11: Thanh thản
Buổi sáng ở trước nhà Tiêu Chiến như thường lệ khá vắng vẻ, tuổi trẻ bây giờ ngoài học hành và chơi bời rất ít có bóng dáng vị thành niên nào siêng năng chạy bộ mỗi sớm. Lác đác vài người lớn tuổi vội vã đi ngang qua như có việc gấp cần làm ra thì nơi này khá yên ắng.
Có một cậu trẻ tuổi cao ráo lại tuấn tú, đứng dựa lưng vào chiếc Mercedes-Maybach Exelero khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa của nhà họ. Không cần nói nhiều cũng biết cậu ta thuộc tầng lớp nào, khí chất ngời ngợi tỏa ra xung quanh này chắc là vị thiếu gia đứng chờ người yêu chẳng hạn, vị tiểu thư nào đó mà sỡ hữu bạn trai này cũng thật quá có phúc đi. Nhan sắc này, khí chất đó, cả chiếc xe kia đều vô cùng nổi bậc.
Một lát sau cánh cửa bật mở ánh mắt Vương Nhất Bác như có một tia sáng loé lên tố cáo chủ nhân nó đang mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại được kiềm chế và cái nhìn ấy thay đổi theo cách khác, trở về trạng thái bình thường nhưng người ta vẫn thấy được sự cảm kích kính nể ẩn chứa bên trong cửa sổ tâm hồn.
Trần Vũ lịch sự gật đầu, trên môi nở nụ cười chào hỏi nhưng đôi mắt có nếp nhăn đó ánh lên đau lòng, xúc động hơi rưng rưng nhưng vẫn giữ điệu bộ bình thường để giao tiếp với cậu trai trẻ.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, nhưng đôi phần những lời muốn nói hai người đàn ông này chẳng thể bày tỏ nỗi lòng, chỉ đối đáp vài câu rồi ảm đạm dừng lại. Vương Nhất Bác gật đầu một cái Trần Vũ nhẹ lòng nhìn thấy cũng đỡ lo phần nào.
Căn nhà này không to không nhỏ, hai thành viên trong gia đình sinh sống sẽ khá thoải mái. Lần thứ hai vừa bước chân vào nơi này cảm giác quen thuộc tìm đến, từng ký ức của mười hai năm trước như một cơn mơ cùng nhau thi đua ùa về. Đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn, nỗi bi thương xen lẫn oán trách, tức giận cùng hận thù như đang giết chết sự sống của một cậu bé mang tên Vương Điềm Điềm.
Người mẹ dịu hiền luôn bên cạnh cậu khi ấy thật xinh đẹp tài giỏi, vốn chẳng hiểu được tại sao nhìn Lưu Ngọc lại cô độc đến vậy, ngoài con trai bé nhỏ ra chẳng tiếp xúc với ai khác.
Vương Nhân và Lưu Ngọc kết hôn bằng tình yêu, họ hạnh phúc đến mức khiến người khác đố kỵ giẫm chân ao ước muốn có được, nhưng đó chỉ là quãng thời gian đầu. Đến khi bà mang thai được vài tháng, không ai rõ lý do vì sao họ lại bắt đầu nổ ra những tranh cãi.
Cha cậu bê tha vào thời gian ấy, đắm chìm trong men rượu không quản chuyện làm ăn. Mẹ cậu thì tự nhốt mình trong căn phòng không tiếp xúc hay mở miệng nói chuyện, khi gia nhân đưa thức ăn vào chỉ thấy đôi mắt Lưu Ngọc luôn sưng húp vì khóc.
Ngày Vương Nhất Bác tròn sinh nhật bảy tuổi cũng là lúc cô tự kết liễu đời mình bằng mảnh vỡ của tấm kính cắt sâu vào cổ tay, bà chỉ để lại tờ giấy được viết bằng máu như lời từ biệt cuối cùng.
Vương Nhân, người cha như anh có lỗi với Điềm Điềm.
Ký ức trong tâm trí cậu về mẹ mình ít ỏi, nhiều chuyện đã vô thức quên đi trôi vào hư vô, nhưng tiếc thay ngày tồi tệ nhất đã xảy ra khiến Nhất Bác mãi sau này chẳng thể gọi một chữ cha đàng hoàng.
Lưu Ngọc chẳng hề khóc thành tiếng, chỉ có mỗi đôi mắt phượng ấy lẳng lặng rơi lệ trông thật u buồn. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cứ chằm chằm hướng về ly nước thật lâu, đôi môi đầy đặn mấp máy nói chuyện với một người nào đó tâm sự, như thể là lời trăn trối.
Ngắt cuộc gọi bà đứng lên nhẹ nhàng ung dung bước tới bàn trang điểm dùng tay không đấm tấm gương làm chúng vỡ nát, Nhất Bác ngồi trên giường nhìn thấy cũng không phản ứng. Bà cầm mảnh vỡ đã dính máu mình, đi tới quỳ xuống ôm lấy bảo bối nhỏ, sau lưng cậu vẫn không ngừng tự rạch nhiều đường vào cổ tay.
" Mẹ xin lỗi, vì tất cả."
Đến khi chết đi vẫn giữ tư thế đó ôm chặt Nhất Bác, máu ước nhuốm đỏ chiếc áo phía sau lưng của đứa con trai và tấm ga giường. Cậu bé năm xưa vẫn kiên nhẫn chờ mẹ buông tay trước. Đến khi trời sáng quản gia tới gõ cửa, không nhận được tiếng hồi đáp nên mạo muội bước vào mới phát hiện ra cảnh tượng kia kinh dị làm sao. Máu đỏ thẫm đã đông lại, mùi tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng kính.
Còn Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi đó ôm mẹ mình, đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn bà. Như thể cậu biết rõ, sau này sẽ không còn cơ hội để gọi mẹ.
Nhất Bác là đứa trẻ thông minh và hiểu rất rõ những việc đang diễn ra có nghĩa gì, nhưng vẫn không mở lời khóc lóc ngăn cản cái chết mà bà lựa chọn. Ai cũng nhìn ra được, Lưu Ngọc là người cậu trân trọng yêu quý nhường nào.
Nhưng phản ứng của cậu khi bà ra đi chẳng phải quá kỳ lạ rồi sao?
Sau đó trong đám tang, cậu vẫn luôn nghe những lời xì xầm bàn tán bên tai. Đứa trẻ bảy tuổi nào khi chứng kiến mẹ mình phát điên muốn tự tử thì lại chẳng phát hoảng kêu gào mọi người tới cứu giúp chứ.
- Này, tại sao cậu nhóc đó bình thản đến thế?
- Đại thiếu gia lạnh nhạt thật đấy, đến cả mẹ mình chết cũng cứ vô tâm như vậy.
Chẳng ai biết được, là vì cậu quá yêu bà nên mới hành xử kỳ quặc.
Chính cậu chứng kiến những giọt nước mắt âm thầm rơi trong căn phòng tối tăm, đôi mắt xinh đẹp cũng đã dần mờ đi muốn mù lòa.
Những lời tâm sự với người đàn ông nào đó qua chiếc điện thoại, sự thật khiến cậu nghĩ rằng.
- Nếu là người... con cũng sẽ lựa chọn như vậy-
Trong thời gian Lưu Ngọc chết dần, thoi thóp với hơi thở yếu ớt. Nhất Bác đã rơi nước mắt cũng trong im lặng như vậy, có lẽ khi ấy mẹ cậu cũng chẳng phát hiện ra.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây cùng mẹ. Thắc mắc với bà khi cái chết ập đến, người ta sẽ thế nào?
Ngậm ngùi hồi lâu, cũng có câu giải đáp.
- Trút hơi thở cuối cùng đồng nghĩa với việc buông xuôi tất cả, những muộn phiền cùng nỗi lo sợ hoặc tội lỗi và sự cô độc sẽ không thể đeo bám ta nữa.
Nhất Bác khóc rồi lại cười, nhẹ nhàng như lời dỗ dành bên tai bà an ủi. Sau khi nghe xong câu nói của bảo bối nhỏ bà đã mỉm cười ra đi trong thanh thản, trong lòng không ngừng cảm ơn ông trời vì bảy năm qua đã ban tặng cho bà một thiên thần nhỏ.
- Chúc mừng người, vì đã thoát khỏi địa ngục này.
Thấy Nhất Bác không phản ứng với cái chết của mẹ mình, một mặt lạnh lùng chẳng nói năng gì với ai. Gọi cậu vào phòng cố gắng gặng hỏi, đứa trẻ cứng đầu nhất quyết không chịu mở miệng.
Ông vì những lời đàm tiếu bên tai, nhất thời nôn nóng đã ép buộc cậu gặp những nhà tâm lý chỉ mong mọi thứ khá hơn. Nào ngờ đã kích động đến cung bậc cảm xúc mà cậu gồng mình che giấu, ngoài lộ rõ sự tức giận căm ghét ra thì chẳng còn gì ấm áp dành cho người cha này.
Mặc cho một đám vệ sĩ to cao vạm vỡ chạy theo phía sau, cậu không cần biết bất luận thế nào ngay lúc này đây chỉ muốn ở một mình.
Vốn dĩ căn biệt thự xa hoa rộng lớn kia chỉ toàn chứa đau thương, đó không phải nơi cậu thuộc về.
Được một lát cắt đuôi bọn họ thành công, cũng là lúc cậu mệt lã ngồi bệt xuống trong con hẻm. Có lẽ ông trời cảm thấy cậu chưa đủ thảm hại nên đã đổ trận mưa to kèm theo gió lớn lạnh lẽo vô cùng.
Mệt mỏi quá rồi, chẳng biết làm gì ngoài buông bỏ. Chi bằng cứ tại nơi này, chết quách cho xong.
Giống như... cách mẹ đã làm.
- Cha mẹ em đâu, sao lại ngồi đây?
Giọng nói dịu dàng của một người xa lạ cất lên, nụ cười của anh ấy khiến cậu thấy yên bình và cho cậu cảm giác an toàn. Từ một người lần đầu gặp mặt sao?
Chỉ với nụ cười này?
▪︎
Giật mình trở về hiện tại, nghe phía trên có tiếng động nên Nhất Bác quyết định lên tận phòng của Tiêu Chiến gọi anh. Chỉ có một tầng duy nhất và hai căn phòng đối diện nhau. Bên trái là phòng của Tiêu Chiến, bên phải là nhà vệ sinh.
Nơi này đã nhiều năm vậy rồi cũng không thay đổi là bao, Nhất Bác đương nhiên biết phòng anh ở đâu liền đứng bên ngoài gõ cửa. Bỗng cánh cửa bên phòng còn lại chợt bật mở.
*cạch*
Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh bước ra thấy Nhất Bác liền đứng hình, cả cậu cũng vậy.
Mỗi sáng tắm xong anh chỉ quấn cái khăn bên dưới che nơi riêng tư, phần trên lại trần trụi chẳng mặc gì để lộ hai hạt đậu hồng hào be bé. Xương quai xanh lộ rõ trông khá sâu còn đọng lại nước do tóc ước nhiễu xuống. Đến cả vòng eo đó cũng thật nhỏ, chỗ cần to thì lại nhô lên tròn trịa.
Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong năm giây ngắn ngủi, vậy mà Nhất Bác lại quan sát hết thẩy anh thỏ tinh này, sáng sớm ra lại khiêu gợi cậu. Mặt cả hai đều đỏ rồi.
*rầm*
Nhất Bác giật mình, cơ thể cũng cử động lại liền nhếch môi vui vẻ trêu ghẹo anh.
- Con trai với nhau, xấu hổ gì chứ?
Không xấu hổ mới lạ đó, hôm qua hôn nhau như vậy. Đến mức để lại dấu trên cổ mình.
- Xấu hổ? chỉ là phản ứng bình thường khi gặp một tên biến thái đột nhập trái phép.
- Chi bằng anh ra đây kiểm tra xem, em biến thái cỡ nào?
- Xe... xem cái gì mà xem, không có gì hay. Em xuống dưới đợi tôi một lát.
- Em thích đứng ở đây đợi anh.
- Vương Nhất Bác, em là ma quỷ.
- Suốt ngày chỉ biết mắng người.
*reng-reng*
Đột nhiên có người gọi Nhất Bác, hiển tên Phương Thiên Trạch. Cậu liền tắt nắng, giở giọng tiếc nuối.
- Em xuống dưới đợi anh, còn chưa làm gì đã sợ như vậy.
Tiêu Chiến nhe răng thỏ hung hăng nói vọng ra.
- Đợi em làm gì rồi tôi mới sợ sao, tự vấn lương tâm tối qua e...
Nhất Bác nghe chú thỏ quyết liệt đáp trả vô cùng mạnh miệng, hết sức đanh đá liền quay phắt lại. Đắc ý ngứa đòn trêu người.
- Tối qua em đã làm gì vậy, Chiến ca?
Tiêu Chiến hiểu, nếu anh còn nói nữa thì cậu ta sẽ đứng đây luôn thì khó xử chết mất. Đành hạ giọng
- Hahah... không có gì, Vương thiếu gia đi thong thả.
♡
Chiếc Mercedes-Maybach Exelero đắt đỏ sang trọng đó tiến vào chỗ đậu, Nhất Bác xuống xe vòng qua mở cửa cho Tiêu Chiến. Anh đã bảo không cần thiết, Nhất Bác coi như chẳng nghe thấy gì vẫn là làm theo ý mình.
Từ lúc vào cổng trường, chiếc xe đó đã thu hút ánh nhìn từ những người khác. Họ luôn chằm chằm nhìn theo thì thấy được Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến.
Hành động này khiến bọn con gái được gọi là Hủ Nữ chứng kiến, phấn khích mà hét om sòm một khung trời. Hai mỹ nam của trường yêu nhau thì còn tin gì hot bằng?
Bọn họ cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh, náo nhiệt như vậy với một người dễ xấu hổ như Tiêu Chiến có phải nên tìm cái lỗ nào núp xuống không?
- Lần sau em đừng tới đón tôi, chiếc xe quá nổi bật rồi.
- Anh thích moto hơn sao? Vậy thì...
- Không phải, ý tôi nói...
- Nhanh lên, chỉ còn mỗi cái bàn trống kìa.
Nhất Bác không ngại ngùng, giữa chốn đông người nắm chặt tay Tiêu Chiến gấp gáp kéo về phía căn tin. Tới nơi anh tính gọi món thì cậu ngăn lại, sau lấy chiếc túi xách mở ra bên trong có hai phần thức ăn. Những món này có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thịt kho, cá chiên, rau củ xào, canh hạt sen, trứng rán còn có cả trái cây để tráng miệng.
- Đồ ăn nhiều như vậy, tôi là heo sao?
- Eo anh nhỏ lắm, không thể là heo.
- Em đúng l...
Thỏ tinh sắp xù lông rồi, Nhất Bác dùng cây nĩa chĩa vào miếng thịt thơm ngon tỏa ra hơi ấm đưa thẳng vào miệng anh. Cử chỉ ôn nhu ân cần hết mức, khiến những cô gái xung quanh trong lòng khóc thét không ngừng ghen tỵ.
- Có vừa miệng không?
Nhất Bác hồi hợp trông chờ kết quả, Tiêu Chiến nhai vài cái cảm thấy rất ngon liền mở to mắt bật ngón cái. Cậu lấy đó làm niềm vui vẻ cười tươi, như thể ánh mặt trời rạng rỡ vậy.
Cùng lúc ấy, ở phía xa xa nơi góc khuất có người vẫn luôn nhìn chằm chằm quan sát bọn họ vui vẻ cười đùa, còn đút nhau ăn. Trước đây khi Tiêu Chiến ghé qua nhà cùng Trác Thành trao đổi việc học tập, cô đã có cơ hội đút anh ăn trái cây, nhưng Tiêu Chiến liền né tránh.
Nghĩ lại cô không khỏi tức giận, chẳng nhìn được nữa nên quay đi. Đồng thời có hai bạn nữ sinh lướt ngang bàn tán với nhau.
Giai Kỳ : "Lần trước Thỏ ngất, Sư Tử là người bế anh ấy vào phòng y tế. Còn trước mặt bao nhiêu người cảnh cáo Minh lưu manh. Sáng nay đưa nhau đi học, tận tình mở cửa xe cho Thỏ Thỏ nữa. Tao high quá mày ạ."
Hâm Đình : "Nam thần yêu nhau hết rồi, tao đã ship cp này trước vụ căn tin xảy ra, nghĩ là ship cho vui. Bây giờ thì hiểu rồi ha, không yêu đâu cần phải dính lấy nhau quan tâm chăm sóc như vậy. Theo tao thấy Nhất Bác có tính chiếm hữu rất ca..."
- Im mồm hết đi.
Uông Ngọc Nữ tức giận, không ngần ngại quát thẳng vào mặt khiến họ giật mình. Cái nhìn ghét bỏ liền tỏa ra nồng nặc, họ chán ghét nhưng cố gắng kiềm chế. Biết đây là nhị tiểu thư họ Uông có tiếng nên cũng không dám thái độ mà rời đi.
Họ xì xầm nhỏ tiếng với nhau, đôi phần cố tình để Uông Ngọc Nữ nghe thấy.
Hâm Đình :" Bố nó con điên, nghĩ mình có chút địa vị liền ngông cuồng sao?"
Giai Kỳ :" Còn không phải cô ta thích anh Thỏ à, suốt ngày bám lấy anh ấy."
Ai lại biết được hôm đó khi Uông Ngọc Nữ hay tin Tiêu Chiến bất tỉnh, mang trạng trái lo sợ chạy vội tìm người.
Bởi vì cô thích Tiêu Chiến, nên luôn muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt anh. Đứng bên ngoài chỉnh sửa tóc tai và quần áo cho đẹp, chuẩn chạc gọn gàng. Xong mới hít thở thật sâu để vào gặp anh.
Nào ngờ khi nhìn qua tấm kính trên cánh cửa, cô lại vô tình đánh mất hồn phách. Toàn bộ chứng kiến bọn họ hôn nhau nồng nhiệt như vậy.
Tiêu Chiến hoàn mỹ đến mức cả nam lẫn nữ chú ý, điều này cô biết. Nếu Vương Nhất Bác cưỡng ép anh cô nhất định sẽ đòi lại công bằng. Nhưng điều khiến cô đau lòng là biểu hiện của Tiêu Chiến nói lên rằng, anh không ghét bỏ nụ hôn này.
Trái tim cô thắt chặt, cảm giác lúc ấy như chìm sâu vào đáy biển. Chẳng thể thở nỗi vì mất đi không khí.
Nhắm mắt làm ngơ cho qua, chỉ không nghĩ đến hiện tại điều cô lo lắng nhất đã thành sự thật. Đi đâu cũng nghe bàn tán về mối quan hệ của họ, nay tận mắt chứng kiến cảnh anh vui vẻ bên người khác cô thiệt không cam lòng.
Cô Uông đây, một lòng thật dạ quyết tâm xuống bếp. Vất vả để làm ra món ngon mà anh yêu thích, đối với tiểu thư tay chân ngọc ngà, như vậy đã là một thử thách khó nhằn.
Cục khổ lao lực, đổ biết bao mồ hôi. Hết bị bỏng rồi đến đứt tay, băng keo dán hết các ngón trắng trẻo ửng đỏ. Cuối cùng đã nên thành quả, cô cho các gia nhân dùng trước. Bọn họ đánh giá rồi góp ý kiến để món ngon trở nên khó quên. Vậy mà... vậy mà Nhất Bác lại vứt nó đi.
Bàn tay bấu vào chiếc váy vò nhăn nó, cô lẩm bẩm.
Cái gì mà Sư Tử và Thỏ? Chiến Chiến là của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro