21

Diệp Tu cố gắng kiềm chế, cuối cùng vẫn nhịn được cơn xúc động muốn úp cả đĩa đồ ăn vào mặt Tôn Triết Bình.

Tôn Triết Bình như nhìn ra Diệp Tu định làm gì, ra tay trước mà ấn tay Diệp Tu xuống: "Đừng kích động, vợ chồng có chuyện thì phải về phòng giải quyết, không thì lát nữa ba mẹ hỏi thì khó xử lắm."

"Ba mẹ?" Diệp Tu nở nụ cười rạng rỡ, "Loạn bối phận rồi đấy, chẳng phải cậu nên gọi là ông bà nội à?"

Tôn Triết Bình tặc lưỡi một tiếng, giọng bất lực lại chiều chuộng: "Bảo bối à, em lại nghịch rồi."

Diệp Tu bị câu đó làm nổi da gà, lập tức vỗ bẹp tay hắn: "Cậu ăn xong rồi thì cút vào bếp giúp bà nội cậu đi."

Tôn Triết Bình buông tay ra, nghiêm chỉnh hành lễ với Diệp Tu: "Tuân lệnh, bà xã đại nhân."

Nói xong liền xách cái đĩa trống rỗng đi mất, bước dài nhanh như chạy, như thể sợ cái ly thủy tinh phía sau bay tới.

May mà Diệp Thu không có nhà, chứ lát nữa hai đứa đánh nhau thì cũng khó mà giải thích với ba mẹ được. Diệp Tu nhìn bóng lưng Tôn Triết Bình mà bất đắc dĩ nghĩ.

Tôn Triết Bình vào bếp chẳng những giúp được chút tay chân mà cái miệng cũng không nhàn rỗi, dùng ba tấc lưỡi không xương dỗ mẹ Diệp cười khúc khích, điên cuồng tăng độ thiện cảm với "tương lai nhạc mẫu đại nhân" (tự phong).

Diệp Tu đem đĩa bữa sáng đã ăn xong vào bếp, đúng lúc nghe thấy Tôn Triết Bình đang khen mẹ mình bảo dưỡng da vùng mắt tốt, không có nếp nhăn, còn hỏi dùng loại kem mắt nào, chuẩn bị giới thiệu cho mẹ hắn dùng thử.

Diệp Tu: "......"

Cậu hiểu biết về mấy thứ này cũng nhiều phết đấy.

À không, giờ cậu đâu còn tính là "trai thẳng" nữa.

"Diệp Tu, anh để đó đi, để tôi rửa cho." Tôn Triết Bình thấy anh định mở vòi rửa chén thì vội vàng ngăn lại.

Diệp Tu thật sự dừng tay, quay sang nhìn hắn cười: "Cậu xem mình như người trong nhà thật rồi đấy hả?"

Mẹ Diệp vỗ vỗ Tôn Triết Bình: "Có gì mà người ngoài, Tiểu Tôn thật thú vị, bác thật lòng muốn nhận con làm con trai!"

Tôn Triết Bình lập tức leo lên cành cao: "Nếu bác đã muốn thì đương nhiên là được rồi! Mẹ của Diệp Tu chính là mẹ của con."

"Ha ha ha, chỉ sợ ba mẹ con không đồng ý thôi." Mẹ Diệp che miệng cười.

"Có gì mà không đồng ý." Diệp Tu nhàn nhạt tiếp lời.

Tôn Triết Bình mắt sáng lên: "Ồ? Vậy anh cũng thấy được hả?"

Diệp Tu gật đầu điềm nhiên: "Tất nhiên là được, hay hôm nay luôn đi!"

Tôn Triết Bình hiếm khi đỏ mặt: "Gấp vậy à, tôi còn chưa chuẩn bị gì."

"Cần gì chuẩn bị?" Diệp Tu tỏ ra khó hiểu.

"Tôi phải về lấy sổ hộ khẩu chứ?" Tôn Triết Bình đáp.

"Bái huynh đệ cần sổ hộ khẩu à?" Diệp Tu như thật sự không hiểu.

Tôn Triết Bình: "......"

Diệp Tu dằn mặt Tôn Triết Bình xong, tâm trạng sảng khoái ra khỏi bếp, còn tiện tay ném luôn đống chén dĩa cho hắn rửa. Dù sao cũng có người tình nguyện làm cu li, anh việc gì phải giành.

Diệp Tu quay lại phòng lấy điện thoại, rồi trở lại ghế salon mở tin nhắn. Vừa thấy Hoàng Thiếu Thiên vì tội "hỏi chuyện bức tranh" mà bị phạt dọn nhà rác một tháng, Diệp Tu không nhịn được cười khùng khục, gửi lại một icon [cười khổ].

Tin của Dụ Văn Châu cũng gửi về rồi, không trả lời trực tiếp mà lại hỏi ngược.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh cũng muốn biết à?

Diệp Tu ngẫm nghĩ một chút, nhắn lại.

Quân Mạc Tiếu: Tôi có thể biết không?

Dụ Văn Châu nhìn dòng chữ lịch sự mà có chút xa cách kia, nghiêng đầu hỏi Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh: "Bình thường Diệp Tu nói chuyện với cậu như thế nào?"

Trong đoạn chat mà Diệp Tu gửi cho anh trước đó, Diệp Tu hầu như không nói gì, toàn là Hoàng Thiếu Thiên thao thao bất tuyệt, căn bản không nhìn ra được gì.

Hoàng Thiếu Thiên vừa nghe đến hai chữ "Diệp Tu" thì lập tức báo động, lại liên tưởng đến lời Lư Hãn Văn nói sáng nay, đầu óc lập tức vận hành hết công suất.

Đội trưởng hỏi vậy là sao? Cái kiểu dò hỏi kiểu sợ bị cắm sừng này trông cũng giống tình yêu quá chứ?

"À, cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Không, thật ra thì tôi gần như không nói chuyện với anh ta đâu, chắc chỉ một hai lần thôi. Đội trưởng cũng biết tôi với anh ta đâu có quan hệ tốt gì, ai thèm nói chuyện với anh ta chứ. Có chuyện cần thiết lắm thì mới nói vài câu cho xong." Hoàng Thiếu Thiên đáp.

Dụ Văn Châu hỏi: "Là vì chuyện gì mà tìm anh ta?"

Hoàng Thiếu Thiên giật mình, cái này cũng hỏi luôn à? Lư Hãn Văn quả nhiên nói đúng, có khi đội trưởng thực sự đổi lòng, thích Diệp Tu rồi cũng nên.

"Chuyện đó... tôi chỉ cảnh cáo anh ta tránh xa Mộc Tranh một chút thôi. Còn lại thì là mấy cái ảnh chụp màn hình mà anh ta gửi cho đội trưởng anh, hết rồi, thật đấy." Hoàng Thiếu Thiên gãi mũi.

Vụ ánh mắt kia dù sao cũng là cậu tự ý đi tìm Diệp Tu, lúc đó không nói, giờ nói ra cũng không ổn.

Dụ Văn Châu biết cậu không nói thật, nhưng cũng không vạch trần.

"Bình thường cậu nói chuyện với anh ta, anh ta có khách sáo không?" Dụ Văn Châu lại hỏi.

Nghe đến đây Hoàng Thiếu Thiên tức xì khói, không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Khách sáo? Anh ta mà khách sáo cái gì! Lần nào nói chuyện với anh ta mà chẳng bị tức chết, cái miệng còn độc hơn cả hạc đỉnh hồng! Tôi mới chỉ hỏi anh ta một câu về bức tranh thôi, anh xem, anh ta chẳng thèm hỏi han gì tôi mà thẳng tay gửi ảnh chụp cho đội trưởng anh rồi! Anh ta mà khách sáo chút thôi thì tôi đã không phải đi quét nhà rác một tháng rồi!"

Nói xong mới thấy mình lại đạp trúng mìn, Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận liếc nhìn Dụ Văn Châu, may mà đội trưởng không tính toán, chỉ bình thản không rõ đang nghĩ gì. Cậu thật sự rất tò mò về bức tranh, nhưng không đủ can đảm hỏi lần nữa.

"Đội trưởng, anh ta chọc anh tức à?" Hoàng Thiếu Thiên đổi sang hỏi.

Dụ Văn Châu khẽ cười: "Có chút."

Hoàng Thiếu Thiên đập bàn: "Tôi biết ngay là tên đó không ra gì mà! Đội trưởng đừng nói chuyện với anh ta nữa, khỏi tức, chặn luôn đi!"

Dụ Văn Châu không trả lời, lại gõ bàn phím.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Bình thường cậu cũng nói chuyện với Thiếu Thiên kiểu vậy sao?

Diệp Tu nhìn câu hỏi này có chút khó hiểu, lại nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi, hình như không có vấn đề gì, không hiểu Dụ Văn Châu đang hỏi gì.

Quân Mạc Tiếu: "Kiểu vậy" là kiểu nào?

Quân Mạc Tiếu: [thành khẩn.jpg]

Sách Khắc Tát Nhĩ: Lịch sự, lại xa cách.

Quân Mạc Tiếu: ?

Diệp Tu bật cười, Dụ Văn Châu bị gì vậy, tại mình sợ gây hiểu lầm vì cậu ta chưa nhớ lại nên mới nói chuyện khách khí một tí, giờ lại bị phàn nàn rồi?

Bên kia, Dụ Văn Châu cũng trả lời một tin nhắn giống hệt.

Sách Khắc Tát Nhĩ: ?

Diệp Tu nghĩ một chút, rồi tiếp tục gõ.

Quân Mạc Tiếu: Tôi chẳng phải sợ cậu giận rồi chặn tôi sao, Hoàng Thiếu Thiên còn từng chặn tôi cơ mà, cậu ta chặn tôi thì thôi, không thể để cậu cũng chặn tôi chứ.

Quân Mạc Tiếu: [Ảnh dễ thương.jpg]

Dụ Văn Châu nhìn tin nhắn mới của Diệp Tu, trầm mặc suy nghĩ.

"Diệp Tu có biết làm nũng không?" Dụ Văn Châu quay sang hỏi Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh.

Hoàng Thiếu Thiên giật mình run tay: "Ai cơ? Diệp Tu á? Không thể nào... anh ta là một ông chú 29 tuổi đấy!"

Dụ Văn Châu gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ — tôi thấy cũng đáng yêu mà, tiếc là cậu không thấy được.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh sợ tôi chặn anh thật sao?

Quân Mạc Tiếu: Không đến mức sợ, chỉ là phiền phức thôi.

Dụ Văn Châu nghĩ ngợi một lúc cũng không hiểu "phiền phức" là ý gì, đành bảo đảm lại.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Tôi sẽ không chặn anh.

Quân Mạc Tiếu: Tốt quá, vậy giờ cậu có thể nói cho tôi biết rồi chứ?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Hỏi gì cơ?

Quân Mạc Tiếu: Chuyện bức tranh ấy!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh có thể hỏi lại như trước không?

Diệp Tu không hiểu, kéo lại tin nhắn cũ mới nhận ra Dụ Văn Châu nói đến câu hỏi lễ phép và xa cách kia.

Quân Mạc Tiếu: Tôi có thể biết được không?

Dụ Văn Châu cười nhạt, chậm rãi gõ ba chữ:

Sách Khắc Tát Nhĩ: Không thể.

Diệp Tu bỗng thấy mình bị trêu, bao năm lăn lộn trong Liên minh đều là anh đâm người ta nghẹn họng, hôm nay lại bị Dụ Văn Châu đùa cho nghẹn, thấy hơi không vui, chuẩn bị "đáp lễ" một tràng lời rác.

Không ngờ Dụ Văn Châu lại nhắn tiếp, như thể đoán trước được Diệp Tu đang định làm gì.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Đừng giận, không phải tôi không muốn nói.

Diệp Tu gửi dấu chấm hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Đợi tôi nghĩ thông rồi sẽ nói với anh.

Diệp Tu nhìn câu đó, đột nhiên hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ Dụ Văn Châu đã nhớ ra gì đó? Trước đó Phương Duệ cũng từng nhớ lại vài chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khác với Phương Duệ, Dụ Văn Châu là người cực kỳ logic và nhạy cảm với chi tiết, nếu anh thật sự nhớ lại điều gì đó, rất có thể sẽ rơi vào suy nghĩ cực đoan.

Diệp Tu nhớ lời Vương Kiệt Hi từng nói là đau đầu khi ký ức quay lại, cũng không khỏi lo lắng, vội gửi thêm tin nhắn.

Quân Mạc Tiếu: Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa.

Sách Khắc Tát Nhĩ: ?

Quân Mạc Tiếu: Tôi sợ cậu nghĩ nhiều quá mà luẩn quẩn. Nghĩ không thông thì coi như cậu thầm yêu tôi đi.

Quân Mạc Tiếu: [Ngầu lòi.jpg]

Dụ Văn Châu khựng tay đang gõ phím, không biết nên khen Diệp Tu "liệu sự như thần" hay gì, bởi kết luận Diệp Tu nói ra giống hệt suy luận mà anh mới rút ra.

Thật ra điều Dụ Văn Châu băn khoăn không phải là việc mình thích Diệp Tu, mà là vì sao mình trong trạng thái không có ký ức lại có thể vẽ được bức tranh ấy, và vì sao lại dễ dàng chấp nhận cái kết luận rằng "mình thích Diệp Tu".

Anh từng nghĩ mình thích Tô Mộc Tranh, ký ức nói thế, cảm giác cũng thế. Nhưng rồi có một ngày, logic của anh nhảy ra bảo: "Không, anh không thích Tô Mộc Tranh, anh thích một gã đàn ông đối thủ tình trường của anh trước kia, tên là Diệp Tu. Tôi có bằng chứng." Thế là anh bình thản chấp nhận thiết lập ấy, thậm chí còn thấy khá hay.

Diệp Tu thật sự rất tốt, thích Diệp Tu cũng rất tốt.

Sau khi chấp nhận rồi, Dụ Văn Châu nhớ lại những lần tiếp xúc với Diệp Tu trong quá khứ, càng thấy Diệp Tu đúng là người tốt. Diệp Tu còn biết anh thích ăn gà luộc. Trong kỳ Thế giới vinh danh, nếu bỏ qua những hành động như thể thích Tô Mộc Tranh của Diệp Tu thì thật ra con người Diệp Tu rất được.

Đúng rồi, Diệp Tu còn nói anh không thích Tô Mộc Tranh, anh cũng thấy giống thật.

Dụ Văn Châu lại gửi tin cho Diệp Tu.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh nói đúng.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Là tình yêu.

Diệp Tu đọc xong câu đó, chợt nhớ đến Tôn Triết Bình đang ở trong bếp, không khỏi rùng mình một cái.

Quân Mạc Tiếu: Không phải chứ, cậu từ bao giờ lại tin tôi đến vậy, còn cong nhanh thế?

Dụ Văn Châu cũng rất muốn biết, nhưng không trả lời câu đó, mà tiếp tục gõ.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Còn một chuyện nữa.

Quân Mạc Tiếu: ?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Tấm hình thứ hai tôi gửi anh lần trước, cũng là tôi vẽ.

Quân Mạc Tiếu: Ồ~

Dụ Văn Châu thấy sóng ngữ điệu nhỏ đó, nhướng mày.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh không ngạc nhiên à? Nhìn ra rồi?

Quân Mạc Tiếu: Em trai tôi nói cho biết.

Dụ Văn Châu bật cười, suýt quên chuyện này, đúng là tự mình làm trò hề lớn.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh không thấy kỳ lạ khi tôi lại vẽ anh à?

Quân Mạc Tiếu: Cũng bình thường mà.

Dù sao quan hệ tụi mình trước kia cũng tốt, vẽ bạn bè thân quen cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Tu nghĩ thế.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Nhưng tôi thì lại thấy rất kỳ lạ.

Quân Mạc Tiếu: ?

Quân Mạc Tiếu: Kỳ chỗ nào?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Tôi không nhớ là mình từng vẽ bức tranh đó.

Cũng không có gì lạ, vì trước kia cậu ghét tôi vậy cơ mà. Nếu mà nhớ rõ mình từng vẽ chân dung tôi, cũng khó mà hợp lý. Mà nhìn vết rách te tua kia chắc cũng là sau khi trí nhớ loạn mới xé đi. Có điều, kỳ lạ là bức tranh đó vẫn còn tồn tại. Diệp Tu nghĩ.

Quân Mạc Tiếu: Biết đâu cậu say rồi có cảm hứng nên vẽ đó?

Dụ Văn Châu hiển nhiên không bị câu đó lừa được.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Say rồi trong đầu cũng toàn là anh? Xem ra quan hệ tụi mình cũng tốt thật.

Quân Mạc Tiếu: Chuẩn luôn, tụi mình trước kia tình cảm như thép, cứng như gạch vàng. Nhưng sau đó cậu mất trí, thích Tô Mộc Tranh còn coi tôi là tình địch, đau lòng chết đi được!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thật ra thì...

Sách Khắc Tát Nhĩ: Bây giờ jian một cái, cứng lại cũng không muộn.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Xin lỗi, gõ nhầm từ.

Vừa bị Tôn Triết Bình trêu ghẹo xong, Diệp Tu chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi.

Diệp Thu vừa về tới nhà liền thấy Diệp Tu đang ngồi xếp bằng trên sofa chơi điện thoại. Cậu lập tức bật radar, quét một vòng bán kính ba mét quanh anh mình, không thấy bóng dáng Tôn Triết Bình đâu.

Diệp Thu thở phào. Lẽ ra trưa nay cậu không nên về nhà, hôm qua vừa bỏ ngang công việc đi H thị, việc tồn đọng cả đống, sáng nay họp suốt, gần như không được thở. Ban đầu tính nhờ trợ lý mua đại phần cơm hộp mang lên, nghĩ lại trong nhà còn có Diệp Tu và Tôn Triết Bình, thế là vội lái xe về luôn.

Diệp Tu vẫn đang tán gẫu linh tinh với Dụ Văn Châu, nghe tiếng bước chân quen thuộc thì ngẩng đầu, quả nhiên thấy em trai mình đang mặc vest đứng thẳng tắp trước mặt.

"Em về làm gì đấy?" Diệp Tu hơi bất ngờ. Từ công ty về đây cũng không gần, thường thì Diệp Thu không về nhà ăn trưa.

"Anh ở nhà, em không về ăn với anh thì chẳng lẽ để Tôn Triết Bình ở lại em không yên tâm." Diệp Thu ngồi xuống cạnh anh.

Diệp Tu cười: "Có gì mà không yên tâm, bố mẹ cũng ở đây, cậu ta có thể làm gì anh chứ?"

Cùng lắm cũng chỉ là nói mấy câu bậy bạ, bông đùa tí thôi.

Diệp Thu lẩm bẩm: "Luôn có lúc bố mẹ không để ý."

"Thế Tôn Triết Bình đâu?" Diệp Thu hỏi tiếp.

"Đó." Diệp Tu hất cằm về phía bếp, "Đang giúp mẹ nấu ăn."

Diệp Thu cười khẩy một tiếng. Tên này đúng là bụng dạ khó lường, lấy lòng cả bố mẹ luôn rồi, da mặt còn dày hơn tường thành.

"Vậy cứ để hắn bận đi." Diệp Thu không thèm để tâm, "Có người giành làm việc giúp cơ mà."

"Anh cũng nghĩ thế." Diệp Tu gật đầu.

"Đừng nhắc tới hắn nữa, em mệt chết đi được." Diệp Thu nhào qua người anh mình, tựa đầu lên vai anh, "Sáng giờ em họp suốt."

Diệp Tu xoa đầu cậu: "Cực rồi."

"Anh không về giúp em chút nào, đồ anh trai tệ bạc." Diệp Thu giả vờ đáng thương.

"Anh đâu có chuyên môn gì, chẳng qua mở lớp dạy Vinh Quang thì có thể làm tổng giám đốc cho em."

Diệp Thu bật cười: "Thần Vinh Quang như anh, em đâu dám mời."

"Không lấy tiền." Diệp Tu đáp.

Đúng lúc này, Tôn Triết Bình cũng từ bếp bước ra. Vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Thu đang dựa sát vào Diệp Tu, gương mặt đang cười bỗng chốc sa sầm, đầu lưỡi cạ qua răng một vòng, tâm trạng cực kỳ không vui.

"Ồ, Tổng Giám đốc Diệp cũng về rồi." Tôn Triết Bình bước tới đứng trước hai người, cúi xuống nhìn Diệp Thu.

Diệp Thu không nhúc nhích, nụ cười trên mặt càng tươi nhưng trong mắt lại lạnh đi.

"Còn chưa đi? Tôi tưởng anh về rồi chứ, định bám rễ ở nhà chúng tôi luôn à?" Dù đang ngồi dưới nhưng khí thế của Diệp Thu chẳng hề thua kém.

"Bác trai bác gái giữ tôi lại nhiệt tình quá, tôi không tiện từ chối." Tôn Triết Bình cười nhạt.

Diệp Thu chẳng buồn để ý, quay sang hỏi Diệp Tu: "Anh, hay chiều nay theo em đến công ty đi?"

Diệp Tu nhướng mày: "Theo em đến công ty làm gì?"

Anh còn tính chiều đánh game nữa mà.

"Để tránh bị người nào đó quấy rối." Diệp Thu đáp.

Người nào đó cười khẩy: "Theo cậu cũng chưa chắc an toàn."

Diệp Thu nheo mắt.

"Thu Thu về rồi à, mau qua nếm thử món cà tím kho tàu mà con thích nhất, xem mẹ nêm nếm thế nào." Mẹ Diệp lúc này ló đầu ra từ bếp.

"Dạ đến liền."

Diệp Thu đứng dậy, liếc Tôn Triết Bình một cái đầy cảnh cáo rồi đi về phía bếp.

Tôn Triết Bình chẳng mảy may sợ hãi, đợi cậu đi khuất liền ngồi sát xuống bên Diệp Tu.

"Chiều đừng theo nó đi công ty nữa, mình đánh game đi." Tôn Triết Bình nói.

Diệp Tu vốn cũng chẳng định đi nên gật đầu: "Anh tầng trên, cậu tầng dưới."

Tôn Triết Bình ghé sát lại: "Anh sợ tôi à? Ngay tại nhà mình mà còn sợ tôi làm gì? Vừa nãy còn khí thế lắm mà, còn nói gì mà—'giờ luôn đi'."

Diệp Tu bật cười: "Sợ thì không đến nỗi, chỉ sợ cậu kéo tôi đánh JJC (đấu đôi) rồi thua không chịu nổi, nổi điên lên thôi."

Tôn Triết Bình nhìn anh: "Cả hai tay ta đều chấn thương, thắng thua chưa biết được đâu."

Diệp Tu bất ngờ đưa tay ra, Tôn Triết Bình ngẩn người rồi lập tức đưa tay lên nắm lấy.

Ai dè Diệp Tu lật cổ tay cái bốp, đập thẳng vào mu bàn tay cậu ta.

"Ai cho cậu sờ, tôi chỉ muốn cho cậu thấy tay tôi không sao." Diệp Tu nói.

Tôn Triết Bình nhìn tay anh, da trắng ngón dài, ánh mắt như không tin nổi: "Không sao? Nhưng mọi người đều nói..."

Diệp Tu thở dài: "Hiểu nhầm thôi, lúc ấy không tiện giải thích, nhưng giờ cậu biết là được."

Tôn Triết Bình cười: "Vậy là tin tốt rồi, tay anh đẹp thế, múa lượn trên bàn phím mới đẹp chứ."

Lúc này Diệp Thu bước ra từ bếp, đổi lại là cậu đứng ở vị trí cao nhìn xuống. Cậu không biểu cảm gì nhìn Tôn Triết Bình: "Dậy đi, ăn cơm."

Trong nhà ăn Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đang cùng nhau lấy cơm.

Trước quầy, Dụ Văn Châu nhìn món đậu hũ Tứ Xuyên rồi đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Thiếu Thiên: "Diệp Tu có phải rất thích ăn đậu hũ không?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu: "Đúng vậy."

Hoàng Thiếu Thiên: "..." Khoan đã, sao mình lại trả lời nhanh và tự nhiên như vậy chứ?

Dụ Văn Châu cũng nhìn về phía cậu, trong mắt lộ ra chút dò xét.

"Ơ... tôi đoán vậy thôi, làm sao tôi biết anh ta thích ăn gì chứ ha ha ha ha." Hoàng Thiếu Thiên vội chữa lại.

Dụ Văn Châu mỉm cười: "Vậy à? Nhưng tôi nhớ anh ta hình như thật sự khá thích ăn."

Hoàng Thiếu Thiên cười gượng hai tiếng, không tiếp lời. Tôi cũng nhớ vậy, mà tôi đệt, nhớ từ lúc nào.

Dụ Văn Châu gọi một phần đậu hũ Tứ Xuyên.

"Không phải chứ đội trưởng, anh không ăn được cay mà?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Dụ Văn Châu đáp: "Muốn thử xem sao."

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

Rồi Hoàng Thiếu Thiên cũng gọi một phần đậu hũ Tứ Xuyên.

Dụ Văn Châu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu: "Tôi cũng muốn thử! Ngày nào cũng ăn nhạt thấy chán quá!"

Cả hai tìm đại một chỗ ngồi. Dụ Văn Châu nếm thử một miếng đậu hũ, lập tức uống một ngụm nước.

Hoàng Thiếu Thiên thì lại ăn rất ngon, chan với cơm ăn ngấu nghiến.

"Đội trưởng, anh không ăn được cay thì đừng cố quá, Diệp Tu đâu phải chỉ thích mỗi món này, anh ta còn thích ăn đậu hũ luộc, đậu hũ xào rau, đậu hũ kho nữa, anh ta thích ăn đậu hũ chứ không phải thích đậu hũ Tứ Xuyên. Nếu anh ăn không nổi đậu hũ Tứ Xuyên thì..." Hoàng Thiếu Thiên đang nói thì đột ngột dừng lại, khó khăn nuốt miếng đậu trong miệng, nhìn về phía Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu nửa cười nửa không nhìn cậu: "Tôi khá tò mò đấy, cậu không biết Tô Mộc Tranh thích ăn gì mà lại biết rõ Diệp Tu thích gì thế."

Hoàng Thiếu Thiên nghe ra mùi giấm chua nồng nặc trong câu đó, nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.

Vì cậu cũng không hiểu sao mình mẹ nó lại biết rõ Diệp Tu thích ăn gì, trong khi lại không nhớ nổi Tô Mộc Tranh không thích ăn bánh trứng. Sau mấy ngày gần đây, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình cả đời này chắc không muốn ăn bánh trứng nữa.

"Tôi... chắc là từng nghe đâu đó thôi?" Hoàng Thiếu Thiên dè dặt nói, "Dù gì Diệp Tu cũng có nhiều bạn, rồi bạn truyền bạn truyền tới tôi thì tôi biết chứ sao?"

"Vậy à?" Dụ Văn Châu mỉm cười, "Trịnh Huyền thích ăn gì?"

Hoàng Thiếu Thiên dè dặt: "... Lê chăng?"

Dụ Văn Châu: "?"

Hoàng Thiếu Thiên: "Hắn ngày nào cũng kêu áp lực lớn mà."

Dụ Văn Châu không nói gì.

Hoàng Thiếu Thiên cúi gằm: "Được rồi tôi biết không buồn cười..."

Dụ Văn Châu thở dài: "Cậu chưa từng nghĩ kỹ sao?"

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ một chút: "Trước đó tôi đúng là chưa nghĩ đến, nhưng hôm nay anh vừa hỏi là tôi nghĩ ngay ra... Nhưng đúng là kỳ lạ thật, sao tôi lại biết Diệp Tu thích ăn gì nhỉ, từ bao giờ tôi nhớ tốt thế? Dù trí nhớ tốt cũng không đến mức nhớ mấy cái này chứ!"

Dụ Văn Châu cầm khay đứng dậy: "Tôi về trước."

"Ơ ơ ơ, đội trưởng anh không ăn nữa à? Mới ăn một miếng mà!" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Dụ Văn Châu lắc đầu, quay người đi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng Dụ Văn Châu rời khỏi, quay lại thì mặt trầm hẳn xuống.

Lần trước còn có thể nói là trùng hợp nhớ ra Diệp Tu không thích xiên nướng, lần này liền một hơi liệt kê cả đống món cậu ta thích, thế thì quá bất thường rồi. Mấu chốt là chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ là từ đâu mà biết, cứ như một thói quen bật ra miệng.

Thói quen?

Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu thấy hoang mang. Phải thân đến mức nào mới có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy?

"Tống Hiểu!" Hoàng Thiếu Thiên gọi Tống Hiểu đang bưng khay đi ngang qua.

Tống Hiểu nhìn cậu, ngồi xuống đối diện: "Sao thế Hoàng thiếu?"

"Cậu biết tôi thích ăn gì không?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Tống Hiểu hơi ngẩn người, không hiểu sao tự nhiên lại hỏi thế, nhưng vẫn cố nhớ: "Chắc... cá? Hay tôm ta, chắc cá!"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn cậu đầy bất mãn: "Là cá!!! Cá! Là đồng đội tôi mà cậu lại không nhớ được cái này! Tôi buồn chết mất!"

"Tôi hỏi lại, vậy Hoàng thiếu biết tôi thích ăn gì không?" Tống Hiểu phản kích.

Hoàng Thiếu Thiên nghẹn một chút, ánh mắt lướt nhanh qua khay cơm của cậu ta: "Sườn chăng! Còn có há cảo tôm!"

Tống Hiểu nhìn khay cơm của mình, lại nhìn sang Hoàng Thiếu Thiên: "Ơ? Hôm nay cậu ăn cay à, món này là đậu hũ Tứ Xuyên Diệp thần thích mà."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn cậu: "Sao cậu biết?"

Tống Hiểu hơi ngơ: "Hình như cậu nói với tôi mà..."

Hoàng Thiếu Thiên phản bác ngay: "Không thể nào!"

Tống Hiểu cũng gật đầu: "Nghĩ lại thì đúng là không thể, hai người đâu có thân, chắc là đội trưởng? Tôi cứ nhớ là có người nói cho tôi biết."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt suy nghĩ của cậu ta, bản thân cũng không kìm được suy nghĩ theo, chẳng lẽ thật sự là người khác kể lại? Nhưng vậy thì cũng vô lý, Diệp Tu thân thiết với ai bên Lam Vũ đến mức đó?

Vừa nghĩ, cậu vừa xúc cơm ăn.

"Vậy cậu với Diệp Tu thân không? Hoặc cậu biết ai ở Lam Vũ thân với anh ta không?" Hoàng Thiếu Thiên lại hỏi.

Tống Hiểu lắc đầu đầy bối rối: "Tôi thì có hâm mộ Diệp thần, nhưng nói thân thì cũng không đến mức, Lam Vũ... cảm giác chắc chỉ có cậu với đội trưởng là thân với anh ta nhất thôi."

Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt: "Cậu cũng thích anh ta hả!"

"Ờ..." Tống Hiểu nghĩ ngợi, "Trong liên minh cũng có nhiều người thích Diệp thần mà?"

Hoàng Thiếu Thiên nghẹn họng, trong lòng nổi lên một trận bực bội: "Diệp Tu là đối thủ của chúng ta! Là kình địch của Lam Vũ! Dù anh ta giải nghệ rồi thì vẫn là đối thủ đấy cậu hiểu không?! Cậu sao có thể thích anh ta được chứ! Hơn nữa cậu còn không biết anh ta thích ăn gì không thích ăn gì, vậy thì sao gọi là thích được?! Thôi khỏi nói, nói với cậu cậu cũng không hiểu, dù sao cậu không được thích anh ta!"

Tống Hiểu chớp mắt, lí nhí: "Tôi thích Diệp thần là kiểu ngưỡng mộ tiền bối mà, đâu cần biết anh ta thích ăn gì đâu..."

"Không được, dù sao cũng đừng thích anh ta, người như vậy rất đáng ghét." Hoàng Thiếu Thiên nói.

Tống Hiểu uất ức "ồ" một tiếng, không nói gì nữa.

Sau bữa cơm, Diệp Tu không đi công ty với Diệp Thu, cũng không chơi game với Tôn Triết Bình vì cậu ta bị bố gọi về nhà có việc.

Diệp Tu hiếm khi được ở một mình, vui vẻ chơi game ở nhà.

Đáng tiếc, chưa được một tiếng, một cuộc gọi kéo anh ra khỏi thế giới Vinh Quang.

Diệp Tu nhìn điện thoại — Dụ Văn Châu.

"Alo, may là tôi không đang đánh boss đấy, không thì cậu chắc bị tôi cho vô blacklist rồi." Diệp Tu cười nói.

Bên kia Dụ Văn Châu cũng bật cười khẽ, Diệp Tu còn nghe thấy tiếng gì như đồ chơi kêu.

"Sao vậy? Không nói gì à? Gọi tôi làm gì?" Diệp Tu hỏi.

"Tôi đang chơi một cái máy đập chuột nhỏ xíu cũ kỹ, màu hồng, nghe quen không?" Dụ Văn Châu nói.

Diệp Tu: "..."

Anh nhớ ra rồi, cái máy đập chuột đó là quà mừng chức vô địch mùa sáu anh tặng Dụ Văn Châu.

"Cậu nhớ rồi à?" Diệp Tu nhướng mày.

"Ừ." Dụ Văn Châu đáp, "Lúc trí nhớ tôi bắt đầu loạn, tôi cứ nghĩ là Tô Mộc Tranh tặng, vì món đồ này hồng hồng nữ tính."

Diệp Tu bật cười. Thật ra món đó là hai người đi ăn ngang quầy hàng ven đường, anh thấy Dụ Văn Châu trông có vẻ cần món này, nên bỏ 20 tệ ra mua, danh nghĩa thì là "quà mừng vô địch".

"Sao đột nhiên nhớ ra? Không phải do máy đập chuột đấy chứ?" Diệp Tu hỏi, "Nếu vậy thì đúng là có công lớn thật, mà dùng năm năm chưa hỏng à."

"Tôi sửa mấy lần rồi đấy, anh tưởng 20 tệ mà dùng ngon vậy à?" Dụ Văn Châu cười.

"Cậu đội trưởng Lam Vũ gì mà khổ thế, nếu thích thì anh đây đặt luôn cho cậu một thùng mười cái." Diệp Tu thấy mình quá hào phóng.

Bên kia, Dụ Văn Châu bật cười thành tiếng.

"Nói là có công cũng đúng." Dụ Văn Châu tiếp lời, "Là nhờ nó mà tôi nhớ lại."

"Sao trước đó cậu không nhận ra, lại nghĩ là Tô Mộc Tranh tặng?" Diệp Tu tò mò.

"Vừa rồi tôi phát hiện nó hết pin, định thay thì thấy mặt sau ngăn pin có viết tên anh." Dụ Văn Châu đáp.

"Cậu viết à?" Diệp Tu hỏi.

"Ừ, tôi có thói quen dán nhãn tên lên đồ."

Diệp Tu sờ cằm: "Lạ nhỉ, nếu vậy thì theo lý, mấy thứ như này không phải đã bị trí nhớ mới xóa rồi sao?"

Dụ Văn Châu mân mê món đồ chơi cũ rích trong tay. Thật ra cũng dễ đoán thôi, giống như bức tranh kia, vì chỉ có bản thân anh biết đến, nên dấu vết đó không bị xóa bỏ.

"Không rõ nữa, nhưng giờ nhớ lại là tốt rồi. Tôi vẽ anh bức tranh kia, anh thích không?" Dụ Văn Châu đổi đề tài.

"Phải nói là cậu vẽ đẹp thật đấy." Diệp Tu khen.

"Chỉ tiếc tay lỡ tay vứt rồi, không thì có thể tặng anh." Dụ Văn Châu thở dài.

"Không sao, tôi không để bụng. Lần đầu thấy chân dung bản thân cũng thú vị phết. Hay lần tới thi đấu cậu mang cho tôi nhé?" Diệp Tu nói.

"Anh thật sự muốn à?" Dụ Văn Châu hỏi.

Trong đó là bao năm tâm tư vừa mờ ám, vừa thuần khiết của anh.

Mờ ám là vì có những ý nghĩ không nên có với anh, thuần khiết là vì tất cả đều dành riêng cho anh.

"Sao vậy?" Diệp Tu thấy có gì đó là lạ, "Không nỡ cho à?"

Dụ Văn Châu cười: "Sao lại không chứ, có cho còn chưa đủ. Mùa sau tôi mang cho anh."

"Được." Diệp Tu đáp.

"Trưa chưa ăn, đói quá." Dụ Văn Châu bắt đầu bán thảm.

"Sao không ăn?" Diệp Tu nhíu mày, "Đừng nói là đau đầu nhé?"

"Không." Dụ Văn Châu nói, "Món đậu hũ Tứ Xuyên ở nhà ăn cay quá, giờ miệng tôi vẫn đắng đây."

"HAHAHAHAHAHA." Diệp Tu không khách khí cười phá lên, "Nhà ăn Lam Vũ vẫn không ổn, chắc cho nhiều hoa tiêu quá rồi."

"Lần sau anh dắt tôi đi ăn đậu hũ Tứ Xuyên ngon đi."

Dụ Văn Châu gỡ nắp pin máy đập chuột, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua chiếc nhãn hơi ngả vàng.

Trên đó viết vài chữ nhỏ —

Món quà đầu tiên Diệp Thu tặng.

TBC

Dụ Văn Châu: Tôi xuất hiện từ chương 4, chương 6 thấy không ổn, cuối cùng hơn 20 chương sau mới nhớ ra, cảm giác như bị nhắm vào vậy.

Hoàng Thiếu Thiên: ............Đừng nói nữa, tim tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro