Chương 37


Autumn yêu dấu,

Trong bữa trưa hôm qua, em hỏi anh là anh có muốn đi ăn ở nhà hàng đối diện trường không.

Em giải thích rằng em không thích đồ ăn của căn tin nhưng anh biết sự thật không phải là như vậy.

Bởi vì, Autumn à, có chuyện gì đó không đúng ở đây, và em thì không nói cho anh đó là gì.

Những người bạn của em luôn làm lơ em kể từ khi em quay trở lại và em không còn vui vẻ như trước nữa. Điều đó khiến anh như chết đi.

Em xứng đáng có được tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này.

Em xứng đáng để không phải chịu một nỗi đau nào cả vì em quan trọng (không như anh).

Nhưng sau khi anh chấp nhận lời mời của em, một điều lạ thường khác xảy ra.

Mọi người bắt đầu chỉ trỏ chúng ta và gọi tên em.

Anh thật sự không hiểu tại sao nên đã cố hỏi em. Em chỉ lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt em.

Anh cảm thấy như ai đó vừa đâm anh một nhát thật đau, Autumn à. Thật sự đấy.

Khi chúng ta tới nhà hàng, khuôn mặt em thay đổi, thay vì những giọt nước mắt, nụ cười đã xuất hiện.

Nhưng nó không lừa anh được. Anh biết em vẫn còn tổn thương. Anh hứa sẽ không để em khóc thêm lần nào nữa.

Em không bao giờ đáng phải chịu đau đớn như anh đã từng.

Không bao giờ,

Yêu em,

August.


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: pastelxduck

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro