6
Chết tiệt! Sao mình lại biết rõ Diệp Tu thích ăn gì, không thích ăn gì?!
Hoàng Thiếu Thiên bỗng chốc trầm mặc. Lẽ nào đây chính là cái gọi là "miệng nhanh hơn não"?
Dụ Văn Châu khẽ nâng mí mắt liếc nhìn đồng đội nhà mình một cái.
Ngược lại, Diệp Tu tỏ vẻ rất hứng thú: "Ồ? Làm sao cậu biết tôi không thích ăn xiên nướng?"
Hoàng Thiếu Thiên cau mày, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn cứng nhắc: "Tôi biết thì sao? Anh thích ăn gì thì liên quan gì đến tôi?"
Dụ Văn Châu điềm tĩnh cầm đũa lên, cắt ngang lời họ: "Ăn cơm thôi."
Diệp Tu cũng cầm đũa, không hỏi tiếp. Anh đoán chắc Hoàng Thiếu Thiên cũng giống Phương Duệ, ký ức cũ chưa bị xóa sạch hoàn toàn.
Bốn người bắt đầu ăn trong im lặng.
Miệng của Hoàng Thiếu Thiên bận rộn ăn nên cũng không nghĩ thêm, chỉ cho là mình lỡ lời trúng ngay khẩu vị của Diệp Tu thôi.
Dụ Văn Châu nhìn đồng đội đang ăn ngon lành, lại nhìn sang Diệp Tu vẻ mặt bình thản, trong lòng bắt đầu từ từ xâu chuỗi các manh mối.
Diệp Tu dù vừa hỏi Hoàng Thiếu Thiên nhưng rõ ràng không bất ngờ, trái lại như đang cố gắng gợi dẫn điều gì đó. Dụ Văn Châu chưa hiểu rõ ý của Diệp Tu, nhưng cảm giác được anh ta đang che giấu điều gì đó mà lẽ ra họ phải biết.
Hơn nữa, hôm nay Tô Mộc Tranh cũng hơi khác bình thường. Tuy bề ngoài không có gì thân mật với Diệp Tu, nhưng lại có vẻ thân thiết hơn. Bảo là hai người đang yêu thì không giống, vì thân thiết mà không hề mang tính tình cảm.
Thật là thú vị.
"Xin chào, bánh trứng và bánh cuộn xoài đến rồi." Nhân viên phục vụ gõ cửa.
"Cảm ơn nhé, để bên đó đi." Diệp Tu chỉ về phía Hoàng Thiếu Thiên.
Phục vụ đặt đồ xuống rồi đứng tại chỗ chần chừ.
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Tu ngẩng lên, thấy hai má cô gái đỏ bừng.
"Cái đó... Diệp Thần, em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em được không?" Cô đưa ra một cây bút.
Diệp Tu không bất ngờ khi bị nhận ra. Ở H thị, việc gặp fan là chuyện rất bình thường.
Vì quy định của nhà hàng, nên khi phục vụ lên món cô ấy đã rất kiềm chế, cố gắng không hét lên vì phấn khích.
"Ký vào đâu?"
Cô phục vụ xắn tay áo lên: "Ký vào cánh tay em được không ạ?"
Diệp Tu nhướng mày. Hầu hết fan muốn chữ ký đều muốn giữ lại, ký lên tay thì không giữ lâu được.
"Được."
Diệp Tu không hỏi thêm.
Khi lại gần, anh để ý mặt trong tay cô, gần khuỷu tay có một hình xăm nhỏ kiểu chữ cách điệu.
Chữ đó như một bông hoa, nếu là chữ khác chắc anh còn chưa nhận ra, nhưng chữ đó lại là chữ "Diệp".
Ba người còn lại cũng nhìn thấy.
Diệp Tu mỉm cười, một tay nhẹ nắm cổ tay cô, tay còn lại nhanh chóng ký tên lên tay cô.
Vì chút tiếp xúc cơ thể này mà mặt cô phục vụ càng đỏ hơn.
Hoàng Thiếu Thiên tức tối cắn một miếng bánh trứng.
Tên Diệp Tu này thật sự chẳng ra gì, Tô Mộc Tranh còn đang ở đây mà đã tán tỉnh người khác rồi!
Đồ rác rưởi! Đồ khốn!
Dụ Văn Châu cũng buông đũa xuống.
"Xong rồi." Diệp Tu trả lại bút, "Xăm hình đau lắm đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cô gái không ngờ Diệp Tu lại chủ động nói chuyện với mình, lắp bắp: "Cũng... cũng không đau lắm, rất xứng đáng!"
Diệp Tu chỉ cười, không nói gì thêm.
Cô phục vụ lại nói tiếp: "Tay của anh thật đẹp!"
"Cảm ơn." Diệp Tu vẫn cười.
Hoàng Thiếu Thiên lặng lẽ trợn mắt.
"À cái đó..." Cô ngập ngừng một chút, đưa tờ giấy cho Dụ Văn Châu: "Dụ thần, anh có thể ký tên cho bạn em không? Và cũng... viết tên của Diệp thần một lần nữa được không?"
Diệp Tu lúc này mới hơi ngạc nhiên. Chính chủ đang ở đây, sao lại nhờ Dụ Văn Châu viết tên anh?
Dụ Văn Châu cũng hơi khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.
Anh ký tên mình thật nhanh, rồi viết tên "Diệp Tu" bằng nét chữ mạnh mẽ, uyển chuyển.
"Ồ, cậu viết tên tôi đẹp ghê!" Diệp Tu cúi đầu trầm trồ.
Dụ Văn Châu cũng thấy kỳ lạ. Sao cậu lại viết tên Diệp Tu trôi chảy như vậy, cứ như viết tên chính mình?
"Cái đó..." Cô phục vụ ngượng ngùng nhưng vẫn nói: "Có thể vẽ thêm một trái tim ở giữa không ạ?"
Tô Mộc Tranh bật cười.
Tuyệt vời lắm chị em ơi!
Dụ Văn Châu cũng phản ứng lại được hàm ý, rõ ràng việc này khiến anh thấy hơi khó chịu. Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng lại là Diệp Tu, người anh không ưa.
Ánh mắt anh vô thức liếc sang Diệp Tu.
Chỉ thấy Diệp Tu chống cằm, ánh mắt vẫn dừng trên tờ giấy, chăm chú nhìn chữ ký của Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu cười khẽ, muốn xem Diệp Tu có thật sự không bận tâm không. Vậy thì thử một chút nhé.
Anh nhanh tay vẽ một trái tim giữa hai cái tên.
Hoàng Thiếu Thiên trố mắt kinh ngạc vì hành động này của Dụ Văn Châu.
Tô Mộc Tranh cũng hơi nhướng mày.
Nhưng Diệp Tu vẫn điềm nhiên, như lúc anh nghe Hoàng Thiếu Thiên nói anh không thích ăn xiên nướng, bình tĩnh như thể đã biết hết mọi thứ.
Dụ Văn Châu âm thầm quan sát biểu cảm của Diệp Tu. Rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy khó chịu. Điều này khiến anh thấy hơi thất bại, vì dáng vẻ Diệp Tu bây giờ xa lạ đến mức vượt khỏi nhận thức của anh.
Cô phục vụ vui mừng cảm ơn rồi nhanh chóng lui ra.
"Ủa khoan, đội trưởng. Sao anh lại đồng ý ký vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nhăn mặt.
"Fan cp mà!" Diệp Tu trả lời bình thản.
"Cậu còn biết fan cp là gì?" Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên. Anh cũng không hiểu vì sao lại bất ngờ như vậy, có lẽ vì trong tiềm thức anh không nghĩ Diệp Tu sẽ biết mấy thứ này.
Thực ra là do trước đây Tô Mộc Tranh đã giảng cho Diệp Tu nghe rồi.
"Trước đây cũng gặp mấy lần rồi." Diệp Tu tiếp tục gắp đồ ăn, "Ăn đi ăn đi!"
"Anh từng gặp ai?" Hoàng Thiếu Thiên cao giọng.
Tô Mộc Tranh nhướng mày, liếc nhìn anh.
Hoàng Thiếu Thiên vừa nói xong lại thấy bản thân sao mà kích động quá, bèn vội vã chữa cháy: "Không lẽ là fan cp anh với Tô Mộc Tranh hả?"
Diệp Tu ăn cá: "Không phải, là cậu với tôi."
Hoàng Thiếu Thiên nổi hết da gà: "Anh đừng có làm tôi buồn nôn nữa được không, tôi còn muốn ăn! Anh cố ý đúng không? Nếu anh bảo là anh với Hàn Văn Thanh thì tôi còn tin, với tôi thì ghê quá!"
Diệp Tu suy nghĩ: "Tôi gặp cả fan cp với lão Hàn rồi mà."
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Hoàng Thiếu Thiên: "Mấy cô gái giờ bị mù hết rồi hả? Ai muốn lập cp với anh chứ? Không có ai đâu! Hàn Văn Thanh mà biết chắc sẽ siết tay đấm anh chết luôn! May mà không ai lập cp anh với Tô Mộc Tranh."
Diệp Tu nhún vai: "Bởi vì ai cũng biết cô ấy là em gái tôi mà."
Hoàng Thiếu Thiên trợn trắng: "Lại nữa rồi, anh có thấy xạo không?"
"Anh không phản cảm à?" Dụ Văn Châu hỏi.
"Có gì mà phản cảm, fan muốn ship thế nào thì kệ họ thôi." Diệp Tu không bận tâm.
"Với tôi mà anh cũng không phản cảm?" Dụ Văn Châu hỏi đầy ẩn ý.
Nếu không phải vừa rồi nhận được hàng loạt tín hiệu từ Dụ Văn Châu, cộng thêm ánh mắt rõ ràng khó chịu lúc trước, Tô Mộc Tranh suýt nữa đã tưởng anh đang trêu ghẹo Diệp Tu như thường ngày rồi.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không tin nổi mà nhìn đội trưởng mình.
Diệp Tu chớp mắt nhìn anh: "Tôi nên phản cảm với cậu sao?"
Dụ Văn Châu bật cười, thử thêm một lần: "Anh đang lấy lòng tôi à?"
Diệp Tu hiếm khi im lặng. Chẳng phải anh chỉ đang nói thật thôi sao, sao lại thành lấy lòng? Đám người này không chỉ mất trí nhớ mà còn có vẻ đầu óc có vấn đề.
Hoàng Thiếu Thiên lạnh lùng "hừ" một tiếng.
Diệp Tu lại lấy ra chiêu ứng biến muôn thuở: "Cậu nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách!"
Dụ Văn Châu: "..."
"Diệp Tu, anh mỗi lần không biết nói gì là lại lôi câu này ra đúng không? Anh có nhàm không hả? Có thể sáng tạo tí không?" Hoàng Thiếu Thiên chịu không nổi nữa.
"Rõ ràng lắm à?" Diệp Tu miệng còn ngậm cơm, má phồng phồng nhai trông rất buồn cười.
Hoàng Thiếu Thiên không muốn nói chuyện nữa, anh cầm cái bánh trứng khác đưa cho Tô Mộc Tranh: "Mộc Tranh, em thử bánh trứng chỗ này xem, ngon lắm!"
Tô Mộc Tranh còn chưa từ chối, Diệp Tu đã lên tiếng: "Cô ấy không thích ăn bánh trứng."
Tô Mộc Tranh cũng gật đầu: "Tôi không thích, cảm ơn nhé."
Hoàng Thiếu Thiên mở to mắt, không tin nổi có con gái lại không thích ăn bánh trứng.
Diệp Tu châm chọc: "Cậu mà cũng đòi theo đuổi người ta? Cái gì người ta không thích còn không biết."
"Khốn thật! Lại xen vào chuyện tôi!" Hoàng Thiếu Thiên tức giận cắn thêm miếng nữa.
Sau bữa tối, bốn người chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Đương nhiên, chủ yếu là Hoàng Thiếu Thiên một mình nói tạm biệt.
"Mộc Tranh, mai bọn tôi đến Hưng Hân tìm em chơi nhé!" Hoàng Thiếu Thiên nói.
Tô Mộc Tranh chỉ cười không nói.
"Làm gì! Muốn do thám bí mật chiến đội tôi à?" Diệp Tu hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh: "Chiến đội mấy người có cái quái gì mà bí mật, bị lộ sạch từ lâu rồi! Mong là ngày mai không phải nhìn thấy cậu, tạm biệt!"
Dụ Văn Châu thở dài: "Thiếu Thiên."
Diệp Tu không để tâm, vẫy tay chào họ: "Đi nhé."
Hai người quay về khách sạn, họ thuê một phòng suite, mỗi người một phòng ngủ. Vừa vào phòng, cả hai bắt đầu sắp xếp hành lý.
"Đội trưởng, anh có thấy Diệp Tu hôm nay kỳ lạ không?" Hoàng Thiếu Thiên vừa cầm quần áo vừa nói.
"Ừ." Dụ Văn Châu đáp.
Hoàng Thiếu Thiên cũng chẳng bận tâm sự lạnh nhạt đó, tiếp tục nói: "Bình thường gặp tụi mình, anh ta toàn kiểu châm chọc, nhắc đến Mộc Tranh là khoe lấy khoe để, thấy mà ngứa mắt! Cứ mở miệng ra là 'em gái tôi Mộc Tranh', tiện thể chọc quê tụi mình. Hôm nay tự nhiên thân thiện lạ thường! Mà quan trọng nhất là—"
Hoàng Thiếu Thiên vứt áo xuống, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh ta lại biết mình thích ăn bánh trứng và bánh cuộn xoài!!!"
"Thiếu Thiên." Dụ Văn Châu gọi.
"Gì?"
Dụ Văn Châu khẽ cười: "Cậu nghĩ có khi nào... thật ra chúng ta rất thân với Diệp Tu không?"
Hoàng Thiếu Thiên bị câu nói động trời này làm cho đơ người. Một lúc sau mới lắp bắp được: "Không thể nào, tôi với anh ta có thân hay không tôi còn không biết chắc?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Dụ Văn Châu lắc đầu.
Bản thân anh cũng thấy suy nghĩ đó thật nực cười.
Hoàng Thiếu Thiên rùng mình: "Tưởng tượng tôi thân với Diệp Tu, chắc nôn hết cả bánh trứng và bánh cuộn luôn, buồn nôn thật sự."
Dụ Văn Châu liếc nhìn anh: "Thật không?"
"Tất nhiên!" Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng, "Anh nghĩ coi cái bản mặt Diệp Tu, trời ơi tôi mà ở gần anh ta nửa tiếng chắc anh ta chọc quê tôi cả trăm lần, rồi lại khoe khoang quan hệ với Tô Mộc Tranh như hồi chiều cười nhạo tôi không biết Mộc Tranh không thích ăn bánh trứng nữa!"
"Nếu anh ta đối xử với cậu như lúc ăn tối thì sao? Cậu chịu nổi không?" Dụ Văn Châu lại hỏi.
"Ờ..." Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thử, "Thật ra... nếu anh ta mãi như tối nay cũng tàm tạm, đoạn châm chọc bánh trứng thì bỏ qua nhé! Nếu anh ta bình thường một chút thì làm người quen cũng được, không gọi là bạn bè. Tôi cũng sẵn lòng cạnh tranh công bằng với anh ta vì Mộc Tranh."
"Nhưng anh ta bảo coi Tô Mộc Tranh như em gái." Dụ Văn Châu nói.
"Xì, anh ta cố tình nói vậy trước mặt Mộc Tranh thôi. Cũng chỉ có Mộc Tranh mới tin Diệp Tu là người tốt! Quả là lòng người hiểm ác, đúng là Trí não số một Liên minh. Đội trưởng, tối nay anh nói chuyện kỳ lắm, chẳng lẽ anh tin rồi hả?"
Hoàng Thiếu Thiên nghi ngờ nhìn Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu khẽ cười: "Không đâu. Chỉ là tôi thấy hôm nay Diệp Tu quá lạ. Hiếm khi nói chuyện mà không châm chọc, còn rất thân thiện nữa, cứ như là bạn thân lâu năm vậy."
Anh ngừng một chút rồi tiếp: "Hơn nữa lúc anh ta giúp Tô Mộc Tranh vỗ lưng, cũng chỉ khẽ vỗ một cái rồi rút tay ngay. Không giống anh ta chút nào."
Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy mới nhớ ra: "Đúng ha! Anh ta đâu phải kiểu người như vậy! Trước kia cứ rảnh là xoa đầu, nhéo má Mộc Tranh, thậm chí còn khoác vai nữa! Quá là dê xồm luôn ấy!"
"Thôi, đừng tự tìm phiền phức nữa. Nếu tính cách anh ta thay đổi thì nhất định có lý do." Dụ Văn Châu nói.
"Không lẽ... anh ta thật sự không thích Mộc Tranh nữa?" Hoàng Thiếu Thiên đoán.
"Ai mà biết." Dụ Văn Châu cười nhẹ.
Tuy nhiên, Diệp Tu chắc chắn đang giấu chuyện gì đó với họ nhưng Dụ Văn Châu không nói ra.
"Tôi về phòng trước đây." Dụ Văn Châu nói.
"Rồi rồi, đội trưởng ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon."
Dụ Văn Châu xách hành lý về phòng, lấy ra một cuốn sổ màu xanh từ lớp lót trong vali.
Ai quen anh đều biết đây là cuốn sổ luôn mang theo bên người trong các trận đấu, dùng để ghi chép nhận định và góc nhìn chiến thuật.
Trước kia, trang nhiều nhất trong đó là về Diệp Thu. Sau này, đổi thành Diệp Tu.
Chuyện này, ai trong Lam Vũ cũng biết.
Giờ đây, những ghi chép về Diệp Tu trong sổ đã biến mất gần hết, chỉ còn như với người khác độ dài ngắn tương đương.
Anh lật đến trang thứ ba từ cuối.
Trang đó đã bị xé một nửa, sau lại dán lại bằng băng dính trong suốt, trông xộc xệch cũ kỹ.
Ở đó, là một bức vẽ chân dung Diệp Tu, miệng ngậm điếu thuốc, nở nụ cười rất dịu dàng.
(TBC)
Dụ Văn Châu: Tuyệt rồi, tôi thấy tôi vẫn còn cứu được.
Tác giả (số 7): Nghĩ nhiều quá, chỉ là vì anh quá thông minh nên tôi không tiện viết anh như một tên ngốc thôi.
Hoàng Thiếu Thiên: ???? Cô đang chửi tôi ngốc đấy hả?
Số 7: Đừng vội, sao tôi có thể chửi anh được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro