Phiên ngoại 1 : Mèo cưng của em (H)
Không phải lần đầu viết H nhưng trình viết H của tui nó cứ mãi chẳng tiến bộ gì hết, thôi thì cả nhà ăn tạm vậy nhé =))
****
Cái hôn phớt vốn chỉ dùng để che giấu sự xấu hổ của Trương Triết Hạn không biết đã chuyển thành nụ hôn sâu từ bao giờ, hai người cứ dính lấy nhau như vậy cho đến khi tách ra, anh vẫn còn cảm nhận được hương vị của Cung Tuấn trong miệng.
"Anh muốn gì nào, Hạn Hạn ?" – Cung Tuấn xoa đầu anh dịu dàng, giọng nói đầy sự trêu chọc.
"Em thừa biết anh muốn gì mà." – Trương Triết Hạn càu nhàu.
Những ngón tay đang luồn vào tóc của Triết Hạn khẽ ngừng lại, rồi đột nhiên nắm thật chặt đầu anh kéo anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh biết mình muốn gì nhưng bản thân anh có sẵn sàng cho việc đó không, mèo cưng ?".
Đến rồi, Triết Hạn cắn môi, lời hứa hẹn cho một buổi tối cuồng nhiệt mà anh luôn mong chờ kể từ cái ngày anh xác định mình bị thu hút bởi người con trai trước mặt này. Dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, lời thì thầm "mèo cưng" của cậu khiến anh hưng phấn không kém cảm giác bực tức kia.
Trương Triết Hạn khẽ dụi đầu vào bên má của Cung Tuấn, liếm nhẹ cằm cậu. Hành động này khiến Cung Tuấn cứng đờ người, hai bàn tay cậu lập tức chuyển xuống xoa bóp cặp mông mềm mại đang dựa trên đùi mình.
"Hạn Hạn, nếu anh thực sự dám đùa với lửa thì mau cởi hết đồ ra." – Cậu nói như ra lệnh, tay khẽ kéo thắt lưng của anh.
Trương Triết Hạn run rẩy bắt đầu cởi áo của mình. Đến khi chiếc quần lót bị lột ra, cự vật của anh ma sát nhẹ với cự vật đang trương phồng trong đũng quần của cậu thì mồ hôi đã túa ra đầy trán của anh. Anh rên rỉ khi cậu cố tình đung đưa nhẹ thân dưới để trêu đùa đầu khấc bắt đầu rỉ nước của mình.
"Nói em nghe xem nào, có phải anh luôn ghen tị với sấp nhỏ khi chúng được em vuốt ve hay không ?"
Trương Triết Hạn nào muốn trả lời câu hỏi đó, tuy nhiên hai đầu nhũ của anh bị người ta vặn xoắn bất ngờ, khoái cảm đánh úp khiến anh không tự chủ bám chặt lấy vai cậu mà hổn hển.
"T-Từng... từng thấy như vậy..."
"Sao lại là từng ?"
"B-Bây giờ không phải là em thuộc về anh hoàn toàn hay sao ?"
Cung Tuấn cười rộ lên, đưa tay lên mân mê xương quai xanh của anh. "Tốt lắm, Hạn Hạn. Mèo cưng của em là ngoan nhất phải không nào ?"
Trương Triết Hạn rất muốn trả lời không để xem Cung Tuấn có thể phản ứng thế nào, liệu Hắc mã hoàng tử nọ sẽ xuất hiện và trừng phạt anh chứ ? Tuy vậy bàn tay xinh đẹp kia đã di chuyển xuống nắm lấy cự vật của anh như cảnh cáo anh nếu trả lời không như ý chủ nhân của nó thì hậu quả sẽ khôn lường.
"Đương nhiên là ngoan rồi."
"Chứng minh cho em thấy đi nào" – Cung Tuấn đưa hai ngón tay vẽ một vòng lên môi anh. "Liếm đi."
CMN.
Trương Triết Hạn chửi thề trong lòng. Lời đề nghị này là con dao hai lưỡi, Cung Tuấn đã biết sự ám ảnh của anh với đôi tay của cậu, và nếu anh cố gắng, anh cũng có thể đập tan cái vẻ mặt bình tĩnh nãy giờ của cậu.
Anh dùng cả hai tay để vuốt ve bàn tay trước mặt, bàn tay mà anh đã luôn vô thức nhìn chằm chằm và nghĩ về nó âm thầm suốt thời gian qua. Rồi khẽ liếm, những cái liếm nhẹ nhàng nhỏ vụn nhưng ướt át. Từ ngón trỏ anh liếm hết xuống bàn tay, sau đó tới ngón giữa, anh còn khẽ cắn lên ngón áp út, tạo dấu răng trên đó trông như một chiếc nhẫn.
Cảm giác dị vật mát lạnh đang lướt qua hậu huyệt khiến Trương Triết Hạn ngừng động tác. Anh đang định quay lại nhìn thì đã bị Cung Tuấn giữ lại, mặt đối mặt.
"Tiếp tục đi." – Cậu ra lệnh, cùng lúc đó ngón tay mát lạnh kia đâm xuyên vào bên trong anh.
"Ah !" – Triết Hạn rên lên một tiếng, vì bất ngờ nên anh khẽ trượt tay bám vào thành sofa đằng sau, đầu dựa vào cổ Cung Tuấn để lấy lại bình tĩnh. Cậu có vẻ không đủ kiên nhẫn như vậy, kéo anh ra rồi tiếp tục đặt những ngón tay đã ướt lên môi anh giục anh tiếp tục công việc vừa nãy.
"Mèo cưng, anh vừa nói sẽ ngoan cơ mà ? Tại sao lại không nghe lời rồi ?"
Vậy thì đừng có khuấy loạn lên ở dưới đó nữa ! Anh thầm rủa, cố gắng tập trung liếm láp những ngón tay trước mặt nhưng thật sự khó khi bên dưới đã có đến hai ngón tay không ngừng xỏ xiên hậu huyệt của anh.
"X-Xin em... !" – Triết Hạn thực sự chịu không nổi, nức nở khi đến hai ngón tay trên cũng bắt đầu mô phỏng động tác bên dưới, ra vào liên tục khiến nước bọt chảy dài xuống cằm anh.
"Mèo cưng, chú ý nhìn nhé. Anh yêu bàn tay này lắm phải không ? Nhìn nó thưởng cho anh nè ~"
Triết Hạn không kiềm được tiếng nức nở khi bàn tay đó hạ xuống nắm lấy cự vật của anh. Bàn tay cùng những ngón tay xinh đẹp đó đang vuốt ve, đem lại khoái cảm cực hạn, khiến đầu óc anh hỗn loạn, không thể nghĩ được gì khác ngoài niệm tên của cậu liên tục, đôi mắt mờ dần đi nhìn chăm chú vào bàn tay đang ngày một tăng tốc như muốn vắt kiệt anh.
Và rồi tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa, tiếng hét khi lên đỉnh bị Cung Tuấn nuốt gọn trong nụ hôn ướt át. Anh không nhận ra phía dưới đã được nới rộng tới 3 ngón tay từ khi nào, bởi chưa kịp để anh hoàn hồn, Cung Tuấn đã lật người anh úp sấp xuống ghế, rút những ngón tay đó thay bằng cự vật của mình.
"Khoan, chậm đã, anh vẫn chưa— Á !!!"
Cảm giác bị xé rách bên dưới làm Triết Hạn kêu lên một tiếng đau đớn, khoái cảm ban nãy chưa đi qua khiến cơ thể anh cực kì nhạy cảm, nay lại bị Cung Tuấn giày vò cả bên dưới lẫn hai đầu nhũ trước ngực, thật sự không biết nên chạy trốn hay cầu xin được nhiều hơn nữa. Cơ thể anh vô thức chạy theo phương án đầu tiên tuy nhiên hậu quả thật đáng sợ vì Cung Tuấn đã bóp chặt eo anh kéo lại, lập tức động mà không chờ đợi anh quen dần với kích thước của mình nữa.
Cung Tuấn áp thân mình lên lưng anh, một tay nâng cằm anh ngẩng lên, liếm thái dương của anh mà thì thầm. "Thật chặt, thật nóng. Hạn hạn, mở mắt ra và nhìn chúng ta đi nào."
Đến lúc này Triết Hạn mới nhận ra cậu đã xoay anh đối diện với tấm gương trên tường. Khuôn mặt anh đang đắm chìm trong dục vọng, cơ thể phô bày sự dâm đãng, đang ở dưới thân cậu để cậu tùy ý hưởng dụng. Sự xấu hổ khiến anh vô thực khép chặt bên dưới, ép ra một tiếng gầm gừ trong họng Cung Tuấn. Đổi lại chính là những cái đâm dồn dập mạnh bạo như muốn thao chết anh.
"Tuấn— xin em— AH !!! Ch-chậm lại, chậm chút thôi mà...!"
Tiếng gào khóc nức nở của anh như kích thích cái gì đó bên trong cậu, cậu lật người anh lại, gác một chân anh lên vai, đâm càng sâu càng mạnh. Anh bị cầu đè nghiến xuống, rút cạn hơi thở của anh cùng với những lần ra vào mạnh bạo.
"Mèo cưng, cái cơ thể này của anh đúng là sinh ra để hầu hạ em. Xem nó đang lấy lòng em thế nào này. Thật muốn chết trên người anh, có làm quỷ cũng là quỷ phong lưu!"
Trương Triết Hạn chỉ mới kịp hít thở một chút khi cậu thì thầm lời ám muội đó mà buông môi anh ra đã bị cậu bắt ép quay lại. Cái gì mà chết trên người anh cơ? Em mới đang định làm chết anh thì có! Cứu mạng!
Cao trào đến ngay sau đó càng không giúp tình hình khá hơn, Triết Hạn cảm giác cơ thể bị rút cạn sinh lực, xụi lơ xuống ghế, hoàn toàn mặc cậu giày vò anh cả đêm. Cho tới khi chất lỏng nóng bỏng tràn đầy hậu huyệt thì ý thức của anh cũng mất đi.
Cung Tuấn mỉm cười bế anh vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó đưa anh lên giường, ôm anh vào lòng sau khi đắp chăn cho cả hai người.
"Ngủ ngon nhé, mèo cưng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro