37

Trận cuối cùng trước Toàn Sao là trận khách của Hưng Hân đối đầu Vi Thảo.

Dạo này toàn không gặp sân nhà ở B thị, Diệp Thu đã tức đến bốc khói, nhưng anh biết lịch thi đấu căng thẳng nên cũng không thật sự ép Diệp Tu phải về, chỉ là gần đây tần suất nhắn tin trên WeChat và QQ tăng lên rõ rệt.

Biết Diệp Tu sắp về B thị, Diệp Thu vung tay một cái đổi toàn bộ vé máy bay của Hưng Hân sang hạng thương gia, khiến cả đội Hưng Hân đều chân thành "tạ ơn".

Diệp Tu vừa đến B thị liền nhận được tin nhắn của Vương Kiệt Hi.

Vương Bất Lưu Hành: Đến rồi?

Lông mày Diệp Tu giật giật, nhanh tay chặn tin nhắn tiếp theo của Vương Kiệt Hi trước khi nó đến.

Quân Mạc Tiếu: Về nhà ăn cơm, đừng gọi tôi.

Vương Bất Lưu Hành: ?

Vương Bất Lưu Hành: Sao anh biết tôi định nói gì?

Quân Mạc Tiếu: Đừng hỏi, vì không muốn nói.

Vương Kiệt Hi nghĩ một lúc, gọi thẳng điện thoại cho Diệp Tu.

"Chi vậy? Đã nói là về nhà rồi mà!" Vừa bắt máy Diệp Tu đã từ chối thẳng thừng.

Vương Kiệt Hi "ừ" một tiếng: "Vậy tối mai?"

"Tối mai cũng về nhà." Diệp Tu nói.

"Anh nhẫn tâm quá đấy." Vương Kiệt Hi thở dài.

"Ừ đúng." Diệp Tu lạnh lùng, "Đừng hẹn tôi, không có kết quả đâu."

"Thôi được rồi." Vương Kiệt Hi có chút tiếc nuối, "Vậy lát nữa đi với tôi mua chút đồ được không?"

"Mua gì?" Diệp Tu hỏi.

"Chị họ tôi sắp kết hôn, quà cưới." Vương Kiệt Hi nói, "Cùng đi đi, giúp tôi tham khảo với?"

"Quà cưới?" Diệp Tu khó hiểu, "Không phải trực tiếp đưa tiền là được à?"

Vương Kiệt Hi cười: "Tiền thì vẫn đưa, nhưng tôi với chị ấy thân nhau. Tiền là lễ nghi, tôi muốn tặng thêm món gì đó có tâm hơn."

"Tôi có biết chọn đâu." Diệp Tu rất thật thà, "Hay là tôi hỏi Mộc Tranh giùm?"

"Tôi định tặng trang sức, cùng đi xem chút nha?" Vương Kiệt Hi mời mọc.

"Không đi, lạnh chết được." Diệp Tu nói.

"Diệp Tu à~" Vương Kiệt Hi kéo dài giọng, "Đi mà, anh nỡ lòng nào để một người đàn ông như tôi đi dạo tiệm trang sức nữ một mình sao?"

"Tôi cũng là đàn ông mà." Diệp Tu nhắc nhở.

"Haiz." Vương Kiệt Hi thở dài, "Dạo trước ở H thị còn gọi nhau là chồng, giờ quay mặt không nhận người ta rồi hả?"

"Cậu đủ rồi đó, Vương Kiệt Hi." Diệp Tu làm bộ hung dữ cảnh cáo.

"Diệp Tu, chồng yêu dấu à, đi mà đi mà." Vương Kiệt Hi ngồi trong phòng, một tay lướt chuột, một tay cầm điện thoại, giọng ngọt như mật mà nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Câm miệng, im đi." Diệp Tu bất lực ôm trán, "Đừng lải nhải nữa, gửi địa chỉ đi."

Bên kia vừa dứt lời đã dập máy cái rụp. Vương Kiệt Hi nhìn màn hình điện thoại, cười tủm tỉm, rồi gửi địa chỉ qua.

Diệp Tu đến nơi thì thấy Vương Kiệt Hi đã đứng đợi sẵn.

Vương Kiệt Hi cao, liếc cái là thấy ngay Diệp Tu, bước nhanh tới. Thấy cổ Diệp Tu trống trơn thì nhíu mày: "Sao không mang khăn quàng?"

Diệp Tu bĩu môi: "Cho Thiếu Thiên rồi."

Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Cho cậu ta làm gì?"

Giọng điệu rất không vui.

"Hôm trước cậu ta tặng tôi khăn, trả lại thôi." Diệp Tu nói.

"Quà tặng rồi còn trả lại? Hoàng Thiếu Thiên nghèo đến vậy à?" Vương Kiệt Hi hừ lạnh, kéo Diệp Tu vào trung tâm thương mại.

Diệp Tu chẳng quan tâm: "Nói dài dòng lắm, cũng đừng bảo tôi nói ngắn gọn, tôi không rút ngắn nổi. Cậu định xem tiệm nào?"

Vương Kiệt Hi đứng lại giữa trung tâm: "Không biết."

Diệp Tu không thể tin nổi: "Vậy mà cậu kéo tôi vào luôn?"

"Bên ngoài lạnh quá, anh mặc ít quá." Vương Kiệt Hi nhàn nhạt đáp, "Tùy đi dạo thôi."

Diệp Tu bó tay, chỉ vào tiệm bên cạnh: "Hình như Mộc Tranh khá thích thương hiệu này, vào xem thử đi."

Vương Kiệt Hi gật đầu, lại kéo Diệp Tu vào cửa hàng với trang trí xanh lam đó.

Chị nhân viên đang buồn ngủ thấy hai người đàn ông đeo kính đen, tay trong tay bước vào thì bỗng chốc tỉnh táo.

Chết tiệt, đẹp đôi quá! Quắn quéo luôn rồi!

"Chào quý khách, Tiffany hân hạnh được phục vụ." Chị nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp. "Hai anh muốn xem gì ạ?"

Diệp Tu hất tay ra khỏi tay Vương Kiệt Hi: "Xem gì hả? Còn cậu nữa đừng kéo tay tôi, đi đứng cho đàng hoàng được không?"

Xem kìa, còn xấu hổ nữa, đáng yêu ghê. Chị nhân viên cười thầm trong bụng.

Vương Kiệt Hi thản nhiên buông tay: "Tôi cũng không biết xem gì, anh chọn đi."

Diệp Tu nhướng mày: "Quà tặng kiểu này thành ý ghê ta?"

"Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của anh." Vương Kiệt Hi cười.

"Quà này tặng cho ai vậy?" Chị nhân viên lịch sự hỏi.

Diệp Tu định nói: "Cậu ta tặng—"

"Xem vòng tay đi." Vương Kiệt Hi cắt ngang, như vừa nảy ra ý.

"Anh có mắt nhìn thật đấy, vòng tay luôn là sản phẩm bán chạy bên tôi." Nhân viên lập tức chỉ vài mẫu vòng tay kinh điển.

Diệp Tu cũng bước tới xem, chỉ vào một cái: "Cái này trông ổn đấy."

"Lấy ra xem thử đi." Vương Kiệt Hi nói.

Chị nhân viên lập tức lấy vòng tay ra đặt trước mặt hai người, Vương Kiệt Hi cầm lấy rồi nói với Diệp Tu: "Tay."

Diệp Tu khó hiểu: "Làm gì?"

Vương Kiệt Hi mỉm cười, không giải thích gì, tự tiện nắm lấy tay Diệp Tu rồi đeo chiếc vòng tay hình chữ T lên cổ tay anh.

Chị nhân viên trố mắt nhìn, đậu xanh, ngọt quá đi mất! Tay này đẹp thật, đỉnh của chóp, một tình yêu tuyệt mỹ.

Diệp Tu xưa nay chơi game nên tay chẳng bao giờ đeo gì cả, rõ ràng không quen với mấy thứ thế này, liền giũ giũ tay: "Cậu đeo lên tay tôi làm gì?"

Chủ mưu Vương Kiệt Hi thì lại tỏ ra rất nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát tay Diệp Tu: "Đừng cử động, tay anh đẹp lắm, tôi tham khảo chút."

"Nhưng mà tay đàn ông với phụ nữ vẫn khác nhau chứ?" Diệp Tu dở khóc dở cười, "Cậu không thấy tôi đeo vào trông lệch tông à?"

"Không hề! Đẹp lắm luôn!" Chị nhân viên lập tức lên tiếng.

Chị không hề nói quá, chiếc vòng này đeo lên tay Diệp Tu thật sự rất hợp. Cổ tay anh so với nam giới bình thường thì thon hơn, tay cũng rất đẹp, mười ngón thon dài trắng trẻo, dưới da còn ửng hồng nhẹ, đeo chiếc vòng nữ này hoàn toàn không thấy lạc quẻ.

Vương Kiệt Hi nắm tay Diệp Tu, rồi hỏi: "Tôi chụp tấm ảnh gửi cho chị tôi, anh có phiền không?"

Diệp Tu khó hiểu: "Tặng quà mà lại báo trước, thế chẳng phải mất hết bất ngờ rồi à?"

Vương Kiệt Hi cười: "Giờ tặng quà cho con gái mà mua bừa thì không ổn đâu, bên ngoài thì không nói gì, chứ trong lòng thì chê không để đâu cho hết."

Chị nhân viên bên cạnh che miệng cười khúc khích: "Anh này hiểu tâm lý ghê."

Diệp Tu không ngờ còn có vụ đó, bèn đánh giá lại Vương Kiệt Hi từ trên xuống dưới: "Được đấy, Mắt To à, thành thật khai mau. Hiểu rõ vậy, chắc chắn có chuyện gì giấu phải không?"

Vương Kiệt Hi nhìn anh một cái: "Ngoài anh ra, tôi còn chuyện gì nữa, đúng không, lão—"

Với phản xạ tay nhanh như chớp của tuyển thủ chuyên nghiệp, Diệp Tu lập tức đưa tay bịt miệng cậu ta trước khi chữ đó được nói ra. Diệp Tu cười gằn: "Vương Kiệt Hi, nơi công cộng đấy, chú ý ảnh hưởng, hử?"

Chị nhân viên nãy giờ cố nhịn cười cuối cùng cũng không chịu nổi, quay lưng lại, cắn tay mình để không hú lên thành tiếng. Trời ơi ngọt quá, thật sự ngọt muốn sâu răng!

Vương Kiệt Hi cười rồi gỡ tay Diệp Tu ra: "Vậy tôi chụp nhé?"

"Chụp nhanh lên, nhanh!" Diệp Tu chìa tay ra, trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

Vương Kiệt Hi đỡ lấy tay Diệp Tu, chuẩn bị chụp hình.

"Thưa anh, bọn em có khăn nhung chuyên dùng để chụp ảnh." Một nhân viên nam khác mang theo một mảnh vải nhung xanh đi tới.

Chị nhân viên kia trợn mắt nhìn anh ta, sau đó nhanh tay giật lấy miếng vải: "Xin lỗi, khăn này bị thủng một lỗ rồi."

Nhân viên: "?" Lỗ nào?

Diệp Tu thì chẳng để tâm: "Vậy gấp lại đi, thế này chụp cũng tiện."

Anh vừa nói vừa định rút tay lại để lót vải nhung, ai ngờ Vương Kiệt Hi bất ngờ nắm chặt cổ tay anh.

Diệp Tu: "?"

"Cứ để vậy đi." Vương Kiệt Hi nói, "Ánh sáng bên này đẹp hơn bên kia."

Chị nhân viên nhanh chóng gật đầu: "Đúng đúng đúng, bên này chụp đẹp hơn thật."

Diệp Tu nghe vậy đành bỏ cuộc, để mặc cho Vương Kiệt Hi nắm tay chụp hình.

Chụp xong, Vương Kiệt Hi chỉ sang một chiếc vòng khác: "Lấy cái này thử xem."

Chị nhân viên nhanh chóng lấy ra cái khác. Vương Kiệt Hi cẩn thận tháo cái đang đeo trên tay Diệp Tu xuống, thay bằng cái mới.

Diệp Tu nhìn hai cái vòng chẳng khác gì nhau: "Có gì khác nhau không vậy?"

Vương Kiệt Hi thực ra cũng không phân biệt được mấy cái vòng đó có gì khác nhau, nhưng đã không được bày cùng nhau thì chắc chắn là khác rồi. Thế nên Vương Kiệt Hi hết sức bình tĩnh nói: "Đương nhiên là có khác."

Vừa nói vừa một tay nắm lấy Diệp Tu, tay kia chụp hình.

"Hay thử cái này xem sao?" Cô nhân viên lại lấy thêm một mẫu nữa giới thiệu.

Diệp Tu thật lòng bối rối: "Sao tôi thấy cái nào trông cũng như nhau thế?"

Vương Kiệt Hi quan sát một lúc, thực ra anh cũng thấy vậy, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc nói: "Tôi cũng thấy cái này không tệ, thử đi."

Người mẫu tay – Diệp Tu – lại bị đeo thêm một cái vòng tay khác, trong mắt anh thì chẳng khác gì mấy cái trước, sau đó lại bị Vương Kiệt Hi nắm tay chụp ảnh tiếp.

"Tôi thấy cái này cũng đẹp." Vương Kiệt Hi chỉ thêm một cái nữa.

Lần này Diệp Tu mới nhận ra điểm khác biệt: "Cái này có gắn đá!"

Vương Kiệt Hi khích lệ nhìn anh: "Đã vậy thì thử luôn đi."

Diệp Tu: "..."

Tiếp đó, Vương Kiệt Hi gần như kéo Diệp Tu thử hết tất cả các mẫu kinh điển trong cửa hàng, chụp đủ loại ảnh. Diệp Tu ngồi trên ghế, trông như mất hết sức sống.

"Xong rồi, chị tôi bảo cái đầu tiên đẹp." Vương Kiệt Hi nói.

Diệp Tu không thể tin nổi: "Vậy tôi thử bao nhiêu cái này là để làm gì?!"

"Phải có so sánh mới có kết luận." Vương Kiệt Hi đáp, rồi bóp bóp tay Diệp Tu, "Vất vả rồi, tôi đi thanh toán, đợi tôi chút nhé."

Thực ra anh chỉ gửi tấm đầu tiên cho chị gái mình, cô ấy bảo đẹp, tiện thể còn hóng hớt hỏi tay này là của ai mà đẹp vậy, còn tay phía dưới đỡ tay kia là ai?

Còn mấy tấm sau, Vương Kiệt Hi đúng là có chụp và lưu lại, chỉ là không gửi đi thôi.

Khi thanh toán xong trở lại, Vương Kiệt Hi thấy Diệp Tu đang nằm ườn trên quầy, uể oải uống nước. Vương Kiệt Hi mỉm cười, đi tới ôm eo kéo Diệp Tu khỏi ghế: "Mệt vậy sao?"

Diệp Tu vỗ móng heo của anh ra: "Không thì sao?"

"Tôi còn phải đeo vòng, tháo vòng cho anh suốt đấy. Còn kiêm luôn giá đỡ tay và nhiếp ảnh gia nữa."

"Ồ!" Diệp Tu cố tình 'ồ' lên một tiếng đầy khoa trương, sau đó nhìn anh với vẻ mặt giễu cợt, "Vậy cậu thật là vất vả quá rồi đấy, Kiệt Hi đại đại."

Vương Kiệt Hi gật đầu: "Đáng mà."

Diệp Tu đảo mắt, nhưng do đang đeo kính râm nên biểu cảm cũng không rõ ràng lắm.

Vương Kiệt Hi vỗ lưng anh: "Đi thôi."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, thì cô nhân viên ban nãy bất ngờ chạy theo: "Hai anh ơi, xin chờ chút!"

Diệp Tu và Vương Kiệt Hi đồng loạt quay đầu, thấy cô ấy cầm theo một chiếc hộp nhỏ chạy ra.

"Đây là socola dành tặng các cặp đôi khi ghé thăm cửa hàng, lúc nãy hai anh đang chụp hình nên tôi không tiện làm phiền, sau đó các anh thanh toán nhanh quá nên tôi chưa kịp đưa, mời nhận lấy ạ." Cô cười tươi.

Diệp Tu: "?" Cái gì? Cặp đôi?

Vương Kiệt Hi thì lại rất điềm nhiên, lịch sự cười một cái: "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Cô nhân viên nói xong thì quay lại cửa hàng.

Diệp Tu nhìn cái hộp nhỏ màu xanh da trời với biểu cảm khó nói thành lời: "Cặp đôi? Socola?"

Vương Kiệt Hi nhún vai: "Ừm, muốn thử không?"

Diệp Tu quay đầu đi đầy ghét bỏ: "Không."

Vương Kiệt Hi mở hộp ra, bên trong toàn là kẹo socola hình trái tim, có màu đen và trắng, đều in logo của thương hiệu T, nhìn rất tinh xảo và ngon mắt.

"Ăn socola đen hay trắng?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Tôi không ăn đâu nhé!" Diệp Tu nói.

"Vậy thì ăn trắng đi." Vương Kiệt Hi nói xong liền nhét một viên socola vào miệng Diệp Tu không cho cậu từ chối.

Diệp Tu ngậm viên socola, trừng mắt nhìn anh ta.

"Ồ, anh không ăn à?" Vương Kiệt Hi giả vờ như bây giờ mới nhớ ra, sau đó đưa tay bẻ phần socola còn lộ ra ngoài môi Diệp Tu rồi cho thẳng vào miệng mình: "Không phải ngon lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro