Chương 3
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một Chiến ma với đôi cánh dơi rất lớn đang tiến vào căn phòng chứa vũ khí mà hai tiểu ma đang trốn. Tiết Dương có hơi hoảng sợ vì nhận ra đây chính là chỉ huy của đội Chiến ma - Tống Lam, ngài có vẻ đang chú ý tới mấy thứ bất thường ở nơi này nên đã đi xung quanh kiểm tra
Hai tiểu ma nhân cơ hội người kia không chú ý liền lẻn ra ngoài chạy thoát nhưng không biết Tống Lam đã nở một nụ cười và nhìn theo bóng của họ, đặc biệt là tiểu ma linh nhỏ bé kia, ngài cũng không quan tâm gì mấy về chiến lợi phẩm mà hắn mang theo
Tư Truy được một phen hú vía, lúc trở ra trời đã tối mịt, y tạm biệt Tiết Dương rồi trở về nhà. Vừa đến cổng phục ma điện đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng đó với vẻ mặt rất tức giận, ngài nói: "Con đi đâu giờ này mới về?"
Tư Truy sợ hãi, ấp a ấp úng: "Con...."
Ngụy Vô Tiện: "Có phải lại đi chơi với Tiết Dương nữa hay không, cha đã nói rồi, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu, hôm nay cha nghe các tiểu ma linh nói có thấy con với nó bay về hướng nơi ở của các Chiến ma, có phải lại quậy phá gì hay không?"
Y xua tay ra sức chối: "Không phải đâu cha, bọn con chỉ đi ngang qua đó thôi"
Đoạn ngài lại đi tới, xách tai y mắng: "Không nói nhiều nữa, bây giờ vào phòng chép phạt cho cha, ngày mai chuẩn bị đến thiên giới, ta đã định sẽ cho con ở lại thêm vài ngày nữa vì biết con sẽ lưu luyến nơi này nhưng con lại la cà như vậy thì không cần nữa"
Giọng tiểu ma thiên sứ giống như sắp khóc, y giãy khỏi tay ngài la lên: "A, đừng mà, con không muốn đi đâu, nếu cha cứ ép buộc con, con sẽ bỏ nhà đi đó"
Rồi y quay người định bay đi nhưng lại đụng phải ai đó, ngước lên nhìn thì phát hiện đó chính là Hiểu Tinh Trần - thiên sứ trưởng người được giao nhiệm vụ đến ma giới sớm một ngày để hướng dẫn cho Tư Truy đến thiên giới vào ngày mai
Ngài nở một nụ cười nhu hòa và nắm cánh y đem đến trả lại cho Ngụy Vô Tiện: "Có lẽ ta đến rất đúng lúc nhưng lại không đúng thời điểm, hai người đang cãi nhau à?"
Ngụy Vô Tiện hành lễ với Hiểu Tinh Trần rồi nói: "Thật là thất lễ với ngài rồi, thằng bé hơi nghịch một chút" sau đó ngài quay sang Tư Truy dặn dò: "A Nguyện, con mau về phòng thu xếp và ngủ sớm đi, hôm nay không cần chép phạt"
Tư Truy giận dỗi bay nhanh về phòng đóng cửa lại thật mạnh như để dằn mặt người lớn nào đó sau đó leo lên giường trùm kín mền lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro