Chap 3
CHAP 3: ĐƠN PHƯƠNG
Thả mình xuống chiếc giường kingsize trong phòng mình, Yuri nhìn trần nhà với ánh mắt xa xăm, thở dài buông 1 câu nói.
- Sica quên thật rồi sao...lời hứa của chúng ta - Yuri ánh mặt đượm buồn.
BACK FLASH
Đứng trước cái tivi 50 icnh trong siêu thị là 1 cục bông gòn nhấp nhô cái đầu màu vàng đang nắm tay cái viên chocolate.
Cô bé trắng ánh mắt mở to hồ hởi, ngoác cái miệng cười, nhìn chăm chú vào cái tivi đang chiếu hai nghệ sĩ piano và violin hòa tấu cùng nhau.
Cô bé nhảy tưng tưng tay nắm chặt tay nó, tay còn lại chỉ chỉ vào tivi.
- Sau này lớn lên Sica muốn giống như hai người đó, Sica muốn chơi đàn v á - lắc lắc cánh tay nó nói.
Nó nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bé, r suy nghĩ giây lát, biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc của 1 cô bé mới 9 tuổi.
- V Yul cũng muốn chơi đàn cạnh unnie - ánh mắt nó sáng lên nhìn cô bé trắng.
Cô bé nghiêng cái đầu vàng mình qua một bên suy nghĩ, rồi lại ngoác miệng cười khi nghĩ ra gì đó, tự cảm thấy bản thân thật thông minh.
- Hehe, v unnie sẽ ngồi đàn, còn Yul đứng nha.
- Unnie thích ngồi đàn hả - nó tròn đôi mắt đen ngây ngô nhìn cô bé.
- K phải, nhưng mà unnie cao hơn Yul ah, nếu đứng nữa thì cao hơn Yul dữ lắm luôn á - vỗ vỗ đầu nó cô bé nói.
- Ah ra v - nó đập tay hiểu ra vấn đề, cười ngố với cô bé - Unnie tốt với Yul quá.
- Tất nhiên rồi Sica là unnie mà - hất mặt nhìn nó, điệu bộ như rất người lớn - V hứa rồi đó nghen đưa ngón tay út nhỏ nhỏ ra.
- Dạ! - nó đưa ngón tay nhỏ đen của mình ra móc ngóe khẳng định lời hứa
END BACKFLASH
Có những lời hứa người nói đã quên mà người nghe cứ mãi nhớ.
Có người vì một lời hứa từ thời trẻ con, cố gắng học đàn, để hi vọng một ngày nào đó được đứng bên người ta. Nhưng đến cuối cùng người ta chỉ coi lời hứa năm đó như 1 cơn gió thoáng qua, quên mất rồi, để lại trong lòng người còn lại 1 sự hụt hẫng.
Một tình yêu từ thơì âu thơ của 1 cô bé cứ mãi đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng của 1 cô bé khác đang lon ton chạy theo anh cô, tình yêu đó cứ ngỡ sẽ phai dần theo năm tháng hóa ra chỉ làm 1 người mãi khắc cốt ghi tâm.
BACK FLASH
Một ngày mùa hè ôi bức, bầu trời k gợn 1 chút mây nào hết. Ở sân nhà Kwon gia, nó đang đội cái nón rộng vành ngồi nghịch cát, thì nghe tiếng appa gọi.
- Bé Yul ah
Nó quay qua nhìn appa nó, rồi chợt lia ánh mắt sang một cô bé đang nắm tay appa của nó.
"Thiên thần, là thiên thần sao, 1 thiên thần đang đứng cạnh appa"
Nó nhớ đến các thiên thần trong truyện thần thoại mà nó hay xem, da trắng nè, má hồng hồng phúng phính nè, và cả mái tóc vàng nữa, nó khẳng định chắc chắn cô bé đó là thiên thần r, chả trách sao hôm nay trời nóng thế, chắc ông trời đang bực vì lạc mất 1 bé thiên thần đây mà.
Mải mê trong suy nghĩ, appa đã dẫn thiên thần tới trước mặt nó, nó đứng dậy tay con lấm lem cát, mặt thì ngơ ngác nhìn thiên thần nhỏ trước mặt.
- Bé Yul, đây là Jessica con gái của cô chú Jung 5 tuổi, bằng tuổi của Yul, Jessica, từ nay Jessica sẽ là bạn của con đó - appa Yuri nói.
"Ra thiên thần tên Jessica" - Yuri thầm nghĩ.
Jessica đưa tay ra ngoác miệng cười thật tươi nhìn Yuri.
- Chúng ta làm bạn nhé bạn Đen.
Yuri ngơ ngác nhìn Jessica , rồi định thần lại, chùi chùi cái tay lấm lem cát vào cái đầm đang mặc, rồi nắm lấy tay Jessica.
- Ơ được nhưng mình tên là Yuri chứ k phải Đen.
- Hihi, tại bạn đen nên mình kêu v á, thôi v mình kêu bạn là Yul giống chú Kwon nghen, bạn kêu mình là Sica nha. - Jessica liến thoắt.
- Ừm ừm - Yuri gật đầu cười ngố.
...
Có ai biết từ ngày hôm đó trong đôi mắt đen của viên chocolate đó luôn ngập tràn hình ảnh thiên thần tóc vàng.
END BACKFLASH
Yuri vẫn ngước nhìn trần nhà hồi tưởng về quá khứ, những ngày đầu gặp Jessica, những kỷ niệm trẻ con thơ dại, nhưng tình cảm lắm lắm. Yuri còn nhớ nhưng chắc người ta quên mất rồi.
Yuri giơ cánh tay lên k trung, nắm bàn tay lại như bắt 1 cái gì đó trong vô định, buông 1 câu qua làn môi.
- Liệu Yul còn có thể nắm được em k Sica, khi em gần là vợ "người ta"
Một người con gái đuổi theo hình bóng một người con trai. Một người con gái khác đứng phía sau nhìn một người đuổi, một người lại chả chút quan tâm, còn cô thì chỉ biết lẳng lặng nhìn vì cô làm gì có cái quyền được đuổi theo.
Cùng là tình yêu đơn phương, nhưng người thì có quyền thể hiện nó, người lại chỉ biết âm thầm chôn giấu nó tận đáy tim mình, giờ lại tiếp tục lặng nhìn người con gái mình yêu từng bước trở thành "chị dâu" mình. K nổi đau nào giống nổi đau nào nhưng nổi đau này thật sự là k gì là cay đắng hơn.
Người ta cứ nói làm gì có tình yêu nào kéo dài tới 10 năm nhất là xa cách ngần ấy năm mà vẫn yêu mãi một người, giữa cái xã hội đầy cám dỗ tình ái này, có chăng chỉ trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạng, hay trong mấy cuốn ngôn tính, tiểu thuyết ướt át, thiếu thực tế. Nhưng cũng như nhóm máu v, ngàn người mới có 1 người mang nhóm máu hiếm, v thì trọng hàng vạn tình yêu. Tình yêu của Yuri đối với Jessica là vạn kiếp k thể phai mờ.
Yuri 's POV
Sica.
Nếu đã k thể là người yêu của em, Yul nguyện làm 1 người lặng lẽ yêu em.
Nếu đã k thể đường đường bước bên em, Yul nguyện đứng phía sau bảo vệ cho em.
Nếu k thể mang cho em hạnh phúc đôi lứa, Yul nguyện mang cho em nụ cười như 1 người...bạn thân.
Nhưng nếu k thể được yêu em, Yul sẽ k còn là Yul nữa mất.
Sica ah, hạnh phúc em nhé, mơ ước của em đã thành hiện thực r, bước vào lễ đường cùng oppa. Còn mơ ước của Yul mãi là hoang đường vốn k có cơ hội thành hiện thực nên chắc cũng k thể nói là tan vỡ :)
Vào ngày cưới của em, Yul sẽ tặng em giai điệu cầu nguyện cho hạnh phúc của em.
Vậy nên hãy để Yul yêu em nha Sica...như 1 người bạn thân.
End POV
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khoé mắt kẻ si tình.
Tình yêu vốn dĩ là 1 thứ ích kỉ lúc nào cũng là hạnh phúc của 2 người và là niềm đau của những người chênh vênh giữa hạnh phúc của 2 người.
Yêu k bao giờ là sai, chỉ sai khi lý trí tự nhủ là k thể mà trái tim cứ cố chấp chẳng chịu buông. Cuối cùng chỉ có chủ nhân của chúng là chịu khổ thôi.
Yêu nhưng luôn biết là k thể đến với người đó, một tình yêu tuyệt vọng, một tình yêu k thể bắt đầu nhưng lại k thể dừng lại, một tình yêu mà rửa mặt bằng nước mắt, một tình yêu mà trái tim chưa bao giờ ngơi nghĩ thôi rỉ máu - yêu đơn phương.
.
.
.
Năm ngày trươc lễ cưới, Minho lo chuẩn bị lễ cưới, r việc ở công ty nên dĩ nhiên rất ít khi tiếp xúc với Jessica, mà cho dù k bận những việc đó thì anh cũng ít khi nói chuyện với Jessica hoạ chăng chỉ lúc có appa umma thì anh tỏ ra chu đáo với cô thôi.
Jessica thấy cái kiểu giả tạo của Minho bức xúc vô cùng nhưng đã ký hợp đồng r đành chịu chứ sao giờ. Mà nhờ v Jessica mới nhận ra Minho k những giỏi đóng kịch mà còn là một "kiến trúc sư" đại tài ==. Mới đầu cô cứ nghĩ sẽ phải ở chung phòng với Minho tính ra cũng hơi bất tiện, nam nữ ở chung phòng dù Minho là Gay thì cô cũng ngại mà, cái này khoa học chứng minh chứ k phải do Jessica nói đâu nghen "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" huống chi Jung đại tiểu thư là 1 tuyệt sắc giai nhân...ờ mà có lẽ Minho thích tuyệt sắc "nam" nhân hơn. Như "hiểu" được tâm tư của thiếu nữ hoặc vì lý do gì "khác" mà Minho đã âm thầm xây dựng một căn phòng ẩn lối vào là kệ sách phòng anh, và căn phòng đó hiển nhiên trở thành phòng của Jessica.
Tuy là phòng ẩn nhưng căn phòng k hề nhỏ nha, mà kích thước vẫn rộng như phòng Minho, và trang trí cũng tao nhã với tông màu trắng chủ đạo, nhấn bằng màu hồng đậm, chiếc giường king size kê giữa phòng, cùng đầy đủ hết thiết bị tiện nghi, phòng tắm rộng rãi. Bởi thế cô mới nói Minho thật là một "kiến trúc sư" đại tài, thiệt tình mấy cái này cô cứ tưởng chỉ có trong mấy bộ phim hành động, điệp viên, siêu nhân...Mọi thứ điều ổn trừ việc muốn ra ngoài phải đi ngang phòng Minho, nhiều khi cô sợ đang ra thấy cảnh gì chắc phải dùng nước thánh để rửa mắt, gì chứ 1 lần cũng đủ xót xa r.
Vì Minho bận bịu nên Jessica dĩ nhiên phải tự đi lựa áo cưới, lẫn môt số thứ cần thiết khác, và tất nhiên Yuri tình nguyện đi theo hộ tống Jessica, thấy có cô bạn thân dễ thương lại tốt bụng v cô cũng vui hơn nhiều, chứ tưởng tượng ở Kwon gia cả năm mà sống kiểu bị bỏ cù bơ cù bất chẳng khác gì người thuê nhà k chừng sau 1 năm cô bị tự kỉ quá.
Yuri rất quan tâm tới cô, cũng chiều chuộng nữa, nên Jessica thấy bản thân may mắn hết sức luôn vì cô vốn tính lạnh lùng, k thích giao lưu với nhiều người nên bạn bè thì ít lắm, nhưng lại có được hai người bạn thân cực chất là Yuri và Tiffany - cô bạn thân quen lúc ở Mỹ, lớn hơn Jessica 1 tuổi, đã về Hàn sau Jessica 1 năm hiện đang là bác sĩ tâm lý và cô ấy cũng là...dân đồng tính, tuy Jessica k mấy thiện cảm với người đồng tính (lý do gì thì mọi người biết r) nhưng cô đặc biệt lại k hề thấy khó chịu với Tiffany, cô nghĩ chỉ cần Tiffany tốt thì yêu ai cũng k quan trọng, cô tự cho đó như một ngoại lệ.
Yuri và Jessica bây giờ ở trường đã k còn lờ nhau như trước nữa, tuy nhiên k thoải mái như ở nhà và lúc có hai người mà chỉ đơn giản là nhìn nhau, mĩm cười thôi, vì Jessica muốn giữ hình tượng iceprincess của mình với lại cô k muốn lôi theo nhiều rắc rối, cô và Yuri vốn rất hot r mà giờ tự nhiên thân với nhau thế nào cũng bị ghép đôi, bị ghép đôi đã k mấy thích r, ghép vs con gái càng kỵ nữa, và cô cũng nói rõ vs Yuri r, nên Yuri cũng hiểu, và làm theo ý Jessica (seobang của Sica baby lúc nào cũng ngoan hết ah).
Sợ thì sợ v chứ ra đường với Yuri thì hai người vẫn k tránh được những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tức, nhưng những lúc đó Jessica chẳng những k quan tâm còn thấy vui vui nữa, cô đặc biệt có hứng thú trong việc làm người khác ganh tị, huống chi mấy người đó nghĩ gì cũng k ảnh hưởng tới cô. Nói mới nhớ bữa đi thử áo cưới cho cô và Minho, mà Minho nói bận việc k đi được, cô đi với Yuri, lúc lại cửa hàng cô có hơi bực bội, vì dù là giả thì Minho cũng nên có trách nhiệm đi thử áo cưới với cô chứ, người ta cũng là con gái, cũng muốn được người người ta...thích quan tâm chứ bộ.
BACK FLASH
Yuri đang lựa áo cưới cho Jessica trong khi Jessica đang ngồi hậm hực, mặt chù ụ một đống.
- Sica, cậu mặc thử cái đầm này đi - Yuri đưa cho Jessica 1 cái đầm màu hồng nhạt, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp.
- Uh, cám ơn Yul - Jessica cười tươi sau khi nhìn qua chiếc đầm Yuri chọn, cảm thấy hài lòng với đôi mắt thẩm mỹ của Yuri, nhận nó và nào phòng thay đồ.
Jessica thay xong, bước ra nhìn quanh k thấy Yuri đâu hết.
- Ơ, chị ơi, bạn tôi đâu r? - Jessica hỏi người nhân viên.
- Ah, Kwon tiểu thư vào trong thử vest rồi ạ.
- Thử vest á? Chi v? - Jessica chau mày thắc mắc.
- Dạ, Kwon tiểu thư đã đặt 1 bộ vest để mặc vào ngày cưới của Jung tiểu thư ạ.
- Ah ra v - Jessica gật đầu.
"Cứ tưởng Yuri sẽ mặc váy chứ, mà cậu ấy đúng là mặc vest thì hợp hơn".
Đang mãi mê suy nghĩ thì cô một lần nữa rới vào cái trạng thái như cái lần đầu trông thấy Yuri đang kéo violin v, sơ mi trắng, vest trắng, cà vạt hồng nhạt như màu áo của cô v, set đồ k những dáng vẽ menly phong độ mà còn thể hiện hết cái màu da ngâm ngâm nam tính của Yuri nữa (đen mà thích mặc đồ trắng ghê).
Và bên kia cái người đen đen kia cũng cùng một tâm trạng khi nhìn thấy đứng trước mặt cô, một thiên thần tóc vàng, trong chiếc đầm hồng cô chọn tôn những đường cong tuyệt đẹp, đầm k quá hở nhưng vẫn đủ để diễn tả được sự đầy đặn vòng 1 của Jessica, làn da trắng mịn màng, khiến ai trông thấy cũng muốn được chạm vào.
- Đẹp quá - Yuri nói trong vô thức, và câu nói đó đã kéo Jessica lẫn Yuri về trái đất
- Hehe cám ơn Yul, Yul cũng v, Tớ thích cavat của cậu, nó hợp với đầm của tớ - Jessica tiến lại gần Yuri đưa tay lên sửa cavat cho Yuri.
Hành động của Jessica làm tim Yuri đập nhanh một cách bất thường, và làm nhận viên trong cửa hàng mặt người nào người nấy như lạc vào k gian thần thánh khi nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của hai mỹ nhân. Họ còn mời hai người chụp hình và xin chữ kí nữa với lý do làm kỷ niệm (lại có thêm fan cuồng r).
.
.
.
Rồi thì lễ cưới của Jessica và Minho cũng diễn ra như sự mong đợi của mọi người về đôi "kim đồng ngọc nữ" này. Buổi lễ được Minho tổ chức rất hoành tráng, nhằm chứng minh cho việc anh yêu vợ mình như thế nào. Trong buổi lễ Yuri đứng ra làm người chơi nhạc suốt cả thời gian từ lúc Jessica bước vào lễ đường, rồi Jessica và Minho đọc lời thờ thề ước trước chúa, tới cảnh hôn nhau giữa cô dâu và chú rể thì Min chỉ hôn má Jessica lấy lý do đang bệnh viêm họng k muốn lây cho vợ yêu của mình. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi MinJes đâu có ai biết trái tim 1 người đang vụn vỡ trong cái giấy phút họ trao nhẫn cưới cho nhau.
Khoảnh khắc đáng thương nhất đối với 1 con người là khi muốn khóc mà vẫn phải cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro