Chương 19: Bù đắp

Trong gian phòng của Xà Phu...

"Giải tinh chủ..." Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt nõn nà, mịn màng của nữ nhân kia.

Đôi mắt vô hồn, gương mặt theo đó cũng không biểu lộ được tâm tình nào, hoàn toàn như một con rối. Xà Phu vuốt ve gương mặt của nữ nhân này đến mụ mị, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời khỏi nhan sắc tuyệt đẹp này.

Hắn mong muốn có được nữ nhân này cả thể xác lẫn tâm hồn đều phải là của hắn. Bây giờ có được nàng, đương nhiên hắn rất vui nhưng tại sao nhìn vào đôi mắt chỉ không tồn tại con ngươi đen đó, hắn lại lại xót xa từng cơn dồn dập. Động tác vuốt ve dừng lại, hắn nâng mặt dây chuyền hình rắn đã đeo cho nàng, ngắm nghía một hồi, mặt rắn đã chuyển dần thành màu trắng đục. Mặt rắn trắng - biểu tượng dành cho Xà hậu, nhất định không sai!

Hắn đứng dậy rồi lên tiếng ra lệnh:

"Mau đi theo ta."

Nữ nhân nọ lập tức đi theo, bóng dáng hai người lướt qua từng cánh cửa, đi xuống tầng hầm eo hẹp, tối đen. Đi đến một bức tường nhẵn bóng, Xà Phu ấn vào một viên gạch trên tường thì cả bức tường tách ra dần tạo thành một lối đi dẫn vào căn phòng cất giấu bảo vật. Những ngọn lửa bùng lên thắp sáng cả gian phòng.

Ở giữa là một chiếc vương miện tuyệt đẹp, nhìn sơ có vẻ được làm qua một cách rất tỉ mỉ, từng nét khắc tinh xảo, viên ngọc đính giữa vương miện được tỉa thành biểu tượng của chòm Xà Phu (⛎). Không nhầm lẫn gì nữa, đây chính là vương miện dành cho Xà hậu truyền qua hàng trăm năm trong Xà tộc. Chẳng lẽ...

"Cự Giải..." Hắn chăm chú nhìn gương mặt thanh thoát, đường nét mềm mại của nữ nhân bên cạnh. "Nàng sẽ là của ta!"

Xà Phu bước lên bục để vương miện, hắn đưa tay cầm lấy nó một cách nâng niu rồi quay lại nhìn Cự Giải. Hắn ta đặt vương miện lên đầu nàng thật trân trọng rồi lại đắm chìm trong nhan sắc đó.

Cự Giải vẫn không phản ứng.

Đôi mắt nàng chỉ còn sót lại màu xanh dương bao phủ, con ngươi đen đã trở nên mờ nhạt dần...
...

Phòng hội đàm...

Thiên Yết ngồi một góc trầm tư, tay phải chống lên mặt một cách mệt mỏi. Đại Bình đế ngồi ở trung tâm bàn dài, ông quan sát nét mặt từng vị tinh chủ, cuối cùng cũng không kiềm được thở dài một hơi. Bạch Dương âu lo, trong đầu chàng không ngừng đưa ra từng phương án, kế sách công phá Xà tộc.

Bầu không khí lặng như tờ khiến mọi người thật khó chịu trong lòng. Kim Ngưu là người lên tiếng đầu tiên, chàng nói:

"Lực lượng chúng ta thừa sức công phá Xà tộc nhưng trước tiên phải cứu Giải tinh chủ. Các vị tinh chủ đây có đồng ý với ta không?"

Ai nấy đều âm thầm gật đầu.

"Được, ba hôm nữa sẽ tập trung công phá địa bàn của Xà tộc, tiến thẳng đến chỗ giam giữ Giải tinh chủ. Bạch tinh chủ và Sư tinh chủ, hai đệ hãy chuẩn bị cho tốt bản đồ tập kích. Túy tinh chủ ở hậu phương hỗ trợ tinh chủ bị thương. Các vị tinh chủ hãy cố gắng lấy lại tu vi và pháp công vốn có của chúng ta ở tiền kiếp, ta biết trận chiến này sớm muộn cũng sẽ nổ ra." Kim Ngưu cuộn chặt hai lòng bàn tay, bỗng có một bàn tay mềm mại đặt lên tay phải chàng, xoa dịu sự bộc phát của chàng.

"Các vị tinh chủ - chúng ta một lần nữa, phải cố gắng vì vùng đất Tiên Linh này được chứ?"

"Được!" Bạch Dương hô lớn.

Sau đó đến Song Tử, đến Bảo Bình, dần dần toàn bộ 10 vị tinh chủ còn lại đều hăng hái đáp được. Tề Văn Hy đứng cạnh Thiên Yết cũng vỗ nhẹ vào vai chàng một cách an ủi.

Dương Liễu Như đứng ngoài cửa phòng hội đàm đang gắng sức ghé tai vào với mong muốn nghe được một câu nói của Thiên Yết nhưng có vẻ như là do nàng ta quá đa tình rồi.

Cánh cửa phòng hội đàm được bật mở từ bên trong, Tề Văn Hy bước ra khỏi phòng rồi lịch sự khép cửa lại. Chàng nhìn xung quanh rồi nói:

"Quận chúa, người không cần trốn thần."

"..." Sau cột đình, Dương Liễu Như e thẹn đi ra, bước nhẹ nhàng từng bước đến chỗ Tề Văn Hy.

"Quận chúa, đã thất lễ." Văn Hy cúi đầu hành lễ.

"Văn Hy huynh...huynh không cần như thế..!" Nàng ta vội vàng đỡ Văn Hy đứng dậy.

Hai người, một nam một nữ cùng dạo bước trên hành lang dài. Ngoài trời đã lấm tấm cơn mưa rào tươi mát, hơi đất cùng mùi hương của những loài hoa theo gió thoảng qua từng mái đình. Không khí trong lành nhưng lòng lại đen đục...

"Quận chúa, người vẫn còn tình với Lưu công tử?"

"..."

"Thần tuy chưa bao giờ trải qua cảm giác tình trường như quận chúa có lẽ sẽ không hiểu." Tề Văn Hy ngẫm nghĩ, gương mặt tuấn mỹ, cao lãnh quay sang nhìn nàng.

"Trước giờ đối với ta, thứ ta muốn có được thì sẽ giành lấy bằng mọi giá nhưng mà từ khi trải qua mọi sự trên đời thì thiết nghĩ không phải bản thân muốn là được mà phải xem ông trời đã."

"Tề Văn Hy, huynh nói với ta có phải chính là nói tình cảm của ta dành cho Lưu công tử không được thuận ý trời chăng?" Nàng ta nhíu mày, giọng điệu có vẻ bực dọc.

"Tùy quận chúa muốn nghĩ thế nào. Tề mỗ chỉ là muốn đưa ra ý nghĩ của thần." Văn Hy đáp lại với giọng bình thản, không dao động.

Quận chúa không đáp bất cứ lời nào.

Cả hai bóng người cứ thế tách nhau ra ở ngã rẽ cuối hành lang...
...

Thoáng chốc màn đêm cũng bao phủ toàn bộ vùng đất Tiên Linh. Đêm tối đến, tiếng gió rít ngoài trời từng cơn ớn lạnh, tiếng côn trùng kêu réo rắt phát ra âm ĩ. Trăng đêm nay là trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi một cách hữu tình xuống từng tẩm cung, xuyên qua từng cung điện.

Tiếc thay, đêm nay lòng người lại không nhộn nhịp như thiên nhiên ngoài kia...

Phòng của Kim Ngưu chìm vào sự tĩnh lặng, ảm đạm đến đáng sợ. Chàng ta ngồi trên chiếc đệm cũ, trên bàn trúc là bản đồ Tiên Linh quốc cùng những chấm đỏ được đánh dấu xem như là điểm tập trung. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cái bóng dáng của người ngoài cửa rồi hô mời vào.

Sau cánh cửa, một nữ nhân thướt tha bước vào, trên tay là chiếc khay đồng đựng bộ ấm trà. Nàng một tay đóng lại cửa rồi đặt khay lên bàn trúc trước mặt Kim Ngưu.

"Đừng xem nữa, mau nghỉ ngơi đi!"

"Kết, nàng quay về sớm đi." Kim Ngưu lảng tránh sang quan tâm nàng.

"..."

Chàng thình lình bắt lấy tay nàng rồi kéo Ma Kết nằm đè lên người mình. Ma Kết mở căng mắt nhìn người phía dưới, sự ngạc nhiên chưa vơi đi trên gương mặt của nàng thì người kia đã nâng mặt hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

Hàm răng của nàng không phòng bị liền tách ra để cho đầu lưỡi của chàng ta tiến vào, khuấy động một cách vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. Tay Kim Ngưu chỉ đặt lên eo nàng, không hề có hành động nào quá đáng. Quấn quýt, dày vò nhau bằng môi và lưỡi một lúc rồi cả hai buông nhau ra, đôi mắt mỗi người chỉ nhìn vào đối phương, đôi mi đen láy của Ma Kết chợt lay động.

Nam nhân trước mắt nàng, sao lại có gương mặt chứa nhiều tâm tư như vậy. Nàng đưa tay vuốt lên gò má đã gầy đi chút ít của người kia, trong mắt dâng lên nỗi chua xót khó tả.

"Kết, chuyện này chấm dứt, ta sẽ cùng nàng tìm một nơi không ai biết, cùng chung sống, lúc đó có lẽ chúng ta sẽ được gặp lại Bối Bối..."

"Bối Bối?! Chàng nhớ ra rồi sao?" Ma Kết nhìn chăm chú chàng, thật không muốn rời mắt.

Đối phương gật đầu, vẻ mặt cưng nựng nàng đến cực điểm.

"Bối Bối, sau chuyện này, ba người chúng ta sẽ được trùng phùng, con nhỉ?!" Ma Kết thuận thế nằm xuống cạnh Kim Ngưu, tay vòng qua ôm lấy người bên cạnh mình.

"Sẽ qua nhanh thôi, rồi Bối Bối sẽ trở về với ta và nàng..." Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi tay chàng cũng một lần ôm trọn thân thể nhỏ bé, bao bọc nàng một cách âu yếm.

Đêm ấy, bên cạnh chàng có thêm một nữ nhân, hơi ấm truyền cho đối phương, kí ức thuở xưa từ đâu dội về ngày càng nhiều khiến Kim Ngưu càng xót xa cho Ma Kết. Bên cạnh chàng, nàng đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương...

Sáng hôm sau...

Dù trật tự thế giới Tiên Linh này có đảo lộn thì ngày và đêm vẫn luân phiên không dứt. Hết đêm tối lạnh lẽo rồi tới ngày nắng ban mai ấm áp, chan hòa. Ánh bình minh tỏa ra sức sống mới mẻ trong ngày mới, tiếng những chú sơn ca hát vang cả vùng trời xanh biếc.

*cốc cốc cốc*

"Ây da, mới sáng sớm..." Nhân Mã lười nhác nhìn ra phía cửa rồi không nỡ rời khỏi cái chăn ấm, nàng kéo chăn cao lên che cả đầu. Nàng thật sự chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc thật sảng khoái a~~

"Nhân Mã!" Cánh cửa bung mở, nam nhân khoác y phục đỏ bước vào hô to tên nàng.

"Để ta ngủ." Chăn vẫn bao phủ đầu nàng, giọng điệu có phần trẻ con của nàng thật gọi mời người kia đến xem.

Bạch Dương một tay lật tấm chăn lên, chàng nhìn thấy một Nhân Mã đang lười biếng cuộn tròn người lại. Không nhìn được bộ dạng này của nàng, chàng liền vỗ vỗ mấy cái vào vai nàng, miệng vừa gọi:

"Tiểu tông gia của tôi ơi!!! Mau dậy đi!!"

"Xê ra..đi ra, để ta...ngủ." Nhân Mã tay chân quờ quạng, mắt vẫn nhắm chặt không thèm mở ra.

"Đừng trách ta không thủ hạ lưu tình..." Bạch Dương cuộn tay lại rồi mở ra từ từ, giữa lòng bàn tay là ngọn lửa nho nhỏ cháy đỏ. Chàng đưa nó đến gần tấm chăn của Nhân Mã...

"Á má ơi! Cháy cháy, cháy nhà rồi! Người đâu cháy nhà!!!!"

"Phù..." Bạch Dương thổi một hơi vào đám lửa nhỏ kia, lập tức nó tắt ngủm.

"..."

"Xài chiêu này mới chịu dậy?" Chàng day trán nhưng vẻ mặt đang kiềm chế nụ cười của mình lại.

"Chàng...chàng đùa ta?? Á hay lắm, Bạch Dương! Chàng chán sống nên muốn ta tiễn chàng đi chứ gì?!" Nhân Mã xắn tay áo rộng lên bắp tay, hai lòng bàn tay cuộn lại, vẻ mặt bị trêu chọc của nàng thật là vừa bi đát vừa... buồn cười.

"Là do nàng đấy! Gọi mãi không dậy, ta liền...liền... Hahaha, Mã Nhi, nàng làm ta cười chết mất!!" Chàng vừa nhìn cái mặt đỏ gấc vì thẹn của nàng vừa bụm miệng nhịn cười nhưng e là không nhịn được.

"Chàng..." Đúng là tức đến nỗi không nói được gì! Nhân Mã hậm hực, tay giơ nắm đấm giơ lên định cho chàng ta một đấm vì dám trêu chọc nàng.

Bạch Dương phát giác thấy ý định này của nàng liền đưa tay lên đỡ theo phản xạ rồi thuận tay xoay vòng người nàng kéo vào trong lòng, bao gọn nàng trong vòng tay to lớn.

"Lưu manh..." Nhân Mã thẹn càng thêm thẹn, mặt nàng bình thường trắng ngần như sữa bây giờ lại vì ngại thành ra đã đỏ lên đến vành tai.

"Phạt nàng hôn ta một cái!" Bạch Dương được đường liền lấn tới, cắn day day trên vành tai đỏ ửng của nàng.

"Ơ hay? Chàng đốt chăn của ta, ta còn chưa kêu chàng đền thì thôi. Đâu ra lý lẽ này cơ chứ?!" Nàng lườm sang gương mặt nhí nhảnh nhưng không kém phần soái khí của Bạch Dương, thật muốn đánh chết chàng ta quá đi chứ!

"Nàng vừa đánh ta còn gì? Bù đắp lại tổn thương đi, ta buồn lắm đó!" Bạch Dương tinh ranh nhìn chăm chú vào mắt nàng, nụ cười gian xảo nở rộ trên gương mặt tuấn tú của chàng.

"Mặt chàng..."

Nụ hôn bất chợt ập xuống đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng. Trong lòng dội tới những cơn sóng dịu nhẹ, triền miên...
_________________________________

CONTINUE...

_________________________________
*Vote để ủng hộ truyện và Qing nhé các readers thân yêu!><~





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro