Chương 9
Từ bỏ - Chương 9: Tất cả những điều này đều không đáng.
Vài ngày nữa tôi có việc phải ra ngoài mấy tháng, thu dọn đồ đạc xong là rời khỏi thành phố A.
Tôi chạy đến thành phố G rồi dừng chân tại đây. Đó là nơi kinh tế kém phát triển, an ninh cũng không tốt lắm, cả thành phố trông khá xập xệ và xuống cấp. Thực ra đây là quê cũ của tôi, sau khi học hết lớp bảy thì tôi đã rời đi. Dù gì cũng từng ở đây nên không mất quá nhiều thời gian để làm quen lại.
Đến nơi, tôi đi quán bar uống rượu nhưng không cẩn thận nốc quá nhiều, trên đường về nhà thì đúng là chếnh choáng say. Tửu lượng của tôi cũng không tệ nhưng hôm nay uống quá đà, thật sự không chịu nổi nữa. Lúc về còn lảo đảo ngã xuống, nhưng ngoài dự kiến là đầu tôi không đập xuống đất vì có người đỡ kịp. Sau khi đứng vững, tôi ngẩng đầu cảm ơn đối phương, rồi tự mình lê bước về trước cửa nhà.
Tôi có một tật xấu đó là cứ uống rượu vào là run tay. Mở khóa cửa mà làm rớt chìa đến mấy lần, cuối cùng bực mình quá nên tôi quăng mạnh nó xuống đất. Chìa khóa có thể vứt… nhưng nhà thì vẫn phải vào. Tôi ngồi xổm, ngẩn người nhìn chìa khóa, định chờ tay bớt run rồi nhặt lên nhưng không ngờ có một người mặc đồ đen bước đến, cũng ngồi xổm xuống nhìn tôi rồi nhặt chìa khóa lên.
Cơn bực của tôi lại dâng lên, tôi mắng: "Anh bị điên à, trả đồ của tôi đây."
Chắc mọi người sẽ hỏi tôi có quen người mặc đồ đen đó không à? Quen chứ. Gương mặt này, dù đặt ở đâu tôi cũng nhận ra — Sở Ngôn lại tìm đến tôi rồi.
Hắn tự tiện mở cửa rồi bế tôi vào trong. Tôi muốn vùng vẫy nhưng chẳng còn bao nhiêu sức lực, giãy không ra. Chờ hắn đặt tôi xuống ghế sô-pha, bàn tay hắn lạnh buốt chạm lên trán làm tôi khó chịu quay đầu né tránh rồi lại mắng:
"Đồ biến thái dám theo dõi tôi, đừng có đụng vào tôi, tay anh lạnh quá."
Hắn phớt lờ những lời mắng chửi, tự ý cởi giày tôi ra. Tôi chịu không nổi nên đá hắn một cái. Đầu óc bị rượu làm tê liệt, tôi không kiểm soát được cảm xúc nữa, vừa nấc to vừa bắt đầu nói nhảm.
Hắn bị tôi đá văng ra rồi vẫn tiếp tục nhào đến, định cởi nốt chiếc giày còn lại.
"Sở Ngôn, tôi ghét bạo lực, anh mà đụng vào tôi thêm lần nữa, tôi khóc cho anh xem."
Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ? Nếu tôi khóc, hắn có thấy đau lòng không?
Nhưng mà câu "tôi khóc cho anh xem" này dường như chẳng có tác dụng với hắn, nên tôi vẫn bị lột sạch sẽ.
Tâm trí tôi rối bời theo bản năng giãy giụa, gào lên: "Đừng có động vào tôi! Tôi khó chịu! Tôi muốn nôn! Anh cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi!"
Nói xong, tôi thực sự không nhịn được nữa mà bật khóc, nước mắt rất nhanh làm mờ tầm nhìn trước mắt. Hắn lau sạch nước mắt cho tôi, sau đó lấy chiếc áo khoác đen của mình phủ lên người tôi rồi mới rời đi.
Tôi khóc đến mức suýt nghẹn thở, dùng chiếc áo khoác dày đó lau sạch nước mắt, rồi nôn hết đống thức ăn trong dạ dày lên áo trước khi ném nó xuống sàn.
Trời đã vào thu, nếu ngủ trên sô-pha sẽ rất lạnh. Tôi cố gắng chịu đựng mùi hôi trên người, chật vật quay về phòng ngủ.
Cơn say khiến tôi ngủ một mạch đến trưa. Tôi nghĩ chắc Sở Ngôn đã đi rồi. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi định ra ngoài ăn. Theo thói quen, tôi sờ túi tìm chìa khóa, lục mãi không thấy, may mà lúc đi không khóa cửa. Tôi quay lại phòng khách tìm một lượt, lật tung lên cũng chẳng thấy đâu. Tôi mới đến đây được một tuần nên chưa kịp làm thêm chìa dự phòng. Nhớ đến chuyện tối qua, có vẻ là ai đó đã lấy chìa khóa nhà tôi đi rồi.
Rượu đúng là hại người.
Vậy rốt cuộc hắn muốn gì đây? Rõ ràng trước đây chính hắn là người không cần tôi, vậy giờ tìm tôi là vì cái gì?
Không có chìa khóa không có nghĩa là tôi không ra ngoài được. Nếu lúc về thực sự không vào được, tôi gọi thợ khóa đến thay luôn ổ khóa là xong.
Phiền chết đi được, kế hoạch bị đảo lộn hết rồi. Giờ tôi cũng chẳng thể dọn đi ngay được, vì vẫn còn vài việc chưa xử lý xong.
Thầm mến một người có khó không? Với tôi chắc chắn là khó. Thích một người thì chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng thấy tốt rồi. Nhưng khi có cơ hội tiếp cận, tôi mới phát hiện ra bản thân đã sa chân vào một cái bẫy mà người tổn thương là mình.
Ngọn nguồn nỗi đau của tôi… giống như một đứa trẻ được ăn một viên kẹo, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, rồi lại muốn có thêm viên nữa.
Chỉ riêng việc có thể kết hôn với hắn đã là một món quà quá ngọt ngào. Thực ra, dù không cần trở thành vợ chồng, tôi cũng có thể làm việc vì hắn. Nhưng những ngày được gặp hắn hàng ngày, có thể nói chuyện với hắn, lại khiến tôi tham lam mơ tưởng xa hơn về mối quan hệ này.
Với tôi việc đến gần người mình thầm thích chẳng khác nào một tổn thương khủng khiếp. Bởi vì tôi tham lam. Tôi muốn hắn cũng đối xử tốt với tôi. Nhưng tất cả chỉ là do tôi đơn phương cầu xin trong lòng. Tôi tham luyến chút ấm áp vụn vặt, nhưng càng đến gần ngọn lửa tôi càng bị nó thiêu cháy.
Tôi không thể vì sự đơn phương của bản thân mà ngộ nhận rằng hắn cũng sẽ cho tôi thứ tình cảm tôi cần. Như thế quá mệt mỏi. Tôi yêu quá lâu rồi, cũng chẳng kiên trì thêm được nữa.
Tất cả chuyện này không đáng.
Nếu thích một người cứ để nó lặng lẽ chôn trong lòng. Dù chuyện này vốn chẳng còn là bí mật, nhưng nó đã bị dìm xuống tận đáy biển sâu rồi.
Tôi ra ngoài gặp lại mấy người bạn cũ, đến chiều tối mới mua cơm về. Đi đến cửa nhà mới nhớ ra mình không có chìa khóa nên tôi thử gõ cửa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu đúng là Sở Ngôn lấy chìa khóa mà không chịu trả thì hôm nay tôi sẽ gọi thợ khóa đến, tiện thể thay luôn ổ khóa.
Nhưng thực ra, tôi vừa gõ cửa được mấy giây thì cửa đã mở. Vừa thấy người kia, tôi lập tức lùi lại một bước, buông ngay câu đầu tiên:
“Đừng có đụng vào tôi.”
Tôi thấy bàn tay đối phương vừa giơ lên lại hạ xuống.
Tôi đặt cơm lên bàn rồi ngồi xuống, tập trung ăn cơm của mình.
Dù gì tôi cũng tin nhân cách của hắn, tên ngốc này chí ít cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng trong nhà tôi. Ít nhất, hắn sẽ không phá nát căn nhà.
Tôi lặng lẽ ngồi ăn. Tôi biết tính người này rất cứng đầu, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Tôi cũng không hiểu tại sao người chồng cũ này lại đến tìm tôi làm gì.
Hắn cứ ngồi đối diện, im lặng nhìn tôi ăn. Đợi đến khi tôi gần ăn xong, hắn mới mở miệng:
“Vợ ơi, anh đói.”
Tôi lườm hắn: “Anh có mất trí nhớ thì cũng đừng có giả ngu. Ai là vợ anh? Cần tìm người thì ra ngoài. Còn nữa, vui lòng trả chìa khóa lại cho tôi.”
.
Tác giả muốn nói: Tui thấy rồi nè! (ngó vô hóng liền)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro