Chương 1
Tại Loạn Táng Cương
"Cha à, con không đi có được không?"
Một giọng nói trẻ con phát ra từ Phục Ma Điện, tiểu ma thiên sứ đang đứng trước chính điện đối đáp với cha y về việc đến thiên giới cầu học
Ngụy Vô Tiện với đôi cánh thiên sứ màu đen đang ngồi trên vị trí chủ tọa nhìn xuống đứa con trai duy nhất của mình nói: "Không được, ngày mai con nhất định phải đi"
Tư Truy cãi lại: "Tại sao nhất thiết phải như vậy, ở ma giới rất vui, lên trên đó con không có ai quen biết cả"
Ngụy Vô Tiện thở dài đứng lên, dường như muốn ra ngoài nhưng vẫn kiên quyết: "A Nguyện, cha đã nói rồi, không được cãi, con chuẩn bị đi, ngày mai lập tức đến thiên giới, ta đã cho người thông báo đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi"
Nói xong ngài một đường bay đến nơi tổ chức nghị sự dành cho các ma tộc lớn trên toàn ma giới mỗi tháng tổ chức một lần. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ có lẽ là ngài đã chiều hư thằng bé nhà mình rồi nhưng vẫn không thể không làm điều này, Tư Truy trước giờ thiếu tình thương của cha mà ngài thì chưa bao giờ tiết lộ thân phận của y cho bản thân y biết cả, nhiều lúc Tư Truy có hỏi về phụ thân mình ngài chỉ nói rằng người đã mất tích và không cần y nữa cho nên trước giờ y cứ hoài nghi mình chính là một ma tộc mà không biết thân thế thật là một ma thiên sứ. Bây giờ ngài gửi y về đó, ít nhất cũng có được sự chăm sóc theo một cách xa lạ từ Lam Vong Cơ
Tư Truy buồn bực vì quyết định của cha mình quá đột ngột, y còn chưa kịp chia tay với chúng ma bè bạn ở đây nữa mà. Y mở rộng đôi cánh của mình bay đi chơi
Quả thực, cánh của y rất khác biệt, chúng không trắng thuần như cánh thiên sứ, không đen tuyền như cánh của các ma tộc khác mà lại có một màu xám trung lập do gen di truyền đặc biệt
Y đáp xuống một dòng sông đen là nơi y thường vui chơi, soi mình xuống dưới, chợt xuất hiện thêm một cái bóng thứ hai
Tiết Dương - một tiểu ma linh, bằng hữu thân thiết của y ở ma giới hôm nay lại đến rủ y đi chơi, hắn khép đôi cánh dơi lại, hướng y nói: "Tiểu Nguyện, sao hôm nay ngươi buồn thế"
Tư Truy nói: "Ra là A Dương à? Cha nói ngày mai ta phải rời khỏi đây để đi thiên giới học rồi"
Tiết Dương nghe y nói, có chút buồn: "Vậy ta sẽ không được gặp ngươi nữa sao, vậy thì hôm nay chúng ta càng phải chơi cho đã, đi thôi, ta biết một chỗ rất thú vị"
Tư Truy mỉm cười, ném hết mọi buồn bực qua một bên, Tiết Dương quả thực là một bằng hữu tốt, ngoại trừ việc luôn kéo y đi phá làng phá xóm để rồi về bị chửi mấy chục lần nhưng chơi với hắn thật sự rất vui và hôm nay hắn vẫn chứng nào tật nấy mà không biết mình đang đến nơi không nên đến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro