33

Trương Giai Lạc sau khi chia tay với Tôn Triết Bình thì tim cứ đập thình thịch không ngừng, như thể có một cảm xúc muốn bùng nổ nhưng lại bị đè nén xuống. Cậu bắt xe, rất nhanh đã quay về Bá Đồ.

"Trương Giai Lạc..." Trương Tân Kiệt gọi với theo, muốn nói với cậu về cuộc họp sáng mai, nhưng Trương Giai Lạc hoàn toàn không nghe thấy, vèo một cái chạy mất hút.

Trương Tân Kiệt: "..."

Trương Giai Lạc không về phòng, mà đi thẳng lên ban công tầng hai hóng gió, dáng vẻ nửa cười nửa không của Tôn Triết Bình vẫn như hiện ngay trước mắt cậu—

"Hồi nào vậy?" Tôn Triết Bình hỏi.

"Hả?" Trương Giai Lạc mơ hồ quay sang nhìn người bạn thân của mình.

"Cậu bắt đầu thích Diệp Tu từ bao giờ?" Tôn Triết Bình kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Cậu nói gì thế?" Trương Giai Lạc cười gượng, "Tôi thích ai chẳng phải cậu biết rồi sao."

Tôn Triết Bình gật đầu: "Cậu thích Tô Mộc Tranh. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu có hành động gì giống người đang yêu cô ấy cả, trừ việc cứ cãi nhau chí chóe với Diệp Tu."

...

"Má!" Trương Giai Lạc đập nhẹ đầu mình, vừa hối hận lại vừa cảm thấy có chút khoan khoái không thể diễn tả.

Mình vì sao lại thích Diệp Tu chứ, thật là khó hiểu, rõ ràng lần trước gặp anh ta mình còn thấy ghét kia mà. Nhưng khi Tôn Triết Bình nói ra điều đó, mình thậm chí không muốn phản bác.

"Trúng độc rồi." Trương Giai Lạc vò mặt.

Cậu nhớ lại từng hành động của mình sau lần gần đây nhất gặp Diệp Tu, rồi so với lúc gặp Tô Mộc Tranh. Mẹ nó rõ ràng là khác biệt quá lớn, bảo mình thích Tô Mộc Tranh chắc chẳng ai có mắt lại tin được.

Vấn đề là mình thay lòng từ khi nào, à không, là mình cong từ khi nào?

"Chẳng lẽ là gần mực thì đen?" Trương Giai Lạc lầm bầm, "Tôn Triết Bình kéo mình cong rồi?"

Không hiểu nổi tình cảm là cái quái gì, Trương Giai Lạc bèn lấy điện thoại ra, lục trong danh bạ một lúc cũng không tìm được tên người đó.

"Hình như mình không có số anh ta. Tên kia trước giờ đâu có dùng điện thoại mà." Trương Giai Lạc lẩm bẩm.

Khoan đã, Diệp Tu trước giờ không có điện thoại sao mình biết nhỉ? Mình hay liên lạc với anh ta à? Trương Giai Lạc khựng lại, hơi bối rối.

"Không quản nữa, gọi WeChat đi, hôm nay họ đánh với Luân Hồi, không biết thắng hay thua, nhân tiện hỏi luôn vậy." Trương Giai Lạc tự tìm cớ cho mình rồi mở danh bạ WeChat ra.

Diệp Tu vừa tắm xong đang lau tóc trong nhà tắm thì nghe tiếng WeChat vang lên như tiếng gọi hồn. Anh hơi khựng lại, nghiêng đầu xác nhận không nghe nhầm rồi nhanh chóng bước ra, cầm điện thoại lên.

"Ai vậy, giờ này rồi?"

Tut—

"Sao anh chậm vậy, mẹ kiếp..." Trương Giai Lạc vừa định càu nhàu thì nhìn rõ hình ảnh trên màn hình liền sững người, "Anh vừa tắm xong à?"

Diệp Tu vừa nhận cuộc gọi video mới phát hiện đối phương gọi không phải thoại mà là hình ảnh, anh cũng khựng lại một chút.

"À, đúng rồi."

Trong video, Diệp Tu cầm điện thoại bằng một tay, tay kia vẫn đang lau tóc. Vốn tưởng là gọi thoại nên anh định đặt điện thoại lên bàn để bật loa, thành ra góc máy quay rõ ràng từ eo lên tới mặt.

May mà Diệp Tu có quấn khăn tắm, nếu điện thoại hạ thấp chút nữa chắc chắn cái gì cũng thấy hết. Tuy hai người đều là đàn ông, nhưng video "phơi hàng" thế này vẫn hơi phản cảm.

So với vẻ điềm tĩnh của Diệp Tu, Trương Giai Lạc thì không dám nhìn thẳng màn hình, ánh mắt bay loạn khắp nơi, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc qua.

Diệp Tu trông khá gầy, eo cũng nhỏ, tuy không có cơ bụng nhưng da rất trắng. Lạ thật, trắng là do ở trong nhà nhiều thì hiểu, chứ gầy vậy là sao? Chẳng lẽ Hưng Hân không cho anh ta ăn?

"Tôi đâu biết anh đang tắm..." Trương Giai Lạc lắp bắp.

Diệp Tu cũng chẳng để ý, mình cũng đâu phải thiếu nữ, càng không phải idol phải giữ hình tượng, thế là thoải mái dựng điện thoại bên hộp khăn giấy, để đối phương thấy rõ cả anh, rồi tiếp tục lau tóc.

"Có chuyện gì vậy, Trương Giai Lạc?" Diệp Tu hỏi.

Từ góc quay đó, Trương Giai Lạc mới phát hiện Diệp Tu thậm chí còn không mặc quần, bên dưới chỉ lỏng lẻo một cái khăn tắm.

Má! Đừng nói đến quần lót cũng không có nhé? Lỡ khăn rớt thì sao? Trương Giai Lạc thét gào trong lòng.

"Sao vậy? Lag rồi?" Diệp Tu thấy Trương Giai Lạc im bặt, vẻ mặt ngẩn ngơ thì hơi nghi hoặc.

"Không, không có gì." Trương Giai Lạc vội đáp, "Anh... anh mặc đồ vào trước đi?"

"Không sao, có sưởi mà, không lạnh. Cậu cứ nói chuyện đi." Diệp Tu đáp.

Đây là vấn đề nhiệt độ chắc?!

"Ồ, cũng không có gì đâu, chỉ là hôm nay mấy người đấu với Luân Hồi mà, tôi đến hỏi xem anh thế nào rồi." Ngón tay Trương Giai Lạc lén lút lần đến nút khóa màn hình và nút giảm âm lượng.

"Ừm?" Diệp Tu hơi bất ngờ, mỉm cười, "Cậu không xem tin thi đấu à? Hay cậu tới để chế nhạo bọn tôi?"

"Tách!"

Trương Giai Lạc nhìn nụ cười của anh, tay không khống chế được mà đồng thời ấn hai nút, nhanh đến mức chính cậu cũng không phản ứng kịp, một tấm ảnh nhỏ lập tức hiện lên góc dưới bên trái màn hình.

"Ừm?" Diệp Tu rõ ràng cũng nghe thấy, tay đang lau tóc khựng lại, "Tiếng gì vậy? Ai đang chụp hình à?"

Trương Giai Lạc xấu hổ muốn độn thổ, vội vã tắt âm hệ thống, kết quả tay run một cái, điện thoại rớt "soạt" xuống sàn.

Diệp Tu nhìn màn hình tối sầm lại, đầy nghi hoặc.

Chẳng bao lâu, màn hình lại sáng lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ của Trương Giai Lạc hiện trở lại trên video.

"Có chuyện gì thế?" Diệp Tu hỏi, "Sao xúc động đến mức đánh rơi điện thoại vậy?"

"À, vừa nãy là tiếng thông báo tin nhắn, tôi cài âm kiểu đó chứ không phải đang chụp hình đâu." Trương Giai Lạc nói dối một cách lộn xộn, "Ban đầu định mở tin nhắn, ai ngờ tay trượt."

Tay tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn không vững? Chẳng lẽ hôm nay Trương Giai Lạc thi đấu có chuyện gì? Nhưng Bá Đồ hôm nay thắng 10-0 cơ mà?

Diệp Tu thấy khó hiểu, bèn quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Hả?" Trương Giai Lạc không hiểu sao anh lại hỏi vậy, "Gì mà không sao?"

"Hôm nay các cậu đấu với Nghĩa Trảm đúng không?" Diệp Tu hỏi, "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Ờ..." Trương Giai Lạc đưa một ngón tay gãi trán, "Cũng có chút chuyện."

Diệp Tu thấy cậu có vẻ muốn tâm sự dài dòng, bèn lấy một cái áo khoác mặc vào, nhưng không kéo khóa, để lộ phần ngực trắng và vòng eo.

Mẹ nó, càng nhìn càng gợi cảm.

"Cậu nói đi." Diệp Tu ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên, giờ trong video chỉ thấy mặt và cổ anh.

"Hay là, anh mặc quần trước đi?" Trương Giai Lạc đề nghị.

Nghe vậy Diệp Tu cúi đầu liếc chiếc khăn tắm, sau đó thản nhiên ngẩng đầu: "Chút nữa đi, dù sao cũng chẳng thấy gì."

Tôi muốn thấy mà giờ lại không thấy được nữa!

"Là tôi có nói chuyện với Đại Tôn hôm nay." Trương Giai Lạc cuối cùng cũng mở lời.

"Ừm?" Diệp Tu nghe đến Tôn Triết Bình thì giật mình, "Nói gì vậy?"

Hỏi xong mới thấy câu hỏi này có vẻ dư thừa. Nói ra thì hơi tự luyến, nhưng bây giờ đầu óc Tôn Triết Bình không bình thường, lại thích mình, đoán chừng kiểu gì cũng sẽ nói đến mình.

"Có nói về anh." Trương Giai Lạc nói.

"Ồ." Diệp Tu chỉ nhẹ giọng ừ một cái, không nói thêm gì.

Trương Giai Lạc khó hiểu nhìn anh: "Anh không muốn biết đã nói những gì sao?"

"Thật ra tôi cũng không muốn biết lắm." Diệp Tu rất chân thành.

Tuy biết Tôn Triết Bình chắc không đến mức nói bậy bạ với Trương Giai Lạc, nhưng chắc chắn cũng có vài chuyện kỳ kỳ quái quái, Diệp Tu chẳng muốn tìm hiểu làm gì.

Trương Giai Lạc: "......"

"Còn nói một chút về Tô Mộc Tranh nữa." Trương Giai Lạc lại nói.

Lần này Diệp Tu có chút hứng thú: "Nói về Mộc Tranh cái gì?"

"Vừa rồi anh không phải làm ra vẻ không quan tâm sao?" Trương Giai Lạc hậm hực.

Diệp Tu lập tức giơ tay ra hiệu trong sạch: "Đừng nghĩ nhiều mà, tôi chỉ là đang quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu thôi."

Câu này lọt vào tai Trương Giai Lạc thấy xuôi tai hẳn, bèn tiếp lời: "Đại Tôn cảm thấy tôi không thích Tô Mộc Tranh."

Diệp Tu khó hiểu: "Sao cậu ta lại nghĩ vậy? Cậu ta còn rõ hơn cậu thích ai à?"

Trương Giai Lạc: "Nghe anh nói như thể rất muốn tôi thích Mộc Tranh vậy."

"Cũng không hẳn."

"Vậy sao anh lại không muốn tôi thích cô ấy?" Trương Giai Lạc truy hỏi.

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Cậu thật ngang ngược vô lý."

Trương Giai Lạc sững người, cảm thấy đúng là mình có chút như vậy. Cậu chẳng khác nào bạn gái trong mấy mẩu truyện cãi vã trên mạng, cứ hỏi mãi "anh có yêu tôi không?!"

Đệt, bạn gái cái gì chứ! Ít nhất tôi cũng phải là bạn trai chứ! Trương Giai Lạc lắc đầu, gạt cái ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu.

"Vậy rốt cuộc anh có muốn tôi thích Mộc Tranh không?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Ờ..." Diệp Tu suy nghĩ, "Nếu có thể, thì tốt nhất đừng thích."

Tốt nhất đừng, kiểu không phải vì tình cảm thật lòng.

Trương Giai Lạc cực kỳ hài lòng, mỉm cười: "Tôi cũng cảm thấy bây giờ mình không thích Tô Mộc Tranh nữa."

Diệp Tu nhìn cậu đầy bối rối: "Cậu là kiểu tra nam à?"

"Đệt!" Trương Giai Lạc nhảy dựng, "Sao anh lại ngang ngược như vậy?! Vừa nãy chính anh nói tốt nhất đừng thích cô ấy, giờ tôi không thích nữa thì anh lại bảo tôi là tra nam?!"

"Thế không phải cậu vừa bảo hết thích liền hết à?" Diệp Tu hỏi.

"Tôi hình như... thích người khác rồi." Trương Giai Lạc dè dặt nói.

"Tra nam!" Diệp Tu nghiêm túc phê bình.

"Khỉ thật! Sao tôi lại là tra nam được? Tôi có lừa dối tình cảm ai đâu, cô ấy cũng không thích tôi mà!" Trương Giai Lạc cố gắng gỡ lại danh dự.

Diệp Tu nghĩ lại thấy cũng đúng.

"Phiền phức thật, mấy cái chuyện yêu đương của mấy người thật rắc rối." Diệp Tu tặc lưỡi, "Không thể giống tôi à?"

"Anh thì làm sao?" Trương Giai Lạc hỏi, "Chính anh lần trước còn bảo có người mình thích, không phải anh cũng thế sao! Hơn nữa Đại Tôn còn bảo hai người hôn nhau rồi!"

Diệp Tu giật mình: "Cậu ta kể cả chuyện đó luôn á?"

"Hừ! Dù là cậu ta lén hôn, nhưng anh cũng đâu có phản kháng? Anh cũng là tra nam!" Trương Giai Lạc cực kỳ trẻ con đáp trả.

"Cậu cũng nói là bị lén mà, tôi phản kháng sao được? Tôi có thể tiên đoán tương lai chắc?" Diệp Tu chẳng hiểu logic cậu.

"Không quan tâm! Anh thích người khác mà còn đi hôn lén với đàn ông khác!" Trương Giai Lạc tiếp tục không buông tha.

"Đúng vậy, tôi thích Nữ thần Vinh Quang, dâng cả thân tâm cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng đâu có hiện ra để quản tôi đâu." Diệp Tu bình thản đáp.

Trương Giai Lạc: "......"

"Nữ Thần Vinh Quang?" Trương Giai Lạc ngơ ngác, "Ai là Nữ Thần Vinh Quang?"

Chỉ thấy Diệp Tu nhìn cậu đầy khinh bỉ: "Vinh Quang, nó là nữ thần của tôi."

Đệt! Vậy là tôi vì người anh thích mà dằn vặt bao nhiêu ngày, tự gây phiền phức cho bản thân à?!

Diệp Tu thấy mặt Trương Giai Lạc khi thì xanh khi thì đỏ, không hiểu: "Sao thế? Nghĩ gì vậy?"

"Anh lừa tôi!" Trương Giai Lạc cáo buộc.

"Tôi có à?" Diệp Tu chớp mắt.

"Anh từng nói với tôi là có người mình thích, là vì gặp được người mình thực sự thích mới nhận ra tình cảm với Tô Mộc Tranh không phải tình yêu!" Trương Giai Lạc tiếp tục.

Diệp Tu: "Tôi từng nói thế thật à?"

"Anh lãng phí tình cảm của tôi!" Trương Giai Lạc nghiến răng.

Diệp Tu nghi ngờ nếu không phải đang gọi video, Trương Giai Lạc đã nhào qua cắn chết anh rồi.

"Khụ, không nói chuyện đó nữa. Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ... À, cậu bảo cậu thích người khác, ai vậy?" Diệp Tu hỏi.

"Tôi việc gì phải nói với anh!" Trương Giai Lạc hét.

Diệp Tu vô tội: "Không nói thì thôi..."

Trương Giai Lạc: "Anh đừng có làm nũng!"

Diệp Tu: "Tôi đâu có..."

Trương Giai Lạc: "Anh có làm nũng tôi cũng không nói đâu!"

Diệp Tu: "Vậy cậu không nói cũng được..."

Trương Giai Lạc: "Anh không nên tò mò chút à?!"

Diệp Tu bất lực: "Vậy Lạc Lạc, làm ơn nói cho tôi biết đi?"

Trương Giai Lạc: Không đời nào!

Két—

Lúc này cửa ban công bị mở ra, Trương Giai Lạc hoảng hốt nhìn sang thì thấy là Trương Tân Kiệt.

Trương Tân Kiệt bình tĩnh nhìn cậu: "Tới báo cậu sáng mai họp lúc 8 giờ."

"Ờ, ờ ờ." Trương Giai Lạc gật đầu lia lịa.

"Đang gọi với Diệp Tu nhỉ." Trương Tân Kiệt nói.

Trương Giai Lạc lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói với Diệp Tu chờ chút rồi cúp máy.

"À đúng rồi, đội phó anh vừa rồi nghe thấy à?" Trương Giai Lạc hỏi.

Trương Tân Kiệt gật đầu nhạt nhẽo: "Từ đoạn cậu nói Tôn Triết Bình hôn Diệp Tu."

Trương Tân Kiệt nói một cách rất bình tĩnh, như thể việc nghe lén người khác gọi điện là điều gì đó rất đáng tự hào.

"Ban đầu định đợi cậu gọi xong rồi mới vào, đứng ngoài chờ một lúc, nhưng hai người nói chuyện lâu quá." Trương Tân Kiệt nói.

Trương Giai Lạc có chút ngượng ngùng: "Haha, chỉ tán gẫu linh tinh thôi mà."

Trương Tân Kiệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy tôi đi trước nhé, đội phó? Anh cũng nghỉ sớm đi." Trương Giai Lạc cất điện thoại vào túi, rồi nhấc chân định đi vào trong.

Ngay khi Trương Giai Lạc lướt qua người Trương Tân Kiệt, đối phương đột nhiên lên tiếng.

"Người cậu vừa nói là mình thích, là Diệp Tu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro