Chương 7: Gọi ta một tiếng Vương gia
"Nào, Ngư Ngư ra giúp tỷ dọn dẹp quán nhé!" Ma Kết nắm tay nàng đồng thời nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi nàng.
Ngư Ngư không đáp, nàng chỉ gật đầu như trả lời Ma Kết.
Hai nàng tỷ muội ung dung bước ra khỏi bức màn ra quầy quán. Bên ngoài, bọn Bạch Dương đang ăn chơi sa đọa, nồi đồ ăn vừa nãy mang ra thoáng chốc đã còn chưa tới nửa nồi. Bỗng nhiên thấy cô chủ quán dẫn ra một cô nương xinh đẹp thì Bảo Bình lại lên cơn muốn trêu chọc mỹ nhân ấy. Chàng ta liếc mắt đưa tình với nàng Song Ngư liền bị Ngưu ca liếc lại như cảnh cáo tội háo sắc. Các chàng trai khác cũng không kiềm được sự tò mò mà thoáng nhìn qua nhan sắc của bóng hồng đứng cạnh Ma Kết, mắt nâu to tròn, mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng, mái tóc phía sau được búi gọn, phía trước thả ít tóc hai bên trong như một tác phẩm được điêu khắc tinh tế đến từng chi tiết. Ma Kết nhận ra sự chú ý của mọi người đang nhằm vào Ngư Ngư nên bèn mở lời trước:
"Khách quan, đây là muội muội kết nghĩa với ta, tên là Song Ngư."
"Nghe quen quá!" Song Tử vặn óc suy nghĩ cho ra cái tên này có lai lịch thế nào trong khi đó thì người huynh đệ của chàng đã nhớ ra trước:
"Cô nương là Nhị tiểu thư Diên gia đúng chứ?" Bảo Bình hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
"..." Ngư Ngư ngại, nàng liền nấp sau lưng Ma Kết.
"Muội ấy hơi ngại khi tiếp xúc với người lạ nên mọi người thông cảm!" Kết nhi đưa ra lý do chính đáng khiến ai cũng phải thừa nhận. Nàng Song Ngư này mang danh là mỹ nhân xứ Nguyệt Kim, từ khi vừa lọt lòng thì bất hạnh mẹ nàng qua đời, ngay giây phút đó trên bầu trời rọi xuống ánh trăng tuyệt đẹp phản chiếu dưới mặt hồ là những con cá bảy sắc tung tăng bơi lội. Chính đêm ấy, Diên Song Ngư ra đời. Lên 7 thuộc lòng Sử Thi Kim Quốc, 10 tuổi đã thông thạo nhạc cụ và giọng hát trời ban, đôi mươi thành thiếu nữ đẹp nhất nhì Lục đảo. Không ngờ lại có thể gặp được giai thoại mỹ nhân ấy ở trà quán này, thậm chí còn là tỷ muội với Ma Kết đương nhiên là Bảo Bình và Song Tử sẽ không bỏ qua cơ hội cưa cẩm nàng.
"Chúng ta không ngờ được lại gặp được nét mỹ nhân ở đây. Nếu Diên cô nương không kén chọn có thể..." Chưa dứt câu, Sư Tử cạnh bên đã "khóa" mồm mép của Bảo Bình lại kẻo sẽ không biết chuyện gì xảy ra.
"Khách quan, Ngư Ngư vốn bỏ trốn khỏi Diên gia nên các ngài đã gặp muội ấy cũng đừng đi loan tin khắp nơi." Ma Kết nhắc nhở.
"Bỏ trốn? Sao cô phải làm thế vậy, cô nương?" Mã nhi im hơi lặng tiếng cảm thấy hơi khó chịu nên lên tiếng nói vài câu.
"Song Ngư, mau nói cô ấy nghe đi." Ma Kết kéo muội muội nhát gan đang núp sau lưng mình ra trước mặt mọi người.
"Ơ..." Nàng nhìn tỷ tỷ rồi lại nhìn Nhân Mã, xong lại đảo mắt sang các chàng trai. "Ta...ta muốn đi thử sức."
"Thử sức?" Mã nhi hỏi.
"Đúng vậy, cô nương!" Song Ngư hạ quyết tâm. "Ta phải tham gia Đại hội ở Tiên Linh quốc nên mới bỏ trốn khỏi phủ."
"À ra thế, cô đúng là rất gan dạ đó!" Mã nhi nở nụ cười, đôi mắt nàng híp lại đồng điệu cùng đôi môi.
"Nếu vậy ta có nên nương tay với cô nương không nhỉ?!" Bạch Dương cười khẩy.
"Không cần, các vị cứ đấu hết sức mình nếu gặp phải ta." Song Ngư tự tin nói lớn.
"Cô nương, ta không biết cô nương sử dụng chiêu thức gì, có thể cho bọn ta chiêm ngưỡng được chứ?!" Nhân Mã đưa ra gợi ý nhưng ngẫm nghĩ lại có hơi lộ liễu, nào ngờ Ngư Ngư liền gật đầu đồng ý không chút do dự.
"Đi liền nhé!" Ma Kết bổ sung thêm.
Sau đó, Ma Kết liền thu dọn bàn ăn sạch sẽ để ở sân sau rồi nàng dẫn mọi người cùng đến chân núi Tiền Hạ cách đó không xa. Họ đáp xuống gần một bờ hồ trông rất tươi mát mang lại cảm giác thanh bình, yên tĩnh. Song Ngư liền cất tiếng hát để thay đổi không khí cho vui vẻ:
*"Những lời nói
Khi xưa.
Những ấm áp
Ban đầu.
Giờ như mây tan
Khiến ta vô tình lạc mất nhau.
Từng hứa thương nhau trọn đời,
Rồi hứa bên nhau...đắm say
Nhưng chàng đi mà chẳng thể quay trở về.
Rồi giờ đây, dưới trăng tàn
Liệu tìm được nhau?"
Dứt lời hát, tiếng vỗ tay vang lên như ca ngợi nàng. Vào chuyện chính, Song Ngư mỉm cười đáp lại sự ca ngợi của mọi người, sau đó nàng liền đứng trước bờ hồ, hai tay ngửa ra để chéo nhau, lòng bàn tay hướng vào bên trong rồi cất tiếng:
"Đắc Thiên Tinh." Bầu trời tối lại, len lỏi xuất hiện những ngôi sao sáng, Song Ngư như một tiên nữ bay lên rồi nàng điều khiển từng ngôi sao nhỏ trên bầu trời như những hòn đá ngũ sắc tuyệt đẹp rơi xuống mặt hồ. Vậy khả năng nàng là...
"Điều khiển thiên nhiên." Sư Tử mỉm cười. "Khá thú vị."
"Đệ thấy thú vị đến thế à? Ta cảm thấy thuật này cũng tạm cho là hay nhưng vẫn còn chưa ổn để giao đấu." Kim Ngưu vừa quan sát vừa nhận xét.
"Đây chỉ là khởi động thôi." Ma Kết điềm đạm giải thích. "Muội ấy còn một thứ chưa sử dụng, ta chưa chắc đã địch lại chiêu thức ấy."
"Vũ khí bí mật?" Sư Tử thắc mắc.
"Ngài không cần sâu xa đến thế, thuật đó sẽ được thực hiện khi muội ấy vào vòng cuối cùng." Ma Kết luận lẽ.
"Hóa ra cũng có tiềm năng." Sư ca vuốt cằm, ánh mắt chăm chú nhìn bóng hồng trên cao, chàng thầm nghĩ đồng thời trên môi thoáng nét cười: " Ta sẽ đấu cùng cô."
"Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, haizzz thật là quá xứng đôi với ta." Bảo Bình cảm tưởng.
"Đệ định khiến người ta kì thị lây bọn ta à?" Thiên Yết nhéo tai đệ đệ của mình không ngừng nhắc nhở. "Đệ định nạp thiếp hay sao mà còn phải tìm mối khác, há phải đã có Tâm Xử Nữ rồi à? Hửm?!"
"Aaa...đau quá ca à, đừng nhẫn tâm hành hạ đệ chứ!" Bình đệ đã ngoan ngoãn chịu im lặng. "Đệ không nói nữa mà, a trời ơi đau quá!"
Song Ngư từ trên bầu trời đáp xuống bờ hồ, trên trời cũng tan biến đi sự tối tăm trả lại ánh nắng trưa nóng mặt. Nàng vén tóc sang hai bên rồi tiến đến chỗ mọi người đứng, ánh mắt long lanh, mỉm cười, nàng nói:
"Thấy sao các vị?"
"Rất tuyệt và thậm chí là đẹp." Ngưu ca gợi lời tán thưởng rất tao nhã.
"Tiểu nữ đa tạ." Song Ngư cúi mặt e thẹn.
"Cho ta hỏi cô một tí, Đan cô nương?" Nhân Mã khách sáo.
"Được, cô cứ hỏi." Ma Kết đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Thời gian tổ chức vòng loại là bao giờ thế?" Ánh mắt ngây thơ của nàng khiến ai cũng phải bật cười mà nàng nào hay biết gì. "Ta hỏi gì sai sao mà cười?!"
"Không phải, ta không ngờ cô lại ngáo đến mức này, haha!" Bạch Dương cười hả hê mà chẳng hề để tâm đến nàng nghĩ gì.
"Ngươi..."
"Thôi được rồi, Nhân Mã cô nương ngày tổ chức là 5 ngày sau." Ma Kết giải hòa, ôn tồn nói với Nhân Mã: "Ba hôm nữa thì sẽ kết thúc ghi danh, trong hai ngày tới thì sẽ ghép cặp bất kỳ do "Hộp Ngẫu Mệnh" sắp xếp."
"Ồ, nghe có vẻ sẽ náo nhiệt lắm đây!" Mã nhi đúc kết được một câu nhận xét.
"Đúng vậy, huống chi còn có bọn ta tham gia." Bạch Dương tự tin tạo vẻ mặt tự hào, đầy sự kiêu hãnh. "Cô nhắm đánh lại ta không mà tham gia đấy?"
"Đừng thách thức một tu sĩ như ta!" Nàng liếc xéo tên Vương gia đang hoang tưởng quá mức đến nỗi không ai trị được.
"Hóa ra là tu sĩ, chắc sẽ vui lắm!" Dương ca cười khẩy vô tình lộ hàm răng khểnh tinh nghịch, bá vương.
Mã nhi cũng đáp lại nụ cười với chàng ta coi như lời chấp nhận thách thức.
___________________________________
Xế chiều, Ma Kết dẫn mọi người về trà quán ăn vài món lót dạ, tắm rửa sạch sẽ rồi mời họ đi dạo đêm xung quanh khu chợ Gian Ảnh. Ba cô nương gồm Ma Kết, Nhân Mã và Song Ngư dường như nổi bật hẳn trong giữa khu chợ đêm nhộn nhịp, mỗi nàng lại mang vẻ đẹp riêng biệt nhất là sau khi đã khoác nên bộ y phục khác lúc sáng. Lục y của Nhân Mã khiến nàng trưng ra vẻ tinh nghịch, sự tự do vốn có của mình, Ma Kết thì khác hoàn toàn với Mã nhi với dương y của người điềm đạm, trải đời, còn Song Ngư là sự phối hợp của cả hai mỹ nhân kia bởi màu tím của y phục toát vẻ vừa thiếu nữ vừa đáng yêu. Nếu các nam nhân lướt qua đều không dời mắt khỏi 3 cô nương nọ thì các nữ nhân ở khu chợ cũng khó mà khi không đưa ánh nhìn sang 6 chàng trai đi cùng. Họ như những ánh mặt trời chói lòa giữa đêm khuya khiến ai cũng phải dán mắt vào.
Cảm thấy bị chú ý quá nhiều chính là Sư Tử và Thiên Yết, cả hai chàng vốn trầm tính không hề thích bị ngắm như vật trưng bày như thế này chút nào. Hai chàng liền gợi ý nên ghé vào quán rượu gần đó để nhâm nhi vài ly, những người khác nghe cũng có vẻ hợp lý nên họ cùng nhau đi vào trong. Không khí sôi động bên trong nghe rất vui tai, bàn nào cũng chật cứng hết, ông chủ quán thấy "mối ngon" nên lập tức ra mời họ vào chiếc bàn trống gần đó rồi hớn hở lấy giấy ghi lại các món ăn đã gọi.
Một lúc sau, thấy mọi người im lặng như tờ khiến An cô nương nào đó ngột ngạt, không chịu được sự yên lặng nên nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
"Không lẽ mọi người bị thôi miên hết rồi à?" Nàng đảo con ngươi nhìn xung quanh, điểm dừng lại cuối cùng của con ngươi là tên Bạch Dương ngạo mạn. "Bình thường nói nhiều lắm mà, sao giờ yên lặng rồi hả tên đầu bờm kia?!"
Tên đầu bờm?
"Cô nói ta?" Chàng nhíu mày, bắt chuyện với Mã nhi. "Ai cho cô gọi Vương gia là ta như thế?"
"Vương gia? Nghe mà ta mắc cười quá, haha!" Nụ cười đểu muốn trêu chọc Bạch Dương thể hiện đầy đủ không hề che giấu trên gương mặt Nhân Mã.
"Vẫn theo phép tắc, gọi ta một tiếng Vương gia." Chàng chăm chú quan sát phản ứng của cô nàng.
"Trời ạ, nếu ngươi thích thì thứ lỗi ta không thích nhé!" Nàng nhấp chén rượu vào miệng, điệu bộ khoái trá ẩn nét cao ngạo quá hấp dẫn.
Thiên Yết ngồi cạnh Bạch Dương cảm thấy hai người này thật quá là oan gia hoặc cũng có thể là vướng mắc duyên nợ gì với nhau mà lại đấu đá nhau như thế chứ. Dòng suy nghĩ của Thiên Yết vừa kết thúc thì các món nhậu đã dọn lên bàn, Bảo Bình là tên ham nhậu nhất trong đây, chàng ào ạt tấn công các món ăn không đợi chờ ai. Trên bàn nhậu bấy giờ mới phát hiện thêm một tên nữa cũng không kém, rượu uống chưa tới hai bình đã say mèm mà còn cố tỏ vẻ ta đây đòi uống thêm, chốc nữa đã nằm gục trên bàn, không ai khác là tiểu tửu nương Nhân Mã... Hậu quả chính là "tên đầu bờm" nào đó phải cõng cục nợ Nhân Mã đó trên vai để đi về trà quán. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà...!
___________________________________
*Bài hát Song Ngư hát là Au tự nghĩ, nếu có thời gian Au thu bản chay rồi đăng mọi người nghe.
___________________________________
CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro