Chương 4: Không kịp
"Hạn ca!" – Mã Văn Viễn tươi cười. "Hôm nay anh cũng đến sao? Em cứ tưởng anh cũng theo những khách hàng khác mà ra biển rồi chứ."
Lãng Lãng Đinh hôm nay khá tĩnh lặng, có lẽ đúng như Mã Văn Viễn nói, tầm này mọi người đi nghỉ mát hết rồi. Trương Triết Hạn cũng đã phê duyệt cho chuyến đi chơi chung của đám nhân viên, còn anh thì như mọi khi, từ chối tham gia cuộc vui đó. Bình thường thì anh sẽ đi nghỉ dưỡng ở resort riêng, năm nào mà quá bận thì anh cũng trực tiếp bỏ qua luôn, tập trung công việc. Năm nay thì công việc không bận lắm nhưng anh cũng không có ý định đi nghỉ dưỡng, vì...
"Hay là anh đến gặp Tuấn ca?" – Mã Văn Viễn nhìn vẻ ngập ngừng của anh rồi mắt sáng lên như ngộ ra điều gì đó.
Ngộ ngộ cái đầu cậu! Chẳng qua tên nhóc đó năn nỉ dữ quá nên anh mới mềm lòng mà đến gặp cậu ta sau một thời gian cậu ta vắng mặt vì thi cử thôi. Cậu ta còn nói mấy câu đáng đánh kiểu như Hạn Hạn không thương em, Hạn Hạn tra nam, uổng công em ngày đêm nhớ mong, mèo dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ luôn chừa một chỗ trong tim cho kẻ thương nó, buồn đau khó nói vì lòng quân không như lòng ta, ..vv... Cái đống văn thơ buồn nôn là một chuyện, cách xưng hô của cậu ta thay đổi càng thiếu đòn hơn nữa. Nít ranh mà dám gọi anh là Hạn Hạn? Tức cái là anh lại không nhận ra cậu ta đổi cách xưng hô từ lúc nào, đến lúc biết rồi mà hỏi ngược cậu ta thì có khác gì tự vả không?
Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Kinh nghiệm của những lần trước cho thấy tranh cãi với Mã Văn Viễn không có ích gì, cậu ta một khi đã nhận định (hiểu lầm) điều gì thì có nói nữa cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.
"Tuấn ca đang chơi với A Nhứ ở đằng kia. Anh cẩn thận chút nhé, A Nhứ và A Hành hôm nay giận nhau, mỗi đứa một góc. A Nhứ còn cào em luôn nè."
A Nhứ cào? Lần đầu tiên Triết Hạn nghe thấy đó. A Nhứ trước giờ chỉ kiêu ngạo lạnh lùng không thích để người khác vuốt ve, thường sẽ dùng tốc độ thần sầu mà luồn lách trốn khỏi những cái ôm chứ tuyệt nhiên không cào cấu hay cắn xé gì bất kì ai. Trừ Cung Tuấn thì A Nhứ hay ở bên A Hành nhất, nay hai đứa dỗi nhau bảo sao nhóc đó khó ở.
Trương Triết Hạn đi theo hướng Văn Viễn chỉ, cúi xuống xoa đầu A Hành đang cụp hết cả tai và đuôi xuống trông đáng thương vô cùng.
A Nhứ vốn lạnh lùng là vậy nhưng giờ đây đang lăn lộn trong lòng Cung Tuấn, khoe bụng và thỉnh thoảng rên hừ hừ vài tiếng khi được Cung Tuấn vuốt ve. Trương Triết Hạn vẫn như mọi lần, không tài nào rời mắt khỏi đôi tay của Cung Tuấn cũng như không thể ngăn bản thân chú ý đến chúng ngay đầu tiên, nhất là khi chúng tiếp xúc với những con vật mỏng manh.
Đôi bàn tay to lớn, đẹp đẽ với những ngón tay dài, xoa những đường dài liên tục từ đầu xuống lưng, tay còn lại... cái lưỡi hồng của A Nhứ đang liếm nhẹ những ngón tay trước mặt, có đôi khi dùng răng nhưng tuyệt đối không có ý làm cậu bị thương.
Trong suốt 30 năm cuộc đời, Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đi ghen với một con mèo. Vậy mà giờ đây anh lại đang nhìn A Nhứ lăn lộn trong lòng Cung Tuấn với ngọn lửa ghen tuông bốc cháy dữ dội.
Mà không chỉ có mỗi sự ghen tị, bên cạnh sự khen tuông còn bập bùng một tia lửa của sự kích thích và khao khát. Từ khi gặp Cung Tuấn, anh vẫn luôn bị khí chất của cậu dẫn dắt giống như tụi nhóc ở Lãng Lãng Đinh bị cậu ta dụ hoặc và thuần phục. Và đôi bàn tay của cậu ta... Triết Hạn đang dần tưởng tượng ra cảnh một bàn tay xoa đầu anh giống như cậu làm với A Nhứ, và anh nhất định sẽ tan chảy.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy dục vọng của mình dành cho một người lại nhiều y như sự ức chế với người đó đến thế. Một tên nhóc ấu trĩ cùng những lần ví von đáng ghét, ấy thế mà có thể làm tất cả những con vật ngoan ngoãn nghe lời, thu hút chúng như cách cậu quyến rũ anh.
Nếu Cung Tuấn yêu cầu anh quỳ xuống và liếm những ngón tay đó, anh không nghi ngờ gì mình sẽ nghe lời. Má nó, với tình hình hiện giờ có khi anh còn cầu xin được làm điều đó ấy chứ.
Vì quá mải mê trong ảo tưởng của mình mà Trương Triết Hạn quên mất bản thân đang nhìn chằm chằm Cung Tuấn quá lâu mà không hề tiến lại gần cậu. Đến khi Cung Tuấn nâng mắt lên nhìn anh, ánh nhìn thiêu đốt cả tâm can của anh.
Cung Tuấn cười nhếch mép, và Trương Triết Hạn giật bắn lại như thể vừa chạm vào dây điện hở.
Nguy hiểm. Nóng bỏng. Đầy quyến rũ.
Xấu hổ vì bị bắt quả tang, anh chạy vụt khỏi quán cà phê, mặc kệ tiếng gọi hoang mang của Mã Văn Viễn ở đằng sau.
---
Trương Triết Hạn vì cảm thấy không còn mặt mũi gặp cậu nên nhất quyết không đến Lãng Lãng Đinh nữa, điện thoại không nghe, wexin cũng tắt thông báo từ cậu luôn. Anh tự thấy mình quá vô sỉ, trâu già gặm cỏ non, từng này tuổi còn đi tưởng tượng mấy thứ bẩn thỉu với một cậu trai thanh thuần, tính làm chuyện có lỗi với người ta sao? Mà anh đang nghĩ gì vậy chứ, không phải tự đánh giá bản thân quá cao rồi? Cậu ta hoàn hảo như vậy, có biết bao lựa chọn, đâu phải anh thích cậu ta thì cậu ta tự động thích lại chứ?
Lao đầu vào công việc được một thời gian, cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được mà nhớ cậu.
"Hạn, ông đã hạn chế rượu nửa năm nay rồi cơ mà, sao tự dưng hôm nay lại uống đến mức say mèm thế này?"
"Tại cậu."
"Hả?"
Tiểu Vũ đáng thương không biết gì tự dưng bị ụp nồi. Nhưng thân là bạn bè lâu năm, không lờ mờ đoán ra được chuyện gì thì mang tiếng quá.
"Hạn" – Tiểu Vũ e hèm một cái lay cậu bạn. "Trương Triết Hạn, gia chủ mặt lạnh, sát thủ thương trường, cơn ác mộng của các CEO, mãnh nam 1 chấp 10 lại vì một chuyện cỏn con mà trốn tránh không dám đối diện ư? Câu "thua cũng phải biết rõ vì sao mình thua" hay treo trước miệng đâu rồi? Trừ khi... cậu không dám đấu đã hàng!"
"Ai nói thế?! Ông đây không sợ trời không sợ đất, lại sợ cái chuyện bé bằng hạt đậu đó à!"
"Đúng đúng! Nào mau tuyên lời hứa của những người đàn ông, ngày mai là giải quyết hết vấn đề này!".
Và thế là Trương Triết Hạn lại đến trước cửa Lãng Lãng Đinh vào chiều hôm sau. Ông nhớ đấy nhé Tiểu Vũ! Cuối cùng cũng chỉ có ông mới dám và có thể đào hố cho tui nhảy vào thôi!
Anh hít một hơi thật sâu, thầm quyết tâm sẽ làm rõ chuyện tình cảm của mình với Cung Tuấn. Cùng lắm là bị từ chối chứ gì? Ông đây cóc sợ!
Tuy nhiên, không khí bên trong Lãng Lãng Đinh hôm nay khác hẳn mọi khi. Nó nặng nề đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy khó thở.
Rồi anh kinh ngạc trước cảnh tượng Mã Văn Viễn đang cố gỡ A Lĩnh đang bám dính lấy áo phông của Cung Tuấn. Cái quái gì vậy?
"Hạn ca! Anh giúp em chút được không?!" – Văn Viễn chỉ về phía nhóm thú nuôi với những cái tai xìu xuống và những cái đuôi ủ rũ đang tìm cách trèo lên người Cung Tuấn.
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra những Triết Hạn cũng nhanh chóng lại gần để gỡ A Ninh ra tránh cho A Hắc và A Bạch sắp bị kẹp bẹp dí thành bánh cà rốt thỏ.
Cung Tuấn trông hoàn toàn bình tĩnh với mớ hỗn độn đang bao quanh mình, một nụ cười xót xa khẽ xuất hiện khiến tiếng kêu của các con vật càng to hơn.
"Có ai mới... chết sao?" – Triết Hạn ngập ngừng hỏi. Có thể khiến tụi nhóc này đau buồn đến vậy, chắc chắn phải là tin gì đó động trời lắm. Cung Tuấn nhìn anh, đôi mắt vui vẻ và ấm áp mọi ngày trở nên rầu rĩ khác thường khiến tim Triết Hạn như rớt xuống.
"Không phải, chỉ là em sắp phải đi xa." – Cung Tuấn trả lời, ngay sau đó phải an ủi những tiếng gào xé lòng của những con vật đang bám trên người. "Xin lỗi mấy nhóc, anh biết, anh cũng sẽ nhớ mấy nhóc lắm."
"Bao lâu?" – Trương Triết Hạn như đông cứng lại. Nếu chỉ là một thời gian ngắn thì không lí nào chúng lại buồn đến mức này. Anh có cảm giác không lành.
"Em cũng không biết nữa. Có lẽ là hai ba năm. Hoặc nhiều hơn."
----------
Đôi lời: vốn định kéo dài hơn nhưng không đủ kiên trì nên quyết định cắt ngắn =))) fic còn 1 chương và 1 phiên ngoại nữa là hoàn nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro