Chương 5: Biến cố
Thiên Bình nở cười xinh như thiên sứ nhìn 5 chàng trai, ánh mắt ấm áp như ngọn lửa mùa đông đang sưởi ấm tâm hồn của họ.
Những món ăn mà họ tìm được đa số là trái cây, hoa quả chứ thật chẳng có tí thịt nào cả. Mỗi người chia nhau 1 phần nhỏ nhưng cũng vẫn nhớ để lại phần cho Song Tử đang bị thương trong nhà. Bỗng dưng nghe tiếng thở trong căn nhà, mọi người vui mừng hớn hở đi vào trong liền thấy chàng trai với chiếc áo sắc xanh lục đang ôm đầu, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn tỏa ra sức hút lạ lùng. Kim Ngưu bước đến cạnh giường kiểm tra tĩnh mạch ở phổi...
"Quả nhiên là mạch của đệ đã được thông rồi Song Tử." Ngưu ca vui mừng nhìn chàng trai.
Các huynh đệ cũng mấy phen hú vía nhưng giờ đều ổn định tâm trạng, gương mặt họ lại rạng rỡ như lúc trước. Thiên Bình nhẹ nhàng đến bên chỗ Song ca, Kim Ngưu hiểu ý cũng đứng dậy gọi các huynh đệ ra ngoài. Đợi họ hoàn toàn ra khỏi, Bình nhi cất thanh âm ấm áp, trong veo:
"Chúc mừng huynh đã khỏi bệnh." Nụ cười của nàng, lần đầu khiến Song Tử có cảm giác bình yên đến như vậy.
"..."
"Huynh đói à? Ta đem thức ăn cho huynh nhé!" Bình nhi định đứng dậy, đi ra ngoài đem phần ăn của Song ca vào nhưng...
"Ở đây với ta, được chứ?" Đôi bàn tay thướt tha của người con gái bị bàn tay vững chãi của chàng giữ lại như muốn níu kéo.
"...Công tử, huynh tính làm gì?" Nàng nhíu mày nhìn chàng.
"Ta chỉ...muốn ở với muội một chút để nói chuyện thôi! Không được sao, Thiên Bình?"
"..." Nàng lách khỏi bàn tay của Song Tử rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.
"Thật ra chắc các huynh đệ ta đã kể cho muội nghe chuyện đó rồi chứ?!"
"Hửm? Ta không hiểu."
"Chuyện...ta..nhắm trúng..." Song Tử ấp úng, vẻ mặt vô cùng khó tả. "Muội."
"..."
"Bình nhi à, muội đến Đại hội hãy đấu với ta một trận. Nếu muội thắng, ta sẽ từ bỏ còn nếu ta thắng thì muội cũng không còn lựa chọn nào nữa!" Gương mặt ma mãnh, quyến rũ kề sát đến mặt nàng như một thách thức được đưa ra.
"Ta...ta.."
"Muội sợ?"
"Không sợ, chỉ là..."
"Là..?"
"Ép người quá đáng đó! Ta cứu huynh một mạng đấy, không cảm tạ còn..."
"Vậy muội nghĩ "trai đơn gái chiếc" ở trong căn phòng giữa ban đêm có thể làm gì cho nhau?"
"..."
"Nếu muốn cảm tạ thì không khó. Thật sự ta chỉ có thân xác này làm vật tạ ơn được thôi vả lại thân ta còn là trai tân.."
"Huynh..." Gương mặt như nóng bừng, nàng cảm thấy cơ thể như dấn lên sự rạo rực. "Ta ra ngoài..."
Nói rồi nàng dứt khoát bỏ ra ngoài để lại chàng Song Tử đang tủm tỉm nở nụ cười ranh mãnh. Lần đầu chàng thấy người con gái có thể khiến chàng từ bỏ tính đào hoa đến thế!
"Có lẽ là yêu..."
_________________________________________
-Núi Tam Vân-
Một cô nương khoác bộ áo lam dành cho các tu sĩ khoe trọn những vẻ đẹp của nàng. Thanh kiếm luôn vác sau lưng như một người hộ vệ nàng, đôi mắt sắc bén như có thể xuyên da thịt, mái tóc đen nhanh buộc gọn sau lưng để lộ gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng mà...
"Haha, mấy tên đó lại bị ta lừa nữa rồi!!" Nàng cười hả hê sau khi dùng Tâm thuật dọa nhóm cướp chạy mất hút. Chả là đang xuống núi để đến nơi ấy nhưng giữa đường thì gặp đám cướp đang ức hiếp dân làng, nàng liền giở trò dọa chúng chạy mất chẳng dám quay lại. Xong việc thì nàng rời đi không nhận chút quà đa tạ nào của dân trong làng đó.
Thật ra từ núi Tam Vân đến Tiên Linh quốc hoàn toàn rất gần, nếu kiên trì thì chưa tới 1 ngày thì nàng sẽ đến nơi. Đầu tiên đến đó thì Mã nhi sẽ đi kiếm một quán trọ ở lại đợi đến 2 tháng nữa đến đăng ký tham gia giải đấu, phí lộ đường của nàng cũng không đến mức nào nên ít nhất cũng phải ở chỗ nào sang tí. Tiếp theo là kế hoạch đi quét sạch các món ăn trong thành, nàng sẽ chén mấy món như hồ lô, kẹo đường,... Nói chung là toàn đồ ăn vặt cả thôi!
Vừa nghĩ đến đó thì nàng bỗng sực nhớ là chuyện...vùng biển phía Đông, Tử Xà tức là hướng nàng đang đi. Đến Tiên Linh quốc chắc chắn ai cũng phải băng qua vùng biển này chính vì nó bao quanh quốc đảo này. Ắt hẳn sẽ rất khó khăn khiến nàng ngẫm nghĩ đôi chút để lập mưu vượt nhanh qua biển Tử Xà, nghe cái tên thôi đã làm đôi chân nàng run rẩy. Vùng cấm địa của Lục đảo, giam giữ Quỷ vương làm sao mà nàng có thể bình tĩnh được.
Khí độc bao quanh Tiên Linh quốc cũng rất dày, bởi thế nếu những vị tiên đến từ nhiều nơi khác e là phải khó khăn lắm để vượt qua vùng biển, sau đó còn đối mặt với đám khí kịch độc như tấm chắn bảo vệ mà vị hoàng đế dựng lên... Kể cả nàng cũng phải đối mặt!
"Không sao, không sao! Ta đã có bí kíp di truyền của sư phụ rồi mà haha!!" Mã nhi hứng thú nhảy vọt lên mấy cái cây to lớn rồi niệm chú "Phiên Vũ" gia tăng tốc độ khiến bóng nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng. Thời gian không biết có đang thiên vị nàng hay không mà chỉ với loại chú đó mà nàng đã đến vùng biển Tử Xà trong 3 canh giờ. Nhân Mã tinh nghịch như thế nhưng cũng là một cô nương ra vẻ oai nghiêm lắm đấy!
Nàng bắt đầu quan sát diện tích của vùng biển, độ sâu, nhiệt độ,... Sau đó, nàng niệm "Băng Chu Mộng Diệt", tay bấm quyết, đôi mắt nhíu lại đồng thời nàng bước lên vùng biển kia với độ sâu mà nàng đo được hoàn toàn không thể đếm trên đầu ngón tay được. Nàng cất đôi chân trần trắng trẻo, thon thả lên mặt biển; vạt áo xanh dư thừa buông xã bên hông đung đưa trước làn gió mát; thanh kiếm vác sau lưng càng tôn lên dáng người thiếu nữ. Dưới mặt biển, làn nước trong vắt bỗng hóa thành băng khi những bước chân của nàng đi tới, Mã nhi thấy yên tâm nên buông tay rồi di chuyển ngày càng nhanh đến quốc đảo. Dáng vẻ nghiêm túc ban nãy đã biến mắt, ánh mắt tinh ranh lại trở về ngự trị trên khuôn mặt nàng, nụ cười ngây thơ cũng điểm tọa một cách xinh xắn.
Chẳng mấy chốc, nàng xuyên qua cả một làn khí độc rất dễ dàng, phóng nhanh đến khu chợ chính trong thành. Khu chợ Gian Ảnh rộng lớn nhộn nhịp những âm thanh vui tai, bắt mắt bởi những màu sắc đa dạng, sặc sỡ bao trùm lấy mỗi gian hàng, bên cạnh đó là những con người lương thiện, chất phác. Nhân Mã dạo quanh những ngõ ngách, hẻm nhỏ của khu chợ rồi đến những khu phố xá lớn, tưng bừng bỗng nhiên lại có chuyện chẳng lành...
"Cô nương, công tử ăn thử hồ lô quán ta đi..."
"Kẹo bông, kẹo bông đây! Ai mua kẹo bông đây!!"
"Khô nướng, khô nướng, khô nướng đây!!"
..........
"Á!! Các vị..." Bà cụ cố gắng chống tay để vững lại người, miệng vẫn lắp bắp van xin mấy tên thanh niên. "Xin các vị...hãy..hãy cho lão trả tiền đi mà! Lão van các vị...các vị được cõi trên phù hộ, mong các vị trả tiền cho lão."
"Hừm, bà già cả rồi còn dám chống đối không sợ ta cho bà ăn đủ đòn à?!" Tên nói ra lời lẽ đó có lẽ là tên cầm đầu, hắn mang bộ râu xù xì, đôi mắt hung hăng, dữ tợn khiến ai cũng kinh hãi.
"Xin các vị mà... Không có tiền lão biết xoay sở thế nào chứ!" Cụ liên tục chắp hai tay, quỳ lạy bọn người hung hăng đó mà không màng gì cả.
Mọi người xung quanh thấy bất bình cũng muốn can ngăn nhưng tận 4 tên cao to, mập mạp sao ai mà dám gan như thế?! Vừa hay Mã nhi đi ngang qua đám đông đó...!
"Tránh ra!" Nàng trừng mắt nhìn những con người bu quanh rồi chuyển cặp mắt sang 4 tên kia, ánh mắt khinh bỉ của nàng khiến bọn chúng ngứa mồm nên liền lên tiếng:
"Ngươi nhìn bọn ta cái gì? Đàn bà không ở nhà chăm chồng chăm con, ra đây làm tổ sư gia nhà ta à?!"
"Tức cười, haha! Nghe ngươi nói mà bổn cô nương đây thật..." Nhân Mã bộc lộ nhanh sự hiếu chiến của mình bằng cái nhếch mép hạ bệ chúng. "Muốn cho ngươi một trận."
"Cô nương..." Bà lão hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa hướng ánh nhìn đến nàng.
"Không sao đâu bà!" Nàng đỡ bà lão đứng dậy rồi đưa bà cho một người dân cạnh đó giữ bà lại.
"Hay cho ngươi! Ta đây lương thiện muốn cho ngươi sống thì ngươi lại không nhận chi bằng..." Chưa dứt câu, tên cầm đầu nhảy bật lên, tay phải là cây rìu sắt bóng loáng như thể vừa mài xong, hắn vung rìu mạnh xuống đất khiến cho đám đông xung quanh hoảng sợ mà chẳng dám đến gần. Nhân Mã thì đã thoắt cái biến mất như ảo ảnh khiến hắn ta cùng 3 tên khác bấn loạn nhưng vẫn sát sao để ý. "Đáng ghét! Ả ta đâu rồi?!"
"Ta.." Cái bóng của thiếu nữ áo xanh xuất hiện sau lưng tên cầm đầu. "Ở đây!" Đồng thời lúc đó, hắn ta bị kinh ngạc quá độ thêm nữa còn bị nàng điểm huyệt khiến ngất ngay tại trận. Còn 3 tên đàn em thì cứ như bị thách đố, chúng đồng loạt lao lên tấn công nàng với mỗi vũ khí khác nhau nhưng Mã nhi hoàn toàn không đáp trả chỉ dùng chiêu thức cũ "Phiên Vũ" để chạy thoắt ẩn thoắt hiện khiến bọn chúng rối mắt mà khó phân biệt phương hướng. Sau đó, nàng liền tung quả mù bằng chiêu "Tâm Loạn Mê Hồn" khiến 3 tên rơi vào trạng thái bấn loạn, quay cuồng như mấy tên điên rồi còn bị nàng ra lệnh như trò tiêu khiển khiến ánh mắt những người có mặt ở đó không khỏi kinh ngạc cũng như là bái phục sự dũng cảm của nàng.
"Cút." Nhân Mã ung dung tọa trên chiếc bàn gỗ, đôi mắt nhắm nghiền lại, thanh âm lạnh lùng nhưng đáng sợ vang lên khiến bọn hung hăng đó bỏ đi chẳng còn dấu vết.
"Cô nương..." Cụ bước từng bước chân đến chỗ nàng. "Đa tạ cô nương!"
"Bà đừng như vậy!" Nàng né tránh không nhận lời cảm ơn đó từ bà lão. "Việc hằng ngày của cháu cả mà."
"Đúng là nghĩa khí!"
"Cô ta quả là cao thủ. Không biết có phải đến tham gia giải đấu không nữa?!"
"Tôi thấy năm nay Đại hội sẽ có nhiều vị bức phá lắm đây!"
Những lời xì xầm xung quanh như đều lọt vào tai nàng, có lời khen nàng có nghĩa tưởng cao đẹp nhưng cũng có lời chê nàng quá cao ngạo, còn cả đống người nói nàng là nữ nhi lại đi tham gia mấy chuyện giang hồ phù phiếm này. Những câu nói thế khiến nàng chẳng để ý mấy đến, miễn nàng có thể hài lòng với bản thân là được chứ nghe miệng đời thế gian chắc có ngày điên đầu mất! Nàng giải tán đám đông rồi đến nhanh nơi đăng ký giải đấu ở võ đài Minh Lâm nhưng trước khi vào phải làm theo nguyên tắc chính là đeo khăn che mặt lại...
Nguyên tắc này chính giúp cho các đối thủ không biết bề ngoài của nhau, chỉ đến khi đã ghép đôi đấu hoàn thành thì mới được tháo khăn che mặt. Nàng dù tinh nghịch nhưng cũng không muốn phá vỡ điều này vì nó khá thú vị đối với nàng; vừa nghĩ vừa điền vào thông tin của mình thì nàng lén nhìn sang người điền giấy đứng cạnh mình.
"Hóa ra là nam nhân..." Nàng nghĩ thầm, ánh mắt thèm khát tự nhiên trỗi dậy. Chàng công tử đứng cạnh thì vẫn chăm chú điền còn nàng thì chăm chú nhìn chàng ta, đến khi điền xong thì nàng liền bám theo chàng. Ai ngờ phát hiện ra điều chẳng đáng nói ra tí nào.!
"Chết ta rồi! Kia chẳng phải là ngọc bội của..."
_________________________________________
CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro