Chương 20
Lam Vong Cơ đưa Tư Truy về tĩnh thất của mình rồi để cho Cảnh Nghi chăm sóc, bản thân người đi nói chuyện với Hiểu Tinh Trần
Hai vị trưởng bối ở bên ngoài phòng cách đó không xa để tiện việc theo dõi y. Hiểu Tinh Trần nói: "Sự việc lần này đúng là do lỗi của bọn ta nhưng thằng bé quá nhân từ, đó có thể là điểm yếu của nó sau này"
Lam Vong Cơ: "Nó làm như vậy là hoàn toàn đúng"
Hiểu Tinh Trần: "Nhưng mà nếu thằng bé cứ như vậy mà bị thương, ngài có thể chịu được sao?"
Lam Vong Cơ: "Ta tin tưởng nó vì nó là con ta"
Hiểu Tinh Trần thở dài: "Vậy là ngài đã biết sự thật rồi, là ai nói vậy?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi không cần quan tâm, ta đi xem A Nguyện, ngươi về được rồi"
Hiểu Tinh Trần biết nếu có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, người hành lễ với Lam Vong Cơ rồi rời đi.
Lam Vong Cơ quay trở lại tĩnh thất thì thấy Tư Truy đã tỉnh từ bao giờ nhưng y chỉ mở to mắt mà nhìn lên trần nhà, Cảnh Nghi cho biết là có nói bao nhiêu lần y cũng không trả lời, cho đến khi người tới gần và ngồi xuống cạnh giường, bảo Cảnh Nghi ra ngoài để người nói chuyện riêng với y. Người hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tư Truy mặt vô biểu tình nói: "Trước giờ ta cứ nghĩ là người thiên giới phải thật tốt đẹp nhưng ta đã nhầm, các người đúng là quá độc ác, chỉ có một sinh vật nho nhỏ mà cũng không tha"
Rồi y nén vết thương, bật dậy nói: "Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về ma giới" lúc này nước mắt đã lăn dài trên má của y rồi
Lam Vong Cơ lòng đau như cắt khi biết con mình đã mất lòng tin về thiên giới, người cố thuyết phục: "Không được, con còn đang bị thương, không thể đi". Người đưa tay về phía y thì bị gạt ra
Tư Truy: "Đừng chạm vào ta, ngài không phải cũng ở đó sao? Tại sao lại chỉ biết đứng nhìn, không nói giúp một tiếng, có phải ngài cũng cho rằng nó chính là một con quái vật đáng bị tiêu diệt hay không. Nó đến từ ma giới đó, ta cũng xuất thân từ đó như vậy thì ta cũng là một con quái vật trong mắt các người hãy để ta đi đi"
Y toan bước xuống giường thì bị Lam Vong Cơ giữ lại ôm chặt vào người: "Con bình tĩnh, không phải như vậy, ta tin tưởng con có thể giải quyết mọi chuyện nên mới để con tự xử lý, ta xin lỗi"
Y cố giãy giụa và khóc rất nhiều, làm vết thương nứt ra, đỏ thẫm cả ngực áo y và áo ngoài của Lam Vong Cơ, người vẫn cứ ôm như vậy cho đến khi y nín khóc và trở về tĩnh lặng. Lam Vong Cơ thay thuốc cho y rồi nói: "Ta sẽ tạo một vùng an toàn cho các sinh vật ma giới, và đưa chúng đến đó, con không cần lo lắng nữa, ta sẽ đi lấy đồ ăn cho con"
Tư Truy lúc này đã bình tĩnh lại, y thắc mắc hỏi: "Sao người lại đối tốt với con như vậy?"
Lam Vong Cơ: "Là vì con đặc biệt" sau đó người rời khỏi phòng, ra ngoài cửa nói với Cảnh Nghi: "Chăm sóc nó cho tốt" rồi đi về hướng trù phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro