Chương 7: Gặp lại
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Miku buồn bã lết xuống nhà làm Bento cho anh ăn.
_ Hãy nhớ con chỉ có 49 ngày...
Nước mắt cô lại rơi xuống, cô không muốn... 49 ngày... Thời gian quá ngắn...
_ Xin... Lỗi... - Miku nghẹn ngào cầm hộp Bento lên, xách cặp ra khỏi nhà.
******
Đến trường, Miku thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô mặc kệ vẫn bước đi, thì một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau khiến bao ánh mắt vừa ghen tị vừa khó chịu.
_ Đi đâu cả tuần nay?
Cái giọng này khiến Miku cảm thấy ấm lòng, sống mũi cay xè nhưng cô không muốn khóc, phải xem trọng khoảng thời gian còn lại...
_ Bỏ cái tay ra coi cái tên này!! - Miku ngước đầu lên nhìn anh
Mikuo nhìn Miku, nhìn chằm chằm. Hai mắt đối nhau, tim cô đập nhanh khó tả.
_ Có làm Bento này!
_ Tốt! - Mikuo bỏ tay ra khỏi người cô rồi ung dung đi vào lớp.
Anh đi rồi cô mới thầm thở phào, siết chặt hộp Bento trong tay cô bước từng bước vào trong lớp học.
_ MIKU!!!!!
Vâng, cái giọng ấy to đến vang đến ngoài cổng trường, lọt vào tai cậu bé tóc vàng nào đó.
_ Đi đâu cả tuần vậy hả??? - Rin ra vẻ giận dỗi nhìn cô
_ Xin lỗi... Nhà tớ... Có... Tang. - Miku nghẹn ngào nói
_ Xin lỗi cậu... Tớ... Tớ không cố ý... - Rin hối lỗi ôm lấy, vỗ về cô.
_ Ừm... Không... Sao... - Miku ôm lại Rin, vừa lúc đó tiếng chuông vào học vang lên.
_ Này Miku. - Rin lên tiếng
_ Hửm? - Miku vừa trả lời vừa bước vào lớp.
_ Người cậu... Hơi lạnh.
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai cô, đừng bảo bị phát hiện rồi chứ? Người đó nói...
_ Hắt xì!!
Miku hắt hơi một cái, ngứa mũi quá...
_ Chắc cậu cảm rồi, cũng phải. Đang mùa mưa mà! - Rin cười rồi vào chỗ ngồi của mình
Cô thở phào nhẹ nhõm đi về chỗ...
*BỐP*
Và lần này cô lại bị ai đó gạc chân té sấp mặt, đứng dậy cô nhìn người đó bằng ánh mắt phẫn nộ.
_ Cô không để tôi yên được sao?
_ Ai bảo đi không chịu nhìn? - Teto le lưỡi, ánh mắt khinh thường nhìn cô
Miku mặc kệ đi về chỗ, giáo Viên bước vào liền thở phào khi nhìn thấy cô.
_ Em trốn đi đâu cả tuần nay vậy Hatsune?
_ Dạ.. Vâng... Nhà em có... Tang... Nên...
_ Thôi, cô hiểu rồi. Em ngồi xuống học bài đi, có gì không hiểu hỏi bạn nhé.
Giáo Viên bắt đầu giảng bài, Miku cố gắng tập trung nghe giảng hết mức có thể suốt 2 tiết rưỡi. Cô bắt đầu ghi ngoệch ngoạc trên góc tập
Ngày x tháng y năm 2017 là ngày sảy ra...
Cô úp mặt xuống bàn, chẳng còn tâm trạng gì để học nữa...
_ Thưa cô... Em thấy không khoẻ...
_ Ừ, vậy em ra ngoài đi. - Giáo Viên cười hiền nhìn cô, không khoẻ sau những ngày đưa tang là điều hết sức bình thường.
Cô cầm theo hộp Bento dạo dọc hành lang, cứ vô thức bước đi cũng chả để ý rằng mình đi đâu cho đến khi cô bị một cái gõ đầu đau điếng.
_ Ui da!!! - Miku ôm đầu làm rơi cả hộp Bento xuống đất.
_ Gọi không nghe à?
Cái giọng này... Oimeoi, hắn có cần phải mạnh tay với cô đến vậy không?
_ Đau chết!! - Miku xoa đầu, mắt liếc nhìn hắn ta vẻ giận dỗi
Anh phì cười nhặt hộp Bento lên rồi ung dung đi trước không thèm nói câu nào khiến Miku đã tức lại còn tức hơn chạy theo.
Gốc cây anh đào
Cả hai ngồi dưới gốc cây nhâm nhi bữa trưa mà không nói lời nào, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, bây giờ đã là tháng 3 nên trời bắt đầu trở lạnh những cơn mưa không lớn thì nhỏ cứ liên tục kéo đến, chỉ có hôm nay là một ngày hiếm hoi ít mưa...
_ Nhà cô có chuyện gì sao? - Mikuo đột nhiên mở lời khiến Miku chợt khựng lại vài giây, mím chặt môi một hồi nhưng vẫn nói
_ Ừm... Nhà tôi có tang.
_ Vậy sao? Đó là lí do khiến cô biến mất? - Mikuo trầm giọng
_ Ừm... - Miku cuối đầu, bỏ vào miệng miếng trứng
Mikuo im lặng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá yếu mềm rơi nhẹ xuống, khung cảnh thật yên bình nhưng lòng của ai đó lại không được như vậy.
*****
Giờ ra về, Miku ung dung bước ra cổng thì lại bị ai đó ôm từ đằng sau như lúc sáng.
_ Đi không chờ à? - Hơi ấm phả vào tai khiến cô cảm thấy hơi nhột, cái tên này không biết xấu hổ là gì à?
_ Ai bảo anh đi chậm? - Miku hất nhẹ tay anh ra rồi lửng thửng bước đi, anh cười nhẹ nhưng...
_ Hơi lạnh...
Phía xa xa vẫn cô gái đó nhưng lần này vẻ mặt vô cùng tức giận, lấy điện thoại ra cô điện cho ai đó.
_ Làm cách nào cũng được miễn là cho nó chết!
_ Vâng!
Mayu đạp nát cái điện thoại dưới đất, nghiến chặt răng.
_ Định sẽ vui chơi một chút nhưng thôi, diệt cỏ tận gốc!
*****
Cả hai bước đi trên đường, không gian vẫn chìm vào sự im lặng.
_ Cô thích ai chưa?
Mikuo đột nhiên hỏi, tóc Miku đột nhiên dựng đứng, mặt đỏ như trái cà chua bước đi như robot.
_ Sao không trả lời? - Mikuo cười trừ, dáng vẻ này hiếm thấy nha
_ Tôi... Chắc... Chắc chưa... À không... Rồi... Ừm... Chắc vậy... - Miku lấp bấp, mặt đỏ hơn, đầu như bốc khói
_ Ồ, chắc người đó mãi không thích lại cô đâu nhỉ?
_ Hứ!! - Miku phồng má giận dỗi đi trước
Phía xa xa, có một chiếc xe với tốc độ nhanh lao đến, Miku tròn mắt đứng khựng tại chỗ, cái ngày hôm ấy vẫn ám ảnh cô...
Mikuo cũng khựng người, chạy lại nhưng vẫn không kịp. Miku bị hất văng lên cao rồi tiếp đất lăng vài vòng, vệt máu kéo dài. Người trong xe mở cửa chạy mất, mọi người quanh đó bu lại xem chuyện.
Mikuo hoảng hốt chạy lại đỡ cô ngồi dậy, Miku xoa đầu, máu chảy khá nhiều. Nếu là người bình thường thì chắc chết lâu rồi nhưng cô thì khác
_ Ổn chứ? Để tôi đưa cô vào bệnh viện.
_ Hể... A...
Miku chưa kịp định thần thì Mikuo đã bồng cô lên.
Miku bám chặt vào tay Áo anh, mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu. Miku vùi đầu vào ngực anh khẽ nhắm mắt, mặc kệ máu váy bẩn. Mikuo tim đập khá nhanh, hành động vừa rồi của cô khiến tim anh một lần nữa lệch nhịp.
“Nếu cứ mãi như vậy thì tốt quá...”
Cô cảm thấy sống mũi cay cay, tại sao chỉ cho cô 49 ngày? Cô vẫn muốn ở mãi bên anh mà?
Nước mắt khẽ rơi, Miku cố gắng ngăng không cho nó chảy nhiều hơn nhưng vẫn vô ích...
Cô vẫn không muốn xa anh đâu, cảm giác đau lắm...
___________________________
Còn ai đang lót dép trước cửa nhà ta? ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro