảm giác vừa tê, nhột lại vừa lạnh. Thích lắm! ^^ Đó cũng là một trong số lí do cô muốn đi học ngày hôm nay.
_ Ồ~
Vâng và thế là anh ấy đã thẳng thừng đá chị ra khỏi xe mà lấy luôn cả cái ô yêu thích nhất của cô nữa! :v Miku hậm hực nhìn theo bóng cái xe ấy đi xa dần mà muốn hộc máu, để rồi coi đến trường cô xử hắn ta thế nào!!!
Cuối cùng đành phải đội mưa đi học, Miku cố chạy thật nhanh nhưng rồi vấp một cục đá mà ra làm sao nguyên cái mặt úp xuống hôn đất mẹ luôn mới đau! :v Người qua đường lo lắng chạy lại hỏi han cô, Miku ngồi dậy với máu mũi lòng thòng, tay bị xước, đầu gối chảy máu khá nhiều! :v chỉ vì trời mưa! :'<
Miku đành phải lếch xác về nhà, trời mưa nên bắt Taxi khó lắm. Cô vừa tức lại vừa đau, cái tên chết tiệt ấy!!
Trong khi đó thì ở trường Mikuo đang ngồi trong lớp ngó ra ngoài cổng xem có thấy bóng dáng lùn tẹt nào chạy vô hay không nhưng cho đến lúc vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy.
_ Chả lẽ cô ta lùn đến mức chạy chậm đến cỡ đó?
Thôi rồi, giờ ra chơi xác định cô ta nghỉ học. :v
_ Anh Mikuo~~ - Mayu nhào lại ôm lấy cánh tay anh
_ Buông anh ra Mayu! - Mikuo khó chịu
_ Xí! Anh cứ lánh em hoài! - Mayu bĩu môi giận dỗi
_ Arg!! Buông anh ra!! - Mikuo giật cánh tay mình lại rồi đi mất
_ Hừm... Anh thật là hư~ Anh yêu! Cơ mà em nên giải quyết với con bé lùn tịt đó như thế nào nhỉ? Tự tay giết cô ta bằng chiếc rìu yêu thích của em hay thuê người hãm hiếp rồi giết chết cô ta luôn nhỉ? Mà nếu không muốn bị nghi ngờ, em muốn anh yêu của em chính mắt nhìn thấy cô ta chết cơ~ Fufufu...
Trong khi đó thì ở nhà
_ Ouw!! Đau chết... Ui da... Hic... - Miku vừa chấm thuốc sát trùng vừa than vãn _ Tên đáng ghét! Hơ.. Hắt xì!!
"Mình cảm thấy không ổn rồi... Chóng mặt quá... Bị cảm rồi sao...?" - Cô cảm thấy đau đầu, rất đau. Lúc nãy vẫn còn bình thường mà? Sao lại đột ngột đến thế chứ? Miku cố gắng đứng lên, nhưng loạn choan rồi ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo, cơ thể cô nặng trịch không cử động nỗi...
Một màn đen kịt kéo đến, Miku bất tỉnh trong cơn đau đầu đến cực đại...
Mikuo nói dối với Mayu là anh hẹn bạn đi chơi, vì việc này thường xuyên xảy ra nên lúc đầu Mayu không nghi ngờ gì nhiều cho đến lúc không còn thấy cây dù của Miku trên xe nữa Mayu mới biết mình bị lừa. Mikuo sau khi nói dối Mayu liền nhanh chóng đi tìm Miku để trả lại chiếc ô, anh hỏi những người xung quanh nơi anh đã gặp cô lúc sáng. Trong số họ có một người bảo thấy Miku thương tích khắp nơi lại còn đội mưa về nhà, anh hỏi địa chỉ rồi theo đó mà tìm
Nhà của Miku bên ngoài khá nhỏ nhắn, trông rất xinh. Mikuo gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên mới mở cửa vào luôn vì cửa không khoá, là tại cô đấy nhé chứ đừng bảo anh ăn trộm.
Vừa vào anh đã đạp trúng thứ nước gì đó... Thuốc sát trùng? Rồi anh phát hiện cô bất tỉnh gần đấy mới vội vàng chạy đến xem thử...
_ Sốt rồi... Quần Áo còn không chịu thay ra...
Anh đành bế cô lên lầu. (Nhà của ngta mà anh hiểu rõ ghê! :v)
Đặt cô trên giường, việc đầu tiên là phải thay quần Áo cho cô cái đã. Mikuo hai má phớt hồng đưa tay cởi từng chiếc cúc Áo cho Miku...
. . .
_ Phù! - Mikuo lau mồ hôi kèm một ít máu mũi":v
Việc tiếp theo anh cần làm là đo nhiệt độ
_ 38,9°C, như vậy có cao không nhỉ? :v - Mikuo gãi đầu, thật chứ trước giờ anh có bao giờ chăm sóc cho ai đâu mà biết! :v Mà thôi kệ đi, anh vắt khăn lau người cho Miku sau đó... Để vậy và đắp chăn lại.
Anh ngồi đó hoài cũng chán nên đi loanh quanh xem thử, cầm quyển vở có đính nơ lên anh xem thử và lật ra xem...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tôi gặp một thằng con trai vô duyên lắm luôn, còn bảo tôi là NẤM LÙN nữa!! Tức muốn chết, ai bảo hắn ta cao cho cố làm chi rồi bảo tôi lùn, ai cũng như nhau cả... Hứ!!
.
.
.
"Đây là nhật ký sao? Cô gan lắm...!!"
Rồi anh đặt quyển nhật ký xuống nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ tức giận, nhưng thôi. Nể mặt cô bệnh nên anh tha cho đấy! :v Anh tiếp tục đi vòng quanh xem có gì hay không thì bắt gặp tấm hình cô lúc bé, nhìn đáng yêu phết đấy chứ. Bên dưới góc trái ảnh có ghi một hàng chữ nhỏ
_ Hatsune Miku 5 tuổi. Trùng họ với mình sao?
Anh đi loanh quanh căn nhà một lượt... Trong khi đó thì...
_ Ủa? - Miku ngồi dậy, chóng mặt thật nhưng... Sao cô lại nằm trên giường? Và ai thay quần Áo cho cô vậy nè??
Có tiếng bước chân lên cầu thang, Miku tưởng trộm nhưng đầu thì đau nhức chẳng muốn ra khỏi giường nên thủ sẵn cái... Gối dù biết nó chẳng làm gì được hơn! :v
Mikuo vừa mở cửa bước vào đã bị ăn trọn cái gối vào mặt, đáng! :v
_ Anh... Sao lại ở nhà tôi?? - Miku lấp bấp chợt nhận ra gì đó _ Đừng bảo là anh...
_ Đưa cô về phòng là tôi, thay đồ cho cô là tôi, chăm sóc cho cô cũng là tôi và đọc nhật ký của cô không ai khác ngoài tôi!! - Mikuo thành thật vc! :v
_ CÁI GÌ??? Thay... Thay đồ á... Anh.... Nhìn thấy hết rồi... Sao?? - Miku lấp bấp nói, mặt đỏ ửng
Mikuo mặt phớt hồng, máu mũi đột nhiên chảy xuống...
___________________________
Đt ta có vấn đề thật rồi mấy bác ạ! :v Nên ta tạm ẩn một thời gian để chờ thay màn hình nhé! :v Viết mỗi cái chương này thôi đã mất 3 ngày rồi chưa kể còn phải tắt ngùn bật nguồn để sửa lại bàn phím nữa! :v (Có lẽ đó là cách duy nhất để sửa! :v)
Hôm nay k có câu hỏi quen thuộc đâu! :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro