Chương 15

Tiết Dương cùng A Tinh lén lút đến lâu đài của Tống Lam, hắn dặn dò: "Ngươi vào nhanh rồi ra, đừng để phát hiện, ta ở đây canh cho ngươi"

A Tinh gật đầu định đi, Tiết Dương đắc ý cười một tiếng nhưng ngay sau đó nụ cười đó lập tức tắt đi, hắn cảm thấy bị ai đó ôm từ phía sau, da gà da vịt nổi lên hết, hắn nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại thì thấy Tống Lam đang vòng tay qua người hắn với vẻ mặt không cảm xúc, người nói: "Các ngươi định đi đâu?"

A Tinh giật mình quay lại , biết mình chết chắc rồi nên cố gượng cười, ấp úng nói: "Tống... Tống đội trưởng sáng hảo, bọn... bọn ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi"

Tiết Dương cũng sợ không kém, hắn nhỏ giọng cầu xin: "Tống đội trưởng, ngài có thể buông ta ra được chưa...nhỏ lùn nói đúng đó, bọn ta chỉ tình cờ đi qua đây, không có định lấy gì của ngài hết"

Tống Lam nở một nụ cười làm người ta lạnh sống lưng vì ngài không bao giờ cười cả, trừ khi đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu với một kẻ thù khiến ngài cảm thấy xứng tầm

Tống Lam nói: "Chưa đánh mà ngươi đã khai rồi sao, nếu thích vũ khí của ta đến vậy thì nói một tiếng là được, ta sẽ cho ngươi hết" rồi hướng về phía A Tinh đang định chuồn đi nói: "Phía sau lâu đài của ta có trồng rất nhiều cây ăn quả, nếu ngươi thích thì cứ tự nhiên đến lấy, ngươi có thể đi được rồi, còn tiểu khả ái, ở lại đây với ta"

A Tinh nói cảm ơn thật nhanh rồi cao chạy xa bay. Tống Lam vác Tiết Dương trên vai mặc hắn vùng vẫy rồi đưa vào trong phòng vũ khí, ném lên ghế sofa, đoạn quay lưng đi, đem một thanh kiếm tới

Tiết Dương ngồi ở đó mà run sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm cả cánh, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, hắn nghĩ đời mình tới đây là chấm dứt, cho rằng người kia chuẩn bị mần thịt mình theo đúng nghĩa đen, hắn chỉ mới có 115 tuổi thôi mà, thanh xuân của hắn vẫn còn 885 năm nữa mới tận cơ mà? Hắn lớn tiếng cầu xin: "Tống đội trưởng à, ngài làm ơn tha cho ta đi, ta hứa sẽ không bao giờ ăn trộm nữa, ngài đừng có giết ta, ta xin ngài, huhu"

Sau đó Tống Lam đặt thanh kiếm vẫn còn nguyên vỏ vào người hắn nói: "Cho ngươi!"

Tiết Dương bất ngờ, nhưng nước mắt đã chảy ra rồi, hắn không nín được, cứ như thế mà sụt sùi làm người kia cảm thấy bối rối, ngài bỏ thanh kiếm xuống mà ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi: "Tiểu khả ái, đừng khóc nữa, ta không cố ý làm ngươi sợ, xin lỗi!"

Tiết Dương nước mắt giàn giụa nói: "Hức...ta, ta không nín được...hức huhuhu"

Và thế là Tống đội trưởng oai phong lẫm liệt phải dành cả buổi để đi tiểu ma khả ái đang khóc kia, sau đó để hắn ở lại đây luôn, không cho về nữa

Kiếm be like: "Ơ...còn ta thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro