Chương 22
Buổi tiệc kết thúc, trong lúc Kim Quang Dao an bài phòng nghỉ cho mọi người thì Tư Truy cùng Kim Lăng đi dạo quanh vườn hoa mẫu đơn, Cảnh Nghi cũng muốn đi theo nhưng Lam Hi Thần đã giữ cậu lại để căn dặn vài việc vì ngày mai sau khi trở về ngài sẽ cùng Lam Khải Nhân đi đến nhân giới một thời gian có việc
Hai người một vàng một trắng dừng ở đình viện phía sau Kim Lân Đài, nơi hoa kim tinh tuyết lãng nở đẹp nhất. Kim Lăng hỏi: "Ngày mai ngươi phải về rồi à? Có muốn ở lại đây vài ngày không?"
Y xụ mặt xuống nói: "Muốn lắm chứ, nhưng mà ta sợ các trưởng bối sẽ không đồng ý vì ngày mai Lam tiên sinh và Trạch Vu Quân không có ở Vân Thâm, ta phải ở lại giúp Cảnh Nghi và Hàm Quang Quân"
Kim Lăng thở dài, đưa tay vén tóc mái lòa xòa trên trán y nói: "Vậy à? Thật tiếc quá nhỉ? Ta còn rất nhiều thứ muốn cho ngươi xem, ở Lan Lăng thật sự rất thú vị đó"
Y nghe xong, tâm hồn trẻ con lại trỗi dậy, vứt hết tiết tháo mà reo lên: "Thật sao? Vậy để ta xin phép Hàm Quang Quân, người rất tốt, chắc chắn sẽ đồng ý a!"
Sau đó chưa kịp để Kim Lăng nói gì, y đã chạy thục mạng đi tìm Lam Vong Cơ xin phép và người đã đồng ý, dù sao ở Vân Thâm cũng không có quá nhiều việc: "Cảnh Nghi nghe xong như sét đánh ngang tai nhưng chẳng thể làm gì được, cậu là tiểu Vân thiên sứ có trách nhiệm nhất ở Vân Thâm nên không thể ở đây mà quản cái tên kia ở gần Tư Truy, lỡ như... hắn cướp mất y? Mà cho dù có bảo y trở về cũng không được, cậu không có quyền quyết định, và thế là y nhảy cẫn lên vui sướng mà chạy đến chỗ Kim Lăng ôm tay hắn thông báo tin mừng, hắn nở nụ cười đầy ác ý nhìn về phía Cảnh Nghi như muốn nói: "Bây giờ y đã là của ta rồi"
Sáng hôm sau, các thiên sứ của các nhà cùng nhau ra về, Cảnh Nghi dặn dò Tư Truy vài thứ rồi liếc xéo Kim Lăng, đi ngang qua người hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Lần này coi như ngươi thắng nhưng sau hôm nay y sẽ lại về bên ta thôi"
Kim Lăng nhếch mép khinh bỉ: "Được thôi, để ta chờ xem ai mới là kẻ thứ ba"
Sau đó cậu cùng các trưởng bối rời đi
Tư Truy vẫy tay nói tạm biệt họ xong, quay lại kéo vạt áo hối thúc Kim Lăng: "Ngươi nói sẽ đưa ta đi đâu? Bây giờ có thể rồi chứ?"
Hắn nở nụ cười ôn nhu nói: "Được rồi, bây giờ sẽ đưa ngươi đi, đợi ta chuẩn bị một chút"
Kim Lăng vào trong lấy Tuế Hoa sau đó đi ra, hắn đưa y bay qua những con phố xa hoa nơi Lan Lăng thành, giới thiệu với y từng chỗ mà Kim gia tín nhiệm như là cửa hàng đặt may quần áo với những loại vải tốt nhất có một không hai, mấy cửa hàng bán trang sức đẹp nhất và còn tặng y một miếng ngọc bội. Tư Truy rất thích những thứ lấp lánh nên cực kì vui vẻ
Trước lúc đi khỏi cửa hàng trang sức y có mua một sợi dây có ngọc bội hình con dơi dự định làm quà cho Tiết Dương nếu hắn tới thăm y. Kim Lăng cũng có hỏi và y đã trả lời như vậy với một tâm trạng vô cùng tốt và cứ kể không ngừng về những chiến công họ làm ra lúc ở ma giới khiến hắn thật sự muốn biết vị thanh mai trúc mã kia của y là ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro