Chương 2: Thủ khống?
"Thằng nhóc đó," – Trương Triết Hạn vừa lầm bầm vừa di chuyển bút liên tục trên đống tài liệu, "dám ví mình với một con mèo. Lão tử đây mà lại giống một con mèo chắc!"
Cung Tuấn. Cái khuôn mặt búng ra sữa đó (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, da của cậu ta trắng thật!) không thể nào với tới hàng 3x như anh được. Vậy mà dám gọi một sát thủ thương trường, cơn ác mộng của những công ty đối thủ như anh là một con mèo.
Tiểu Vũ thu dọn tập giấy vừa được Trương Triết Hạn kí xong, chuyển một chồng tài liệu khác thế chỗ, hạ giọng tò mò:
"Nghe nói cậu đã gặp Cung Tuấn." – Trương Triết Hạn không hề biết đôi tai của mình đang vểnh lên khi nghe thấy tên người nọ, nhưng Tiểu Vũ thì thấy rõ, âm thầm thở dài thêm. "Cậu ấy đã nói gì mà khiến cậu khó chịu đến mức trút giận lên mấy tờ giấy vậy? Toàn hợp đồng quan trọng đó tổ tông của tôi ơi, cậu kí rách cái nào là tôi phải làm lại cái đó."
Trương Triết Hạn hừ lạnh, tiếng giấy bị rạch lại vang lên lần nữa.
"Phản ứng này khiến tui thấy tò mò, Cung Tuấn đã nói gì khiến cậu tức đến mức này? Cung Tuấn là một đứa nhỏ tốt tính, cậu ta có thể thu phục cả con vật hung hãn nhất mà lão Hoàng từng nhặt về đó."
Nè nè nè, ý cậu tui cũng là một trong những con vật hung hãn đó ấy hả?
Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu. Không được phát cáu, không được cho thằng nhóc họ Cung đó cái vinh dự khiến anh trút giận cả lên đầu thằng bạn thân, bình tĩnh nào Trương Triết Hạn!
"Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi" – Trương Triết Hạn cố tỏ ra là không có gì khi nói câu đó. "Dù cậu ta có làm sai thì người như tôi cũng đâu thể chấp nhặt với một tiểu bối."
Trương Triết Hạn nghĩ bản thân là một người rộng lượng và trưởng thành khi đáp lại tiểu Vũ như vậy. Nhưng với Tiểu Vũ – người phải đi làm lại gần như toàn bộ mớ hợp đồng và kế hoạch do bị Triết Hạn kí rách mà nói, cậu ta chỉ cứng miệng thế thôi chứ vẫn còn cực kì để bụng lời nói của một "tiểu bối".
~~~
Trương Triết Hạn quay lại Lãng Lãng Đinh thường xuyên sau đó (để chứng minh cho tiểu Vũ thấy anh là người rộng lượng không chấp nhặt trẻ con chứ không phải định tính sổ với tên nhóc kia đâu!). Nhưng số lần anh gặp được cậu ta không nhiều, bởi vì cậu ta không làm việc toàn thời gian cho tiệm bánh. Cậu ta là sinh viên năm cuối, việc học và thi ở trường khá bận rộn nên giờ giấc đi làm thêm được quản lý cho phép linh động. Chỉ riêng thứ năm trong tuần là cậu ta chắc chắn sẽ đến làm (không không, Trương Triết Hạn không hề điều tra lịch làm thêm của cậu ta, không hề, chỉ là ngẫu nhiên vô tình biết mà thôi!).
Mã Văn Viễn từng nói với anh, lương làm thêm của Cung Tuấn không khác gì lương làm thêm toàn thời gian, vì số tiền cậu ta kiếm được còn nhiều hơn thợ làm bánh bình thường đi làm cả tuần trong tiệm. Vẻ ngoài điển trai và thái độ vui vẻ hòa nhã níu chân khách là một chuyện, Trương Triết Hạn phải thừa nhận trình độ nấu ăn của cậu ta quá xịn, món bánh mont blanc hình thỏ cậu ta phục vụ trong lần gặp thứ hai của họ khiến cơn giận trong lòng Trương Triết Hạn bay biến hết (anh không có để bụng nha, anh không có hẹp hòi đến thế, chỉ muốn cậu ta cư xử cho phải phép thôi).
Trương Triết Hạn đã sẵn sàng xí xóa toàn bộ ấn tượng xấu về Cung Tuấn trong lần gặp đầu tiên của hai người, cho đến khi cậu ta nói với anh rằng, Hạn ca có vẻ rất thích thỏ nhỉ, em vẫn nhớ lúc đó anh cứ nhìn chằm chằm A Hắc và A Bạch, nên em đã tạo hình món Mont blanc này theo hai nhóc ấy đấy~
Và lần đầu tiên trong đời Trương Triết Hạn biết sặc cà phê là như thế nào.
Câu nói của Cung Tuấn vốn chỉ là lời nhận xét chung chung, món Mont blanc đó quả thực đã được tạo hình một con thỏ có đôi tai sô cô la và chiếc đuôi bằng kẹo bông. Tuy nhiên nó lại khiến Trương Triết Hạn nhớ lại khoảnh khắc "nhìn chằm chằm" đó. Mình thật sự đã nhìn chằm chằm à? Và anh càng thêm xấu hổ khi nhận ra rằng lúc đó mình không có nhìn chằm chằm vào A Hắc và A Bạch. Thứ anh nhìn là đôi bàn tay to lớn có những ngón tay thon dài xinh đẹp của Cung Tuấn cơ.
Việc ngộ ra điều đó khiến anh bị sặc cà phê ngay lúc liên tưởng.
Mã Văn Viễn lúc đó vỗ lưng cho anh còn nói mặt anh đỏ lắm, lo đường hô hấp của anh có bị làm sao không.
Đương nhiên là có sao rồi! Nhưng không đời nào anh lại đi thừa nhận với người khác chuyện đó. Không đời nào anh lại đi thừa nhận rằng bản thân vừa mới hưng phấn chỉ vì nghĩ đến đôi tay của một tiểu bối. Mặt mũi của anh biết giấu đi đâu nếu người ta biết mình vừa mơ tưởng về đôi bàn tay của một thằng con trai, lại còn tưởng tượng vô số việc từ đơn giản đến khó nói mà đôi bàn tay đó có thể làm chứ?
Trương Triết Hạn ngay tối hôm đó đã phải lên baidu tìm kiếm từ khóa "nghĩ đến bàn tay của người khác rồi hưng phấn là bị làm sao", baidu đã trả lời rằng anh đang thuộc nhóm "thủ khống", kèm theo đó là vô số hình ảnh của những đôi bàn tay đẹp. Ừm ừm, đẹp đấy? Nhưng đâu có gì đặc biệt? Cả đống bình luận ở dưới khen lên khen xuống nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Trong đống ảnh đó chắc chắn có những đôi bàn tay còn đẹp hơn của Cung Tuấn, nhưng trong đầu của Trương Triết Hạn vẫn chỉ có bàn tay thon dài trắng trẻo của người kia, đôi tay đã dịu dàng ôm lấy A Hắc và A Bạch, đã xoa đầu của A Hành và A Ninh, đã làm món Mont Blanc mê người kia cho anh,... nếu bàn tay đó chạm vào anh thì...
DỪNG.
Cái quái gì thế?! Đầu óc của mình chắc chắn có vấn đề rồi!
Có thể chỉ là hứng thú nhất thời thôi! Đúng vậy! Do lâu lắm rồi không có ai dụng tâm nấu ăn cho anh như vậy nên anh mới bị ấn tượng lệch lạc thế, nhìn nhiều một chút là sẽ đỡ ấy mà. Trương Triết Hạn tự nhủ như vậy, lần nữa nhắc tiểu Vũ xếp lịch trình để chiều thứ năm được về sớm.
Phải đi đúng ngày cậu ta làm mới có tác dụng chứ, việc anh đi gặp cậu ta hoàn toàn là cho mục đích chữa trị, hoàn toàn không vì lí do gì khác! Anh vừa được đám nhóc ở Lãng Lãng Đinh chữa trị tâm hồn, vừa được mấy món ăn kia lên dây cót tinh thần, tiện thể chữa căn "bệnh" kì lạ kia, một công bao nhiêu việc tội gì không tranh thủ?
---------------------------------
Mình sẽ cố gắng update thường xuyên, cái cốt truyện rõ ngắn mà cứ bôi dài ra nên bị lằng nhằng tí, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro