Chương 18
Từ bỏ - Chương 18: Chạy
Ba tháng sau khi mang thai, viện nghiên cứu vốn bị đóng cửa gần hai năm chuẩn bị khởi động lại dự án trước đó. Trước khi chính thức hoạt động, cấp trên cần rà soát nội gián. Tôi là một trong những nghiên cứu viên, tất nhiên trở thành đối tượng bị giám sát trọng điểm.
Màn đấu não cuối cùng sắp kết thúc rồi.
Ngày hôm đó hắn cũng có mặt. Tôi bị nhốt trong một buồng kính, bên ngoài là đám người không còn gì để mất. Để chứng minh lòng trung thành, chúng đưa cho tôi hai lựa chọn: một ống thuốc A1037 hoặc hai mươi roi da.
Tôi từng lén xem một buổi tra tấn như vậy. Nếu muốn thể hiện quyết tâm chết vì lý tưởng của chúng thì phải chọn tiêm thuốc. Trong số những ống thuốc ấy, chỉ có một phần ba đã bị vô hiệu hóa, còn lại là thuốc độc phải tự chọn lấy một ống. Tôi từng tham gia thí nghiệm về loại thuốc này, nên biết thuốc đã vô hiệu hóa sẽ không gây hại cho cơ thể tuy nhiên sẽ có một số tác dụng phụ nhẹ.
Nếu chọn chịu đòn thì đừng mong chỉ có vài roi là xong. Ngay từ khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, đám người kia chưa từng có ý định để kẻ bị trừng phạt sống sót. Chúng sẽ đánh đập cho đến khi tinh thần người đó sụp đổ, sau đó cắt nguồn cung cấp oxy trong buồng kính. Khi nạn nhân sắp chết vì thiếu khí, chúng lại tiếp tục cung cấp oxy rồi lại tra tấn, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi giết chết họ một cách tàn nhẫn nhất.
Bề ngoài, chịu đòn có vẻ là con đường sống sót lớn hơn, nhưng chỉ có thuốc độc mới mang lại cơ hội thực sự.
Đó là trò chơi của bọn chúng, những kẻ vô tội chỉ là những con rối trong tay, không vừa mắt thì lập tức bị xé xác.
Chỉ có số ít những người chọn thuốc là sống sót.
Tôi là người tiếp theo. Trước khi lên sàn, tôi đã nói với Sở Ngôn rằng tôi đã nhờ một nghiên cứu viên khác trong viện điều chỉnh lại các ống thuốc, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.
Người đó là tiền bối, cũng là tri kỷ tôi quen trong viện. Anh ấy ở đây lâu hơn tôi, những năm qua đã giúp tôi không ít. Vì tôi, anh ấy đã từ bỏ con đường sai trái. Lần trước, khi anh ấy bị tra tấn tôi đã bí mật thay toàn bộ thuốc A1037 thành dung dịch muối sinh lý. Lần này, anh ấy cũng giúp tôi đổi thuốc.
Tôi tự nhủ nhất định phải chọn thuốc. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, màn kịch điên rồ này sẽ kết thúc.
Nhưng khi đứng trước lựa chọn cuối cùng, khi tôi vừa mở miệng, giọng của Sở Ngôn bất ngờ vang lên.
“Người của tôi, tôi sẽ chọn thay em ấy. Em ấy chọn chịu đòn.”
Khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, tôi như rơi xuống vực thẳm.
Đám người bên ngoài cười vang thích thú, cười nhạo kẻ ngu ngốc.
Sở Ngôn hoàn toàn phớt lờ lựa chọn của tôi, ngang nhiên quyết định một con đường trái ngược. Chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi, tiêm thuốc là cách tốt nhất để không gây nguy hiểm cho ai, còn có thể giúp đẩy nhanh quá trình tiêu diệt bọn chúng. Đây là bước cuối cùng, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi…
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, không thể thốt ra lời nào. Tôi cảm giác mình như bị hắn bóp nghẹt cổ họng từ xa, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng. Cách đó không lâu đã hứa với tôi. Tôi có thể chịu đòn, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi thì sao?
Tôi đang mang trong mình hai sinh mạng.
Nếu không thể giữ lời hứa, vậy thì đừng bao giờ hứa hẹn với tôi. Từ đầu đến cuối, tôi đã luôn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện. Không nghi ngờ, không phản bội. Nhưng lần này, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.
Trước đó, tôi từng mơ rằng khi tất cả kết thúc, tôi sẽ sinh con ra. Có lẽ vì đứa trẻ này, tôi và hắn có thể sống như một cặp vợ chồng bình thường.
Nhưng bây giờ, sự tuyệt vọng ập đến như sóng dữ. Tôi như đang đi trên lưỡi dao, chút sức lực cuối cùng để giữ thăng bằng đã cạn kiệt, vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm đẩy tôi xuống.
Nỗi đau thể xác không thể sánh bằng cơn giày vò trong tâm hồn.
Dây trói trên người tôi lỏng ra, tôi lao đến đập mạnh vào tấm kính trước mặt. Tôi dùng hết sức đập đầu vào đó liên tục, liên tục, đến mức không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa. Chúng ngừng đánh tôi nhưng tôi vẫn liều mạng đập đầu, quyết không cho mình cơ hội sống sót. Máu nóng chảy vào miệng, vị tanh của sắt khiến tôi càng thêm ngạt thở.
Khi oxy bắt đầu được cung cấp trở lại, tôi bị trói chặt vào ghế. Tôi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía bóng dáng kia… ba phần quen thuộc, bảy phần xa lạ.
Dù trước mắt tôi chỉ còn là một màu mơ hồ, tôi vẫn cố chấp trừng mắt nhìn hắn, để hắn thấy rõ sự phẫn nộ và căm giận của tôi.
Cơn đau kéo dài cảm giác về thời gian, suy nghĩ hỗn loạn đan xen khiến tôi dù có muốn nói gì cũng tự phủ định chính mình. Tôi cảm thấy bản thân đã mất đi giá trị để hắn lợi dụng, trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Tất cả đã đến lúc chấm dứt rồi.
Trước đây hắn lạnh lùng xa cách thế nào tôi đều chịu được, bởi vì hắn đã từng cứu tôi, bởi vì tôi từng thích hắn.
Ban đầu, tôi muốn chết. Vì bất lực cũng vì tuyệt vọng.
Tôi nghĩ hắn không cần tôi nữa. Đây là lần đầu tiên hắn vứt bỏ tôi, và trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, tôi căm hận hắn. Vậy nên có lẽ tôi cũng chẳng yêu hắn đến vậy.
Màn kịch cuối cùng cũng hạ xuống.
Một xô nước lạnh dội thẳng vào người tôi, cơn rét thấu xương giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Ý thức sinh tồn chậm rãi trỗi dậy.
Là nước muối sinh lý. Tôi chắc chắn, vì tôi đã thấy dấu hiệu mà tiền bối để lại. Tôi không nghĩ có chuyện gì thay đổi, nhưng vẫn phải diễn trọn vở kịch này. Nếu sơ suất để lộ, tám năm nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể.
Tôi gằn giọng lặp lại: "Tôi chọn A1023."
Tôi ngửa đầu, cố ra vẻ điềm tĩnh để che giấu tuyệt vọng trong lòng.
Ván cược cuối cùng, tôi tin mình sẽ thắng. Dù có mất đi tất cả, tôi cũng phải sống sót. Tôi chính là người như vậy… Nế hắn muốn tôi chết, tôi nhất định phải đi ngược lại. Tôi vẫn muốn sống vì tôi vẫn còn gia đình.
Cơn đau từ bụng quặn thắt liên tục, mới ba tháng tuổi nên đứa bé trong tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trong những trận đòn dã man liên tiếp, tôi nghiến chặt răng không chịu khuất phục, bị tạt bao nhiêu xô nước lạnh, tôi cũng không còn nhớ nữa. Sau đó ý thức tôi dần chìm vào hư vô.
Tôi đã nghĩ đây là cái chết của mình. Cũng như những kẻ khác, chết trong buồng kính lạnh lẽo.
Nhưng đây chưa phải là hồi kết.
Lần tiếp theo tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bãi rác. Rác thải mục rữa bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng bu kín mặt, tôi thậm chí không có sức để lắc đầu xua chúng đi.
Đêm ấy tuyết rơi rất nhiều. Có tuyết và cũng có máu.
Tôi chưa chết. Tôi mở mắt nhìn tuyết trắng bay bay, tuyết rơi trên mặt mà tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi không biết bọn chúng có nhận ra tôi còn sống không. Nhưng những kẻ từng bị tra tấn giống tôi, tôi đã tận mắt thấy họ bị đánh đến chết trong buồng kính. Chúng hẳn nghĩ rằng tôi cũng không sống nổi nên mới ném xác ra ngoài.
Người thu gom rác phát hiện ra tôi. Tôi vẫn muốn sống. Tôi không muốn chết. Tôi cầu xin ông ấy giúp tôi gọi cho Tiết Lạc.
Giờ phút này, tôi phải giả chết cho thật giống, không được tiếp xúc với cảnh sát, nếu không thì Sở Ngôn cũng sẽ gặp chuyện. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến bất cứ chuyện gì nữa.
Tiết Lạc nói nếu muộn thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Đêm ấy xảy ra đợt bão tuyết khiến đường xá tắc nghẽn, em ấy gần như sụp đổ nhất là khi nhìn thấy tôi thê thảm đến nhường này. Sau khi tôi tỉnh lại, em ấy đã khóc rất lâu trước mặt tôi.
Tôi cứ liên tục nói rằng mình sống rất tốt. Đó là lời nói dối.
Nằm trên giường bệnh, tôi mới nhận ra trước đây mình chỉ đang gắng gượng để tỏ ra mạnh mẽ. Tôi thật sự rất mệt, cuộc sống ở viện nghiên cứu là một cơn ác mộng không hồi kết, những kẻ ở đó khiến người ta buồn nôn, và tôi vẫn chưa thể quên câu nói cuối cùng của Sở Ngôn.
Từ nay về sau, tôi không cần phải đụng đến những loại thuốc độc chết người, không cần phải dè dặt từng chút một, không cần phải cảnh giác với tất cả những người xung quanh. Sợi dây căng như dây đàn trong lòng tôi cuối cùng cũng có thể nới lỏng. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại một nơi đầy áp lực như thế nữa.
Có lẽ vì nghe thấy những lời mê sảng lúc tôi hôn mê, Tiết Lạc ít nhiều đoán được nguyên nhân khiến tôi đau đớn đến vậy. Khi tôi thoát khỏi tử thần, em ấy phẫn nộ nói rằng muốn thiêu sống Sở Ngôn, sau đó rải tro hắn ra biển.
Chúng tôi là gia đình. Nếu tôi đau, em ấy cũng đau.
Nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi dự định đợi đến khi vết thương lành lại sẽ rời khỏi thành phố này. Tôi tin rằng Sở Ngôn có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa, bởi vì mảnh ghép cuối cùng đã được đặt đúng chỗ. Một khi bức tranh hoàn thành, người ta có thể đóng khung nó, hoặc xáo trộn tất cả rồi làm lại từ đầu.
Vì thương tật quá nặng, tôi cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian dài. Tôi nghĩ khi xuất viện, tôi sẽ rời đi. Tôi muốn về nhà… ý tôi là một ngôi nhà khác. Tôi muốn vứt bỏ tất cả, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Tôi nghĩ rằng Sở Ngôn không biết tôi vẫn còn ở thành phố này. Tôi ngây thơ cho rằng mình có thể rời đi suôn sẻ.
Nhưng cuối cùng, tôi lại bị hắn kéo về mang theo thương tích đầy mình, nhốt vào căn hầm nơi hắn cất giữ những loại thuốc cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro