36
Hôm sau, khi Diệp Tu tiễn Chu Trạch Khải ra cửa thì gặp An Văn Dật, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu và Trần Quả đang chuẩn bị xuống ăn sáng. Sáu người cùng đứng chờ thang máy trước cửa.
An Văn Dật có phần không nhận ra người bịt kín mít đứng cạnh Diệp Tu là ai, trong mắt đầy vẻ hoang mang.
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu thì rõ ràng đã nhận ra, lần lượt "Wow~" một tiếng. Dù tối qua đã gặp Chu Trạch Khải, nhưng Tô Mộc Tranh không ngờ cậu lại ngủ lại đây một đêm.
"Hửm?" An Văn Dật quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Tô Mộc Tranh người đàn ông vừa sáng sớm đã từ phòng khách sạn bước ra cùng cựu đội trưởng là ai.
Diệp Tu nhìn ra nghi hoặc của An Văn Dật nên chủ động mở lời: "Tiểu Chu đấy, Chu Trạch Khải."
Chu Trạch Khải gật đầu: "Chào buổi sáng."
Lúc này An Văn Dật mới phản ứng lại, đầu tiên là nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó lại quay đi vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng không biết nghĩ đến gì mà lại bình tĩnh lại.
"Đội trưởng Chu tối qua ở đây à?" Trần Quả hỏi.
Tuy đeo khẩu trang, nhưng Trần Quả cảm giác cậu ta hình như khẽ cười, rồi Chu Trạch Khải gật đầu.
"Vậy xuống ăn sáng chung luôn nhé?" Trần Quả hỏi tiếp.
Diệp Tu xua tay: "Vừa hỏi rồi, cậu ấy nói phải về ngay, người của Luân Hồi không biết cậu ấy ra ngoài, sáng nay không tìm được người chắc sốt ruột lắm."
An Văn Dật nghe đến đây thì ánh mắt vốn bình tĩnh lại có chút thay đổi.
"Đi thôi đi thôi, xuống dưới thôi." Diệp Tu ngáp một cái rồi dẫn đầu bước vào thang máy.
Chu Trạch Khải đi theo vào, lo lắng hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Diệp Tu lắc đầu, tựa người mềm nhũn vào tường thang máy: "Cũng được, không tệ lắm."
Chu Trạch Khải đưa tay giúp anh vuốt gọn mấy lọn tóc trước trán: "Xin lỗi."
"Hửm?" Diệp Tu nhìn cậu, "Xin lỗi gì chứ? Có phải lỗi của em đâu."
Ánh mắt Chu Trạch Khải đầy đau lòng: "Tại em làm phiền anh."
An Văn Dật đột nhiên lên tiếng, giọng nói tràn đầy quan tâm: "Diệp Tu, anh phải chú ý sức khỏe đấy, đừng... quá sức."
Diệp Tu khó hiểu "Hả?" một tiếng, tưởng anh đang nói việc chơi game quá sức, bèn suy nghĩ rồi nói: "Cũng ổn mà, tôi thấy mình kiềm chế lắm rồi. Tối qua tôi với Tiểu Chu còn ngủ khá sớm nữa."
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu khẽ bật cười, còn tai Chu Trạch Khải thì hơi đỏ lên. An Văn Dật ho một tiếng nhưng không nói gì thêm.
Diệp Tu tiễn Chu Trạch Khải đến cửa khách sạn, Chu Trạch Khải không cho anh tiễn ra ngoài: "Ngoài lạnh, quay lại đi."
"Hửm?" Diệp Tu nghĩ ngợi rồi cũng không cố chấp nữa, giơ tay chỉnh lại mũ cho cậu: "Đi đường cẩn thận."
Chu Trạch Khải mỉm cười "Ừ" một tiếng rồi đẩy cửa bước ra.
Diệp Tu tiễn mắt theo cậu ra ngoài, rồi xoay người lười biếng đi vào nhà ăn.
.....
Về đến Luân Hồi thì Chu Trạch Khải vừa khéo gặp Tôn Tường đang ăn sáng xong. Tôn Tường nhìn thấy đội trưởng rõ ràng vừa từ ngoài về thì hơi ngạc nhiên: "Đội trưởng, anh đi đâu đấy?"
Chu Trạch Khải tháo khẩu trang dùng một lần vứt vào thùng rác: "Chỗ Diệp Tu."
Tôn Tường: "???"
Giang Ba Đào đi ngang qua: "..." Đội trưởng, có phải anh thành thật quá rồi không?
Tôn Tường lắp bắp: "Anh... anh ngủ ở chỗ Diệp Tu à?"
Chu Trạch Khải nhìn cậu một cái, gật đầu: "Ừ."
Giang Ba Đào vì muốn duy trì đoàn kết nội bộ nên cố gắng hòa giải: "Tiểu Chu à, cậu là thuê phòng riêng ở khách sạn của Diệp Tu đúng không?"
Chu Trạch Khải nghiêng đầu, nghi hoặc: "Không, ở cùng Diệp Tu."
Giang Ba Đào: "..." Thôi được rồi, tôi không nói nữa, tôi không nên ở đây, xin cáo lui.
Tôn Tường nuốt nước bọt, hỏi: "Sao lại ở với Diệp Tu?"
Chu Trạch Khải dường như rất kiên nhẫn với những câu hỏi truy đến cùng của cậu, dựa vào tường: "Anh ấy mời."
Tôn Tường: "..."
Chu Trạch Khải đột nhiên cười, nhìn sơ thì vẫn như bình thường, nhưng người quen sẽ nhận ra trong đó có chút tinh quái: "Gặp đội trưởng Tô rồi."
Tôn Tường tỏ ra không hứng thú, nhạt nhẽo "Ồ" một tiếng.
Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm cậu: "Cậu không để ý à?"
Tôn Tường nhìn lại, có vẻ chưa phản ứng kịp: "Để ý? Để ý cái gì?"
Chu Trạch Khải không nói gì nữa, như thể lại trở về hình tượng "Chu Trạch Khải câm nín", xoay người vào căng tin.
Tôn Tường nghĩ mãi không ra, buồn bực đi vào phòng huấn luyện. Giang Ba Đào thấy cậu thất thần thì có chút cảm thông, mở miệng an ủi: "Chuyện tình cảm mà, không thể cưỡng cầu."
Tôn Tường ngơ ngác nhìn anh: "Đội phó đang nói với tôi à?"
Giang Ba Đào thở dài: "Cậu thích Diệp Thần tôi có thể hiểu được, dù gì anh ấy cũng rất xuất sắc, nhưng đôi khi cũng phải học cách buông tay chứ?"
Tôn Tường mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay: "Anh nói cái gì vậy! Tôi không thích Diệp Tu!"
Giang Ba Đào thấy cậu che giấu đến mức tay sắp tạo ra tàn ảnh, chỉ biết thở dài: "Làm khó cậu rồi, vẫn nên tập trung thi đấu đi."
Tôn Tường thấy anh không tin mình, sốt ruột muốn giải thích, nhưng miệng vừa mở ra lại không biết nên nói gì.
Cũng không thể để đội phó hiểu lầm mãi được, mình với Diệp Tu thì có gì chứ?! Rõ ràng nhìn kiểu gì thì đội trưởng với Diệp Tu mới có gì đó, tối qua họ còn ngủ chung giường đắp cùng chăn kìa.
Tôn Tường nghĩ đến đó thì cả người lại xụi lơ, mở phần huấn luyện ra cũng thiếu sức sống.
Bỗng QQ bật lên hai lần, Tôn Tường mở ra, là Giang Ba Đào, người chỉ cách mình hai mét, gửi đến.
Vô Lãng: Link — 【Làm thế nào để nhanh chóng vượt qua thất tình】
Vô Lãng: Link — 【Ngoài thời gian ra, cách quên người ấy tốt nhất là gì】
Vô Lãng: Link — 【Tình cảm không đáng, hãy chăm chỉ hoàn thiện bản thân】
Vô Lãng: Link — 【Chỉ khi bạn mạnh mẽ, tình yêu mới tìm đến】
Tôn Tường nhìn sang đội phó nhà mình với ánh mắt cạn lời, chỉ thấy Giang Ba Đào giơ nắm tay, làm động tác cổ vũ cậu.
Cái gì với cái gì chứ! Tôn Tường bực bội tắt khung tin nhắn.
Thích Diệp Tu... Tôn Tường đang bực bội thì bỗng chốc cảm xúc lại bình tĩnh lại — thật sự không có khả năng sao?
Người như Diệp Tu, chơi Vinh Quang thì giỏi, tính cách cũng tốt, lại còn dịu dàng. Tôn Tường bắt đầu liệt kê những điểm tốt của Diệp Tu.
Tuy là hay hút thuốc, đôi khi cũng hay chọc tức người khác, lại còn khá đáng ghét nữa. Cậu lại nghĩ đến vài điểm xấu.
Nhưng anh ấy cũng từng nói là thích mình? Tôn Tường nhớ đến ánh mắt đầy ý cười hôm đó của Diệp Tu, lại không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng sau đó Diệp Tu cũng bảo là nói đùa, cũng không có động thái gì tiếp theo, chẳng lẽ đúng là đùa thật?
Tư duy của Tôn Tường cứ bay loạn, rồi bất chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt Diệp Tu.
Lần đến Gia Thế nhận thẻ tài khoản không phải lần đầu họ gặp nhau, mà lần đầu là lúc cậu còn ở Việt Vân, sau một trận đấu hai đội chạm mặt trong hành lang. Tuy Diệp Thu chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng vị trí đứng rõ ràng của Gia Thế cũng khiến người ta dễ dàng nhận ra ai là đội trưởng.
Trận đó Gia Thế thắng không ngoài dự đoán, nhưng Tôn Tường khi đó còn trẻ, khí thế bừng bừng, cảm thấy Gia Thế thắng sát nút, nếu đánh lại nhất định mình sẽ thắng. Thế nên khi thấy Diệp Tu, cậu chẳng có tí sắc mặt tốt nào.
Diệp Tu thì chẳng để tâm, vẫn chào hỏi các tuyển thủ Việt Vân, những người kia thì rất kính trọng Diệp Tu, gọi anh một tiếng "Anh Diệp".
"Xì—" Tôn Tường cười khẩy một tiếng, nhấc chân định đi.
"Cậu là Tôn Tường đúng không?" Diệp Tu bất ngờ gọi cậu lại.
Tôn Tường bực mình quay đầu, làm gì vậy? Vì mình không chào hỏi nên định dạy dỗ sao? Cậu thề, nếu Diệp Thu dám nói lời khó nghe thì cậu nhất định sẽ chửi lại.
Diệp Tu như chẳng thấy sắc mặt khó coi của cậu, chỉ mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay đánh rất tốt, cố gắng lên, sau này nhất định sẽ tỏa sáng."
Tôn Tường không ngờ Diệp Tu lại nói như vậy, nhất thời ngẩn người, đến khi cậu hoàn hồn lại thì Diệp Tu và các tuyển thủ Gia Thế đã đi xa rồi.
Hừ, tôi nhất định sẽ vậy, lần sau gặp lại nhất định sẽ vượt qua anh. Tôn Tường hừ lạnh trong lòng.
...
"Khốn thật!" Tôn Tường vò đầu, vậy mà lại nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp mặt như in, dù đã nhiều năm trôi qua.
Hồi đó mình như thằng ngốc, quyết chí lần sau phải vượt qua Diệp Tu, ai ngờ lần gặp sau lại là nhận thẻ tài khoản để ép anh ấy giải nghệ.
Tôn Tường ôm mặt, giờ nhớ lại đúng là xấu hổ đến muốn đập đầu chết đi cho xong. Cậu choáng váng cả đầu, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác xấu hổ mà không hay biết. Bỗng một chuỗi ký ức vừa lạ vừa quen ập tới —
Toàn bộ đều là về người đó.
Tôn Tường ngơ ngác buông tay xuống, vẻ mặt không thể tin được, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Ba Đào.
Giang Ba Đào cảm nhận được ánh mắt của cậu, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Tôn Tường vội nói: "Không... không có gì."
Cậu nhanh chóng mở khung chat với Diệp Tu, do dự một lúc, lại chẳng biết nên nói gì.
Hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng gõ xuống chữ đầu tiên.
Nhất Diệp Chi Thu: Diệp Tu, tôi nhớ lại rồi.
Nhất Diệp Chi Thu: Tôi không có thích Tô Mộc Tranh.
Chẳng bao lâu, Diệp Tu trả lời.
Quân Mạc Tiếu: Ồ? Nhị Tường bé bỏng nhớ ra rồi à?
Quân Mạc Tiếu: Chúc mừng nhé!
Nhất Diệp Chi Thu: Ừm...
Quân Mạc Tiếu: Chuyện tốt đấy, đừng có gánh nặng tâm lý, càng không cần phải xin lỗi.
Nhất Diệp Chi Thu: Tôi xin lỗi cái gì chứ?!
Quân Mạc Tiếu: Được được được, cậu không cần. Tôi sắp lên máy bay rồi, còn gì muốn nói không, nhóc con?
Nhất Diệp Chi Thu: Tôi muốn hỏi anh...
Quân Mạc Tiếu: ?
Nhất Diệp Chi Thu: Câu anh từng nói còn tính không?
Quân Mạc Tiếu: Tôi từng nói gì?
Nhất Diệp Chi Thu: Là câu đó đó!!!
Hệ thống: Nhất Diệp Chi Thu đã thu hồi một tin nhắn.
Nhất Diệp Chi Thu: Thôi, anh mau lên máy bay đi!
Diệp Tu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hơi hoang mang, rốt cuộc mình từng nói với Tôn Tường câu gì vậy?
TBC.
Tôn Tường: Tui, tra nam!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro