Tại Hỏa quốc, giờ Ngọ*...
Trong một gian phòng bố trí sang trọng, điểm tô những chiếc rèm đỏ, bình phong họa tiết đơn giản, màu sắc hài hòa khiến người khác nhìn vào thật bắt mắt. Đó hẳn phải là gian phòng của vị công tử nào đấy nhỉ? Ây da, là phòng của Hoàng đế Bạch Dương đấy các bạn! Trong Lưu Hỏa cung trải dài những bức tường thành vững chắc, thêm đó là vô số cung nằm trong đây. Nơi của đế vương Bạch Dương hiện giờ đang có thêm vài vị khách quý nữa đấy, cùng xem họ là ai nhé?!
Đập vào mắt người ngoài đầu tiên chính là vị vua của Thủy quốc, Bảo Bình. Chàng đang ngồi ung dung tán chuyện cùng Song Tử, hoàng đế Phong quốc. Hai người vốn là những người phong lưu, đa tình nên rất hợp ý nhau, họ đang bàn về chuyện nên đến tửu lầu nào tiếp theo ở Hỏa quốc đấy mà! Bốn người còn lại trong phòng thì đang ra vẻ ngáp ngắn ngáp dài trước Bảo Bình và Song Tử, thật là họ không hiểu sao hai chàng này lại hứng thú với việc đi tửu lầu đến thế nhỉ?
"Thật sự ta không hiểu các huynh sao không giống bọn ta chút nào vậy?" Bảo Bình lên tiếng khi cảm thấy mình quá bị chú ý.
"Bình đệ, hôm nay ta gọi huynh đệ chúng ta tụ họp là để làm gì vậy?" Dương ca đang trêu hai đệ đệ ấy sao?!
"À à, ra vậy. Thôi nào, ngươi đừng dụ dỗ ta nữa đó Bảo Bình, ta muốn đến bàn chuyện cùng các huynh, haha!" Song Tử lật mặt rồi, rõ ràng nhé!
"Song Tử, ngươi..." Bình đệ sắp chịu hết nổi rồi, tức hộc máu mất đấy Bình ơi! "Ngươi giỏi lắm. Được, ta không chấp, ta sẽ cùng các huynh bàn chuyện rồi xử ngươi sau..."
"Sao chúng ta không bàn chuyện? Rảnh rỗi đến đây thôi sao?" Ngưu ca đã cất giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc lên.
Thoáng chút bầu không khí đã thay đổi nhờ lời nói của đại ca. Hóa ra lời nói Ngưu ca quyền lực đến vậy, bái phục! Sáu nam nhân trứ danh tứ hải bát hoang cùng tụ tập đến Hỏa quốc chỉ để bàn việc đến Tiên Linh quốc tham gia Đại hội Chi Tiên Lục đảo. Họ đã được cho cái danh bất diệt như thế thì ắt hẳn cũng phải có người giỏi nhất trong số 6 người chứ nhỉ?! Thân phận của họ càng cao quý thì ai cũng muốn tranh giành, tuy đứng trên ngôi vị cao như vậy họ chỉ mong được thỏa thích phiêu lưu khắp nơi lục giới.
" Ngưu ca, đệ nghe Mộc quốc huynh có gia tộc của Túy Minh Trượng đúng không?" Song Tử bỗng ngứa miệng...
"Song đệ có vẻ cũng ngóng chuyện lắm nhỉ! Quả đúng là có Túy gia nhưng đệ hỏi làm gì thế?" Ngưu ca nghi ngờ, ánh mắt một thoáng sắc bén.
"Haha, đệ chỉ ngóng giai nhân thôi huynh à! Chả là Túy gia có tứ tiểu thư được đồn thổi tuyệt sắc khuynh thành, giai nhân vạn năm một người nên hỏi huynh đấy!" Song đệ lộ mục đích rồi. Ai chứ tứ tiểu thư này đều được mang danh giai nhân tuyệt sắc của Mộc quốc.
"Đệ thật là gian xảo đấy! Muốn ý đồ gì mau nói ra?!" Yết ca xen vào hỏi rõ tâm ý của Song đệ.
"Đúng đấy mau nói đi."
"Tìm được chỗ vừa ý rồi à Song đệ?"
"Song công tử nổi tiếng đào hoa sao nay lại hỏi chuyện của Túy tiểu thư nhỉ?!"
......
Mấy huynh đệ khác ùa vào tra hỏi Song Tử, thật là làm chàng khó xử. Chàng chỉ muốn hỏi han thôi mà, tội lỗi khẩu nghiệp gì đâu mà mấy huynh cứ xét nét quá! Bỗng nhiên, Ngưu ca nói:
"Nếu thích tiểu thư đó thì ta báo đệ tin này Song đệ ạ! Túy tiểu thư cũng tham gia Đại hội Chi Tiên Lục đảo đấy, haha!!"
"Bất ngờ nhỉ?! Xem ra năm nay nhiều tiên nhân lắm đấy!" Sư ca nhận xét.
"Được trổ tài rồi!" Dương ca làm hành động thủ võ với vẻ mặt vô cùng hứng khởi.
"Song Tử được gặp người trong mộng mới quan trọng đấy các huynh." Bình ca khoác vai Song ca rồi cười khoái trá.
"Đúng đấy! Chúng ta thi đấu phải để cho Song đệ gặp ngay tiểu thư mới được, haha!" Yết ca hãnh diện nói lớn.
Vừa nói xong thì cả đám nam nhân ai nấy đều bật cười nhưng riêng Song ca của chúng ta thì mặt chù ụ cả đống đấy, không biết chàng ta đang ngại hay đang phẫn nộ nữa!...
Đến xế chiều, Dương ca cùng các huynh đệ bàn bạc đưa lại quyền quản lý triều đình cho Lâm tướng quân, cha của Sư ca. Ông là người duy nhất mà Dương ca có thể tin tưởng trong thời gian chàng cùng huynh đệ rời Hỏa quốc. Còn việc quản lý nhân dân trong nước thì chàng cũng giao cho người họ Lâm là Lâm Giang Tịnh, tỷ tỷ ruột của Sư ca đồng thời cũng là quan nữ duy nhất Hỏa quốc. Dương ca đã đưa ra những quyết định như thế và cho dán cáo thị khắp nơi để thông báo, nội dung thì cũng không quá khó khăn gì cả.
"Như mọi năm, giải đấu Đại hội Chi Tiên Lục đảo được mở ra ở Tiên Linh quốc với các nhân tài xuất chúng từ khắp nơi. Hôm nay, với thân phận hoàng đế của Hỏa quốc ta cũng muốn đem lại sự tự hào cho cả đất nước này! Vì thế trong thời gian đến Tiên Linh quốc tham.gia thì Lâm tướng quân sẽ thay ta quản lý triều đình, quốc sự. Ta hy vọng mọi người có thể yên tâm rằng Hỏa quốc chúng ta sắp được tự hào!"
-Khâm thử-
Đêm đấy, 6 nam nhân cùng khoác tay nải bắt đầu tiến đến nơi cần đến. Nơi đầu tiên họ cần phải băng qua đó là con suối Hàng Thủy có dòng nước vô cùng xiết nhưng mà... Hãy yên tâm đi nào! Đã có Bình ca lo cả rồi!
"Bình đệ, dùng Khiển Thủy làm cho con suối này chảy êm đềm lại đi. Ta nghe nói nơi đây thường xuyên có nạn chết người xảy ra do bị suối cuốn khỏi mặt đất." Sư ca nghiêm túc nhìn dạo quanh khắp nơi.
"Tưởng gì ạ! Rất dễ thôi Sư huynh à."
Nói rồi, Bình ca dùng tay đan vào nhau, khai triển thuật từ từ, gương mặt hảo soái bấy giờ trông không còn sự phóng khoáng nữa mà là sự nghiêm chỉnh hoàn hảo. "Khiển Thủy" - chàng hô lớn đồng thời tay phải trỏ ngón trỏ và ngón giữa ra dòng suối, tay trái cũng trỏ hai ngón ra để vuông góc với tay phải. Đó là cách phòng thủ của chàng, khá lạ nhỉ nhưng nó giúp cho Thủy thuật không tác động mạnh lên cánh tay phải của chàng, lỡ có gì thì ăn nói làm sao với con dân... Quay lại vấn đề nào!
Dòng suối đã dâng lên cao, chàng bỗng hóa ra một chiếc bình cổ màu lam rồi điều khiển dòng nước xiết kia vào chiếc bình. Sau một lúc, từ trong chiếc bình cũng là một dòng nước nhưng dòng nước này trong vắt, âm thanh êm tai hơn dòng nước xiết vừa nãy, dòng nước mới này tự về nơi con suối nó từng dữ dội. Bây giờ thì nó đã thay đổi hoàn toàn, yên tĩnh, dịu dàng cho những người dân có thể đến đây rong chơi, giặt đồ.
Bỗng từ phía một bụi cây có tiếng lá dao động dù moi ra một cơn gió cũng chẳng có. Yết ca phản ứng nhanh, hất chú chim ưng trên vai về phía bụi cây thì không ngờ từ đó chạy ra lại là một nha đầu nhìn có vẻ khá giả. Nhìn thoáng qua cũng có thể bị mê hoặc, gương mặt thanh tú, đáng mến vô cùng, giọng nói lúc nàng ấy bị chú chim ưng rượt ra khỏi bụi cây lại có hơi...to! Không ngờ nha đầu vừa chạy ra bụi cây lại đâm đầu chạy về phía trước vừa la vừa chạy ai ngờ ngã vào người Yết ca chúng ta một cái "rầm". Có biến rồi!...
"Aaaaaaaaaaa!"
"..."
"Hở? Aaaaaa, ngươi là ai?! Dám đùa với bổn tiểu thư!" Nha đầu lên tiếng rồi, nàng vừa phủi áo vừa đứng phắt dậy chẳng thèm đỡ Thiên Yết.
"Là cô theo dõi bọn ta." Yết ca uể oải chống tay đứng dậy, nhìn nàng nghiêm túc.
"Hứ! Ai thèm theo dõi mấy người, ta là đại tiểu thư Tĩnh gia. Vô tình đi ngang thấy mấy người triển Thủy thuật nên đến xem. Quả là cao cường!" Nàng đã bớt giận dữ, bắt đầu khen ngợi Bảo Bình.
"Tĩnh gia?" Từ xa, Bình ca tiến lại gần nhìn Giải nhi với ánh mắt nghi hoặc.
"Đúng."
"Không tin." Bình ca cao ngạo chuyển từ sự nghi hoặc sang sự giễu cợt.
Cự Giải hôm nay tâm trạng khá hứng thú nên cũng chẳng mấy chấp chàng ta, nàng bèn đến dòng suối vừa được Bảo Bình trả lại. Nàng dùng tay ấn thuật, bắt đầu thi triển "Liên Hoa Thủy Thuật", loại thuật mà khiến cho tiểu muội của nàng cũng phải khiếp sợ. Sáu nam nhân đứng ra xa nhìn Cự Giải, người thì hứng thú, người thì cảm thấy tẻ nhạt.
Nàng đưa hai tay lên bấm quyết thủy, nhẩm "Liên Hoa Thủy Thuật". Rồi tóc nàng hóa trắng như tuyết, đôi mắt khép nhẹ lại, từ cả cơ thể nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến 6 nam nhân phải đưa tay lên che đi một phần. Nàng từ mặt đất bước lên dòng nước, bước chân nàng vừa sải lên thì tuyết liên nở rộ. "Khai Thủy", thanh âm dịu dàng của nàng vang lên, mắt nàng bật mở thì hóa từ màu xám trắng thành màu lam tuyệt đẹp, từ dòng nước êm dịu dưới chân nàng bỗng dâng cao lên đưa nàng lên cao. Nhìn nàng như một nữ hoàng của biển cả mà cả 6 nam nhân đều ngạc nhiên dù ban đầu đánh giá mỗi người về nàng khác nhau. Bỗng nàng quay lại nhìn, hai tay khoanh lại oai nghiêm lên tiếng hỏi:
"Bây giờ thì sao?"
"Tuyệt!" Yết ca tiến bước lên, vỗ tay rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nàng.
"Hạ" Giọng nàng lại vang lên nhưng nghe còn ma mị hơn ban nãy. Bắt đầu dòng nước dưới chân nàng hạ xuống, tóc nàng hóa lại đen tuyền, mắt trở về màu xám trắng, nhìn nàng bây giờ khác hẳn vẻ oai nghiêm lúc nãy, nàng như mọi cô nương bình thường khác.
Cả đám nam nhân tiến bước về phía nàng nhìn nàng vô cùng thán phục. Bảo Bình bước lên đưa tay phải lên ngực trái, cúi đầu nói:
"Đã thất lễ với Tĩnh tiểu thư."
"Dương hoàng đế làm thế thì còn gì oai nghiêm của bậc đế vương. Tiểu nữ đã phiền ngài rồi!" Nàng cũng cúi đầu đáp trả.
"Hừm, ta có thể hỏi Tĩnh tiểu thư làm gì ở đây không?" Dương ca đã lên tiếng bước lên, các vị huynh đệ khác cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của chàng.
"Ta giống các ngài cả, nhưng chắc sẽ không thiên vị các ngài trong giải đấu đâu nhỉ?!" Giải nhi thoáng nét cười, nụ cười của mỹ nhân.
"Tất nhiên, hân hạnh được đấu với tiểu thư." Ngưu ca ăn nói thật tuyệt vời nhỉ!
Nàng lại cười nhìn sang Thiên Yết, phóng đến chàng ta với tốc độ thật tuyệt vời, nói thầm với chàng vài câu rồi nàng biến mất, là thuật dịch chuyển.
Các huynh đệ đều thắc mắc rằng nàng đã nói gì với chàng Yết nhưng chàng chỉ nói một câu: "Tình cờ cũng có thể là duyên."
________________________________________
*Giờ Ngọ: từ 11h đến 13h.
_________________________________________
CONTINUE......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro