Chương 21: Chuyện tiền kiếp (Hạ 1)
300 năm trước...
-Thập Nhị Tinh Lầu-
Mười hai chiếc ghế đều đã được lấp đi bởi các tinh chủ, mỗi người đều mang một nhan sắc bất phàm, thanh cao với mái tóc trắng đặc biệt. Trên cơ thể họ, biểu tượng tinh chủ được khắc lên ở một vị trí nổi bật. Giả như vị Xử tinh chủ có tinh ấn ngay mu bàn tay phải mang màu hồng nhã nhặn, ngọt ngào hay lại nói đến vị Tử tinh chủ mặc y phục khá mát mẻ để khoe trọn tinh ấn màu xanh trên ngực trái của chàng ta.
"Bạch tinh chủ, đã chuẩn bị sách lược đến đâu rồi?" Kim Ngưu ngồi giữa chủ trì cuộc hội đàm bèn lên tiếng. "Bên phía địch sẽ tấn công vào Tinh Lầu chúng ta không báo trước..."
"Đại ca, đệ đã bố trí phòng tuyến xong cả, chúng ta sẽ... phải chia tay không sớm thì muộn thôi các vị!" Đôi mắt Bạch Dương chợt dấy lên sự buồn bã.
"Hoán Hồn thuật sẽ do ta chủ trì, cứ đánh hết sức. Thiên tử sẽ giúp chúng ta, chuyển kiếp, chúng ta bắt đầu lại..." Sư Tử cương quyết chốt lại.
"Các vị, ngày mai khai chiến. Kim tinh chủ mong các vị nhận cái khấu đầu này, chúng ta cố gắng. Lục Đảo bình an!" Kim Ngưu dứt lời, tay chắp lại khấu các tinh chủ.
Mười một vị còn lại lập tức cũng chắp tay khấu đầu.
"Thập Nhị Tinh Chủ, mong ngày tái ngộ."
Hôm sau...
Bình minh chiếu rọi ánh nắng tươi mới trên vùng đất Tiên Linh. Mây xanh trôi êm ả, nắng vàng đượm ngả xuống tán lá xanh đọng lại chút sương sớm. Bao nhiêu điều kì thú đến từ thiên nhiên đó, chốc lát thôi đều về với chữ hoang tàn.
"Kết, nàng ở đây!"
"Không được, các tinh chủ đều ra trận cả mà..."
"Nhưng nàng đang..."
Ma Kết bỗng nhìn xuống chiếc bụng đang dần to ra của mình, Bối Bối.
"Nghe lời ta, ở trong đây nàng sẽ an toàn." Dứt câu, Kim Ngưu niệm chú tinh vân, một quả cầu xanh bao bọc nàng.
Chàng lưu luyến nhìn lại đối phương lần cuối, chân rảo bước ra khỏi mật thất.
Bên ngoài, khói bụi mù mịt lướt qua hai đội quân như bão cát. Bầu trời trong lành trong chốc lát khi đội quân của Xà Phu vừa đến đã nhanh chóng chuyển sang sắc xám u ám, ảm đạm. Quân đoàn phía các tinh chủ đều đã sẵn sàng nghênh chiến. Chiến trận sinh tử, ta sống ngươi chết, một mất một còn...
Tiếng la hét từ hai phe khơi dậy, kiếm thuật, ma pháp, tiên thuật,... đều được tung ra. Trên tay mỗi vị tinh chủ cầm một pháp khí của mình, lao vào trận chiến đánh đâu chết đó. Sự chết chóc bao trùm lên toàn bộ không khí xung quanh.
Thiên Bình cầm phất trần theo sau vừa thủ vừa trị thương cho phe ta. Chợt nhiên ngực nàng cảm thấy đau nhói, mắt nàng nhìn chăm chăm về phía trước, nhìn về chàng ấy rồi cất tiếng gọi hai chữ Song Tử.
Cơ thể nàng khụy xuống mặt đất, từ lồng ngực chảy ra dòng máu nóng đỏ tươi nhuộm đỏ một thân bạch y lẫn mái tóc trắng tuyệt mỹ. Song Tử phía trước khi nghe tiếng nàng vọng lại, cơ thể chàng cũng lập tức mất tập trung quay lại nhìn Thiên Bình. Ánh mắt dần nảy lên tia máu, Song Tử lao thân về phía nàng nhưng chỉ còn cách vài bước, chàng lại khựng người, cơ thể bất động. Một kiếm xuyên qua cơ thể, chàng quay người dùng chút sức lực còn lại đánh cho tên xà nhân nọ một đòn rồi cạn kiệt toàn bộ hơi sức.
Song Tử ngã xuống, đôi mắt vẫn hướng về nữ nhân trước mắt, chàng trườn người về phía nàng, vươn tay cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Bình. Cánh tay của nàng cũng cố gắng với đến đối phương bằng chút sức lực cuối cùng.
Giữa bãi chiến trường chết chóc, đôi nam nữ nọ, bàn tay nắm lấy nhau, vạn kiếp nguyện làm ý trung nhân.
"Tinh tú của thiên hà sẽ hợp nhất, rồi ta sẽ lại tương phùng."
Ánh mắt đắm chìm hình bóng đối phương, tuyệt nhiên không có ngoại lệ.
Hơi thở dần mất đi, ý thức càng mơ hồ, hai cơ thể hóa thành những hạt bụi tiên tan vào hư không. Trời cao nổ một tiếng sét, hai vì tinh tú của Thiên Bình và Song Tử nhấp nháy những tia sáng cuối cùng rồi hợp lại thành một dãy các tinh vân lấp lánh. Hai vị tinh chủ ra đi, Sư Tử đã lập tức phát giác, bụi tiên theo gió sẽ gửi gắm linh hồn của họ vào cơ thể mới.
"Y sư bên các ngươi đã chết, còn hy vọng à?" Diệp Tú miệng lưỡi giảo hoạt đứng trên vách đá vọng xuống giọng nói khinh bỉ.
"Ngươi dám đâm chết tỷ muội của bản tinh chủ!" Cự Giải nắm chặt chiếc quạt trong tay, thủy tượng bỗng hiện ra lấp lánh trên vầng trán của nàng.
"Giải tinh chủ đã đến cực hạn rồi." Nhân Mã mắt còn nhòe nước mắt, nàng đưa tay quệt đi tất cả.
"Đại Hồng Thủy." Cự Giải sẽ dùng biển cả nuốt chửng tất cả? Toàn bộ tinh chủ cưỡi mây bay lên cao. Từ mặt đất xuất hiện những cột thủy trụ cao vạn trượng ngút trời, tất cả trút xuống nhấn chìm toàn bộ xà nhân.
"Khoan đã, có gì đó không đúng?!" Song Ngư chợt nhớ ra một điều nàng đã từng đọc qua về Đại Hồng Thủy.
"Là cái gì?" Thiên Yết hoảng hồn, chàng đang lo sốt sắng, cơ thể nóng rực vì lo lắng.
"Một trận Đại Hồng Thủy đổi lấy... một mạng người thi triển." Song Ngư ấp úng mãi mới dám nói ra, nàng không hề đọc nhầm, thi triển thuật này phải trả cái giá không hề nhẹ.
Thiên Yết chợt định thần, cơ thể muốn lao đến chỗ Cự Giải nhưng phát hiện toàn bộ các tinh chủ đều đã được được thủy cầu nhốt lại. Không phải chứ, chẳng nhẽ Cự Giải đã có dự tính từ trước?
"Nàng tính nhốt ta cả đời hay sao?" Thiên Yết gầm lên một cách bất lực.
Cự Giải liền ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười, nhìn chàng bằng đôi mắt phượng híp xinh đẹp. Đại Hồng Thủy chấm dứt, xà nhân đã chết hơn một nửa.
"Phần còn lại, Cự Giải giao lại cho các vị tinh chủ. Cáo từ!" Chòm Cự Giải hợp nhất trên bầu trời, thân thể nàng dần dần tan biến, mang theo một nỗi bi ai trong nỗi lòng của các tinh chủ. Bản đồ tinh vân của Thập Nhị Tinh Chủ còn chín người.
Thiên Yết dường như từ trong lòng dâng lên sự chua xót, cổ họng khô rát, hét cũng không thể hét nổi.
"Nhìn kìa, xà nhân..." Xử Nữ hốt hoảng, hai tay run rẩy, chợt nhiên lại có một bàn tay to lớn bao trùm lấy lòng bàn tay nàng.
"Đừng sợ!" Bảo Bình giương ánh mắt cương nghị nhìn xuống đội quân Xà Phu.
"Đại tỷ đâu?" Song Ngư xém chút đã quên mất Ma Kết đã đi đâu? Sao nàng không thấy tỷ ấy?
"Ta đã để nàng ấy ở lại mật thất, nàng ấy không được xảy ra chuyện." Kim Ngưu thản nhiên đáp lại.
Ai nấy cũng đều thở phào, vì trong người Ma Kết còn một sinh linh, họ không muốn nàng phải chết, không muốn vì họ mà đứa bé chưa ra đời đã vội ra đi trong bụng mẫu thân nó.
"Nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, tập hợp năng lượng cuối cùng của chúng ta." Kim Ngưu ra lệnh cho toàn bộ tinh chủ còn lại.
Bầu không khí đã đột nhiên lắng đọng, cảm xúc lẫn lộn, cuộn trào từng đợt sóng trong lòng của họ. Thiên Yết đưa tay triển thuật, không phải! Là rút nguyên thần.
"Đệ tìm được một cách, rút nguyên thần luyện thành một kiếm linh truyền đến tay thiên tử." Thiên Yết phun một ngụm máu, nguyên thần xanh chợt hóa thành chuôi kiếm bạc hiếm thấy.
Chàng quan sát cơ thể mình, cũng ngầm biết được mình tiếp theo sẽ như thế nào. Đương nhiên là tan biến, hẹn kiếp sau tái ngộ!
Chòm Thiên Yết trên bầu trời đen lấp lánh vài ánh sáng cuối cùng rồi mờ dần.
"Thiên Yết..." Sư Tử siết chặt thanh bảo kiếm của mình trong tay, khuôn mặt cố kìm nén lại sự đau thương.
"Chúng ta phải tiếp tục..." Kim Ngưu nắm lấy chuôi kiếm bạc bỏ vào ống tay áo.
Bảy người cầm theo pháp khí, hạ mình xuống mặt cát hoang tàn, khói bụi mịt mù. Chỉ trong chốc lát, một đợt quân hơn vạn xà nhân lại xuất hiện. Mỗi người lại tự tiến lên chiến đấu, đồng thời cẩn trọng xung quanh. Xà nhân lần này sử dụng tên để tập kích, từng mũi tên được bắn ra không hề cảnh báo trước khiến quân đoàn của Thập Nhị Tinh Lầu sụt giảm đi đáng kể.
Kim Ngưu vừa tấn công vừa quan sát xung quanh, nhắm mắt niệm chú, tay chuẩn bị ấn tuyệt kỹ thì trong đầu chàng vang lên hai chữ cẩn thận. Chàng nghi hoặc không rõ ai vừa nói, hai mắt bật mở thì trong dòng suy nghĩ chỉ còn lại hai từ hối hận.
"Kết nhi, nàng..."
"Chàng đừng nói gì cả." Ma Kết thở dốc, bao tử khó chịu, nàng rất buồn ói.
"Sao nàng lại..." Kim Ngưu gần như đã bật khóc, đè nén bao nhiêu cảm xúc, bốn vị bằng hữu ra đi khiến chàng đã phải cố gắng kiềm lại cảm xúc nhưng mà rốt cuộc...
Dù là thần tiên cũng có giới hạn như người phàm, cũng bị cảm xúc khống chế, hoan hỉ bi thương đều từng trải qua...
"Chàng thật ngốc, triển thuật cũng phải tạo vòng bảo vệ chứ! Tên đến thì làm sao mà phòng được?..." Tay nàng đưa lên vuốt ve gò má đã hóp đi vài phần nhưng vẫn là nét anh tuấn, ôn nhu chưa hề phai mờ.
Trên trời cao, ánh sáng tím rọi xuống cơ thể của Ma Kết, nàng dần hóa thành hàng vạn hạt bụi tiên lấp lánh theo lực hút của ánh sáng tím kia mà bay lên mang theo đứa con nhỏ chưa ra đời của mình.
Trên vách đá cao gần đó, Xử Nữ đang giao đấu cùng Diệp Tú - trợ thủ đắc lực của Xà Phu. Hai nữ nhân đều sử dụng độc thuật nhuần nhuyễn nên trận chiến có thể nói là ngang tài ngang sức.
"Độc của ngươi vẫn còn thua xa bản tinh chủ." Xử Nữ nhếch môi nở nụ cười đắc ý.
Tay phải bắt ấn chú, tay trái cầm một lọ sứ nhỏ. Diệp Tú phát giác ra điều bất thường liền lao đến định cướp lấy nhưng lại không nhanh bằng nàng ta. Ả ta vừa chạm chân xuống chỗ Xử Nữ đứng, cơ thể bỗng cứng đờ như có gì trói chặt.
"Hừm, mọi chuyện thế là hoàn thành." Xử Nữ ho khan vài cái, ánh mắt chợt mơ màng.
"Ngươi đã làm gì?" Diệp Tú nhìn chằm chằm về phía Xử Nữ.
"Lấy độc trị độc, ma trận của ta được làm từ máu của bản tinh chủ và Tinh Thạch. Tác dụng...mất 300 năm tu vi." Xử Nữ cuối cùng cũng không vững được mà khụy xuống.
"Độc Chú Trận?" Diệp Tú lúc này liền nở nụ cười, ả cười một cách điên dại. "Thế thì...ngươi cũng phải chết thôi, dùng mạng để lấy đi tu vi của ta haha!!"
Xử Nữ mặc ả điên đó cười, nàng nhanh chóng ngồi vào tư thế thiền. Tay phải moi từ lồng ngực ra một nguyên thần vàng rực, nguyên thần hóa thành một chuỗi dây để gắn vào chuôi kiếm.
Lúc này, khi nàng sắp không trụ được nữa, cơ thể ngả dần ra phía sau thì lại có một vòng tay đỡ lại. Nhận ra đó là Bảo Bình, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi đưa chàng chuỗi dây đó.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, xóa nhòa đi tàn cuộc của trận chiến. Bầu trời tối sầm hẳn, cơn mưa đêm lạnh buốt cơ thể của từng người, máu tươi chảy lênh láng.
"Bảo Bình, kiếp sau hãy tìm ta, đừng để ta đợi...quá lâu." Xử Nữ âu yếm nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của đối phương, nàng nhắm mắt lại, tay thả lỏng.
"Xử, nàng tỉnh dậy! Không được ngủ!" Bảo Bình lay cơ thể nàng trong vòng tay một cách vô vọng.
Nước mắt, mưa đêm, máu tươi.
Bi thương đến tột cùng, nỗi đau này, mất mát này, ai thấu hiểu?
_________________________________
CONTINUE...
_________________________________
P/s: Sắp hoàn rồi aaaaaaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro