Khắp tam giới đang vui mừng vì vừa thoát khỏi nguy cơ diệt vong, bầu trời đã trở lại trong xanh như cũ, các thế gia bắt đầu mở tiệc ăn mừng nhưng ở một góc nào đó của thiên giới, mọi người đang không ngừng buồn bã và lo lắng vì tiểu ma thiên sứ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, y đã ra đi mãi mãi
Hôm nay như thường lệ, Ngụy Vô Tiện vẫn không ăn không ngủ mà ngồi bên giường trông chừng Tư Truy mặc sự khuyên can của mọi người. Ngài khẽ vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của y thì thầm: "A Nguyện, bây giờ tam giới đã yên bình rồi, tất cả là nhờ con, đừng ngủ nữa, con phải sớm tỉnh lại để chung vui cùng mọi người chứ"
Vẫn không có lời đáp trả, Ngụy Vô Tiện thở dài, sau đó một bàn tay đặt lên vai ngài an ủi, Lam Vong Cơ đã vào từ lúc nào, người dịu dàng nói: "Ngụy Anh, ngươi đã không nghỉ ngơi suốt nhiều ngày rồi, ăn chút gì đi"
Ngài gật đầu rồi được Lam Vong Cơ dìu lại bàn giữa phòng vì ngồi quá lâu nên chân có chút tê, họ không nói với nhau câu nào mà vẫn im lặng, người thì ngồi bất động nhìn, người thì múc từng muỗng canh cho vào miệng. Sau cùng Lam Vong Cơ đành phải mở miệng nói: "Xin lỗi!"
Ngụy Vô Tiện dừng động tác hỏi: "Vì chuyện gì?"
Lam Vong Cơ đáp: "Vì ta không thể bảo vệ con"
Ngài cười nhạt lắc đầu nói: "Không sao, ta không trách ngươi, ba người chúng ta không phải đã đoàn tụ rồi hay sao?"
Mi tâm Lam Vong Cơ bất chợt nhăn lại, người nói: "Ngụy Anh, con chúng ta...nó đã đi rồi, ngươi đừng cố chấp nữa, ta đau lòng"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhưng là một nụ cười đầu thê lương, ngài lắc đầu: "Không, không phải như vậy, A Nguyện, A Nguyện vẫn còn sống, chẳng qua thằng bé bị thương quá nặng nên chưa tỉnh lại thôi, ngươi nói xem có phải không? Lam Trạm, con chúng ta vẫn còn sống đúng không? Ahuhuhu"
Nước mắt Ngụy Vô Tiện không ngừng tuôn ra như suối, Lam Vong Cơ ôm ngài vào lòng vỗ về, khóe mắt có một giọt nước lặn lẽ chảy xuống
Những người khác từ ngoài cửa sổ nhìn vào cũng không khỏi xót xa, sau đó cũng không dám nhìn nữa. Họ tiếp tục quay đi chuẩn bị cho tang lễ
Sau tất cả những lời khuyên của mọi người, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng đứa con duy nhất của ngài đã chết. Ngài cùng Lam Vong Cơ khoát lên mình bộ đồ trắng hơn cả y phục Lam gia dẫn đầu đoàn đưa tang, đặt quan tài tại điện thờ. Đây có thể xem là tang lễ lớn nhất từ trước tới giờ, nó được tổ chức bởi cả tam giới để tưởng nhớ đến vị thần đã hi sinh thân mình bảo vệ thế giới xinh đẹp này
Đúng vậy Ngụy Tư Truy đã trở thành một vị thần trong mắt tất cả ma, nhân, thiên sứ của tam giới, một vị thần được lập đền, miếu, tượng khắp nơi dành cho những người dân thường cầu cho ngày lành tháng tốt, gia đình ấm no, hạnh phúc. Cho các chiến sĩ đến cầu phúc trước khi ra trận trấn giữ biên cương. Cho những người thân yêu của Tư Truy ghi giữ những kỉ niệm về những tháng năm sống bên y thật bình yên hạnh phúc. Tư Truy cũng là cầu nối giữa các thiên sứ, yêu ma và con người đã cùng nhau sống hòa thuận và loại bỏ tất cả cấm cản về việc kết hôn giữa thiên sứ và ma tộc, sự yên bình này cứ thế kéo dài thêm mấy trăm năm, không hề thay đổi
----------
Tại chợ quỷ, một thanh niên bạch y đội mũ rơm cầm cái bao cũng màu trắng nốt bước vào trong Thiên Đăng Quán. Hắn đi đến đâu, mấy con quỷ đứng xung quanh đều cúi đầu cung kính chào: "Thái tử điện hạ, thành chủ đang đợi người"
Tạ Liên lấy cái nón ra, mỉm cười tươi rói nói: "Vậy à? Tam Lang vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy" rồi hắn bước vào trong
Trên bàn trà, Hoa Thành đang ngồi trò chuyện cùng với một thiếu niên khác, trông khá nhỏ tuổi. Tạ Liên cũng không lạ gì vì hiện tại thiếu niên này đang sống cùng hắn ở đây. Hoa Thành nói: "Ca ca, hôm nay huynh về trễ đó nha, có đói không? Ta và Tư Nguyện đã làm bữa tối rồi"
Tạ Liên khẽ gật đầu tiến đến xoa đầu Hoa Thành, đoạn nâng cằm gã lên, khen ngợi: "Hôm nay đệ vào bếp sao? Giỏi lắm, vậy sau khi dùng bữa xong ta ăn đệ được chứ?"
Hoa Thành đỏ mặt nói: "Ca ca"
Thiếu niên được gọi là Tư Nguyện kia bỏ chén trà xuống nói: "Hai người dẹp được rồi đó, ngày nào cũng vậy, đừng có làm mù mắt quỷ chứ?"
Tạ Liên nói: "Hừ, ngươi là Ma thiên sứ chứ không phải quỷ, nhưng không phải ngươi quen rồi hay sao? Chuyện này... cũng thường thôi"
Đúng vậy, thiếu niên này chính là Tư Truy sau khi chết còn lại tàn hồn nhập vào xác một thiếu niên mới chết và được Hoa Thành và Tạ Liên cứu về đưa vào chợ quỷ, hiện tại đã mất kí ức nhưng thân phận của y đã được họ điều tra đầy đủ rồi. Cũng may là trình độ nấu ăn của y rất tốt nên chúng quỷ và các thần quan thỉnh thoảng đến đây không cần phải ăn mấy món do Tạ Liên nấu nữa
Y đứng dậy quay bước vào nhà bếp nói: "Ngươi nói cũng đúng, ta quen rồi, cũng thường thôi"
Open ending
Hoàn
-------------
Cuộc hành trình của tiểu ma thiên sứ đến đây đã kết thúc, vẫn còn một phiên ngoại nho nhỏ nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ ta trong thời gian qua và hi vọng các bộ truyện khác cũng sẽ như vậy. Yêu mọi người! ❤
Thân ái!
lan_yuan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro