Chương 14: Chuyện tiền kiếp (Thượng 1)

12 tinh chủ lúc này có vẻ là không hoảng sợ hay kích động như dự tính của Diệp Tú. Họ bình tĩnh, điềm nhiên kết hợp những chiêu thức lẫn nhau đánh bại những con rắn độc ả thả ra. Chợt nhiên, ả nhoẻn miệng cười, một nụ cười của sự đắc ý.

Sau khi bầy rắn hoàn toàn bại liệt dưới lòng bàn tay của 12 tinh chủ, Diệp Tú giơ tay phải giật lấy tóc của một cô nương đang gục dưới chân ả. Đối với 12 tinh chủ, họ đoán thầm ả đang muốn lấy người dân làm con tin để họ tha cho ả thực hiện tế lễ. Diệp Tú trưng ra vẻ mặt đắc ý, ả nói:

"Các ngươi có biết cô nàng này là ai không?" Ả nâng cằm của cô nương nọ, vén 2 mái của cô ra để họ nhận diện...

"Liễu Như??" Giọng nam trầm, bình thường lại mang chút tinh nghịch trong đó vang lên, Bảo Bình thất thần nhìn cô nương đang bị Diệp Tú hành hạ.

"Ca, cứu muội.." Hơi thở dần yếu đi trong tiếng nói của cô nương nọ.

"Ngươi nhớ rồi à?!" Diệp Tú giật mạnh đuôi tóc của Liễu Như về phía sau. "Vậy còn không mau cút nhanh, sau khi lễ tế hoàn thành ta sẽ đưa con nhóc này trả tận tay Thủy Vương."

"Nếu như bọn ta không làm thế thì sao?" Bảo Bình nhíu mày.

"Thì..." Con dao găm chợt cầm trong tay ả kề gần gò má Liễu Như. "Ta nghĩ quận chúa sẽ không thích đeo khăn che mặt hàng ngày đâu nhỉ?! Hoặc là..." Con dao tiếp tục dịch chuyển xuống cổ của Liễu Như. "Ngươi đi cúng tang cho cô ta nhanh thôi!"

*Xẹt*
Tiếng dao sắt chém đứt đuôi tóc của Liễu Như làm phần tóc đó đứt lìa nằm trọn trong tay của Diệp Tú, còn người cô ngả về phía trước. Bảo Bình nhanh tay điều khiển dòng nước đưa quận chúa xuống chỗ họ an toàn. Kim Ngưu và Thiên Bình thay phiên trị liệu cho cô. Trên đài tế lễ, Diệp Tú nổi đóa tức điên lên, ả cắn ngón tay trỏ nhỏ từng giọt máu lên điểm giữa ở bàn tế. Năm hòn đá đại diện cho 5 nguyên tố cơ bản phát sáng lập lòe khi máu của Diệp Tú chảy đến từng viên đá, ả cười như thể đã thực hiện được ước nguyện bấy lâu nay, nhưng...có gì đó không đúng.

"Ta cáo lỗi với cô trước, Diệp cô nương." Cự Giải nhướng đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào Diệp Tú.

"Cô đã làm gì? Con nhóc nhà cô đã làm gì?" Ả xanh mặt, gân máu nổi lên như thể muốn bổ nhào lên giết chết Cự Giải.

"Chỉ là tráo đổi viên đá màu xanh lam của cô thôi, cho ta xin lỗi nhá! Ai bảo nó lại đẹp đến nỗi ta muốn phí công ăn cắp." Cự Giải nhả từng câu chữ không vấp váp, chậm rãi nhưng mang một nét cảnh cáo Diệp Tú.

Từ trong vạt áo xanh, Cự Giải lấy ra viên Thủy Ngọc, nàng vờ ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp của nó rồi đôi mắt đắc ý nhìn về Diệp Tú. Những người khác hoàn toàn không hề ngờ đến tình huống này, cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày tàn của Lục Đảo nhưng chỉ một hành động nhỏ của Cự Giải cũng đã xem như cứu cả bọn.

"Cô có thù với ta mà, Diệp Tú?" Vẻ đắc thắng của Cự Giải vẫn còn hiện mồn một trên gương mặt nàng.

"Ngươi dám...?" Ả biến thành con mãng xà xanh lục trườn xuống bể nước, chiếc lưỡi vang khẽ tiếng kêu của loài rắn.

"Mọi người để ta đấu với con ả này được không?" Cự Giải nhếch mép, ánh mắt thách thức Diệp Tú.

Nàng dùng Băng thuật tạo thành rào chắn chặn trước những người khác, bên trong rào chắn chỉ còn nàng và đối thủ nàng - Diệp Tú.

"Triệu tập Thủy Binh Gia Pháp." Tức thì khi hàng trăm vũ khí bằng nước xếp thành hàng dài sau lưng nàng.

"Lên." Những cây giáo nước phóng nhanh như chớp chém ngang qua cánh tay phải của Diệp Tú khiến ả không trở tay kịp.

"Cái gì? Chỉ là nước..." Diệp Tú hốt hoảng nhìn sang cánh tay phải đang ứa máu từ vết chém của cây giáo nước. "Là nước nhưng sao có thể...?" Vẻ kinh ngạc đang hiện diện trên gương mặt của Diệp Tú.

"Sao nào? Cô hết gan đấu rồi à?!" Cự Giải bày vẻ đắc thắng, cái nhếch môi thách thức Diệp Tú.

Diệp Tú nghiến răng, ả hóa thành mãng xà rồi tấn công một cách chớp nhoáng đến Cự Giải. Bên ngoài rào chắn băng, tất cả mọi người đang theo dõi trận đấu gay cấn giữa 2 nữ nhân. Thiên Yết có lẽ hơi lo lắng, chàng cứ run người không đứng yên một chỗ được. Tuy nhiên, Thiên Yết nghe lời nhắc nhở của Kim Ngưu nên để Cự Giải chơi đùa với Diệp Tú một chút, xem như trả đũa lần trước cô ta dám bắt cóc Cự Giải.

"Khè~~~" Sau khi tấn công Cự Giải không thành, ả bắt đầu biến trở lại thành người, rồi tung hô thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó mà đến Cự Giải cũng không lý giải nổi. Tức thì thứ ngôn ngữ đó kết thành một ma trận bao quanh Cự Giải, ánh sáng màu xanh phát sáng trên từng kí tự kì lạ. Diệp Tú thì khá phấn khích, ánh mắt ả chăm chú dõi theo trò vui trước mắt.

Những kí tự màu xanh tạo thành một ma trận như xiềng xích Cự Giải bên trong, còn Cự Giải thì tâm trí đang xoay chuyển liên tục để tìm được lỗ hỏng của ma trận này.

"Huyết Liễu, Nhiên Triển, Mạn Thiên,... Đều không phải!" Những pháp chú đang chạy thành hàng trong đầu Cự Giải, từ nãy giờ chắc đã lướt qua hơn trăm pháp chú rồi. "Kí tự xanh phát sáng, tạo hình xiềng xích... A, ta tìm được rồi!"

Ngay tức khắc, Cự Giải thu hồi pháp khí bao quanh mình rồi tự mình khiến ma trận kia xúc tác với bản thân. Diệp Tú thấy cảnh tượng này liền nghĩ trong đầu: "Cô ta bị điên nặng rồi?!"

"Giải." Nàng nhắm mắt, miệng niệm pháp ấn.

Sau đó, hai tay nàng dang mạnh rồi một âm thanh như tiếng nổ vang lên.

Ma trận bị phá vỡ?

"Làm sao, làm sao mà...??" Diệp Tú còn kinh ngạc khôn đỗi, trên người Cự Giải là vết thương rứa máu do ma trận nãy siết chặt.

Cự Giải xé mảnh vải ở chân váy rồi buột lại vết thương trên bắp tay trái. Nàng vừa xoa xoa vết thương vừa nói nghênh ngang với Diệp Tú, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không nhìn thẳng vào ả ta:

"Không may cho cô, ma trận nào trên đời ta cũng đã học qua. Nhưng ma trận cô vừa thi triển khi nãy khiến ta khá bất ngờ đấy! Đó là Cực Hình Pháp, một ma trận như xiềng xích, bao quanh mục tiêu, nó sẽ phản ứng lại nếu như mục tiêu động tay động chân. Tìm được cái tên của ma trận này, gần như ta đã vận dụng hết trí nhớ của mình đấy! Haiz, đợi ta thở cái."

"Cô là ai? Sao cô lại thông thạo các ma trận như vậy?"

"Ta á? Mà khoan ta kể hết cách giải cô nghe." Cự Giải xua tay, ngồi xuống xoa xoa bắp tay trái.

"Nói mau!" Diệp Tú gần như mất kiên nhẫn...

"Ơ... Ta là Tĩnh Cự Giải, con gái của Tĩnh gia."

"Không, thứ ta cần biết là thân phận cô trong Lục Đảo." Ánh mắt Diệp Tú sắc đá hơn hẳn khi nãy.

"Là thân phận tinh chủ gì đó... À tinh chủ lãnh đạo Thủy thuật." Cự Giải chợt nảy ra suy nghĩ rằng thân phận này khá là oai phong đấy chứ!

"Không thể nào! Ả tinh chủ đó đã chết từ lâu rồi." Diệp Tú điên cuồng, hai tay ôm đầu, hai mắt trợn tròn lên.

"Ý cô là sao?"

"Tinh chủ lãnh đạo Thủy thuật chính là kẻ ta căm hận nhất trên đời này. Dù ả đã chết từ lâu nhưng nếu ngươi cũng có thân phận như vậy thì ta cũng sẽ không buông bỏ ý định diệt trừ ngươi." Ả nghiến răng, ánh mắt hận thù nhìn thằng vào Cự Giải.

Cự Giải đứng dậy sau khi cảm thấy cơ thể nàng đã ổn định, nàng vẫn cảm thấy khó hiểu về bộ mặt Diệp Tú lúc này và những lời cô ta nói. Chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc này của nàng thì Diệp Tú đã bổ nhào lên tấn công một cách chớp nhoáng mà mắt thường không thể theo kịp. Đương nhiên Cự Giải cũng không ngoại lệ!

Cự Giải bị chịu mọi sát thương từ Diệp Tú, tích lũy thành những vết thương lớn nhỏ trên người nàng, chúng chảy máu đỏ tươi rồi hòa vào màu áo lam của nàng. Sức chịu đựng của Cự Giải cũng không phải là vô hạn, nàng lập tức phản công sau những trận đòn dai dẳng từ Diệp Tú.

Đầu tiên, nàng căn chuẩn xác thời gian lượt đánh của Diệp Tú, chỉ cần Diệp Tú ra đòn thì nàng sẽ lập tức dùng Phiên Vũ tránh né. Sau đó, nàng thấy Diệp Tú đã dịu lại cơn giận thì dùng Băng thuật đóng băng hai chân của cô ta rồi mới tiến gần lại hỏi cô ta:

"Diệp Tú, cô và tiền tinh chủ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa 2 người?"

"Hừm, ngươi muốn biết sao?" Cô ta nhếch môi cười, ánh mắt đăm chiêu, hướng nhìn xa xăm, vô tận. "Cô ta chính là kẻ đã quyến rũ người ta yêu."

"Người cô yêu là ai?"

"Xà chủ." Ánh mắt sắc bén như xuyên qua tim Cự Giải.

"..."

"Có biết khi xưa, Lục Đảo loạn lạc, 12 tinh chủ tranh đấu cũng có công cô ta. Cô ta hệt như cô, tên Cự Giải, xinh đẹp vô cùng, mỹ nhân tuyệt sắc nhưng đáng ghét thay..."

Năm đó...
"Môn chủ, có một cô nương ngất xỉu trước cổng." Một tên lính gác cửa chạy vào thông báo cho Xà chủ.

"Khiêng cô ta vào đây."

"Vâng."

Một lát sau, hai tên lính cầm hai tay lôi cô nương lạ vào. Xà Phu bước xuống bậc thang, nâng gương mặt của cô lên ngắm nghía một hồi rồi thầm nghĩ:

"Đúng là một đại mỹ nhân. Ta phải để cô làm nữ nhân của ta mới được."

"Môn chủ."

"..."

"Môn chủ, môn chủ."

"Hửm?! Chuyện gì?"

"Ta nghĩ môn chủ nên điều tra lai lịch của nữ nhân này trước sau đó hẵng...hẵng nghĩ tới chuyện khác." Cô nương khoác áo choàng đen, mái tóc buộc cao, đôi mắt tươi sáng đứng cạnh Xà Phu đưa ra ý kiến này.

"Đại mỹ nhân như thế này ta cần gì phải tra lý lịch chứ! Cô ganh tị với nữ nhân này à, Diệp Tú?" Giọng nói lạnh như băng phát ra vẫn ảm đạm hệt mọi ngày nhưng có vẻ mang phần cương quyết.

"Nhưng..." Câu nói chưa dứt thì Diệp Tú đã bị Xà chủ phớt lờ. Thoáng chốc thì trong đại điện chỉ còn mỗi cô, chắc môn chủ đã bế nữ nhân kia về gian phòng của mình rồi.

Diệp Tú hậm hực, bước chân khỏi đại điện rồi đến chợ Gian Ảnh để... nhậu.
________________________________

CONTINUE...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro