18. End
Trời về cuối đông nhiệt độ càng lúc càng lạnh, người đi đường cũng chỉ nhanh chóng muốn về nhà và nằm vào chăn ấm mà thôi. Vậy mà căn dinh thự Mikey đang ở lại trống vắng vô cùng
Khi nhìn dự báo thời tiết em đã nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian khó khăn với mấy kẻ kia nhưng giờ nhìn xem mọi thứ hoàn toàn thuận lợi để em có thể bỏ trốn
Mikey cẩn thận lấy khẩu súng chôm được của Seishuu, hôm qua cố lắm mới khiến hắn phân tâm. Sau đó lục tìm những bộ đồ ấm thay thế cho chiếc sơmi quá khổ trên người mình
Gương mặt em ửng hồng vì hạnh phục, em chờ cái ngày này quá lâu rồi. Mặc quần áo đủ ấm, Mikey bắt đầu kế hoạch của mình
Em dùng rèm cửa buộc vào nhau để tạo thành sợi dây thoát hiểm, em cũng lấy mấy con dao ăn trôm được dắt vào bao đựng bằng da quấn dưới đùi
Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị Mikey bước tới cửa sổ dùng lực đạp mạnh khiến nó bị bật tung. Âm thanh sống động cũng truyền tới tai em một cách rõ ràng
Đôi mắt màu quạ ngó qua cửa sổ lớn nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, người của Touman và Bo ten đang giao chiến với nhau, mùi máu và mùi súng đạn xộc tới mũi khiến em có hưng phấn
Trong em, có gì đó đang cuộn trào, sự thèm khát bạo lực đang dần chiếm lấy các tế bào của em. Mikey cười lớn, em đưa tay vuốt ngược mái tóc mình, phải rồi, em là kẻ tàn nhẫn và độc ác hơn bao giờ hết
Dường như 'kẻ kia' đã biến em thành kẻ yếu đuối rồi và em cũng đã đánh mất bản ngã của mình. Em ghét nó nhưng giờ em cần nó
Mikey thích thú liếm môi tận hưởng cơn gió trên cao trước khi nhảy vào cuộc chiến. Em sẽ chẳng thắc mắc vì sao những kẻ đầu não biến mất đâu
Chúng không có ở đây càng có lợi cho em hơn, xử lý mấy tên cỏn con này hoàn toàn dư sức với em. Những ngày qua làm một Omega yếu đuối là đủ rồi
Mikey huýt sáo một cái rồi thả rèm xuống, em cũng nhảy xuống theo. Con mồi đầu tiên đã rơi vào tầm ngắm của em, Mikey rút con dao ở đùi ra rồi nhảy lên vai kẻ đó
Một lực cắm mạnh và nhanh khiến kẻ đó không kịp trở tay, máu từ mạch cổ phun ra văng cả lên mặt em. Mikey cười nhìn con mồi tiếp theo
Kẻ đó giơ súng trong hoảng sợ về phía em, rõ ràng là một Omega nhưng khí chất lại là một Alpha, áp lực và uy quyền
Mikey tránh đạn một cách điêu luyện, em nghĩ đây có lẽ là 'buff' trong lời của những kẻ vô danh kia. Mà quan tâm làm gì, em cũng từng được huấn luyện để phòng những trường hợp này
Kẻ kia xanh mặt khi thấy những chuyển động của em. Nhanh và dứt khoát. Hắn hoảng loạn trước sát khí của em, đối với một kẻ đã qua huấn luyện hắc nghiện như hắn, lần đầu nếm thử cảm giác sợ hãi trước một Omega
Những kẻ ở đây cũng ngừng tấn công nhau, chúng chuyển hướng tấn công về phía em, một số kẻ là Alpha cũng phóng phenomenon nhưng nó chẳng hề hấn gì với em cả
Từng kẻ lại từng kẻ gục xuống, máu như nhuốm đỏ nơi đây, bộ đồ em đang mặc cũng ướt sũng máu tươi. Đầu những ngón tay ti tách những giọt máu còn nóng hổi
'Q... Quái vật!!'
Một vài kẻ đã sợ hãi mà hét lên nhưng vậy, em nghiêng đầu nhìn bọn chúng mà cười. Đã lâu rồi em không hoạt động tay chân, chút nữa là quên mất bản thân là kẻ như thế nào
Cuộc chiến này chỉ tốn vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, và đám người em đánh bại cũng được xếp thành đống. Mikey đứng giấm lên những cái xác, thở hắt một hơi nhìn làn khói mờ ảo tan trong tiết trời lạnh kia
Em ngước nhìn bầu trời xám xịt, rồi một bông tuyết nhỏ rơi xuống đầu mũi của em, cái lạnh làm tâm em ổn trở lại. Đôi mắt đen điên loạn giờ cũng đã yên lặng trở lại
Mái tóc trắng lay động dưới làn gió, trông em thực đẹp, có thể mường tưởng đôi cánh phía sau em đang xòe ra dưới ánh nắng ít ỏi của trời đông
Em lúc này như một thiên thần nhưng là thiên thần xa ngã với những vệt máu vương trên khuôn mặt. Yêu kiều và quyến rũ nhưng cũng rất bí ẩn và nguy hiểm
'Quyết định rồi! Tìm Haru và Kenchin thôi'
Mikey nhảy xuống nhặt đại một chiếc khẩu súng và hộp đạn dắt vào bên hông mình. Em lấy bật lửa và thuốc lá từ túi áo của một cái xác, châm lên và rít một điếu
Cái cay của thuốc xộc vào khoang phổi em, em không thích nó nhưng nó lại giúp tâm tình em ổn hơn. Em nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình híp mắt cười mà ném nó xuống đất, dùng chân giẫm nát
Lòng bàn tay em hiện lên một ấn kí, mắt em hơi lóe lên, em nhếch miệng cười đưa tay lên hôn nhẹ, đôi mắt sắc lạnh của một kẻ săn mồi
Giờ em hiểu vì sao đám cốt cán của Touman lại đồng loạt không có mặt hôm nay rồi, có lẽ Bonten cũng vậy. 'Kẻ kia' đã tới rồi
'Phiền phức thật đấy!'
Em vò nhẹ mái tóc trắng của mình rồi nhổ điếu thuốc ra, nhả một hơi khói dài. Giờ ưu tiên tìm Umi cái đã
----------------
'Hở?!'
'Umi?!'
Có chuyện gì sao?
Umi bỗng rùng mình một cái khiến Draken và Sanzu khó hiểu, cả ba vẫn đang luyện tập để cho thời cơ. Umi cảm nhận được sự hiện diện của 'kẻ kia' và cái lạnh sống lưng về một kẻ săn mồi
'Đi thôi!!!'
Y bật dậy nói lớn làm Draken và Sanzu hoang mang
'Đi đâu? Nói rõ ra xem nào'
'Gặp Mikey, thời cơ tới sớm hơn so với dự tính, mau lên!'
Quả nhiên là thông tin về em, cả hai nhanh chóng lấy vũ khí và leo lên xe. Umi dựa vào cảm nhận nhìn ra sợi dây mỏng liên kết giữa em và y, sau đó tăng tốc ga phóng nhanh theo dấu vết
Y biết cần phải tìm ra em trước 'kẻ kia', Draken và Sanzu ngồi sau cũng siết chặt tay, trái tim họ như muốn nhảy ra ngoài khi Umi nói tới Mikey
Cuối cùng thì họ cũng có thể nhìn thấy em, không cần mở lời cả hai đều biết mình cần làm gì cho em
Con xe đen vụt nhanh trên đường vắng trong tiết trời đầy tuyết trắng với sự quyết tâm hừng hực
---------------
Trong nhà kho cũ tại cảng Tokyo
Hai băng đảng lớn nhất Nhật Bản đã đụng độ với nhau tại đây, bên ngoài ít nhất cũng có hơn 100 người vây quanh. Tất cả súng và vũ khí đã sẵn sàng cho cuộc chiến
Đứng đầu Touman, Baji Keisuke và đứng đầu tạm thời của Bonten Hanagaki Takemichi ngồi vào ghế đàm phán
'Chậc, tại sao tao phải đàm phán với mày nhỉ? Rút súng và giải quyết mọi chuyện là xong'
Baji gác hai chân lên bàn nói, giọng điệu khó chịu liếc nhìn kẻ trước mặt. Hắn cầm tờ giấy được cho là thư tuyên chiến ném qua một bên rồi phi dao về phía đối diện
Con dao và tờ giấy ghim vào chiếc ghế Hanagaki đang ngồi, chỉ cần một chút nữa là hắn sẽ bị mất một bên tai của mình
Hanagaki nhìn Baji thì mỉm cười, hắn rút trong ngực áo ra một lá thư tuyên chiến thả nó rơi giữa không trung rồi dùng súng bắn xuyên qua tờ giấy
Vết đạn ghim ngay cạnh mặt của Baji và vẫn còn khói, Hanagaki gương mặt vẫn treo nụ cười nói
'Chứ không phải bọn mày mới là người gửi cái thứ rác rưởi này cho bọn tao à?'
'Hả?! Làm đéo gì có chuyện đó, chúng mày mới là người gửi đừng có giả vờ ở đây'
'Chậc! Vậy cái dấu của Touman dưới thư là cái gì?'
'Dấu của Bonten chúng mày cũng có nhé!'
Tới đây cả đám bắt đầu hoài nghi về thư tuyên chiến này, Hanagaki có lẽ đã ngợ ra điều gì đó, hắn đứng bật dậy quay ra phía Kakuchou hỏi
'Y/N đâu?'
Baji bên này cũng đã cảnh giác được gì đó liền quay ra phía của Mitsuya
'Bật camera lên xem em ấy còn ở đó không đi?'
Bỗng tiếng giày cao gót vang dần cùng mùi máu tanh nồng ngày một tiến lại gần, cho tới khi có thể nhìn rõ Hanagaki lập tức rút súng bắn về phía kẻ kia
Kẻ đó cũng không hoảng dùng chiếc quạt trên tay mà làm lệch hướng viên đạn, kẻ đó mỉm cười dưới lớp mũ vành lớn, dùng lực ném kẻ bị mình kéo lên phía trước
Tất cả bọn họ đồng loạt lên cảnh giác với người xuất hiện trước mặt. Nó mỉm cười đưa tay lên chào
" Xin chào ~"
Cảm ơn bạn đón đọc
#03
Đăng tải #01
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro