Phiên ngoại: Ngư - T. Bình


Có những người mà sự tồn tại của họ là để chứng minh cho tầm quan trọng của một người khác, họ sẽ dùng những năm tháng đằng đẵng để chứng minh sự dụng tâm gian khổ của bản thân. Người ta nói người đang yêu sẽ phát ra ánh sáng, tôi nghĩ ánh sáng đó cũng sẽ chiếu rọi lên người họ yêu.

Thiên Bình là bạn hồi tiểu học của tôi, còn Song Ngư là bạn ngồi cùng bàn với tôi, chúng tôi đã quen nhau quá lâu, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi chính xác là quen nhau từ lúc nào. Thiên Bình đã thích Song Ngư từ năm lớp 4.

Thiên Bình chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 4. Để được ngồi cạnh Song Ngư, cậu ấy đã mời tôi ăn kem suốt một học kì, nhưng sau đó giáo viên của chúng tôi nhất quyết không cho đổi chỗ, đây cũng chính là nỗi tiếc nuối duy nhất suốt những năm tháng thơ ấu của Thiên Bình.

Tự nhiên tôi trở thành cô bé liên lạc đưa thư giúp Thiên Bình, mỗi lần trong giờ học mà cậu ấy muốn chuyển giấy nhắn đến tay Song Ngư thì đều thông qua tôi. Tôi bèn khuyên Thiên Bình, vì tương lai của tôi, cậu có thể viết ít đi một chút được không? Nhưng cậu ta chỉ toàn cười hì hì bảo:

- Vì hạnh phúc sau này của tớ, Sư Tử, cậu hãy cho tớ được toại nguyện đi mà.

Thiên Bình thực sự thích Song Ngư, hằng ngày cậu ấy không ăn sáng mà dùng tiền tiết kiệm để mua đồ ăn vặt cho Song Ngư ăn. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành Thiên Bình.

Tôi từng hỏi cậu ấy không dưới một lần, rằng tại sao lại thích Song Ngư. Cậu ấy đáp:

- Cậu không thấy Song Ngư cười rất đẹp à? Đặc biệt là mái tóc xoăn bồng của cậu ấy, giống hệt lông chó Poodle.

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã cảm thấy cách so sánh của cậu ấy rất có vấn đề, ai lại đi ví mái tóc của một người với lông chó Poodle chứ?

Cũng khó trách việc Song Ngư không thích cậu ấy - vì cậu ấy có biết ăn nói đâu. Nhưng vì mặt Thiên Bình quá dày, cho nên câu chuyện vẫn có chút khởi sắc, chỉ cần chỗ nào có Song Ngư, chắc chắn chỗ đó có Thiên Bình.

Lâu dần, các bạn trong lớp hễ nhìn thấy hai người bọn họ là lại hét lên "cân cá", ngẫm kỹ thù thấy rất hợp nhau, vừa là con cá trên cân, lại vừa là cái tên hợp để ghép đôi.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể ngăn cản chuyện Song Ngư không thích Thiên Bình, tại sao cậu không thích Thiên Bình? Câu trả lời của Song Ngư mang ý bị sâu xa:

- Thiên Bình cái gì cũng tốt, có điều quá khoa trương, chỉ thiếu nước cả thế giới này đều biết chuyện cậu ấy thích mình.

Tôi đáp:

- Thì đúng là cậu ấy muốn cả thế giới biết cậu là của cậu ấy mà.

Song Ngư nhìn tôi rồi thở dài:

- Sư Tử, cậu không hiểu đâu.

Song Ngư và Thiên Bình đều học rất giỏi, nhưng Song Ngư hơn ở chỗ EQ cao, già dặn sớm, lần nào cũng đứng top đầu trong lớp.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, Thiên Bình ngày ngày vẫn mặt dày trèo lên phía sau xe Song Ngư ngồi, trên đường về, lúc nào cũng là Thiên Bình độc thoại, cố nói tất cả những chuyện có thể chọc cho Song Ngư cười, về sau mỗi sáng sớm hễ hặp Song Ngư là cậu ấy lại bảo:

- Song Ngư, cậu nhìn xem có phải cậu cao lên được một chút rồi không? Cậu sắp cao bằng tớ rồi. Khi nào cậu chịu làm bạn trai tớ vậy?

Song Ngư chỉ toàn cười rồi đáp:

- Còn kém một tẹo.

Sở dĩ Thiên Bình ngày nào cũng lèo nhèo với Song Ngư như vậy là vì hồi tiểu học, Song Ngư có nói với cậu ấy rằng:

- Nếu muốn tớ thích cậu thì cậu phải thấp hơn tớ 26cm.

Kể từ đó cuộc sống của Thiên Bình ngoài Song Ngư ra thì chỉ biết ngồi và nằm. Dù Thiên Bình có cố gắng đến đâu, thì cậu ấy từ đầu chí cuối vẫn cao hơn Song Ngư 4cm, Thiên Bình từng nói với Song Ngư không chỉ một lần:

- Tớ đợi cậu, cậu lớn nhanh đi, tớ vất vả lắm.

Cuối cùng cũng đến một ngày, Thiên Bình không còn cao lên nữa, nhưng còn chưa kịp mừng thì Thiên Bình đã phát hiện ra rằng bản thân cô thấp hơn Song Ngư hẳn 29cm.

Rốt cuộc Song Ngư có thích Thiên Bình hay không, chẳng ai rõ, nhưng tôi thì biết. Có một lần Thiên Bình bị sốt, phải nghỉ học, lân đầu tiên Song Ngư đi học về một mình. Nhiều năm sau Song Ngư có nói với tôi, hôm đó cậu ta dừng lại nhà Thiên Bình một lúc lâu. Nhưng đây cũng là chuyện mà rất nhiều năm về sau tôi mới biết, nên Thiên Bình của thời niên thiếu đương nhiên là chẳng có cách nào biết được, cậu ấy vẫn cứ cô độc chiến đấu, si mê Song Ngư một cách ngốc nghếch.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, Song Ngư nhập học ở một trường đại học tại Hà Nội, Thiên Bình thì kém may mân thiếu 0,5 điểm. Cũng như chuyện chiều cao giữa cậu và Song Ngư, vĩnh viễn cách nhau mấy cm. Kỳ thực hồi đó Thiên Bình không biết rằng, nếu như Song Ngư cởi giày ra, chiều cao của cô ấy chỉ thấp hơn Song Ngư 26cm, nhưng chưa từng có ai nói cho cậu ấy biết, cậu ấy cũng không dám hỏi.

Song Ngư đi học đại học top đầu của thành phố, Thiên Bình lại nhập học ở trường top hai. Cứ đến cuối tuần cô ấy lại đến trường đợi Song Ngư ra ngoài, rồi kéo cậu ta đi ăn, đi chơi.

Năm thứ ba đại học, Song Ngư có bạn gái, không phải là Thiên Bình.

Nghe nói cô gái đó thân hình bé nhỏ, là chủ tịch hội sinh viên, người đã cướp Song Ngư khỏi tay Thiên Bình bằng một câu tỏ tình.

Sau đó Thiên Bình có nói với tôi rất nhiều lần, rằng một câu tỏ tình thì có tác dụng khỉ gì? Nếu cậu ta thích, tại sao không nói sớm với cô ấy?

Về sau Thiên Bình bảo:

- Sư Tử à, có một số chuyện, không thể miễn cưỡng được, tớ nhìn còn thấy họ đẹp đôi nữa kìa.

Tôi thấy đau lòng, liền mắng cô ấy ngu ngốc. Cô ấy cũng không phản đối, chỉ nói theo đuổi Song Ngư suốt từ thời cấp 1 đến tận bây giờ, không thấy hối hận, nhưng cũng mệt mỏi rồi.

Sau khi tốt nghiệp Thiên Bình rời khỏi thủ đô, chuyển đến thành phố Hạ Long làm tác giả truyền cảm hứng và ngôn tình. Cô ấy còn có thói quen đi du lịch, chạy ngược chạy xuôi từ Nam ra Bắc, đều đặn tháng nào cũng vậy.

Còn Song Ngư sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta chia tay với cô nàng chủ tịch hội sinh viên, tìm được việc làm. Ngày cậu ta chuyển nhà, đều là Thiên Bình tới thủ đô giúp, cô ấy chẳng kêu ca lấy một lời, chỉ cắm cúi đóng thùng này rồi thùng kia.

Song Ngư nhìn bóng dáng Thiên Bình mà cảm thấy trong lòng rối bời, cậu không nói rõ được là cảm giác gì, bảo rằng cảm động cũng không phải, chỉ thấy xót xa, nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

Bởi vì, Song Ngư biết rõ mình muốn một người như thế nào.

Vì Song Ngư mà Thiên Bình bay sang nước ngoài sống, cô ấy bảo, chỉ là muốn xa mặt cách lòng mà thôi. Và rồi  Thiên Bình lại từ nước ngoài trở về, có nơi để quay về vì Song Ngư đang đợi cô ấy. Có một hôm, trong bữa cơm tối, Thiên Bình hỏi Song Ngư:

- Sao lại không cưới Hạ Anh?

Song Ngư mỉm cười, đôi mắt thấp thoáng một nỗi buồn xen kẽ vài tia hạnh phúc:

- Cô ấy tìm được người mình yêu sâu đậm và xứng đáng với cô ấy hơn.

Rồi Song Ngư uống cạn chén rượu, đưa mắt nhìn về phía Thiên Bình:

- Thiên Bình, cậu theo đuổi tôi bao nhiêu năm nay không thấy mệt sao?

- Không, chỉ có điều cậu chẳng bao giờ để ý đến tôi, nên cảm thấy hơi tủi thân thôi.

- Thế tháng sau tôi làm bạn trai cậu nhé, cậu đừng tủi thân nữa.

- Tại sao lại phải đợi đến tháng sau?

- Tháng sau là tròn mười sáu năm cậu theo đuổi tôi.

Cuối cùng Thiên Bình cũng tán đổ được Song Ngư, mất đến mười sáu năm trời, trải dài suốt một quãng đời của cô ấy. Tuy phải đợi đến tháng sau, nhưng cô ấy rất vui, đợi chờ bao nhiêu năm, chỉ còn chút xíu là thành công rồi.

Sau khi tin tức đó được lan truyền, các nhóm bạn học cũ đều vỡ oà. Ngoài lớp tiểu học ra, còn có cả lớp cấp Hai và cấp Ba, tất cả cùng chứng kiến chặng đường gian khổ của Thiên Bình, chúng tôi đều cảm thấy tình yêu đã không còn đáng để nhắc tới, nhưng Thiên Bình vẫn luôn trong sáng thuần khiết như thế, hơn nữa còn vô cùng chân thành.

Thiên Bình vui mừng khôn xiết, cô ấy muốn cho Song Ngư một cuộc sống thật tốt, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy, lúc gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu nâng tông cao lắm, cô ấy bảo với tôi là:

- Sư Tử, trời đéo phụ người có lòng, mày xem cuối cùng tao cũng thành công rồi đấy, Song Ngư chính là chồng tao.

Tôi đáp:

- Đã bao năm trôi qua rồi, nếu không phải mày thì còn có thể là ai được chứ, khi nào uống rượu mừng đây, bọn tao đều đang đợi đến tham dự đấy, đợi lâu quá rồi.

Thiên Bình cười ha hả, nói:

- Sắp rồi sắp rồi, cuối năm cưới luôn, lúc đó mọi người phải đến đông đủ đấy nhé.

- Chắc chắn.

Thiên Bình ra đi vào mùa đông năm 2021, trên đường cao tốc từ thành phố Hạ Long về thủ đô, sương mù dày đặc, xảy ra tai nạn giao thông, qua đời ngay tại chỗ.

Còn cách ngày Song Ngư nhận lời Thiên Bình chỉ nửa tháng.

Tang lễ của Thiên Bình được tổ chức tại quê nhà, hầu hết các bạn học cũ đều tới, hôm tổ chức đám tang, tất cả đều khóc.

Khi tang lễ chuẩn bị kết thúc thì Song Ngư đến, mặt mũi cậu ấy tái xanh, đi chân trần, trên tay cầm đôi giày.

Cậu ấy chậm rãi bước tới bên thi thể Thiên Bình, gục xuống người cô ấy, như thể đang ru Thiên Bình ngủ, khe khẽ nói:

- Thiên Bình, em nhìn này, em thấp hơn anh 26cm rồi.

- Anh có thể làm bạn trai em được rồi, em mau gọi tên anh đi.

- Thiên Bình, anh là Song Ngư, em mau dậy anh đưa em đi học, bọn mình sắp muộn học rồi.

- Bên cạnh khu nhà của anh lại có quán ăn mới mở, em mau dậy kéo anh đi đi, anh xin em đấy...

Chúng tôi thực sự không thể nào nhìn tiếp được nữa, bèn lôi Song Ngư ra ngoài. Trong lúc vật lộn, nước mắt của Song Ngư rơi xuống mặt Thiên Bình.

Mẹ Thiên Bình vừa khóc vừa nói:

- Thiên Bình nhà tôi sao có thể đi được cơ chứ, nó không thể đi được rồi, không đi được rồi.

Vê sau tôi mới biết, người già hay bảo không được để nước mắt của người sống rơi xuống thi thể của người đã mất, nếu không họ không thể luân hồi chuyển kiếp, mà phải đi theo chủ nhân của giọt nước mắt kia.

Tuy chuyện này không biết thật giả thế nào, tôi cũng không nói cho Song Ngư biết, nhưng tôi tin rằng, Thiên Bình chắc chắn không muốn ra đi, cô ấy muốn ở bên Song Ngư nhiều hơn.

Ngày hôm sau, khi đưa Thiên Bình đi hoả táng, chúng tôi định đem theo đồ đạc của cô ấy đi thiêu cùng nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, làm gì có đồ đạc gì, toàn là ảnh của Song Ngư, có ảnh sau khi thi xong, có ảnh lúc tốt nghiệp, rất nhiều giai đoạn, chỉ thiếu mỗi ảnh chụp riêng của hai người.

Song Ngư cầu xin chúng tôi hãy đưa đồ đạc của Thiên Bình cho cậu ấy, đừng đem đốt. Xử Nữ thấy tức quá liền mắng Song Ngư:

- Tuy cô ấy yêu cậu bao nhiêu năm nay, nhưng cậu không có tư cách đòi giữ kỉ vật của cô ấy!

Tôi kéo Xử Nữ ra, rồi đưa kỉ vật lại cho Song Ngư. Cậu ấy ôm lấy đống đồ, ngồi sụp xuống đất, khóc đến xé tim xé phổi. Tôi biết tại sao cậu ấy đau lòng như thế, Thiên Bình - người đã yêu cậu ấy gần như trọn cả cuộc đời không còn nữa, mãi mãi không thể có lại được nữa.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại Song Ngư, có người nói cậu ấy đã quay trở về thủ đô, cũng có người nói cậu ấy đã đến thành phố X, tóm lại là không còn yên ổn nữa.

Tôi không biết liệu Song Ngư có quen được với việc không còn Thiên Bình ở trên đời không, nhưng tôi cũng tin rằng, đã lâu như thế rồi, chắc chắn cậu ấy hiểu rằng Thiên Bình thực sự đã dùng cả cuộc đời để yêu mình.

Cuối năm, đám bạn cấp Ba tổ chức họp lớp, tôi vốn không định đi, nhưng sau đó có vài người trong nhóm nói riêng với tôi là nghe nói Song Ngư sẽ tới, bao năm trôi qua, khó mà có dịp tề tựu đông đủ một lần, nếu về tham gia được thì về đi.

Ba năm không gặp, Song Ngư vẫn còn độc thân, trên tay đeo tràng hạt, thần thái rất tĩnh tại. Tôi hỏi:

- Mày theo Phật rồi à?

Song Ngư gật đầu, đáp lại:

- Cũng không phải là theo Phật, chỉ là còn thương nhớ cô ấy, muốn để bản thân tĩnh tâm một chút, với lại cũng muốn biết rốt cuộc con người ta sống trên đời là vì cái gì.

- Mày định mãi độc thân thế này à?

Song Ngư mỉm cươi đáp:

- Tao không tài nào yêu được người khác nữa rồi, tao nợ Thiên Bình, có đem cả cuộc đời ra trả cũng không đủ.

- Mày nợ cô ấy cái gì?

- Nợ cô ấy một câu trả lời.

- Câu trả lời gì cơ?

-...

____

Thiên Bình vừa cười vừa hỏi Song Ngư:

- Song Ngư, cậu nhìn xem có phải cậu cao lên một chút rồi không? Cậu sắp cao hơn mình rồi. Khi nào thì cậu chịu làm bạn trai mình?

Thủ đô năm ấy....

...có người con gái vì gánh nặng hạnh phúc mà buông bỏ đi thật xa. Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, cô chợt nhận ra tình cảm thanh xuân không thể nhạt phai dần theo năm tháng.

Thủ đô năm ấy....

...có chàng trai xuống tóc rũ bỏ hồng trần. Để rồi trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng cậu nghe thấy là âm giọng quen thuộc của người con gái đã yêu cậu gần như trọn cả cuộc đời.

______
BoBo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro