Chương 7

Tư Truy theo Cảnh Nghi đến một dãy hành lang dành cho các môn sinh, dừng lại ở căn phòng phía cuối dãy, Cảnh Nghi nói: "Đây là phòng của ngươi, bên cạnh là phòng ta, ta tên là Lam Cảnh Nghi, ngươi mới đến đây lần đầu, khi nào cần cứ việc gọi ta, ta sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào"

Tư Truy nở một nụ cười hướng cậu nói: "Đa tạ vì đã có ý tốt, ta tên là Ngụy Tư Truy, tự là Tư Nguyện, sau này mong ngươi giúp đỡ nhiều hơn"

Cảnh Nghi: "Được!"

Hiểu Tinh Trần đi ngang qua nhìn, bất giác mỉm cười rồi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ

Tư Truy bước vào phòng, nhìn xung quanh, căn phòng trông có vẻ sạch sẽ thoáng mát, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy mấy cây hoa ngọc lan trắng đua nhau khoe sắc, mọi thứ trong phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp kèm theo mùi gỗ đàn hương dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với phòng của y ở phục ma điện, chúng rất tối và bừa bộn, nhìn ra cửa sổ chỉ toàn là tường đá lởm chởm cùng tơ nhện, tổ dơi với mấy bộ xương nằm đầy ra đất

Y lôi mấy thứ đồ đạc của mình từ túi càn khôn ra, đặt lên kệ, gồm mấy thứ đồ linh tinh như giấy bút, hộp thức ăn và mấy cuốn xuân cung, long dương đồ được ngụy trang tinh xảo thành sách bình thường do người cha tốt Ngụy Vô Tiện đích thân chỉ cùng với nhiều thứ đáng kinh ngạc khác nữa. Tư Truy suy đoán với mấy nơi gia giáo như thế này mà để chúng bị phát hiện chắc chắn y sẽ bị phạt rất nặng, bằng chứng là lúc nãy y có cùng Hiểu Tinh Trần đi ngang qua bia đá gia quy to khổng lồ, nghe bảo là đã từ 3000 điều chuyển thành 4000 chỉ trong vòng 3 năm

(Giải thích chút: trong nguyên tác, lúc LVC xuất quan sau 3 năm liệt giường thì 1000 điều gia quy nữa đã được ban hành và LKN đã bảo người đọc thuộc và sao chép lại 2 lần)

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tư Truy đã được gọi ra để tham dự buổi học đầu tiên, y nhìn thấy mấy người lúc nãy bàn tán về mình bây giờ vẫn không ngừng nói. Cảnh Nghi đi chung tính lại chửi chúng nhưng đã bị y ngăn lại và nháy mắt một cái

Tư Truy vận một tia ma lực cực nhỏ vào ngón tay và búng một phát vào chân một tên trong số chúng đang luyên thuyên về y làm gã vấp té, gã quay qua quay lại nhìn rồi lớn tiếng chửi: "Đứa nào làm đấy?"

Vừa dứt câu đã bị Lam Khải Nhân từ sau lưng gõ cuốn sách vào đầu nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, sau khi học xong, chép phạt 20 lần"

Cả Tư Truy và Cảnh Nghi đều thầm cười với nhau và đi vào lớp, lúc đi ngang mặt tên đó, y ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ thầm nói: "Đáng đời!"

Tên đó tức lắm nhưng chẳng làm gì được, gã không biết là mình đã chọc phải con trai của người đã từng làm mưa làm gió nơi này 116 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro