Chương 21

Từ bỏ - Chương 21: Kết thúc

Sau buổi tiệc đính hôn hỗn loạn của Tiết Lạc, tôi lại lặp lại câu hỏi: "Anh nghĩ anh đã thắng cược chưa?"

Sở Ngôn im lặng.

Tôi thản nhiên nói: "Anh cứ im lặng thế này thì chẳng còn cơ hội."

Tôi không muốn mãi quẩn quanh trong một vấn đề.

Thấy tôi đứng yên không đi tiếp, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng: "Thua thảm hại."

"Hoa Lâm chưa từng có ý định tha cho ai ngay từ đầu. Dù thuốc có bị tráo hay không, kết cục vẫn như nhau. Cá chết lưới rách, tất cả những người biết chuyện đều bị giết sạch, cái gọi là lựa chọn chỉ là một màn kịch."

"Trừ em ra, tất cả những người tham gia nghiên cứu đều đã bị họ xử lý bằng nhiều cách khác nhau. Nửa sau của những cuộc tra tấn..." Sở Ngôn khựng lại.

"Để anh chịu thay em..."

Hắn nói dù có tiêm phải thuốc đã mất tác dụng, cuối cùng cũng sẽ bị diệt khẩu theo cách còn tàn nhẫn hơn.

"Bởi vì ngay từ đầu đã đi vào con đường chết. Chỉ đến khi đi đến cùng anh nhận ra thật sự không còn lối thoát nữa, lúc đó anh mới tỉnh ngộ, đáng lẽ phải quay đầu lại xem em đang ở đâu."

"Quay đầu mới phát hiện," Sở Ngôn ôm tôi từ phía sau, "Anh đã bỏ em lại một mình quá xa rồi. Là anh có lỗi với em, xin lỗi vì sự kiêu ngạo, ngông cuồng và tàn nhẫn của anh."

"Xin lỗi em."

"Anh đã ghen đến phát điên. Hắn cũng thích em, hắn từng nói với anh là hắn muốn cướp em đi."

"Anh nhớ em từng nói rằng, em thích những người có thể đứng ngang hàng với em hơn."

"Lần này đến lượt anh bước về phía em. Đợi anh."

Tôi mắng hắn ngốc, ngu xuẩn. Những chuyện này hắn hoàn toàn có thể nói với tôi sớm hơn.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ không phải tôi may mắn, mà là Sở Ngôn đã lót vài viên gạch trên con đường tôi phải đi. Đường vẫn lầy lội nhưng ít ra có gạch để bước, giày tôi sẽ không bị bùn bám và tôi cũng không bị trượt ngã.

Hương trà đậm để lâu sẽ nhạt, trà nguội phải ghé sát miệng cốc mới cảm nhận được dư vị. Tôi không còn nhiệt huyết như hồi trẻ nữa, nhưng nếu bây giờ hắn quyết định bước về phía tôi, vậy tôi chỉ cần đứng yên chờ đợi.

Biết làm sao đây, tôi đã treo mình trên cái cây này mười năm rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng không sao. Huống hồ, cái cây này chẳng có lấy một chiếc lá, ít ra cũng nên có chút màu sắc.

Nghe giọng hắn run rẩy, tôi nói: "Không thấy em, anh lo đến thế à? Trước giờ anh chưa từng khóc trước mặt em, khóc một lần cho em xem đi."

Tính tôi cứ khó chịu như thế, toàn nói ra mấy câu châm chọc người khác.

Tôi nheo mắt cười, cố ý chọc ghẹo, đưa tay cù nách anh ấy để xoa dịu bầu không khí: "Khóc không?"

Sở Ngôn lúng túng nhìn tôi: "Nhất định phải là bây giờ à?"

"Thế rốt cuộc có khóc không?"

Thấy hắn bối rối nên tôi thả tay ra: "Thôi, không đùa nữa."

"Lương Thần," Sở Ngôn ôm tôi chặt hơn, "Ngoài em ra, anh thật sự chẳng còn gì cả."

"Nếu còn dám giấu em chuyện gì nữa... thì anh sẽ không còn cơ hội đâu."

Sở Ngôn mở to mắt nhìn tôi: "Bây giờ chúng ta có phải..."

Tôi biết hắn định nói gì nên tôi quả quyết cắt ngang: "Không, muốn quay lại với em không dễ vậy."

Đồng ý ngay thì rẻ mạt quá. Mọi món nợ vẫn phải từ từ tính toán mới rõ ràng được.

Phải rồi một mình gắng gượng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Mệt thì dừng lại thôi. Trời cũng tối rồi nên ngủ thôi.

Tôi và hắn nằm xuống, lơ đãng nói chuyện thêm một lúc.

Sở Ngôn lại bảo, trước khi chết muốn được ôm một cái.

Tôi lại mắng hắn ngốc, giờ đây mỗi ngày đều có thể ôm bất cứ lúc nào.

Khi trời còn chưa sáng, trong cơn mơ màng tôi cảm giác có ai đó nhét vào tay mình một vật lạnh lẽo. Mí mắt nặng trĩu, ý thức bị bóng đêm kéo xuống cơ thể không thể cử động.

Mãi sau tôi mới nhận ra mình đã bị chuốc thuốc ngủ. Đúng là quá gian xảo, giấu trong món ngọt tôi thích, còn bắt tôi ăn hết vậy mà bản thân hắn thì không động đũa.

Khi thuốc hết tác dụng, Sở Ngôn đã biến mất.

Hắn để lại cho tôi một khẩu súng.

Tôi nhớ hắn từng nói hãy cho hắn ba tháng. Nghĩ lại, từ lúc sống chung đến bây giờ ba tháng đã trôi qua.

Sở Ngôn từng đặc biệt dạy tôi bắn súng. Hắn bảo, kiểu gì cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Có lẽ vì được bảo vệ quá kỹ, tôi chỉ biết loay hoay với dụng cụ thí nghiệm, đánh đấm người còn chẳng để lại vết bầm. Ngày trước, số đạn tôi từng bắn ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lâu quá không bóp cò, tôi cũng không chắc mình còn giữ được cảm giác hay không, nhưng để tự vệ thì cũng đủ rồi.

Tôi quay về căn nhà thuê ở thành phố G, phát hiện nơi đó đã bị phá tan tành. Đám người theo dõi tôi muốn ra tay khống chế nhưng bị tôi bắn bị thương. Tôi nghĩ đủ cách moi thông tin về Sở Ngôn từ miệng chúng nhưng không ai biết gì.

Sau nhiều lần dò hỏi vô ích, tôi từ bỏ việc tìm kiếm hắn.

Sau đó, tôi nhận được một bức thư. Không, không chỉ một.

Mỗi tuần sẽ có một bức thư lại được gửi đến căn gác nhỏ nằm ở ven biển của tôi.

Những bức thư kín đặc chữ, phần lớn là những câu chuyện mười mấy năm qua qua góc nhìn của hắn. Quá nhiều thư nên tôi không đọc xuể.

Trong một chuyến đi xa, tôi trở lại thành phố A. Trước cửa nhà, tôi nhặt được một người.

Tôi từ chối lời đề nghị sống chung của Sở Ngôn. Hắn nói muốn bắt đầu lại từ đầu, và tôi vẫn cho hắn một cơ hội. Chính tôi cũng thấy bất lực với bản thân mình. Đôi khi, chuyện một khi đã thiên vị ai đó, sự bao dung dành cho người ấy dường như chẳng có giới hạn.

Hắn mời tôi trải nghiệm những điều mà các cặp đôi bình thường vẫn làm. Chúng tôi cứ mập mờ như thế vài tháng, cho đến một đêm pháo hoa rực rỡ giữa mùa hè tháng Tám, hắn đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn cầu hôn.

Tôi cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn, cảm thấy rất quen. Dường như đây là chiếc nhẫn tôi từng đeo, nhưng chiếc trong tay tôi bây giờ lại có vẻ đẹp hơn.

Tôi trách hắn sao có thể dùng đồ cũ qua loa cho tôi.

Bị tôi oán trách một hồi, mặt hắn đỏ bừng rồi vội vàng giải thích chiếc nhẫn ngày trước không phải chọn bừa. Khi cưới chiếc đó vốn dĩ dành cho tôi, chỉ là lúc đó hắn đã nhầm lẫn. Cái tôi đeo bấy lâu nay, thực ra là nhẫn của hắn.

Tôi nói bảo sao đeo vào cứ thấy không vừa.

Có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, mấy trò ngốc nghếch của hắn đôi khi lại khiến tôi vui. Bởi vì chưa từng thử qua nên thấy mới mẻ cũng là điều đương nhiên. Sở Ngôn bảo tôi chỉ cần tận hưởng là được.

Lần đầu tiên sau khi đoàn tụ, trong lúc ân ái, hắn cho tôi xem sau gáy mình. Một vết sẹo dài dữ tợn kéo ngang bờ vai. Hắn nói sau khi hoàn thành liệu trình điều trị cuối cùng, bệnh tình đã ổn định, có thể cắt bỏ tuyến thể. Một phần vì lo nó có thể tái phát, nhưng phần lớn là thấy nó không còn tác dụng gì nữa nên dứt khoát loại bỏ.

Tôi ghé sát lại, ngửi nhẹ sau gáy hắn, khẽ nói: "Có mùi hoa quế."

Sở Ngôn sững sờ nhìn tôi: "Em đừng đùa, giờ chẳng có mùi gì cả, sao em biết là mùi hoa quế?"

Tôi chột dạ dời mắt: "Đoán bừa thôi."

Sở Ngôn chậm rãi gọi một tiếng: "Vợ ơi..."

Tôi phớt lờ muốn xuống giường đi tắm: "Đừng gọi em là vợ, chúng ta vẫn chưa đến mức đó."

Quay đầu lại, tôi thấy vẻ mặt thấp thỏm, lo được lo mất của hắn, bèn quay về trấn an: "Cười lên nào."

Sở Ngôn ngoan ngoãn gượng cười. Tôi đặt hai tay lên vai đối phương, chậm rãi cúi xuống hôn.

"Anh ngoan lắm."

"Mọi chuyện kết thúc rồi, không cần phải căng thẳng nữa. Cười lên đi."

Dù sao thì người cần chủ động không phải tôi. Khoảng cách chỉ còn một bước, tôi đã ở đây sẵn sàng đón lấy hắn.

.End.

Tác giả muốn nói: Lần đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn để viết một truyện trung thiên, thành phẩm có vẻ không được xuất sắc lắm.

Cảm ơn các bạn cá đã luôn ủng hộ mình suốt chặng đường này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro