2 : Cảm xúc lẫn lộn

- Lấy đông hiếp ít, thế này cũng quá nhục nhã rồi.

Chất giọng đanh đá từ Phồn Tinh vang lên, cậu ấy thật biết cách ra vẻ phong thái mà tam thiếu gia cần có. Nụ cười chế nhạo vừa dứt, liền nhún vai với thái độ chán nản đầy sự khinh bỉ nhìn đám côn đồ này.

Giọng nói tinh nghịch thu hút sự chú ý, từ kẻ cầm đầu băng nhóm đến tụi đàn em dưới trướng đều ngoảnh nhìn. Bọn hóng chuyện vô nhân đạo kia nhốn nháo phấn khích, đây là chạm trán giữa các phú nhị đại sao?

Ba vị thiếu gia của tập đoàn lớn hết mực kín tiếng, ít khi xuất hiện nơi đông người chẳng hạn như căn tin. Cùng lắm may mắn là người học chung khoa mới có thể ngắm nhìn tận mắt, bởi khi tiết học vừa dứt họ liền rời khỏi rất nhanh.

Người bên trái là Uông Phồn Tinh, tam thiếu gia của tập đoàn Uông Kỷ Chu. Bên phải là Quách Thừa nhị thiếu gia của tập đoàn Quách Tĩnh.

Đặc biệt người ở giữa là Vương Nhất Bác, đại thiếu gia của tập đoàn Vương Triệu nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc. Tiền bạc nhiều vô kể, xài cả đời không hết. Về mảng kinh doanh đa dạng trên mọi lĩnh vực, bất động sản, sân gold, quán bar, khách sạn, phòng gym...

Gương mặt sắc nét góc cạnh hoàn mỹ, ngoại hình cao ráo mạnh mẽ. Tổng quan tất cả đều vô cùng nổi bật, thu hút toàn bộ cái nhìn say mê.

Trái ngược với Tiêu Chiến, bầu không khí xung quanh Vương Nhất Bác thật lạnh lẽo. Cho dù có vô tình khiến trái tim các thiếu nữ rung động, thích cậu ấy đến đâu cũng chẳng có can đảm tiếp xúc. Bởi chỉ cần chạm mắt, cậu đã khiến người ta nổi da gà rợn gáy, chủ động bước lùi tránh xa.

Chuyện về cậu thanh niên điển trai mang họ Vương tên Nhất Bác luôn là chủ đề nóng cho người khác bàn tán, còn có tin đồn rằng gia đình nhà cậu là trùm trong giới ngầm. Ông bà ngày xưa đã có chức lớn trong nhà nước, còn có người là Thượng Tướng. Do Vương Nhất Bác hành tung bí ẩn, cho nên tin đồn bao vây cậu cũng nhiều vô kể. Đâu là phóng đại, đâu là sự thật cũng chẳng có ai đứng ra khẳng định. Vì lẽ đó, đại thiếu gia có quyền lực đến đâu, thật không ai hiểu rõ ngọn ngành.

Ba nhà đều là dân làm ăn lớn hợp tác với nhau, sự khắng khít được gầy dựng một cách bền vững từ lâu. Việc các thiếu gia quen biết ngày trước cũng là chuyện thường tình, khác rằng sức ảnh hưởng cao nhất vẫn là Nhất Bác kia. Với độ tuổi đó cậu ấy đã đảm nhiệm một vị trí thật khó tưởng tượng, nếu không muốn cả nhà liên lụy dẫn đến phá sản, thậm chí là mạng sống thì tốt nhất đừng phật ý người chứa đầy sự nguy hiểm này.

Minh Hải nhìn Quách Thừa nhếch mép, hắn ta trừng mắt cười khẩy với ý xem thường.

- Hôm nay mày lại có nhã hứng, lo chuyện bao đồng sao?

Tập đoàn Quách Tĩnh và công ty Minh Vĩ là đối thủ đấu đá nhau, hai bên đều xem đối thủ là cái gai trong mắt. Giới thượng lưu ai nấy cũng biết rõ chuyện này, căn bản họ cũng chả ưa gì nhau. Nhưng hiện tại Minh Hải thấy có chút là lạ, bởi vì trước giờ có manh động tới đâu thì bọn thiếu gia này cũng ngó lơ, không quan tâm tới kia mà.

Vậy tại sao hôm nay ngoại lệ?

- Tại vì có người nhìn mày cảm thấy ngứa mắt.

Dứt câu Quách Thừa choàng tay qua vai Phồn Tinh, kéo cậu ấy đến gần mình. Đột ngột phô trương tình tứ, nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Giữa bọn họ phải chăng đã xảy ra điều gì ái muội, mọi người ở đó nghe thấy đều nhìn nhau không hiểu vấn đề. Riêng Phồn Tinh nghe xong biểu hiện có chút ngượng ngùng, ánh mắt hơi loạn lảng tránh đi nơi khác.

Minh Hải cau mày khó chịu, bộ não của hắn đang bận phân tích câu nói kia chứa hàm ý gì. Cái không khí ngọt ngào kia khiến hắn mơ hồ hoang mang, còn chưa buông ra hai chữ ghê tởm cực độ. Quách Thừa đã vội tước lời bằng thái độ vui sướng, không hề nghiêm túc.

- Mày ngu chết được, chọc trúng Nhất Bác làm gì?

Về phía Vương Nhất Bác, cơn sững sốt mà cậu ấy mang đến làm không khí nơi đó trở nên ngột ngạt, vì người nơi đâu kéo đến mỗi phút một nhiều.

Trên tay cầm khay cơm thức ăn bình dị, tuy không nói và có hành động nào khác. Nhưng ánh mắt đáng sợ kia đang lườm bọn Minh Hải.

Trong giới thượng lưu rất nhiều việc phức tạp cực kỳ phiền toái, bất cứ đối thủ nào cũng có thể bày mưu toan tính cầm dao, bất ngờ đâm mình một nhát. Việc ngồi ở vị trí cao sẽ vô tình hoá thành mối đe doạ cho nhiều tổ chức, có bao nhiêu người theo bảo vệ cũng không thể chắc chắn đang ở trong vùng an toàn.

Vương Nhất Bác không ỷ lại, cậu càng chẳng muốn dựa vào ai từ khi còn là đứa bé. Tự động đưa ra chủ ý học võ phòng thân, Quách Thừa và Phồn Tinh vì rảnh rỗi nên cũng đồng hành cùng cậu.

Chuyện đó đã được xác nhận, từng nghe qua rầm rộ nhưng chưa có dịp chứng kiến.

Đương nhiên Minh Hải có nghe qua, khi đó hắn ta chỉ cười đểu với dáng vẻ nghi ngờ. Thiếu niên trẻ tuổi háo thắng chưa biết suy nghĩ sinh ra bồng bột, nếu rút lui trước bao nhiêu người đang chứng kiến ở đây thì quả thật rất mất mặt. Trước giờ nghe đồn thì nhiều, bảo họ đáng sợ đến đâu hay chỉ ra vẻ, hôm nay đụng độ thì cứ thử xem.

Minh Hải thật manh động, hắn tán thành suy nghĩ thoáng qua, cầm chắc chiếc ghế trên tay. Tụi đàn em hiểu ý, đồng loạt làm theo. Minh Hải cùng bọn chúng xông lên, Phồn Tinh với Quách Thừa háo hức lao đến đánh một trận.

Trước mặt bao người đứng xem, họ chẳng ngần ngại thẳng tay đả thương đối thủ. Chưa đầy năm phút, bọn Minh Hải đều bầm dập nằm sải dài trên mặt đất. Xử lý mấy tên chỉ giỏi tỏ vẻ này là chuyện cỏn con, vốn không làm bộ đôi tốn sức.

Minh Hải bị đánh ngã vẫn lì lượm, hắn không phục gắng gượng đứng dậy. Đôi chân khập khiễng không vững, do khi nãy bị Quách Thừa đá mạnh vào cổ chân. Hắn bứt bối run rẩy trợn mắt, lớn giọng quát.

- Đừng quên tao là ai, cái trường này là của ai. Tụi mày còn dám động vào tao?

Cứ như gã điên đánh mất bình tĩnh, chỉ tay vào hai người họ rồi dừng lại ở Vương Nhất Bác, mặc cho nãy giờ cậu chỉ đứng im cầm khay cơm còn tỏa nhẹ làn khói nóng.

Đôi Phồn Tinh Quách Thừa nghe xong nhìn nhau cười khúc khích, Vương Nhất Bác thì điềm tĩnh gương mặt không thay đổi. Cậu bắt đầu tiến tới, lưới ngang Quách Thừa trao phần cơm sang tay cho bạn mình giữ lấy. Hai tay cho vào túi quần thảnh thơi bước tiến, lại gần Minh Hải.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, nhấc bàn chân đá mạnh vào bụng tên Minh Hải. Buộc hắn té nhào ra sau, va đập vào đống bàn ghế gầy dựng một khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Lúc này Trác Thành và thầy hiệu trưởng chú của Minh Hải đi vội vã hướng về phía căn tin, thấy cháu mình bị đánh nằm đó ông giận run người lật đật chen vào đám đông. Lấy địa vị chống nạnh đứng cạnh Phồn Tinh, rối rắm nhìn Nhất Bác la lên.

- Sao cậu hành hung người khác, dừng tay, mau dừng tay.

Hấp tấp kết hợp tức giận, phút chốc đánh mất tôn nghiêm một thầy hiệu trưởng cần có. Ông ta chỉ trỏ loạn xạ, yêu cầu Vương Nhất Bác ngưng lại. Phồn Tinh bị tiếng la làm phiền, cậu thất lễ đè mu bàn tay của thầy hiệu trưởng xuống. Thái độ cơ bản kính trọng của một học sinh dành cho thầy không có thì thôi, vậy mà cậu còn chọc tức đối phương.

- Thưa thầy, hành hung người khác đến bất tỉnh là cháu của ông mới đúng. Nhất Bác ra tay nghĩa hiệp mà, còn chưa đánh nó bất tỉnh ông lo cái gì?

- Mày...

- Ông nên biết điều một chút.

Quách Thừa đứng bên cạnh ló đầu ra, thản nhiên nói từng câu từng chữ một cách chậm chạp nhấn nhá rõ ràng khiến ông siết chặt nắm đấm căm thù.

- Tôi khuyên ông đừng chọc giận Nhất Bác, không khéo về sau ông lại bị cậu ta hành hạ.

- Có ý gì, hăm dọa tôi sao?

Phồn Tinh chớp chớp đôi mắt thể hiện sự ngây thơ, tiếp lời thầy hiệu trưởng bằng giọng điệu trà xanh.

- Không dám không dám, chúng tôi chỉ là sợ sau này ông phải hối hận a~

- Cậu ta là ai, xuất thân thế nào? Ông không biết nhiều thì cũng biết chút ít đúng chứ?

Quách Thừa vươn tay vỗ vai ông ta vài cái.

Đường đường là hiệu trưởng lại bị hai thằng nhóc hăm dọa rồi vỗ vai như vậy, Nhất Bác từ đầu không hề bận tâm sự xuất hiện của ông ta. Bằng chứng rõ ràng, cậu ngang tàn đến mức chẳng liếc nhìn ông một cái. Khỏi phải nói cũng biết cậu xem ông ta như không khí rồi. Đứng trên cương vị là thầy hiệu trưởng, ông ta lại bất lực với đám cậu ấm này.

- Th.. thằng khốn, mày.. mày dám?

Nhất Bác tới gần hắn ta, không ngờ chỉ vài bước đi đã có kẻ khác móc con dao giấu trong người ra, lao tới như điên dại. Lần này Nhất Bác phần nào chứng minh cậu có địa vị cao đến đâu, nhẹ nhàng tránh né đòn sát thương lật ngược tình thế.

Bẻ cổ tay gã, tiếng rắc vang lên rõ ràng. Đoạt lấy vũ khí một cách nhanh nhẹn, đến nỗi người ta còn chưa kịp nhìn rõ tốc độ này. Lưỡi dao vô tình không chút lưỡng lự đâm vào mắt trái của hắn, gã đưa tay lên không dám chạm vào, loạn choạng té ngã dưới đất. Máu cũng tuông xuống ròng rã, cảnh tượng đó khiến những người đứng xem đang ồn ào cũng im hẳn. Có vài cô gái nhìn không quen thì la hét, bịt mắt sợ hãi.

Tiếng thét của tên đó thất thanh như thể muốn xé nát cổ họng, đau đớn quằn quại cho thị giác bị tổn hại của mình. Vương Nhất Bác vô tình không hề thương xót, đá vào ngực hắn dậm chân áp đảo đè xuống khống chế. Con dao mà cậu rút ra vẫn còn máu trên đấy, chỉ vào mặt gã.

- Hi vọng mày trân trọng tầm nhìn còn lại, đừng đến gần tao.

Trong cơn hoảng hốt gã nghe lời đe dọa của Nhất Bác, đến mức hiện tại muốn chết đi để thoát khỏi cơn đau này, nghĩ là vậy nhưng vẫn cố kìm chế giọng rên rỉ. Trong đầu gã chỉ biết đối thủ trước mặt không phải con mồi tầm thường để chơi đùa như mọi khi.

Vương Nhất Bác cậu ta nhẫn tâm, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong điên loạn không kém gì quỷ dữ. Trầm mặt phóng con dao sang một bên, Minh Hải đang nằm đó trơ mắt nhìn sự việc vừa diễn ra. Thấy cậu đi tới, tên côn đồ máu mặt mọi khi bỗng dưng trở nên e dè kinh hãi.

Nhất Bác đi ngang chẳng động tay chân gì với người cầm đầu, cậu dùng lời nói của mình làm hắn rơi vào tình trạng luôn bất an, lo lắng.

- Chiến ca có chuyện gì, nhất định tìm mày tính đủ. Nhớ cho kỹ, mạng chó của mày tao tùy tiện lấy cũng không phải ngồi tù.

Những người xung quanh chứng kiến thái độ đó cũng sợ lây bởi vì gương mặt lúc này của Nhất Bác không khác gì một tên quỷ vương, khuôn mặt điển trai đó không ngờ lại có thể dùng vào việc dọa người. Họ xì xầm xôn xao, không khỏi thắc mắc Tiêu Chiến là gì mà khiến một người máu lạnh đáng sợ này quan tâm như vậy, vì Tiêu Chiến mà tức giận ra mặt.

Về phía Tiêu Chiến sau khi bị đánh ngã đã bất tỉnh, Lạc Minh dáng người cao gầy yếu ớt muốn giúp cũng khó khăn. Cõng Tiêu Chiến đến phòng y tế có thể gọi đó là thử thách không dễ vượt qua. Cũng vừa hay trước đây xảy ra chút tình huống mà Tiêu Chiến đã bắt chuyện với cậu, vô cùng tốt bụng giúp đỡ học đệ. Lạc Minh cũng vì vậy nên cảm động lấy đó làm gương, dần dần chú ý đến người anh đặc biệt này.

Tạm thời ai cũng quan sát xung đột giữa Minh Hải và Nhất Bác, bên này Lạc Minh vất vả lắm mới đỡ Tiêu Chiến nằm lên ghế đá dài gần đó. Không biết nhờ vả ai, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng tệ đi cậu ta càng lo lắng hơn.

Loay hoay một lát, bỗng thấy bóng dáng Trác Thành đứng chết chân nhìn đăm đăm vào Nhất Bác. Cậu thừa biết họ là bạn thân nên đã lập tức ra hiệu để Trác Thành chú ý.

Nhất Bác cũng giải quyết xong vấn đề cần thiết, để lại Minh Hải ngồi đó thất thần. Ánh mắt truy tìm Tiêu Chiến trong đám đông, người cần đã lọt vào tầm nhìn. Đi vội tới chỗ Trác Thành thô lỗ đẩy vai người ta, nắm cổ tay Tiêu Chiến quàng qua cổ mình bế lên.

- Không phải việc của anh.

Nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của ai đang bất tỉnh, cảm xúc Nhất Bác thay đổi lẫn lộn đến chóng mặt. Phút đầu hạnh phúc khi nhìn thấy anh, tiếp đến là tức giận khi người này bị ức hiếp, sau đó cảm thấy khó chịu khi người khác tùy tiện chạm vào, bây giờ sắc mặt anh cậu nhìn tận mắt lại vì thế mà đau lòng.

Hai người họ bỏ đi, biết bao ánh mắt nhiều người dán theo. Trác Thành lại thấy chuyện này thật sự không có chỗ nào đúng cả. Tiêu Chiến sao lại quen biết một người như Vương Nhất Bác, còn cậu ta biểu hiện cùng lời nói đó có ý gì, chẳng lẽ nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa Tiêu Chiến sao?

Phồn Tinh tựa như gió từ lúc nào đã lù lù xuất hiện đứng cạnh bên, phá nát đống câu hỏi trong đầu Trác Thành.

- Anh à, cơm của chị có ngon không?

Câu nói của Phồn Tinh kéo Trác Thành về thực tại, giận cá chém thớt. Anh gằng giọng quát cậu, thật không giống anh em ruột gì hết.

- Còn hỏi, em biết rõ đó là loại thức ăn gì mà, thích thì sau này ăn một mình đừng có kéo người khác xuống nước.

Nói xong Trác Thành bỏ đi, giọng của Phồn Tinh gợi đòn vẫn vang vọng theo sau lưng.

- Không phải chứ em cũng đâu có muốn, là chị ấy ép mà.

Quách Thừa cầm khay cơm của Nhất Bác khi nãy đi tới chỗ Phồn Tinh, bá vai cậu kéo đi ngang ông thầy hiệu trưởng đang đỡ Minh Hải nằm dưới đất dậy.

Quách Thừa thản nhiên đổ phần cơm lên đầu Minh Hải, cơm và nước canh rơi xuống khiến Minh Hải lúc này không khác gì Lạc Minh khi nãy, nước canh cũng bắn lên người ông thầy hiệu trưởng.

Ông ấy tức giận theo thói quen chuẩn bị mắng, còn chưa tuông ra từ miệng những câu văng tục khó nghe đã lập tức bị ánh mắt đáng sợ của Quách Thừa cắt đứt những câu chữ mà ông ta định thốt ra.

Bất giác kìm nén, nắm chặt lòng bàn tay chịu đựng. Bắt được phản ứng này khóe môi của Quách Thừa cong lên, nở một nụ cười mỉa mai kèm theo ánh mắt khinh bỉ.

- Ức hiếp người không có khả năng phản kháng là hèn, núi có cao bao nhiêu cũng thấp hơn trời. Được người khác gọi là thầy mà ngay cả thằng cháu cũng không dạy được thì đòi quản ai.

Câu chữ thích thì tuông ra, nhân nhượng hay chú ý điệu bộ Quách Thừa không hề đặt nặng. Nói xong cậu ta kéo Phồn Tinh rời khỏi.

- A quên mất, còn lão đại với anh thỏ siêu cấp đáng yêu của tôi.

- Đừng có phá người ta, cậu đến đó chỉ làm phiền Nhất Bác.

- Đến xem anh thỏ thì liên quan gì đến lão đại chứ, tôi không hiểu?

- Có dịp sẽ kể cậu nghe.

- Ò, nhưng mà tôi đói ~

vừa nói Phồn Tinh xoa xoa cái bụng cúi mặt buồn rầu.

- Cậu đang làm nũng với tôi?

- Không phải, tôi thật sự đói lắm.

Quách Thừa lắc đầu, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại gọi cho quản lý Kỷ dặn dò

- Anh dọn cơm sẵn đi, có tiểu Tinh ghé qua.

- Vâng.

Ánh mắt Phồn Tinh long lanh nhìn Quách Thừa như là vị thần, muốn nói rằng cậu thật tốt, Quách Thừa hiểu ý mới nhéo vành tai Phồn Tinh.

- Còn không phải cái tên nhà cậu than vãn với tôi chuyện chị ấy múa võ trong nhà bếp hại cậu ăn đồ ngoài không ngon miệng à.

- Đau đau... cậu mạnh tay quá đó.

°×°

Vài tiếng trước đó Nhất Bác xuống căn tin lấy đồ ăn, Phồn Tinh cùng Quách Thừa theo sau. Cả hai không ngừng náo động, huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất .

- Lão đại từ nhỏ đến lớn chỉ toàn dùng thức ăn do đầu bếp riêng nấu, cao sang mỹ vị ăn mãi ngán rồi sao, hôm nay vì cái gì lại muốn ăn đồ ở căn tin?

- Đổi khẩu vị một chút.

- Không thể chứ, chẳng phải lão đại sợ bẩn lắm sao. Đồ ăn bên ngoài chưa biết rõ cách chế biến có hợp vệ sinh hay không thì cậu ấy...

- Nói nhiều chết đi được, đơn giản là đổi khẩu vị thôi có hiểu không?

Nhất Bác đi phía trước nghe thấy cũng chẳng có ý định đáp lại thắc mắc, tại vì cậu vốn rất kiệm lời. Khi vừa lấy món xong, chuẩn bị tìm bàn để ngồi dùng bữa thì nghe bọn Minh Hải làm loạn ức hiếp Lạc Minh, nhưng hầu như không thu hút được sự chú ý của Nhất Bác. Cậu không tò mò nhìn xem ai bị bắt nạt lấy một lần, Phồn Tinh liền thích thú vui vẻ nói.

- Ẩy, bọn này trông thật ngứa mắt.

Lúc này Minh Hải đá vào bụng Tiêu Chiến khiến cậu ấy va vào đống bàn ghế tạo nên một tiếng động lớn.

*rầm*

Phồn Tinh giật mình vì âm thanh bên tai, theo phản xạ tự nhiên tầm nhìn cậu chuyển sang nơi phát ra tiếng ồn vừa rồi. Hốt hoảng thốt lên.

- Khoan đã, đó là anh thỏ siêu cấp đáng yêu của tôi mà.

Lời nói của Phồn Tinh bỗng dưng thành công thu hút sự chú ý của Nhất Bác, con ngươi chỉ mới dịch chuyển sắc mặt đột ngột tối sầm lại. Quách Thừa cảm nhận được trạng thái của Nhất Bác nhưng lại không ngạc nhiên lắm, thoáng chốc lát cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói.

- Có dịp khởi đông tay chân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro