22
Hôm Diệp Tu quay về thành phố H, vẫn là Diệp Thu đích thân tiễn anh, Diệp Thu đậu xe ở bãi đỗ dưới lòng đất.
"Em đừng lên nữa, về luôn đi." Diệp Tu vừa tháo dây an toàn vừa nói.
"Làm gì? Không muốn gặp em đến thế à?" Diệp Thu không vui, rút tay đang định tháo dây an toàn lại.
Diệp Tu dở khóc dở cười: "Chẳng phải em bận sao? Mất thời gian chút là tối lại phải tăng ca đấy."
Diệp Thu chẳng mấy để tâm: "Có bao nhiêu việc đâu."
Diệp Tu liếc nhìn cậu, cười: "Sao hả, không nỡ xa anh à?"
Diệp Thu bĩu môi: "Có gì mà không nỡ, biết đâu ngay trận đầu gặp phải Vi Thảo rồi lại về B thị luôn, ai mà biết được."
"Trận đầu gặp Vi Thảo hả, áp lực cũng lớn đấy." Diệp Tu nói.
"Anh suốt ngày làm huấn luyện viên ở Hưng Hân mà còn sợ Vi Thảo?" Diệp Thu nói.
Rồi Diệp Thu lại nghĩ tới Vương Kiệt Hi của Vi Thảo, chợt cảm thấy vẫn là đừng gặp Vi Thảo thì hơn. Hay là gặp Nghĩa Trảm? Không được không được, Nghĩa Trảm có Tôn Triết Bình, càng không phải thứ tốt lành gì.
"Hay là Hoàng Phong đi." Diệp Thu tìm một hồi trong đầu, cuối cùng nghĩ ra một đội vẫn còn ở B thị, "Hoàng Phong cũng được."
"Sao thế?" Diệp Tu cười cậu, "Em còn sắp xếp giúp anh rồi? Hay gọi cho Chủ nhiệm Phùng ngay bây giờ đi, nói tổng giám đốc Diệp có chỉ thị cho lịch thi đấu mùa sau."
Diệp Tu xoa cằm: "Thế thì tốt, mấy trận đầu đấu với vài đội không quá mạnh, tích điểm trước đã. Nhưng mà vậy sẽ dễ khiến người ta chủ quan, có thể xen kẽ vài đội mạnh cũng được, anh thấy Tiểu Chu tụi nó cũng ổn..."
"Được rồi!" Diệp Thu hết cách, "Anh đùa riết rồi nghiện à."
Diệp Tu cười: "Thì chiều lòng em trai anh tí mà."
Diệp Thu hừ một tiếng: "Toàn mấy lời mật ngọt, không biết học từ ai nữa."
Diệp Tu vươn tay véo má cậu: "Sao em lại nói anh mình như vậy."
Diệp Thu cũng không cam lòng yếu thế, giơ tay véo mặt Diệp Tu: "Em nói sai à? Học từ mấy người trong Liên minh ấy chứ ai, trước đã bảo anh cách xa Phương Duệ đội anh ra, rồi mấy đội khác như Dụ Văn Châu, Chu Trạch Khải, phải rồi, cả cái tên Hoàng Thiếu Thiên lắm mồm kia nữa."
Diệp Tu xuýt một tiếng: "Cái thằng nhóc này, buông tay."
"Không, anh buông trước đi." Diệp Thu nói.
"Không được, em buông trước đi." Diệp Tu nói.
"Anh buông trước."
"Em buông trước đi!"
"Em không buông! Anh trước!"
"Diệp Thu em có ấu trĩ không vậy?"
"Anh mới là anh mà còn ấu trĩ không biết xấu hổ?!"
"Thế thì mình đếm một hai ba cùng buông."
"Được." Diệp Thu đồng ý.
"1, 2, 3..."
"Sao em không buông?" Diệp Tu hỏi.
Diệp Thu tức đến bật cười: "Anh mới là không buông thì có."
"Anh thất vọng về em lắm, lòng tin giữa chúng ta không còn nữa rồi." Diệp Tu nói.
"Giữa chúng ta từng có à?" Diệp Thu cười lạnh.
"Xem ra không dạy dỗ em là không được rồi." Dứt lời, Diệp Tu đưa tay còn lại ra tấn công.
Diệp Thu cười khẩy một tiếng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chặn được đòn đánh lén của Diệp Tu.
Diệp Tu không chịu thua, buông tay đang véo mặt Diệp Thu ra, quay sang đấu tay với cậu. Diệp Thu cũng thả tay ra, hai người bắt đầu vật lộn ngay trong xe.
"Mẹ ơi, cái xe kia sao lại rung vậy ạ?" Một cậu bé đi ngang hỏi mẹ.
Mẹ nó lập tức che mắt con lại: "Không sao, chắc là bên trong có người đang đánh nhau."
"Thế mình có nên vào giúp không ạ?" Cậu bé lo lắng hỏi.
"Không cần, có khi là vợ chồng đang cãi nhau thôi, lát là xong." Nói rồi kéo con đi thẳng một mạch. Bây giờ đúng là loạn hết rồi, đám nhà giàu cũng biết chơi thật đấy, ở ngay bãi đỗ sân bay mà dám làm loạn thế này.
Trong xe, Diệp Thu và Diệp Tu cuối cùng cũng đánh xong. Diệp Tu – tên trạch nam ít vận động – vẫn không địch lại được người em trai hay tập thể dục, có cơ bụng, rất nhanh đã bị đè bẹp. Người thua trận bây giờ bị khóa tay ra sau, dán vào cửa xe bởi chính em trai mình.
Diệp Tu dường như đã tốn không ít sức, thở dốc nhẹ nhẹ. Diệp Thu thì vô cùng thong dong, trên mặt còn mang theo nụ cười chiến thắng.
"Dám đánh với tôi?" Giọng Diệp Thu đầy khinh bỉ.
Diệp Tu cũng chẳng giãy giụa nữa, nóng bức, anh áp mặt vào kính xe để hạ nhiệt.
"Em biết... hự... phải tôn trọng người già thương yêu trẻ nhỏ không, dù gì anh cũng là anh... là anh của em, em đè anh thế này còn mặt mũi gì nữa không?" Diệp Tu nói một câu là thở hai lần, cứ như thật sự mệt lắm.
Diệp Thu nghe tiếng thở dốc của anh, người cứng đờ, lực tay không khỏi siết chặt thêm chút nữa.
"Đau đau đau, ngoan nào em trai, anh sai rồi, sai rồi, anh, anh là anh của em, thả anh ra đi mà." Diệp Tu cầu xin tha thứ.
Diệp Thu bị anh gọi đến đỏ mặt tía tai, vội vàng buông tay ra. Diệp Tu cuối cùng cũng được tự do, thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi ngay ngắn lại.
"Không sao chứ?" Diệp Thu kéo tay Diệp Tu kiểm tra.
Không ngoài dự đoán, trên cổ tay trắng nõn của Diệp Tu in hằn hai vết đỏ, rất rõ ràng.
"Không sao, có gì to tát đâu." Diệp Tu mặc cho cậu cầm tay mình, "Mặt em sao đỏ thế?"
"Đánh nhau nóng ấy." Diệp Thu nói dối mặt không đổi sắc, "Anh đúng là kiều khí."
"Ai kiều khí chứ, thật sự không sao đâu, đừng nhìn nữa." Diệp Tu muốn rút tay về, nhưng Diệp Thu không cho.
Diệp Thu nhìn cổ tay anh, vẫn thấy lo và áy náy. Cậu biết đôi tay này của Diệp Tu quý giá thế nào.
"Đừng làm vẻ mặt đó, chỉ là nhìn đỏ thôi, lát là lặn ngay." Diệp Tu bất đắc dĩ.
"Xin lỗi." Diệp Thu đau lòng xoa xoa chỗ đỏ.
"Biết xin lỗi mà không biết nhẹ tay?" Diệp Tu nói, "Rồi rồi, thật sự không sao, tối anh chụp cho em xem, đảm bảo lặn rồi."
"Ừm." Diệp Thu không nỡ buông tay anh, "Nếu không khỏi thì phải đi khám đấy."
Diệp Tu cười khổ: "Làm gì nghiêm trọng vậy, thôi anh đi đây, không thì trễ chuyến bay mất."
"Đi đi, đừng lề mề." Diệp Thu nhìn anh.
"Lần sau Hưng Hân đến B thị thi đấu, anh sẽ về thăm em." Diệp Tu hứa.
"Anh nói đấy nhé!" Diệp Thu nói.
"Chắc chắn, anh đi đây." Diệp Tu vẫy tay mở cửa xe.
"Diệp Tu."
"Hử?" Diệp Tu quay đầu lại không hiểu.
Cậu bất ngờ bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
"Sao thế?" Diệp Tu vỗ vỗ lưng Diệp Thu.
"Tự lo cho mình đấy." Diệp Thu nói.
"Biết rồi biết rồi, em cũng vậy, chăm sóc ba mẹ nữa." Diệp Tu cười.
"Đi đi." Diệp Thu buông anh ra.
"Ừm."
Diệp Thu nhìn theo anh trai đi vào thang máy, đến khi không còn thấy bóng mới quay đầu, khởi động xe.
Khi Diệp Tu đến Hưng Hân, họ đang chuẩn bị ăn trưa.
"Á, Diệp Tu, anh về rồi à? Sao đến sớm vậy?" Trần Quả là người đầu tiên thấy anh, "Đúng lúc luôn, mau lại ăn cơm đi."
Diệp Tu lắc đầu: "Tôi ăn trên máy bay rồi, mọi người cứ ăn đi."
Trần Quả nhíu mày: "Thức ăn trên máy bay có ăn no được không."
Diệp Tu gật đầu: "Tạm được, tôi lên chơi game chút nhé."
Trần Quả chẳng làm gì được anh, đành đi theo.
"Diệp Tu, anh về rồi à." Tô Mộc Tranh đi đến, rồi lén kéo Diệp Tu qua một bên.
"Sao vậy?" Diệp Tu nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, thấy buồn cười.
"Phương Duệ đang ở trong phòng, bảo anh đến tìm anh ấy." Tô Mộc Tranh nói nhỏ.
"Đồ điểm tâm phế vật?" Diệp Tu nhướn mày. "Có chuyện gì vậy, còn lén lút thế này, cậu ta nói với em à?"
"Em biết gì đâu." Tô Mộc Tranh giả ngơ, "Đã bảo anh đến phòng riêng rồi, chắc là không muốn để tụi em biết đấy."
Chắc là kiểu quỳ xuống xin tha thứ gì đó, dù sao cũng không tiện làm trước mặt mọi người.
Diệp Tu gật đầu: "Được rồi, tôi lên xem sao."
Tô Mộc Tranh cũng gật đầu: "Mau đi đi, xong rồi gọi anh ấy xuống ăn cơm nha."
"Ừ, được."
Diệp Tu đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Phương Duệ, lịch sự gõ cửa, bên trong không có phản ứng.
"Phương Duệ?" Diệp Tu thử gọi một tiếng.
"......"
"Phương Duệ?"
"......"
Diệp Tu cau mày, sao vậy, lẽ nào bên trong xảy ra chuyện gì?
"Phương Duệ, tôi vào nhé." Diệp Tu nói.
Cửa quả nhiên không khóa, Diệp Tu xoay tay nắm mở cửa bước vào.
Vừa bước vào đã thấy Phương Duệ ngồi quay lưng trên giường, bất động, Diệp Tu giật thót, trong đầu thoáng qua mấy tập phim hoạt hình thám tử tiểu học từng xem.
Anh vội bước nhanh qua, đẩy Phương Duệ xoay người lại, liền thấy một đôi mắt ngấn lệ mờ mịt.
Diệp Tu: "............"
"Cậu sao vậy? Bị Mộc Tranh từ chối à?" Diệp Tu chưa từng thấy vẻ mặt này của Phương Duệ, mở miệng có phần khó khăn.
"Không phải đâu, lão Diệp... tôi... tôi có lỗi với anh." Phương Duệ mếu máo nói.
Diệp Tu nhướn mày: "Sao vậy? Cậu nhớ lại rồi?"
Phương Duệ không biết lôi từ đâu ra mấy tờ giấy, hai tay dâng lên trước mặt Diệp Tu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn: "Đây là bản kiểm điểm tôi viết sau nhiều ngày tự kiểm điểm sâu sắc, mời anh xem qua."
Diệp Tu: "......"
Diệp Tu cầm mấy tờ giấy lên, quả thật bên trên viết rất ngay ngắn mấy chữ to — "Bản kiểm điểm".
Chỉ là chữ xấu đến mức khó mà nhìn nổi.
"Qua những ngày tự kiểm điểm, tôi đã sâu sắc nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi không nên hung dữ với Diệp Tu, càng không nên muốn rút bàn phím ra đánh Diệp Tu, đúng là mỡ heo che mắt. Những lời mắng Diệp Tu như từng lưỡi dao đâm vào thân thể tôi, gặm nhấm linh hồn tôi..." Diệp Tu đọc đến đây thì dừng lại.
"Không đến mức đó chứ, có hơi quá không?" Diệp Tu hỏi.
Phương Duệ vẫn đang lau nước mắt: "Không quá đâu, đều là lời từ tận đáy lòng tôi."
Diệp Tu liếc cậu ta, tiếp tục đọc xuống dưới: "Diệp Tu, anh là tri kỷ của tôi, soulmete... soulmate viết sai rồi kìa Phương Duệ đại đại."
Phương Duệ động tác lau nước mắt dừng lại: "Xin lỗi lão Diệp, là do trình độ văn hóa của tôi quá thấp, tôi không xứng với anh, hu hu hu..."
Diệp Tu thản nhiên lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách an toàn, tiếp tục xem: "Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, tôi như đánh mất linh hồn, cuộc sống mất phương hướng, như con thuyền lênh đênh giữa biển cả không ngọn hải đăng chỉ đường."
Diệp Tu nổi hết da gà, "Thế mà tôi còn để Vương Kiệt Hi cái đồ vẻ mặt đê tiện có cơ hội tiếp cận Diệp Tu... Cậu cũng dám nói người ta mặt đê tiện hả?"
Phương Duệ ngẩng đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má: "Hắn ta lại nhớ ra sớm như vậy, thật là quá không biết xấu hổ."
Diệp Tu không muốn đọc nữa, tùy tiện lật mấy trang sau.
"Cậu chép từ sách thành ngữ hay câu cú hay của học sinh cấp hai à? '鬼鬼祟祟' (lén lút) cậu viết thành '鬼鬼崇崇', rồi còn '寝食难安' (ăn ngủ không yên), từ '寝' cậu lại đánh phiên âm?"
Diệp Tu lại lật sang trang sau, lần này càng cạn lời, Phương Duệ viết ba chữ "tôi sai rồi" lặp lại hết mấy trang.
"Vất vả cho cậu rồi." Diệp Tu nhìn Phương Duệ với vẻ mặt phức tạp.
Phương Duệ mắt ngấn lệ, lại lộ vẻ vui mừng nhìn anh: "Lão Diệp, anh tha thứ cho tôi rồi à?"
Diệp Tu bị bộ dạng của cậu ta làm cho trong ngoài cháy khét.
"Cậu đừng có lén nhỏ thuốc nhỏ mắt lúc tôi không để ý nữa được không?" Diệp Tu bất đắc dĩ.
Phương Duệ khựng lại, cố cãi: "Gì... gì mà thuốc nhỏ mắt, lấy đâu ra thuốc nhỏ mắt? Lão Diệp đây là nước mắt chân thành của tôi anh không nhìn thấy à?"
"Là của Mộc Tranh đúng không, mùa hè mặc áo dài tay cũng cực đấy, mau đưa đây, đừng để nhỏ hết của người ta." Diệp Tu chìa tay ra.
Phương Duệ do dự một chút, vẫn lấy ra một lọ nhỏ màu lam trong suốt từ trong tay áo, đưa cho Diệp Tu.
"Sao anh biết?" Phương Duệ không cam lòng hỏi.
"Nước mắt cậu có ánh xanh..." Biểu cảm Diệp Tu khó mà diễn tả nổi.
"Kháo!" Phương Duệ không nhịn được chửi, "Hóa ra tôi khóc nãy giờ là công cốc! Anh có phải đang cười nhạo tôi không, tôi sắp phát bệnh xấu hổ rồi!"
Diệp Tu cười: "Diễn xuất cũng không tệ, giải nghệ rồi có thể cân nhắc vào giới giải trí."
"Không không không." Phương Duệ lập tức dịch ra mép giường, nắm tay Diệp Tu, "Không phải diễn, đây là cảm xúc chân thật của tôi."
"Anh cảm nhận được trái tim tôi rồi chứ?" Phương Duệ đặt tay Diệp Tu lên ngực mình.
Diệp Tu gật đầu: "Ừ, vẫn đập."
"... Không còn gì khác nữa à?" Phương Duệ vẫn chưa cam lòng.
Diệp Tu nghiêng đầu suy nghĩ: "Thể trạng cũng ổn."
Phương Duệ từ bỏ, đổi sang ôm eo Diệp Tu: "Lão Diệp, tôi thật sự sai rồi, sao lúc đó tôi lại không nhớ ra chứ. Hôm anh đi tôi đã nhớ ra rồi, mấy ngày nay tôi cứ ray rứt dằn vặt, nhớ anh quay lại mà lại sợ anh trách tôi, khổ quá đi mất..."
"Hôm tôi đi cậu đã nhớ ra rồi?" Diệp Tu kinh ngạc.
"Đúng vậy!" Phương Duệ nói, "Những ngày qua tôi ăn không ngon ngủ không yên, anh xem tôi gầy cả đi rồi! À đúng rồi, bà chủ họ cũng nhớ lại rồi."
"Hử? Khi nào?" Diệp Tu hỏi.
"Sau khi tôi nhớ ra, tôi với đội trưởng Tô suy đoán là do tôi nhớ ra nên họ cũng khôi phục." Phương Duệ nói.
Diệp Tu còn chưa hiểu lắm, Phương Duệ liền chi tiết thuật lại toàn bộ quá trình suy luận hôm đó giữa cậu và Tô Mộc Tranh.
Diệp Tu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thế thì tốt rồi, thôi xuống ăn cơm đi."
"Lão Diệp anh đừng giận tôi mà hu hu hu..." Phương Duệ vẫn ôm chặt lấy Diệp Tu không buông.
"Cậu thấy tôi giận ở chỗ nào?" Diệp Tu đỡ trán.
"Anh không thật lòng! Anh chắc chắn vẫn đang trách tôi trong lòng!" Phương Duệ không chịu bỏ qua.
"Thật không có, cậu xem bản kiểm điểm mấy nghìn chữ này của cậu, có tâm lắm rồi, dù có là chép cũng vất vả, tôi giữ lại nhé." Diệp Tu nói.
"Tôi viết hẳn một vạn chữ đấy." Phương Duệ biện hộ, "Đầu viết hơn sáu ngàn, đoạn sau ba chữ 'tôi sai rồi' lặp hơn hai ngàn."
"Được rồi được rồi." Diệp Tu cười gật đầu, "Cậu thật có tâm, xem ra cậu nghiêm túc hơn mấy người khác."
"Còn ai nữa?" Phương Duệ vội hỏi.
"Lão Hàn với Văn Châu, cả hai cũng nhớ ra rồi." Diệp Tu nói.
"Kháo! Dụ Văn Châu cái đồ đó, đúng là không ra gì, hắn không xin lỗi anh sao?" Phương Duệ tức giận.
"Hắn có làm gì tôi đâu mà xin lỗi?" Diệp Tu nói.
"Anh còn bênh hắn!" Phương Duệ uất ức, "Lẽ nào tôi đã làm gì anh chắc?"
"Các cậu đều không làm gì, thôi xuống ăn cơm, đừng có nũng nịu với tôi nữa." Diệp Tu vỗ vỗ lưng cậu.
"Hu hu." Phương Duệ còn lưu luyến cọ cọ một cái, cuối cùng cũng buông Diệp Tu ra, "Vậy đi thôi."
Tô Mộc Tranh thấy hai người cùng nhau từ trên lầu xuống, dùng ánh mắt hỏi tình hình Phương Duệ.
Phương Duệ tranh thủ lúc Diệp Tu không thấy, lén giơ tay làm ký hiệu OK với cô.
Tô Mộc Tranh vừa yên tâm chưa được một giây, Diệp Tu bỗng đi về phía cô.
"Cho em nè." Diệp Tu mỉm cười, đưa thuốc nhỏ mắt ra trước mặt cô.
Tô Mộc Tranh sững người, trừng mắt nhìn Phương Duệ bằng ánh mắt "ghét sắt không thành thép".
Phương Duệ gãi mũi. Cái này thật sự không trách cậu được, lúc đó Tô Mộc Tranh bảo cậu tự đi tìm thuốc nhỏ mắt, ai mà ngờ dung dịch trong cái chai xanh nhạt đó cũng màu xanh nhạt như vậy chứ?
"Được rồi, Phương Duệ mà bày trò em cũng hùa theo, anh có giận hay không em còn không biết à?" Diệp Tu hỏi.
"Anh ấy muốn chuộc tội thì cho anh ấy cơ hội đi mà." Tô Mộc Tranh lầm bầm, "Em nhiều lắm cũng chỉ là tòng phạm, chủ mưu là ảnh."
Diệp Tu cười lắc đầu: "Đừng ồn nữa, mau đi ăn đi, còn phải luyện tập."
TBC
Hoàng Thiếu Thiên: Tôi thấy tôi nên ra sân một chút, không thì tro cốt cũng bị thổi bay rồi.
Trương Giai Lạc: Cậu đi xếp hàng đi!
7 (tác giả): Tôi phải sắp xếp cho lão Hàn có màn ra sân cho ra dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro