Chương 26
Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy thấy đầu mình đau như muốn nức ra, đúng là đêm qua y uống hơi nhiều và bây giờ không còn nhớ gì cả
Chợt Lam Vong Cơ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một chén canh giải rượu. Người đến bên giường y nói: "Tỉnh rồi, uống canh đi!"
Y định đứng dậy hành lễ thì bị Lam Vong Cơ ấn ngồi lại giường, đưa muỗng về phía miệng y nói: "Há miệng"
Tư Truy đưa tay chặn lại: "Người không cần làm vậy, để con tự làm"
Lam Vong Cơ vẫn không có phản ứng nào khác ngoài việc lặp lại câu "Há miệng ra!"
Tư Truy không dám cãi lời người mà ngoan ngoãn há miệng, để người đút, không khí rơi vào im lặng cho đến khi Tư Truy mở lời trước: "Cái đó, tối hôm qua cảm ơn ngài đã cho con ngủ nhờ phòng ngài, thật xin lỗi vì đã vi phạm gia quy nhiều lần. Nhưng mà có chuyện con luôn muốn hỏi ngài, ngài phải trả lời thành thật cho con biết"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, sau đó y hỏi: "Ngài với con rốt cuộc có quan hệ gì, con thấy ngài thật sự rất lạnh nhạt với người khác, ngay cả huynh trưởng của ngài nhưng đối với con lại đặc biệt tốt như vậy là vì cái gì?"
Người nghe xong triệt để cứng họng, theo lời Ôn Ninh thì y không được phép biết chuyện này, nếu không thì đến cả cơ hội để đến gần chăm sóc y của người cũng không còn nữa. Y sẽ hận người vì cả trăm năm nay người đã không ở bên cha con y, để Ngụy Vô Tiện phải cực khổ nuôi y đến lớn
Nhưng Lam Vong Cơ đã hứa sẽ không nói dối nên người đành phải nói những lời trong lòng người ra: "Bởi vì con rất giống một người quan trọng của ta"
Tư Truy thắc mắc: "Là ai?"
Lam Vong Cơ: "Người đó có tính cách rất giống con, luôn vui vẻ hoạt bát, vô âu vô lo như vậy, nhưng hắn đã rời xa ta, khi gặp được con khiến ta nhớ đến hắn"
Tư Truy vẫn còn rất nhiều thắc mắc về người mà Lam Vong Cơ nói tới nhưng đó là chuyện buồn của người thì y cũng không hỏi nữa. Y nở nụ cười hướng người nói: "Vâng, con đã hiểu rồi, cảm ơn ngài, con hi vọng ngài sẽ sớm gặp lại người đó"
Lam Vong Cơ gật đầu ùm một tiếng rồi đem chén canh trống rỗng đi ra, người đã cho phép y nghỉ học một ngày để dưỡng thân thể
Ba tên vô lại kia nãy giờ nấp bên ngoài cửa, nhìn thấy người đi ra vội vàng hành lễ, đến khi Lam Vong Cơ gật đầu tỏ ý họ có thể vào thì họ mới bắt đầu lần lượt đi vào, mặc dù cũng rất muốn chạy nhanh để thăm y nhưng đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ và Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn họ vào rồi mới rời đi
Họ hỏi thăm Tư Truy và biết y đã khỏe lại, Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để y đụng đến rượu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro