Chương 9: Ân đức của ta

"Thật sao?" Xử Nữ bày tỏ vẻ nghi hoặc trên đôi mắt bồ câu của mình. "Ta vốn chưa hề có ý định tham gia thâm cung đại chiến của huynh."

"Vậy muội không cần lo, ta cũng chưa hề có ý định để xảy ra đại chiến hậu cung." Chàng quyến luyến nhìn gương mặt nàng, một ý nghĩ vụt qua tâm trí chàng khiến câu nói càng trở nên ma mị hơn hẳn: "Ta chỉ cần một đế hậu, không cần hậu cung."

Xử Nữ lần này không biết đối đáp làm sao, rõ là trong lòng đã nghĩ ra câu "Ta cảm tạ tấm lòng nhưng chân tình này ta không nhận nổi" thế mà khi lời nói đến miệng thì câu nói thốt ra hoàn toàn khác:

"Ta khá hứng thú với vị trí đế hậu." Thái độ này của nàng hoàn toàn không giống thường ngày, hệt như bị ma quỷ oán than nhập vào người. Không biết Bảo Bình có để ý lời đó của nàng không nhỉ?!

"Được, có thời gian ta sẽ cho muội toại nguyện." Hàm ý trong chữ "toại nguyện" không hề đơn giản, Xử Nữ nhìn ra được từ góc độ nào đó của chàng.

Quá quắc thật, sao nàng lại nghĩ một đằng, nói một nẻo thế này?!

Xử Nữ không đáp, riêng Bảo Bình đã rời chỗ ngồi vòng ra sau lưng của nàng, giơ ly rượu định kính nàng đương nhiên Xử Nữ cũng không muốn mình mang tiếng xấu nên đành nhận lòng thành của chàng ta. Mười người còn lại thì ngồi quan sát, có người cười khúc khích như trúng mánh, có người thì thầm thì gì đó rồi lại cười khẽ khiến nàng vừa tò mò vừa lạnh gáy. Chẳng mấy chốc, nhân vật nữ chính trong buổi tiệc lập tức chuyển từ Xử Nữ sang cô nương khác chính là Nhân Mã, lần này rõ là Nhân Mã hoàn toàn không cố ý châm chọc gì Bảo Bình nhưng mà khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu nói đó thì đã muộn. Nàng và tên đầu bờm nọ đã trở thành chủ đề bàn tán...!

"Hóa ra công tử đào hoa như Dương đế cũng chung tình quá đấy chứ!" Nhân Mã cười híp mắt, để lại một câu nữa. "Thủy quốc nhìn thấy cảnh này chắc cũng cười ra nước mắt như ta rồi, haha!"

"Cô và Thẩm ca của bọn ta cũng khác gì đâu chứ! Cô có biết huynh ấy chưa bao giờ đụng vào nữ nhi, trừ cô không?" Bảo Bình thản nhiên đáp lại, động tác thoải mái đi về chỗ ngồi không chút lo nghĩ.

"Ta?" Phải nói thật rằng Nhân Mã và Bạch Dương phối hợp với nhau trong việc đồng thanh hoàn toàn xuất sắc.

"Hai người cũng có duyên lắm đấy!" Cô chủ Ma Kết khẽ cười.

"Mọi người cứ đùa..." Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã với ánh mắt vô cùng nguy hiểm. "Ta và nha đầu này sao có duyên được!"

"Từ mấy ngày đầu gặp nhau rõ là ngươi có ý với người ta lắm đấy!" Thiên Yết đưa ra lý do thuyết phục. "Liên tục gây chuyện vô cớ với cô ấy chẳng phải là ngươi muốn gây chú ý à?! Rồi 5 hôm trước, lúc cô ấy say rượu đến ngất đi cũng là ngươi cõng về. Bây giờ chối ai nghe?"

"Gây chuyện gì chứ? Rõ là cô ta gây trước."

"Này, ngươi ngậm máu phun người, đừng tưởng ta nhỏ hơn ngươi là ngươi có thể leo đầu cưỡi cổ ta mà lý luận." Màn đấu khẩu vô cùng gay cấn và hấp dẫn nhưng tiếc là cãi nhau chưa bao lâu thì bên ngoài bỗng nghe tiếng than phiền của những người sống quanh đây, trong đêm khuya thế này mà cãi nhau cũng không hợp lý cho lắm! Thế là cả hai đành phải nhẫn nhịn đối phương, ngầm im lặng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén dõi theo từng hành động của nhau.

Ma Kết là người nhiệt tình, nàng bèn nói mọi người giới thiệu bản thân với nhau để cùng thân thiết hơn. Nàng còn nói, dẫu tình yêu không trọn vẹn vẫn còn tình hữu nghị làm động lực thế nên vẫn làm quen với nhau. Nàng thấy Thiên Bình ít nói, chỉ thích quan sát mọi thứ nên kêu nàng giới thiệu trước.

"Ta ư?"

Ma Kết gật đầu.

"Được thôi!" Thanh âm phát ra nhẹ nhàng, vẻ diễm kiều của một nàng tiểu thư chính là đây. Nàng rút từ vạt áo một chiếc phiến lụa màu xanh bích có thêu họa tiết cảnh non sông trập trùng vô cùng tỉ mỉ rồi nàng đứng trước bàn ăn vừa múa điệu "Hữu Cảnh" vừa giới thiệu:

"Ta xưa họ Túy, trời ban xuống bình an, ngâm Thiên Bình, mỹ nhân không say không về; tính ta ít nói, chỉ ngấm ngầm quan sát xung quanh, thích múa lụa, làm thơ. Là người lãnh đạm, khả năng chỉ huy cũng không tồi, các vị có nhớ không ạ?!" Điệu múa dừng lại, gương mặt ửng hồng đầy diễm lệ của nàng khẽ cười.

"Song đệ, đệ có nhớ không, hửm?" Bạch Dương trêu chọc.

"Để xem Túy cô nương có nhớ ta không đã." Dứt lời, Song Tử cũng bước ra cạnh Thiên Bình, nàng hiểu ý liền về chỗ để cho Song Tử không gian.

"Song Tử ta cao ngạo, từ xưa định sẵn là thiên tử đất Phong, tính tình tao nhã, phong lưu, đa sầu đa cảm, sâu sắc tận đáy lòng. Đừng nghĩ Phong quốc phóng khoáng mà tự cho tài, giả như ta đây cũng chung thủy sắc son một lòng đấy thôi!" Chàng không giống như đang ngâm thơ cũng không giống như bộ dạng đọc kinh văn, giọng điệu thong thả như mây trôi, sắc thái bình dị như bầu trời hai sắc. Không giống một Song Tử ham mê tửu lầu hàng ngày, chàng hiện giờ giống như những vị quan triều anh minh, quyền quý.

Dứt câu, tiếng vỗ tay cũng vang lên như thầm khen tài thi văn của Song Tử. Tiếp đến, Ma Kết mời Cự Giải mau ra trổ tài thơ văn về bản thân mình, Tĩnh tiểu thư không hề e dè như Thiên Bình, tay chân nàng như muốn nhảy dựng lên khi nghe được trổ tài.

"Vạn năm bất biến một lần
Giai nhân một thuở xin người khắc ghi."

Trước khi vào ngâm tự khúc, nàng đã phát ra một câu vô cùng hoa lệ kết hợp giọng thơ nghiền ngẫm, êm dịu khiến vần thơ cũng như thổi phồng thêm cảm xúc. Nàng tự đắc, không thích cách giới thiệu quá tự do nên liền làm câu thơ sau để tự ngẫm về mình:

"Thập nhất nữ nhi, Tĩnh Cự Giải.
Tình như tâm tịnh ắt giải bày,
Nhân gian nói ta người ngay thẳng
Nhiều lời phù phiếm, đắc tự tâm."*

"Vậy ta có thể chốt gọn lại cô nương là người thế này hay không?" Một giọng nói trầm ấm không mấy xuất hiện trong những cuộc thi văn thế này, chàng vốn chỉ thích trêu chọc huynh đệ mình nhưng đến giờ lại mặc cảm xúc chi phối muốn tìm lý do để bắt chuyện cùng nàng.

"Huynh cứ nói, ta cũng muốn xem có ai hiểu được thơ văn đơn giản nhất của ta hay không." Cự Giải nhìn về phía chàng, ánh mắt vô cùng sắc bén tưởng chừng có thể nuốt chửng chàng nhưng vẫn còn một tia hứng thú trong mắt nàng dành cho Thiên Yết.

"Cô là đại tiểu thư đời thứ 11, tự Tĩnh Cự Giải, sở thích vẽ, làm thơ, chơi nhạc cụ, tính tình mưa nắng thất thường, lúc vui quá mức, lúc buồn đến trời cũng thương. Trong việc công, tính cô ngay thẳng, người có gì nói đó, không kiên dè chuyện gì, khi có tâm sự hay bất mãn thường sẽ ở một mình im lặng để tịnh tâm lại. Tâm đã bình thì chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thậm chí là rất tốt, còn hai câu cuối có vẻ đang châm biếm những người ghen ghét cô vì tính ngay thẳng vốn bẩm sinh, mặc người đời nói ngược nói xuôi miễn cô không làm trái lương tâm mình." Hơi thở ấm áp phả từng đợt vào màng nhĩ nàng. "Ta đoán không sai chứ, Tĩnh cô nương?!"

Nàng khẽ cười, ngước mắt nhìn lên nam nhân đứng đối diện cách chưa tới 5 bước chân, nàng bèn nói: "Khá hay cho thái tử, quả thật danh bất hư truyền! Ta được lĩnh hội "đôi mắt chim ưng" của ngài rồi!"

Thiên Yết tiến lên đứng trước mặt nàng, chỉ cần nàng nhón chân có thể chạm vào bờ môi chàng mất rồi. Cự Giải bèn cúi mặt nhưng ánh mắt đang cười vẫn xinh đẹp không kìm được liền hỏi:

"Ngài có thể cho ta thấy ngài tự ngâm thơ về bản thân được không? Ta cũng muốn biết rằng ngài đoán được vậy ngài có làm được giống ta không?!"

"Tất nhiên, ta sẽ không khước từ lời xin phép này." Chàng hóa phép từ đâu ra một chiếc đàn tranh, giai điệu dễ nghe, rất đáng nghiền ngẫm hòa cùng chất giọng khàn ấm đang phát lên từng câu thơ:

"Tự ta, Thiên Yết, Kim thái tử.
Định danh môn từ thuở lọt lòng,
Giai nhân theo đuổi không hề thiếu.
Nhưng ta không quản, cần bình yên."

"Có thể thấy ngài không màng hồng trần thì phải hay ngài vốn đã có người thương chăng?" Cự Giải đoán mò.

"Ta cũng nghĩ vậy, có thể là có rồi cũng nên." Tiếng đàn vẫn vang mặc cho lời nói của chàng cũng bay bổng theo từng âm điệu.

Nàng cười khúc khích, sải bước về chỗ ngồi. Thiên Yết cũng không tìm được lý do nào để nói chuyện với nàng thì cũng bình tĩnh hóa chiếc đàn tranh biến mất và quay về chỗ cạnh Dương ca.

Kết thúc màn thi văn, nàng Nhân Mã lại hỏi một câu khiến ai cũng muốn bịt miệng nàng lại:

"Cự Giải tỷ tỷ, "đôi mắt chim ưng" nghĩa là gì vậy tỷ?"

Giải nhi định đáp lại câu hỏi đó của Nhân Mã nhưng Bạch Dương đã cướp câu nói đó trước và tỏ thái độ trêu ghẹo nàng rất thỏa mãn: "Đúng là ở trên núi riết cũng chậm hiểu! Ta nói cô nghe..."

"Ngươi nói ai chậm hiểu hả?!"

"Giờ ta hỏi cô muốn nghe không?"

"..."

"Nghe hay không?"

"Nghe..."

Mấy cô nương khác thấy cảnh này cũng không kìm được mà khẽ cười nhẹ, còn mấy tên kia thì bảo Dương ca ỷ mạnh ức hiếp nàng nhưng chàng ta chẳng mấy quan tâm, chỉ chăm chú giải thích cho nàng theo kịp nhịp độ của cuộc trò chuyện.

"Cái danh "đôi mắt chim ưng" của tên Thiên Yết là đơn giản do hắn có đôi mắt sắc bén, có thể nhìn xuyên thấu nội tâm của người trực diện như đôi mắt chim ưng, vậy nên từ đó danh tiếng hắn vang dội không ít." Nói xong, Dương ca còn lắc đầu thể hiện sự bất lực trước vẻ mặt của nàng Nhân Mã.

Còn Mã nhi thì gật đầu. Ờm, cứ coi như nàng đã hiểu vậy!

"Còn ai giới thiệu nữa không?" Ma Kết hỏi.

"Bù đắp lỗi lầm khi nãy ta xung phong." Nhân Mã hứng thú vẫy tay. "Xưa nay tu sĩ chốn Tam Vân, sư phụ ban danh An Nhân Mã, vui tươi, hoạt bát, làm việc nghĩa. Mong trời ân điển, gặp cố nhân xưa."

"Ý cô là sao?" Bảo Bình tỏ ra thắc mắc với câu cuối.

Mọi người cũng tỏ ra khó hiểu. Thấy tình hình như thế, Nhân Mã gượng cười nói: "Ta chưa bao giờ gặp được phụ mẫu sinh thành ta, chỉ biết sư phụ..." Tiếng nói bị nghẹn ngay cổ họng nhưng nàng vẫn cố nói cho rõ."Sư phụ ta trước khi ra đi đã nói ta hãy đến Lục đảo, nhất định sẽ tìm được phụ mẫu."

"Vì vậy cô đến đây mặc cho võ công của mình không...?" Dương ca nhíu mày, ánh mắt càng xuyên sâu vào lời nói của nàng.

"Phải, ta là vậy. Ta hoạt bát, vui tươi, thích làm việc nghĩa chỉ mong ông trời nhìn ra được ân đức mà cho ta gặp lại phụ mẫu." Lời nói bỗng nhẹ bẫng. "Ngươi thấy ta có gặp được họ không?!"

"Được." Tiếng nói dứt khoát nhưng thanh trầm ấm, mang đến cảm giác nhẹ lòng cho nàng hơn.

"Cảm ơn ngươi." Giọt nước mắt không kìm được liền nhỏ xuống liên tục nhưng trên gương mặt nàng là một nụ cười xinh tươi, tươi như cuộc đời mai sau của nàng vậy!

Bạch Dương cũng đáp lại nàng nụ cười dịu dàng như muốn nâng niu nàng, lần đầu thấy cô gái mạnh mẽ như nàng khóc khiến chàng bỗng buốt nhẹ nơi lồng ngực.

Cảm giác thật kỳ lạ?!
_________________________________________
-Au sẽ dành một chương riêng để làm phần thơ giới thiệu của các nhân vật cho mọi người xem.

*Thơ thuộc bản quyền au nên nếu lấy hoặc làm gì đó nhớ xin trước đó nha:3
_________________________________________

CONTINUE...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro