27: Cơn thịnh nộ
" Không làm gì quá phận."
Những chữ này nói ra thật ngượng miệng, treo trên miệng là vậy nhưng thực ra trong lòng Dật Thần lại nghĩ khác. Nếu không phải do Tiêu Chiến hôm nay bị thương thì có điên cậu ta mới dừng lại, cơ hội hiếm có nằm ngay trong tay nhưng đành vụt mất.
Không lâu sau Tiêu Chiến vì đuối sức cho cả ngày mệt nhọc nên anh cũng thiếp đi vào giấc ngủ.
Trước đó bên phía Trần Vũ đứng ngồi không yên vì chẳng thấy mặt Tiêu Chiến ở đâu, gọi điện thoại chỉ nghe tiếng tổng đài thông báo không thể liên lạc. Bây giờ người ông nghĩ đến chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác, cũng may rằng trước kia khi xác định được tâm tình con trai nếu lựa chọn đồng ý ở bên Vương Nhất Bác thì thế nào cũng gặp rắc rối hoặc chuyện bất trắc. Vì tính suy nghĩ trước hay lo xa nên ông đã tự ý lưu số của Vương Nhất Bác từ điện thoại Tiêu Chiến.
- Cậu có giữ thằng bé ở đó không?
Nhất Bác tại phòng làm việc, bản hợp đồng đang cầm trên tay nhanh chóng bị vứt lên mặt bàn. Cậu vội vàng xuống bãi đỗ lái xe rời đi, tới cửa nhà gặp mặt Trần Vũ thì biết được từ lúc tan học anh đã không ghé qua nhà. Khi ấy ông có gọi nhưng đã tắt máy, ngỡ rằng điện thoại anh hết pin. Quá giờ làm việc cũng chẳng thấy người đâu, ông không thể trấn an bản thân phải bình tĩnh được nữa nên đã liên lạc với cậu.
Nơi làm việc đến cả trường học đều không có bóng người quen thuộc, Nhất Bác chạy tới nơi này nơi kia xem qua, quán rượu mà Tiêu Chiến từng uống cùng Phồn Tinh đều không có. Trong lòng căng thẳng đến nỗi cảm thấy khó thở, cậu ngồi bệt xuống đất cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Có chuông điện thoại gọi đến là Phương Thiên Trạch, Nhất Bác bắt máy nghe xong nhanh chân bước lên xe lái đi
- Người của chúng ta ở nhà chính vừa báo, Tiêu Chiến đang có mặt tại đó thưa cậu chủ.
Về đến nhà chính đám gia nhân gập người nghênh đón, quản gia Lập thấy cậu không tránh khỏi mừng rỡ, có thể nói từ ngày Nhất Bác chào đời còn đỏ hỏn trên tay ông đã bế cậu.
- Cậu chủ, sao lại đột ngột trở về như vậy?
Nhất Bác không linh hoạt về mặt thể hiện cảm xúc, quản gia hiểu rõ điều đó nay lại có phần lúng túng thắc mắc trong lòng vì sao trông cậu khó chịu đến thế. Nhất Bác di chuyển lên lầu nên ông không đi theo nữa vì nghĩ rằng cậu vào phòng ngủ của mình. Căn dặn một gia nhân đứng gần đó sáng ngày mai làm món ăn cậu yêu thích nhất.
*Rầm-rầm*
Vừa dứt câu liền nghe tiếng động lớn, đã gần một giờ đêm Nhất Bác dường như mặc kệ. Quản gia hốt hoảng chạy lên có ý can ngăn
Dật Thần mở cửa, Nhất Bác nhìn vào trong thấy Tiêu Chiến đang nằm đó liền sôi máu đẩy mạnh ra. Bước tới bên giường lật tung cái chăn, đập vào mắt Nhất Bác là một Tiêu Chiến tiều tụy. Đôi mắt có phần sưng đỏ, ở cổ tay cổ chân đều hằn vết do bị sợi dây siết chặt trong thời gian dài. Nhất Bác giở áo Tiêu Chiến liền thấy bên trong cũng có vết thương, từ eo đến lưng bầm tím khắp nơi.
Sau lần cãi nhau đó Nhất Bác đã nghe theo yêu cầu của Tiêu Chiến không đến gặp anh, Phương Thiên Trạch cũng được cậu cho đi nghỉ dưỡng trong ngần ấy thời gian. Chỉ mới có ba ngày trôi qua, tại sao Tiêu Chiến lại thành ra thế này.
Nhất Bác điên người, xoay qua nắm cổ áo Dật Thần đè cậu vào tường cho vài cú đấm. Dật Thần đương nhiên không chịu trận liền đánh trả, nhưng dường như khi ấy chẳng làm lại Nhất Bác vì cậu giống như kẻ điên vậy, một mực muốn lấy mạng người mà.
Hai anh em lăn lộn dưới đất đánh nhau um xùm, những đồ vật trang trí bên trong căn phòng đều hư hại tổn thất cả. Các quản gia đứng ngồi không yên nhao nhao cả lên, khung gian yên tĩnh vào ban đêm ở Vương gia mọi khi đều bị bọn họ phá nát.
Đến khi Nhất Bác tung cú đá cuối cùng vào ngực Dật Thần khiến cậu mất trớn lùi về, va mạnh tủ quần áo đằng sau làm tấm kính bị vỡ tung rơi ra. Nhất Bác không có ý dừng lại, lôi cổ áo cậu đè nằm xuống sàn, mảnh kính sắc nhọn rơi gần đó đã ghim vào lưng Dật Thần.
Nhất Bác ngồi lên người cậu trong tư thế hai đầu gối quỳ nên cũng bị đâm chảy máu, nắm đấm tiếp tục làm việc mà chủ nhân nó muốn. Đến khi Nhất Bác với tay lấy mảnh kính to thì đã bị một tiếng nói từ phía cửa truyền vào.
- Đủ rồi, muốn làm loạn đến bao giờ.
Giọng nói của Vương Nhân khàn đặc tức giận, làm con quái thú hung tợn trong người Nhất Bác không những dịu đi mà còn khiến cậu mất kiểm soát hơn nữa.
Hàng loạt hình ảnh bi thương ở quá khứ tự dưng cùng nhau kéo đến bao vây Nhất Bác.
Sinh nhật năm bảy tuổi, người cha của cậu bình thản mang Dật Thần về Vương Gia công bố. Nhất Bác còn nhớ như in mẹ mình đã mang biểu cảm gì trên khuôn mặt hốc hác đó.
Hình ảnh Lưu Ngọc mặc chiếc váy suông, vốn vĩ là một màu trắng tinh, cớ gì bà lại nhuốm chúng thấm đẫm đỏ tươi bằng máu của chính mình?
- Tận mắt chứng kiến cái chết của người thân diễn ra ngay trước mặt nhưng lại bất lực không thể làm gì, ông có muốn nếm thử không?
Vương Nhất Bác siết chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay khiến nó cứa vào da thịt cậu, máu cũng ứa ra rồi. Tức giận càng lúc bị đẩy lên đỉnh điểm, làm cho gương mặt cậu đỏ bừng bừng cùng ánh mắt như kẻ sát nhân vô tình không gớm tay.
Cậu giơ vũ khí sắt bén lên cao, có ý muốn lấy mạng Dật Thần tại đó trước mặt Vương Nhân cùng nụ cười mang rợ như gã mất trí.
- Nhất Bác.
Giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến vô tình dừng lại được hành động của cậu, ai nấy chứng kiến cũng đều bất ngờ vì điều này. Nhất Bác rời khỏi người Dật Thần, tấm kính mà cậu khư khư giữ trong tay không buông giờ đây đã dần nới lỏng và rớt xuống đất.
Lại gần Tiêu Chiến anh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, trong cơn mơ anh thấy mình bị hai gã đó đánh không chút thương tiếc, khắp cơ thể đều đau nhức vô cùng nặng nề chẳng thể nhúc nhích. Ở miệng bị nhét một miếng vải khiến anh không thể kêu la, chỉ biết ú ớ cố gọi Nhất Bác đến cứu mình. Trong lúc hoạn nạn gặp khó khăn ấy tuyệt nhiên cũng nhận ra rằng người anh nghĩ đầu tiên là hai chữ Nhất Bác.
- Chiến ca.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay to lớn của cậu, Nhất Bác vỗ nhẹ vài cái vào má anh. Đôi mi dài ấy có hơi lâu bắt đầu động đậy, ánh nhìn mơ màng không thể mở to cặp mắt. Tiêu Chiến mỉm cười choàng tay ôm lấy cổ cậu siết chặt. Nhất Bác có phần sốt ruột, chẳng phải trước đây Tiêu Chiến rất khó ngủ chỉ cần một tiếng động lạ cũng có thể làm anh giật mình hay sao, nãy giờ bọn họ náo như vậy anh vẫn say trong giấc.
- Thật quá quắt, đến phòng gặp ta.
Nhất Bác khi ấy gạt bỏ thái độ thất vọng của Vương Nhân, vội vã bế Tiêu Chiến lên bước ra ngoài, các gia nhân cũng hiểu ý tự động tránh đường. Quản gia Lập mở cửa phòng Nhất Bác để thuận tiện cho việc cậu bế người vào, đặt Tiêu Chiến lên giường của mình rồi nóng lòng gọi bác sĩ riêng của Vương gia đến tìm hiểu nguyên nhân.
- Cái này... chẳng phải vừa rồi tôi kê cho cậu ta thuốc giảm đau và chút thuốc ngủ hay sao?
- Vừa rồi?
Nhất Bác vẻ mặt khó hiểu nhìn bác sĩ Cố, ông thở dài trả lời.
- Là nhị thiếu gia cho gọi tôi, do đón nhận áp lực lớn về thể xác nên cậu ấy mới ngủ sâu như vậy là vì kiệt sức, hơn hết là tác dụng từ thuốc mà tôi đã kê. Cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi sẽ mau khoẻ lại, cũng không có gì nghiêm trọng sao cậu ph...
Vị bác sĩ này cả ngày làm việc, vừa khám cho bà của Nhất Bác xong lại đến mấy tên vệ sĩ nên hôm nay giấc ngủ cũng bị hoãn lại chậm trễ vài tiếng đồng hồ. Đang tắm rửa thì bị Vương Dật Thần đứng bên ngoài hối thúc còn hăm he sẽ đuổi việc ông, cứ tưởng ổn thoả rồi lại làm tri kỷ với chiếc giường ấm áp thì không bao lâu quản gia Lập đến gõ cửa phá tan giấc ngủ ngon lành.
Vô tình vì nỗi khổ khi là bác sĩ riêng của Vương gia đã cằn nhằn với Nhất Bác, nói đến đó ông chợt nhớ ra người mình đang đối diện là ai liền im bặt.
- Từ bao giờ ông lại muốn quản chuyện của tôi, cái lưỡi đó không cần nữa?
Cậ... cậu ta đang đùa đúng chứ, sao trông nghiêm túc như vậy.
∆
Khi trời sáng Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, anh không cử động được vì cả thân thể đau nhức đến nặng nề. Mở mắt ra liền thấy bị một người nào đó ôm lấy thật chặt phía dưới lớp chăn dày cượm, chuyện ngày hôm qua anh chỉ nhớ dằn co với Vương Dật Thần sau đó thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến và thế là hiện tại anh đang nằm ở đây.
Có chút nín thở, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vì cứ ngỡ bản thân đã làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hồi hợp từ từ nhìn sang hơi giật mình vì Nhất Bác cũng đang nhìn anh, cặp mắt có hơi thâm quầng vì mất ngủ.
- Cậu ta đã làm gì anh rồi?
Vương Nhất Bác những ngày gần đây thường bị thiếu ngủ kể từ hôm cậu và anh không gặp nhau, thời gian đó chỉ mãi bận tâm về Tiêu Chiến và bây giờ cũng vậy, cậu không biết rằng Dật Thần đã giở trò đồi bại gì với anh.
Sắc mặt Nhất Bác cực kỳ không vui như thể đang dần mất đi kiên nhẫn, Tiêu Chiến hiểu được tâm tư của cậu nên nhanh chóng tranh thủ trước khi Nhất Bác nổi cơn thịnh nộ mất bình tĩnh thì anh đã giải thích mọi chuyện.
Chẳng thể nói dối thì đừng trả lời làm cho em ấy tập trung vào câu chuyện ly kỳ đánh đấm của anh là được đúng chứ. Tiêu Chiến bật dậy mải mê ngồi kể rất hăng say rất nhiệt tình, Nhất Bác nằm cạnh chống tay lên thái dương, mỗi câu anh nói cậu đều gật đầu tỏ ý lắng nghe.
Đầu đuôi lý do vì sao Tiêu Chiến lại ở nhà chính và vết thương trên cơ thể anh từ đâu mà ra cậu đã dần hiểu rõ. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm luôn nghĩ trong đầu rằng qua rồi, cho đến khi Nhất Bác trầm giọng
- Cậu ta có sờ anh không?
Tiêu Chiến hơi tủm tỉm cười cứ ngỡ đã thoát được một kiếp nạn ai ngờ Nhất Bác lại nhất định muốn nghe câu trả lời. Anh bắt đầu gượng cười lộ ra hai răng thỏ, Nhất Bác vẫn trầm ngâm nghiêm túc. Khi đó ánh mắt Tiêu Chiến tự động dịch chuyển sang cánh cửa để tìm đường chạy, vừa bỏ hai chân xuống giường mới đứng lên đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay vứt anh trở lại giường.
- Đã chạm ở đâu rồi?
Quần lưng thun nên rất thuận tiện cho việc Nhất Bác đưa bàn tay vào nắm lấy phân thân tuốt lọng, cậu khom người xuống, bao nhiêu nhớ nhung ghen tuông đều dồn vào nơi đầu lưỡi ngấu nghiến muốn hôn chết anh.
- Ở đây?
Nhất Bác dứt ra dùng răng của mình kéo áo Tiêu Chiến vén lên, hành động vô cùng khiêu gợi này làm cho anh phải đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Nhất Bác cắn nơi đầu nhủ hồng hào dụ người đó rồi liếm mút chúng.
- Ưm..hah... Nhất Bác chuyện này không phải đ...
- Vậy thì ở đây?
Cậu lật người khiến anh nằm úp trong tư thế phần ngực áp sát giường, tay để ở eo kéo mông Tiêu Chiến vểnh lên cao phơi bày trước mặt. Ngón tay được đút vào bên trong, anh không phòng bị liền rên lớn một tiếng, hốt hoảng với lấy chiếc gối kê đầu ngậm chặt vào miệng.
Bình thường nếu Nhất Bác nói sai chẳng phải Tiêu Chiến sẽ nhảy toáng lên hô to không đúng rồi sao, bây giờ nhìn xem phản bác hùng hổ mọi khi của anh đã đi đâu mất. Chịu trận thế này có khác gì cậu đã đoán trúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro