34

Trương Giai Lạc lập tức khựng bước, tim đập loạn lên dữ dội, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản quay đầu lại: "Ha ha, đội phó đang nói gì vậy ạ?"

Trương Tân Kiệt rất điềm tĩnh: "Cậu nghe rõ rồi đấy."

"Tôi thích Diệp Tu á? Đổi người khác đi được không, cho dù tôi không còn thích Tô Mộc Tranh nữa thì khả năng tôi thích Đường Nhu còn cao hơn chứ đừng nói là Diệp Tu." Ánh mắt Trương Giai Lạc bắt đầu lảng tránh lung tung, tâm trí cũng bay xa. Cậu đột nhiên thấy mấy cái cây trồng ngoài ban công của Bá Đồ xanh tươi thật đấy, là cây gì nhỉ, ờ... cây xấu hổ hay đuôi chó? Không đúng, chẳng lẽ là nha đam?

"Thích Đường Nhu?"

"Cây xấu hổ!" Trương Giai Lạc buột miệng nói ra.

Trương Tân Kiệt: "?"

Trương Giai Lạc lúc này mới phản ứng lại, gãi đầu cười ngượng: "À, vừa nhìn mấy cái cây kia thấy đẹp nên nói đại thôi ha ha ha, đội phó vừa nói gì ấy nhỉ?"

Trương Tân Kiệt nhìn theo ánh mắt cậu, có hơi cạn lời: "Đó là cây bắt ruồi."

Trương Giai Lạc cười gượng: "Tôi nói rồi mà, trông nó xanh lạ ghê."

Trương Tân Kiệt: Cảm giác như đang ám chỉ gì đó thì phải.

Thấy Trương Giai Lạc trông có vẻ hoang mang, Trương Tân Kiệt cuối cùng cũng bỏ qua, gật đầu với cậu: "Nghỉ sớm đi, sáng mai đừng đến muộn."

Trương Giai Lạc gật đầu: "Tất nhiên rồi, tôi có bao giờ đi muộn đâu."

Trương Tân Kiệt đẩy gọng kính: "Ngày 3 tháng này, ngày 15 và 27 tháng trước..."

Nghe vậy Trương Giai Lạc thấy nhức cả đầu, lập tức chuồn lẹ: "Đội phó nóng quá, tôi về tắm đây!"

Trương Tân Kiệt: "......"

Nhìn theo bóng Trương Giai Lạc biến mất, Trương Tân Kiệt thở dài. Đã mấy ngày rồi nhưng ký ức của mình vẫn chưa quay lại chút nào, đến mức anh bắt đầu nghi ngờ có ai đó đang cố tình giở trò với mình.

Thật ra, ban đầu Trương Tân Kiệt cũng không quá khăng khăng chuyện lấy lại ký ức. Đơn giản vì anh là người nguyên tắc, không thích cảm giác bị giấu diếm hay mơ hồ. Giống như đột nhiên phát hiện ra cuộc sống trước đây của mình không phải thật, cảm giác đó khiến người ta vô lực.

Nhưng khi thấy Trương Giai Lạc vui vẻ gọi video nói chuyện với Diệp Tu, anh bỗng cảm thấy mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng, một sự bức bách không rõ nguyên do trào lên từ đáy lòng.

Chắc hẳn Diệp Tu rất quan trọng với mình, Trương Tân Kiệt nghĩ, nhưng cụ thể quan trọng tới mức nào? Anh không biết.

Trương Tân Kiệt ấn trán, thở dài. Có một số việc anh có thể hỏi Hàn Văn Thanh, nhưng cũng có những việc thì không.

Thôi, về phòng vậy.

Trương Tân Kiệt xoa huyệt thái dương, cố lắc khỏi đầu cảm giác hỗn loạn này, rồi quay người đi vào trong.

Hành lang không một bóng người. Bình thường anh rất thích sự yên tĩnh thế này, nhưng hôm nay lại thấy đầu óc càng thêm ồn ào, thậm chí hơi đau đầu. Sắp đến cửa phòng, anh đột nhiên khựng lại, một linh cảm mơ hồ khiến anh quay đầu đi về phía phòng huấn luyện.

Giờ này không còn ai ở phòng huấn luyện nữa. Bá Đồ luôn duy trì giờ giấc nghiêm túc, những người luyện đêm thường là các tuyển thủ trẻ. Trương Tân Kiệt ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, mở ngăn kéo lấy ra một thẻ tài khoản, thuần thục đăng nhập game.

Logo của "Vinh Quang" từ từ hiện lên trên màn hình. Trương Tân Kiệt liếc đồng hồ, còn một tiếng, đủ để chơi rồi về tắm rửa nghỉ ngơi.

Anh điều khiển một acc phụ nghề mục sư đi dạo trong thành. Thật ra anh cũng không rõ mình đang định làm gì, chỉ là lên game xem thử. Anh click bừa vào vài NPC, đầu óc như bị tách làm hai nửa, một nửa muốn chơi tiếp, một nửa lại tự trách bản thân đang phí thời gian.

Bất ngờ trước mặt lướt qua một chiến pháp, Trương Tân Kiệt vô tình liếc thấy ID của người đó — Diệp Thần giỏi quá ~~

Trương Tân Kiệt im lặng một lát, cái "Diệp Thần" kia vừa nghe đã biết là ai. Fan của Diệp Tu thì nhiều, chuyện đó anh cũng biết, chỉ là kiểu này thì đúng là hiếm thấy, dù sao fan Bá Đồ phần lớn đều là mấy gã đàn ông cứng rắn.

Không biết nghĩ gì, Trương Tân Kiệt lặng lẽ bước theo, nghĩ bụng dù sao cũng chẳng có việc gì, xem thử người đó định làm gì, nếu là đi đánh phụ bản thì cũng có thể tổ đội một chuyến.

Người kia đi một lúc quả nhiên đến trước cửa một phụ bản, Trương Tân Kiệt đang định gửi yêu cầu tổ đội, không ngờ người đó lại đi thẳng tới trước mặt anh.

"Đi theo tôi làm gì?" Người kia gõ chữ hỏi.

Trương Tân Kiệt sững một chút, trả lời: "Cùng đánh phụ bản?"

Người kia xoay góc nhìn, như thể bắt chước người thật mà nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Không cần Mục sư."

Trương Tân Kiệt: "......"

Gì vậy chứ, giờ các Chiến pháp đều bị trận All-Star lần đó của Diệp Tu ảnh hưởng đến mức không cần Mục sư nữa à? Trước khi bắt chước cái kiểu ngạo mạn của Diệp Tu, ít ra cũng phải nhìn xem mình có cái bản lĩnh đó không đã.

Liên minh Đệ Nhất Mục Sư – Trương Tân Kiệt khẽ cười lạnh, xoay người bỏ đi.

Không ngờ người kia lại chạy tới trước mặt anh ngăn lại: "Ê, đợi chút!"

Trương Tân Kiệt không để ý, vòng qua hắn định tiếp tục rời đi.

Người đó không chịu thua, lại vòng lên chắn trước mặt, thậm chí còn giơ chiến mâu ra chặn đường. Trương Tân Kiệt bắt đầu thấy phiền, anh bây giờ thực sự chỉ muốn thoát game về phòng. Lúc đầu còn tưởng lên game xả stress, giờ thấy đúng là đang lãng phí thời gian.

"Làm gì?" Trương Tân Kiệt hỏi, tuy không cần thiết, nhưng nếu đối phương muốn khai chiến thì anh cũng không ngại dạy hắn một bài học bằng nghề Mục sư, dù sao cũng chỉ mất vài phút.

"Cậu đấy, sao không biết tranh thủ gì cả, có cơ hội tổ đội với Thần Vinh Quang mà cũng không cần?" Người kia nói.

Trương Tân Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không phải anh không cần Mục sư sao? Anh đã lãng phí của tôi hai phút ba mươi giây rồi, làm ơn tránh ra."

Người đó bỗng im lặng một lúc, rồi nói: "Sao vậy, giờ Mục sư trong game đều bị Trương Tân Kiệt dạy cho cái bệnh này à?"

Trương Tân Kiệt không khách khí đáp lại: "Giờ Chiến pháp cũng đều bị Diệp Tu dạy cho cái bệnh này à?"

Một tràng tiếng lạo xạo vang lên, thì ra bên kia đã bật mic, giọng nói quen thuộc và có chút ý cười vang lên: "Đừng cáu mà, giỡn chút thôi, đi nào, tổ đội đánh phụ bản."

Trương Tân Kiệt sững người. Anh tự nhận mình không quá quen với giọng của Diệp Tu, vậy mà khi đối phương mới nói hai chữ, anh đã lập tức nhận ra — đây chính là Diệp Tu.

Cho dù bị micro chất lượng kém cản trở, cho dù tiếng điện lưu khiến âm thanh bị méo đi ít nhiều.

"Diệp Tu?" Trương Tân Kiệt cũng bật voice.

Bên kia, Diệp Tu vẫn đang điều khiển chiến pháp lang thang lung tung, nghe thấy giọng quen quen ấy thì cũng sững lại.

"Trương Tân Kiệt?" Diệp Tu không chắc chắn hỏi.

"Ừm, trùng hợp thật." Giọng Trương Tân Kiệt vẫn điềm tĩnh, chỉ có anh mới biết khoảnh khắc nghe thấy giọng Diệp Tu, tim anh đã đập nhanh đến mức nào.

Diệp Tu cười: "Hây dô, đúng là cậu rồi. Sao vậy, sao lại lên game?"

Trương Tân Kiệt ngừng lại một chút: "Đột nhiên muốn lên xem thử, không ngờ lại gặp được anh."

Diệp Tu gật đầu, rồi gửi yêu cầu tổ đội cho Trương Tân Kiệt: "Khách sạn có máy tính với đầu đọc thẻ, tôi định chơi chút trước khi ngủ. Giờ này chẳng phải cậu nên đi ngủ rồi à?"

Trương Tân Kiệt nhanh chóng đồng ý: "Có lẽ anh hiểu nhầm tôi rồi. Tôi đi ngủ lúc 10 rưỡi, không phải 9 giờ."

"À đúng rồi." Diệp Tu như sực nhớ ra, "Ở Zurich cậu như bà già ấy, mỗi tối 10 rưỡi còn đến gõ cửa phòng tôi nhắc tôi đi ngủ."

Trương Tân Kiệt sững người, có chút không tin nổi.

Dù Bá Đồ có kỷ luật tốt, Trương Tân Kiệt cũng chưa từng bắt ép đồng đội phải sinh hoạt theo một khung giờ cố định — tất nhiên, những chuyện như họp hành hay luyện tập là ngoại lệ, anh luôn yêu cầu họ đúng giờ. Nhưng việc đi nhắc người khác đi ngủ mỗi tối như vậy, vừa thân mật quá mức lại vừa vượt ranh giới, Trương Tân Kiệt chưa từng làm với ai, kể cả với cha mẹ. Trước kia anh và Diệp Tu thân đến mức nào mới có thể mỗi đêm đúng giờ đi giục ngủ như vậy?

Cổ họng Trương Tân Kiệt khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi gắng gượng mở miệng: "Có chuyện đó à?"

Tay Diệp Tu cầm chuột khựng lại, lầm bầm một tiếng đầy hối hận, lại quên khuấy mất, thế là vội chuyển chủ đề: "Đi thôi đi thôi, có mục sư số một Liên minh như cậu là đủ rồi, vào phó bản thôi."

Trương Tân Kiệt nhận ra anh cố tình né tránh, bình thường đáng ra anh nên thức thời mà không hỏi thêm, nhưng hôm nay đầu óc anh quá rối, anh không muốn bỏ qua.

"Tôi biết trí nhớ tôi có vấn đề." Trương Tân Kiệt đứng yên trên bản đồ.

Trương Tân Kiệt nghe thấy tiếng chuột bên kia dừng lại một chút, tai nghe im lặng trong giây lát, rồi Diệp Tu mở miệng với giọng điệu có phần khó tin: "Hả? Cậu khôi phục rồi?"

Trương Tân Kiệt thở dài: "Không, hôm đó tôi đi hỏi Ngô Vũ Sách với đội trưởng Hàn."

Diệp Tu phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra: "Ước gì bọn họ cũng tiện lợi như cậu."

"Bọn họ?" Trương Tân Kiệt nghi hoặc, "Còn ai nữa?"

Diệp Tu cười nhẹ: "Nhiều lắm, chắc hơn nửa đội tuyển quốc gia rồi."

Trương Tân Kiệt trầm mặc một lát, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh.

"Họ biết mình có vấn đề về ký ức không?" Trương Tân Kiệt lại hỏi.

"Ồ, gần như hầu hết đều khôi phục rồi." Diệp Tu trả lời, "Nhưng mà trước khi khôi phục đã biết rõ ký ức mình có vấn đề thì chắc cậu là người đầu tiên đấy. Tôi phải kêu một tiếng 666 cho cậu thôi Tân Kiệt đại đại, kiểu người như cậu... chậc, nói sao nhỉ, đến cả bản thân cũng không tin bản thân thì thật sự hiếm đấy."

Trương Tân Kiệt khẽ cười: "Hình như cũng chẳng đáng được khen cho lắm, lý trí quá đôi khi chính tôi cũng thấy không ổn."

Diệp Tu lắc đầu, làm xong động tác lại chợt nhớ bên kia không thấy được, bèn lên tiếng: "Cậu sống đúng là lý trí và cứng nhắc quá mức. Nói xem, hai mấy tuổi đầu mà sống như ông già rồi."

"Thành thói quen thôi." Trương Tân Kiệt đáp.

"Không thể có chút thói quen nào tốt hơn à?" Diệp Tu hỏi.

"Như anh thức đêm xuyên suốt được coi là thói quen tốt?" Trương Tân Kiệt phản bác.

"Đừng có nói bừa!" Diệp Tu lập tức phản bác, "Tôi bây giờ mỗi ngày đúng mười hai giờ là đi ngủ, sinh hoạt có quy luật khỏi nói luôn."

Trương Tân Kiệt không nhịn được cong môi cười: "Vậy thì tốt, nhưng vẫn hơi muộn, tôi đề nghị anh đẩy lên sớm một tiếng nữa."

Diệp Tu nghe xong liền thấy đau đầu, vội vàng điều khiển "Diệp Thần giỏi quá~" đi vào phó bản: "Đừng nói nữa, nói thêm một phút là lãng phí một phút, mau vào bản đi."

Trương Tân Kiệt cũng điều khiển mục sư đi vào theo, hỏi anh: "Lúc đầu không phải nói không cần mục sư sao?"

Diệp Tu trả lời: "Lúc đầu thì không tính, nhưng thấy trang bị của cậu khá ngon đấy! Kéo vào chắc hai người là quét được bản luôn, khỏi mất công tìm thêm người."

"Thực dụng ghê." Trương Tân Kiệt nói

"Chậc, tôi mà không thực dụng thì giờ cậu có cơ hội đi phó bản với Thần Vinh Quang à?" Diệp Tu nói với giọng đầy châm chọc, cứ như được đi phó bản với anh là vinh hạnh to lớn lắm vậy.

Kỳ lạ là, Trương Tân Kiệt không cảm thấy khó chịu gì với giọng điệu đó, ngược lại còn rất quen thuộc. Anh lại nhìn ID trên đầu Diệp Tu: "ID này là sao đây?"

Diệp Tu chẳng hề xấu hổ, tùy tiện đáp: "À, chẳng phải đến S thị thi đấu sao, lúc đi tiện tay lôi một acc chiến pháp nhỏ, ai ngờ cái ID này lại hợp với tôi ghê."

"Hợp ở chỗ không biết xấu hổ?" Trương Tân Kiệt hỏi.

"Cậu nói gì thế?" Diệp Tu phóng một kích giáo hất bay một con quái nhỏ, "Diệp ca của cậu không đẹp trai chắc? Không giỏi chắc?"

Trương Tân Kiệt tiện tay ném cho anh một cái tiểu trị liệu thuật, kéo đầy thanh máu bị hụt chút xíu của anh: "Đánh cái đó mà cũng mất 5% máu, giỏi lắm hả?"

"Ây, chẳng phải nghèo sao, cậu nhìn trang bị cái acc nhỏ này đi, có bằng đội Bá Đồ các cậu không, tiện tay lôi ra acc nào cũng có đồ cam. Chủ nghĩa tư bản đáng ghét." Diệp Tu cười nói, "Với lại, bên cạnh có mục sư số một liên minh như cậu, tôi mất bao nhiêu máu chẳng phải cậu đều hồi đầy cho tôi trong một nốt nhạc sao? Tôi còn lo gì."

Trương Tân Kiệt rất hài lòng với hai câu cuối cùng, thong thả đi phía sau anh vừa hồi máu vừa đánh quái, hai người rất nhanh đã đánh xong phụ bản.

"Làm thêm cái nữa?" Diệp Tu hỏi.

Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ: "Được."

Hai người không nói nhiều, lại đánh thêm mấy bản, đợi đến khi hết lượt phụ bản thì vừa đúng mười giờ.

Diệp Tu cũng bật điện thoại nhìn thời gian: "Cậu có phải nên đi ngủ rồi không?"

Trương Tân Kiệt "ừ" một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có chút không nỡ, nhưng đồng hồ sinh học rèn luyện bao năm vẫn thắng hết.

"Vậy tôi ngủ trước đây, có cơ hội..." Trương Tân Kiệt dừng lại giữa chừng, có cơ hội làm gì? Chơi cùng lần nữa sao? Cảm giác bắt đầu mong chờ vô cớ này khiến anh hơi mơ hồ.

Diệp Tu thì chẳng để ý, tự động bổ sung lời anh chưa nói hết: "Lần sau cùng chơi, dù cậu bận đến bóng dáng cũng không thấy đâu, đoán là lần sau còn xa lắm."

Trương Tân Kiệt mỉm cười, không phản bác anh.

"Đinh đông—"

Hai người nghe thấy tiếng chuông này đều khựng lại.

"Có người bấm chuông nhà à?" Trương Tân Kiệt hỏi.

"Hình như vậy." Diệp Tu đẩy bàn phím ra, đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa lớn giọng nói với Trương Tân Kiệt, "Có khi là Phương Duệ hoặc Mộc Tranh tới, không biết khuya vậy rồi còn có chuyện gì..."

Diệp Tu vừa nói vừa mở cửa, anh nhìn người ngoài cửa thì sững lại.

"Đang nói chuyện với ai vậy?" Người kia hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro