10

Cuối cùng, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vẫn "cắn răng chịu đựng" từ chối đề nghị muốn đi cùng của Phương Duệ để gặp Vương Kiệt Hi.

Tất nhiên, sự phản đối của Phương Duệ cũng chẳng quan trọng.

Hôm sau, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chuẩn bị đầy đủ rồi ra khỏi nhà đúng giờ hẹn. Hai người đến quán cà phê thì thấy Vương Kiệt Hi đã đeo kính râm ngồi ở một chỗ kín đáo chơi điện thoại. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đi tới, ngồi xuống đối diện anh ta.

Trên bàn có một cốc cà phê và mấy tập tài liệu, nhìn qua thì đúng là có vẻ tới bàn chuyện chiến đội thật.

Vương Kiệt Hi ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó rõ ràng khựng lại. Vì đang đeo chiếc kính râm rất to, Diệp Tu cũng không nhìn ra anh ta đang nhìn ai.

Nhưng nhìn phản ứng đó thì chắc là vì thấy mình rồi. Diệp Tu nghĩ.

Sau đó hai người nghe thấy Vương Kiệt Hi nói bằng giọng rất bình thản: "Phiền hai người đợi một chút."

Nói xong lại cúi đầu xuống.

Tiếp theo, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh liền nghe thấy từ điện thoại của Vương Kiệt Hi phát ra những âm thanh như: "great!", "good!", "unbelievable!"...

Sắc mặt Tô Mộc Tranh trở nên không tốt lắm. Cô đã nghe Phương Duệ kể chuyện Vương Kiệt Hi coi Diệp Tu như không khí, nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức này. Dù sao cũng có người ngồi ngay trước mặt anh ta, mà anh ta lại chẳng nể mặt chút nào, cứ thế chơi Happy Crush một cách tự nhiên.

Lúc này, nhân viên phục vụ đi đến, lễ phép hỏi hai người đang đeo kính râm to tướng trong nhà: "Hai anh chị muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi nước lọc, cảm ơn." Diệp Tu nói.

Tô Mộc Tranh cười mà như không cười: "Một ly Americano, không đường không sữa, thật nóng giúp tôi, cảm ơn."

Diệp Tu đương nhiên nhận ra tâm trạng Tô Mộc Tranh không tốt, bèn mỉm cười trấn an cô, ra hiệu bảo cô đừng quá để tâm.

Nhân viên phục vụ liếc nhìn người đang chơi game, cảm nhận được nơi đây đúng là chiến trường, liền nhanh chóng rút lui.

"Bonus time!"

Cuối cùng thì ván game của Vương Kiệt Hi cũng gần kết thúc.

Tô Mộc Tranh nghĩ, nếu anh ta còn dám mở thêm một ván nữa thì cô sẽ kéo Diệp Tu đứng dậy đi luôn.

Tay Vương Kiệt Hi rất nhanh, ván này kết thúc cũng chóng vánh, hơn nữa anh ta cũng không mở thêm ván mới, mà lật úp điện thoại xuống bàn.

"Xin lỗi đã để hai người đợi." Vương Kiệt Hi nói.

"Chơi xong rồi?" Tô Mộc Tranh mở miệng châm chọc, "Không ngờ anh chơi Happy Crush mà cũng nghiêm túc chẳng khác gì chơi Vinh Quang vậy."

"Ừm, xin lỗi." Vương Kiệt Hi như thể hơi nhức đầu, xoa xoa trán.

"Ồ, biết xin lỗi cơ à, không chấp nhận. Có gì thì nói nhanh đi." Giọng điệu của Tô Mộc Tranh vẫn rất khó chịu.

Như kiểu Hoàng Thiếu Thiên hay Phương Duệ đấu võ mồm với Diệp Tu thì cô không quan tâm, vì biết Diệp Tu không thiệt được.

Nhưng kiểu Vương Kiệt Hi coi người ta như không khí thế này thì thật sự là quá thiếu tôn trọng. Diệp Tu luôn là giới hạn cuối cùng của cô, mà Vương Kiệt Hi lại cứ cố tình giẫm lên, không chỉ giẫm mà còn nhảy disco trên đó nữa.

Dù có hiền đến đâu, tính cách dịu dàng đến mấy, Tô Mộc Tranh cũng hóa thành Godzilla nổi giận.

Vương Kiệt Hi làm như không thấy sắc mặt tệ hại của cô, gật đầu: "Lần này tôi đến chủ yếu muốn bàn với cô chuyện chuyển nhượng..."

"Anh muốn chuyển nhượng sang Hưng Hân của tụi tôi?" Diệp Tu – từ đầu vẫn im lặng – kinh ngạc hỏi.

"...!" Vương Kiệt Hi liếc anh một cái đầy bất lực, rồi quay sang nghiêm túc nói với Tô Mộc Tranh: "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, hy vọng cô có thể suy nghĩ lại."

Tô Mộc Tranh khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi không có ý định đó, cũng không biết đội trưởng Vương anh đang nói nhảm gì, tôi càng chưa từng nói chuyện đó với anh, chắc anh nhầm lẫn gì rồi."

Vương Kiệt Hi im lặng, như thể không bất ngờ gì trước phản ứng của Tô Mộc Tranh, sau đó lại nhìn cô thật kỹ mấy giây.

"Câu lạc bộ Vi Thảo có thể đưa ra mức giá thế này." Vương Kiệt Hi chỉ vào một con số trên tập tài liệu.

Diệp Tu thò đầu nhìn, không nhịn được bật ra: "3000 vạn? Vi Thảo các anh chịu chi ghê."

Phải biết rằng lúc Tôn Tường chuyển nhượng sang Luân Hồi cũng chỉ 2800 vạn, giờ Tô Mộc Tranh lại cao hơn hẳn 200 vạn.

"Vì Vi Thảo chúng tôi rất cần một người như đội trưởng Tô để làm hình ảnh đại diện. Cộng thêm thực lực của cô ấy, cá nhân tôi thấy 3000 vạn là mức giá xứng đáng."

Tô Mộc Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vương Kiệt Hi, anh nghe không hiểu à, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển nhượng, trước đây tôi theo Diệp Tu, Diệp Tu giải nghệ thì tôi tiếp quản đội của anh ấy, cũng sẽ không rời đi, cho đến khi tôi giải nghệ hoặc Hưng Hân giải tán!"

Phục vụ đang bưng khay đi ngang qua suýt làm đổ, không ngờ cô gái xinh đẹp trông dịu dàng vậy mà lại dữ dội đến thế.

"Americano của cô, cẩn thận nóng."

"Nước lọc của anh, mời dùng."

Phục vụ nói xong thì chạy thẳng, sợ bị vạ lây.

"Ừ, hiểu rồi." Nghe Tô Mộc Tranh nói vậy, Vương Kiệt Hi không hề tức giận, chỉ bình thản gật đầu.

"Hết chuyện rồi chứ?" Tô Mộc Tranh đứng dậy. "Vậy phiền đội trưởng Vương về cho. Đường xa vất vả quá, cà phê cũng phiền anh trả luôn nhé, anh chơi điện thoại giỏi vậy chắc thanh toán qua app cũng rành lắm ha?"

"Còn một chuyện nữa."

Tô Mộc Tranh khó chịu liếc anh ta: "Gì nữa?"

"Tôi nhớ lại rồi." Vương Kiệt Hi buông một quả bom.

Diệp Tu suýt phun cả ngụm nước ra.

Tô Mộc Tranh trừng lớn mắt, phịch một tiếng ngồi xuống.

"Anh nói gì cơ?!"

Vương Kiệt Hi thở dài: "Chuyện vừa rồi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tu, tôi bỗng nhớ lại tất cả. Bây giờ đầu tôi vẫn hơi đau."

"Là loại nhớ lại mà tôi đang nghĩ tới đó hả?" Tô Mộc Tranh hỏi.

Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, là ký ức thật sự của tôi. Tôi không thích cô, ít nhất là không có kiểu thích giữa nam nữ."

Diệp Tu kinh ngạc: "Không lẽ tôi có ma pháp? Vậy sao những người khác chưa nhớ lại?"

"Thế sao ban nãy anh vẫn có thái độ đó?!" Tô Mộc Tranh không thể tin nổi hỏi.

"Do ký ức dồn về quá đột ngột, tôi còn suýt phân không rõ đâu là thật đâu là giả, nên mới tranh thủ chơi game để tiêu hóa lại chút." Vương Kiệt Hi uống một ngụm cà phê.

"Cho nên chuyện chuyển nhượng khi nãy là để thử bọn tôi?" Diệp Tu hỏi.

Vương Kiệt Hi khẽ cười: "Ừ. Tôi cố ý giả bộ như trong ký ức sai lệch để xem phản ứng của đội trưởng Tô, tiện thể xác nhận hai người có bị ảnh hưởng trí nhớ không, xem ra là không."

Tô Mộc Tranh có thể nói là ngây ra luôn.

Diệp Tu cười: "Ghê đấy Mắt To, chiêu trò thâm thật."

"Cũng tàm tạm, tay anh không sao là tốt rồi." Vương Kiệt Hi nói.

Lúc chưa phân rõ ký ức, phản ứng đầu tiên của Vương Kiệt Hi là lo sợ tay của Diệp Tu rốt cuộc có vấn đề không? Người như anh ta yêu thích chơi game mà tay bị thương thì sẽ khổ sở lắm.

Chính vì tình cảm quá quen thuộc với Diệp Tu nên anh ta mới lập tức nhận ra đâu là ký ức thật.

Tô Mộc Tranh bĩu môi: "Xin lỗi chuyện lúc nãy nha."

Vương Kiệt Hi xua tay: "Không trách cô, là tôi cố tình."

"Đừng giận nữa nha?" Vương Kiệt Hi nói nhỏ với Diệp Tu.

Diệp Tu không nhịn được bật cười: "Tôi giận gì chứ, tôi còn chẳng có đoạn ký ức sai kia, anh cũng chưa làm gì tôi. Anh chưa gặp Hoàng Thiếu Thiên với Phương Duệ đâu thôi."

Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Anh gặp bọn họ rồi?"

"Trước đó họ có đến H thị chơi, anh đến muộn rồi." Tô Mộc Tranh chớp mắt nói.

"Họ cũng nhớ lại rồi à?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Chưa đâu, Hoàng Thiếu Thiên lúc đi còn đòi sống mái với Diệp Tu nữa kìa." Tô Mộc Tranh kể.

Diệp Tu nhớ tới dáng vẻ gào thét của Hoàng Thiếu Thiên cũng không nhịn được bật cười.

"Hừ, phế vật." Vương Kiệt Hi lạnh lùng cười khẩy.

Anh ta quyết định đợi sau khi hai người đó nhớ ra sẽ đi mắng cho đã đời.

Còn bây giờ?

Vương Kiệt Hi tất nhiên là mong họ nhớ lại càng muộn càng tốt.

"Tôi chưa đặt khách sạn ở H thị, có thể ở nhờ Hưng Hân một đêm không?" Vương Kiệt Hi hỏi.

TBC

Vương Kiệt Hi: Khi mọi người nghĩ tôi tiêu rồi, ai ngờ tôi lật kèo ngoạn mục. Nhân tiện, Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu là đồ vô dụng.

Hoàng Thiếu Thiên: Khốn nạn! Đội trưởng đừng cản tôi! Hôm nay tôi phải đánh chết hắn!

Vương Kiệt Hi: Phế vật không xứng.

Dụ Văn Châu: Tôi không cản.

Phương Duệ: Sao hắn lại là người nhớ ra chứ?!

Số 7: Chỉ là chọn ngẫu nhiên một người may mắn online để chơi Diệp Tu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro