Chương 35


Autumn yêu dấu,

Anh không biết tại sao anh lại thấy hối hận khi điều mình từng ước với hết tâm can hy vọng trở thành hiện thực.

Anh từng khao khát được gặp em.

Nhưng giờ đây trái tim anh như đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Vì anh đã thấy... em, hôm nay, Autumn.

Em trông thật xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với những gì anh nhớ.

Mái tóc nâu đỏ của em rơi vào tầm mắt anh vào giờ ăn trưa. Anh đang ngồi một mình giữa một chiếc bàn rộng lớn thì thấy em bước vô, và cũng một mình. Anh đã rất bất ngờ, vì trong trí nhớ của anh, em không bao giờ đi đâu mà không có "những người bạn" của em bên cạnh.

Cơ mà, chuyện tiếp theo càng làm anh ngạc nhiên hơn.

Em tiến thẳng tới bàn của anh rồi ngồi đối diện anh. Thoạt đầu, em chỉ im lặng. Nhưng sau đó, em đã giới thiệu bản thân với anh.

Rồi em hỏi tên anh, Autumn.

Cái tên chết tiệt của anh.

Khi đó anh cuối cùng cũng ngước mặt lên khỏi khay thức ăn. Anh nhìn vào đôi mắt của em, chúng vẫn chưa nhận ra người trước mặt là ai. Anh bắt đầu băn khoăn, rằng em có còn nhớ một thằng nhóc tên August từng bám dính lấy cuộc sống của em không?

Anh thật sự vô giá trị tới mức em có thể quên hết những điều đã từng làm với anh ư?

Anh đoán mình mãi mãi sẽ không bao giờ thể biết được câu trả lời. Bởi anh không trả lời tên anh cho em. Anh thậm chí không nói chuyện với em.

Vì, sẽ đau lắm nếu anh phải vờ như không hề biết em. Hy vọng em có thể hiểu.

Thế nên, anh nghĩ tốt nhất là anh không nên trò chuyện với em, Autumn.

Nếu anh sẽ chỉ trở thành một không-ai-cả đối với em.

Như những ngày xưa cũ kia.

Thì thà rằng em quên anh đi,

Autumn.


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: pastelxduck

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro