3 : Của Em
Đang bế người quan trọng trên tay, Vương Nhất Bác không cách nào mở cửa phòng y tế.
Thân trên cánh cửa được làm bằng kính nên có thể nhìn vào không gian bên trong. Bác sĩ đang ngồi ngay bàn làm việc, có vẻ như đang xem lại một vài giấy tờ quan trọng.
*rầm*
Nhất Bác gấp rút đá vào cánh cửa kia, vị bác sĩ bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Ngẩng nhìn liền hiểu lý do, vội đứng dậy chạy tới giúp cậu thuận tiện bế Tiêu Chiến vào.
- Sốt khá cao, ngoài da bị trầy xước cũng không nghiêm trọng đến mức phải bất tỉnh thế này. Tôi nghĩ em ấy lại chẳng quan tâm đến việc dùng bữa đàng hoàng...
Nói đến đây Nhất Bác bỗng nhìn ông, lo lắng bao nhiêu đều lộ rõ mồn một trên nét mặt. Có chút bất ngờ khi thấy biểu hiện cậu học trò này hơi thái quá rồi, ông ngẫm gì đó rất nhanh hiểu ra tự mình giải thích thêm.
- Không sao đâu, em ấy nghỉ ngơi một chút. Khi nào tỉnh dậy thì bồi bổ và uống kèm thuốc tôi kê sẽ nhanh khỏe lại.
Nói xong ông di chuyển đến kệ tủ, lấy dụng cụ cần thiết chuẩn bị xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, đồng loạt khóe môi lẩm bẩm.
- Nếu là nhất thời thì tôi khuyên em nên rời khỏi đây, ngay bây giờ.
Nhất Bác trong lòng không thoải mái, cậu cau mày khó chịu
- Thầy muốn nói việc gì?
Ông đến gần lắc đầu ngán ngẩm, thở dài đặt hộp thuốc xuống. Nhìn Nhất Bác trầm giọng, nghiêm trọng vấn đề
- Em hiểu cha mình đúng chứ, chẳng lẽ ông ta làm ngơ?
Vương Nhân, một người nổi tiếng cực kì bảo thủ, là người làm cha đối với Nhất Bác ông càng hà khắc hơn thế. Lão sư vốn xuất thân khá giả có gia đình kinh doanh lớn, nhưng ông không nối nghiệp mà chọn học ngành y.
Những chuyện xích mích trong thế giới ngầm đương nhiên không nhiều cũng ít từng được nghe qua, ông ta tàn độc nhẫn tâm thế nào, quyền lực ra sao, nhắc đến cái tên thôi cũng đã khiến người khác phải khiếp sợ.
- Vấn đề này liên quan đến thầy?
- A Chiến là cậu học trò tôi trân quý nhấ...
- Anh ấy... là tất cả.
Đáp án cần thiết đã nghe đủ, cậu không đợi ông tốn công giải thích thêm. Quả quyết dứt khoác trả lời như khẳng định, ông ta cũng hơi giật mình vì trông cậu nghiêm túc đến căng thẳng.
Bất giác mỉm cười vì lời nói và thái độ ấy phát ra từ tấm lòng chứa đầy chân thành, khiến ông phần nào tin cậy Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc.
- Đừng trách vì sao tôi lại xen vào chuyện riêng của em, bất đắc dĩ mới phải nói vì ông ta chẳng tốt lành gì.
Địa vị của Nhất Bác và Tiêu Chiến cách nhau quá xa, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt tồn tại song song cùng lúc vậy. Người như cậu chắc chắn sẽ bị ép lấy một người phụ nữ phải môn đăng hộ đối sinh con nối dỗi, huống hồ gì Vương Nhân bảo thủ căm ghét đồng tính, xem họ như rác rưởi chà đạp dưới chân.
Hiện tại lão sư không rõ mối quan hệ của hai cậu học trò này đã tiến triển đến mức nào, nhưng hiện tại ông dám chắc rằng Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đã vượt mức tình bạn khi lo lắng có phần thái quá. Từ nãy giờ bàn tay vẫn nắm chặt nuối tiếc không rời, ngón cái còn liên tục ân cần giúp anh lau mồ hôi đọng trên trán.
- Em hiểu.
Ông dọn dẹp đồ đạc về vị trí cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chưa được bao lâu đã phải rời đi vì có công việc đột xuất nên đành giao Tiêu Chiến cho cậu trông chừng.
°×°
Đôi mắt bắt đầu động đậy dần dần mở ra, đầu óc bỗng dưng choáng váng làm anh xuýt xoa đưa bàn tay lên thái dương lay lay một lát. Nhìn thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc liền biết ngay đây là phòng y tế, khi ấy cảm giác ê ẩm đau nhức toàn cơ thể nhói lên, trí nhớ đồng loạt ùa về giải thích nguyên nhân tại sao anh lại nằm trên giường bệnh.
Tay phải có gì đó không đúng vì nó mất hết cảm giác, các đốt ngón tay chẳng tài nào động đậy vì tê liệt. Anh nhìn sang, thấy có ai đó hơi thở đều đặn đang say giấc ngon lành, đầu tựa lên giường ngủ yên.
Tiêu Chiến rất dễ xấu hổ, trong tình huống hiện tại anh thấy thật ngượng lại chẳng biết giải quyết bằng cách nào, giật phăng ra sẽ làm tình huống trở nên khó xử hơn nên đành lay nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.
Người mới tỉnh giấc đã nhìn anh chằm chằm không nói gì, Tiêu Chiến ngại ngùng thắc mắc.
- Cậu là...?
- Vương Nhất Bác, em đưa anh đến đây.
Hiểu ra mọi chuyện liền rối rắm cám ơn không thôi, sau đó đã thoáng qua suy nghĩ sẽ ngỏ ý mời Nhất Bác dùng một bữa. Cậu từ chối thẳng thừng nhưng anh cứ quả quyết đòi trả ơn với lòng thành tâm, cậu điềm tĩnh như ông cụ non không nói gì chỉ ngồi đó cầm ấm nước rót ra ly.
- Một bữa ăn cũng chẳng có bao nhiêu, cậu không cần khách sáo đến vậy.
Đưa ly nước cho Tiêu Chiến, tận tình chăm sóc hiểu chuyện vô cùng. Anh thuận tiện nhận lấy, nói xong cũng đưa lên miệng uống.
- Vậy ăn anh cũng không cần khách sáo?
Tiêu Chiến bất ngờ sặc nước ho khan vài cái, đơ người hồi lâu bắt đầu phụt cười để lộ hai răng thỏ, anh vui vẻ mặc cho cậu đang ngạc nhiên bởi phản ứng ngoài dự đoán này.
- Nhìn em nghiêm túc vậy lại không nghĩ cũng thích đùa đó c...
Nhất Bác thản nhiên chườn người tới, hôn vào môi anh như để chứng minh lời nói của mình
- Không đùa.
Dù là ai cũng sẽ hoang mang nếu rơi vào tình huống vừa rồi, anh bỡ ngỡ nhìn cậu. Trông sáng sủa đến vậy không lý nào là biến thái, Tiêu Chiến lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo. Tuyệt tình đẩy Nhất Bác, nhưng tiếc thay sức khỏe anh vẫn còn yếu ớt chưa hồi phục hẳn nên chẳng hề si nhê gì.
- B... buông ra.
Nhất Bác mỉm cười gian manh, đắc ý trêu ghẹo.
- Sao em phải nghe anh?
Lúc này anh thật sự đần người, đến nỗi mắt hơi nheo lại giở giọng đanh đá, thái độ khách sáo vừa rồi đối với ân nhân cũng bay mất tiêu.
- Không phải chứ đại ca? Thứ cậu đang cầm là tay của tôi đó.
Nhất Bác dùng sức siết chặt hơn nữa, khiến anh bị đau mà nhăn mặt lại
- Đau.. đau đó... cậu làm gì vậy hả?
Nhất Bác mặt không cảm xúc, hành xử ngang ngược trả lời
- Của anh cũng là của em.
- Kh.. khốn kiếp... nụ hôn đầu đời tôi giữ hai mươi mấy năm đã bị tên nhóc nhà cậu phá hoại rồi.
Vương Nhất Bác nghe xong dường như không hề thấy tội lỗi, trái lại còn phấn khích hơn trước nữa. Bàn tay kia vẫn đang nắm chặt kéo anh đến gần thu hẹp khoản cách, còn lại giữ ngay eo không cho người này tự ý thoát khỏi.
- Để em cho anh biết thế nào mới gọi là hôn.
Nâng cầm của Tiêu Chiến lên, gương mặt cậu cúi xuống, hai cánh môi đầy đặn khẽ hở đưa lưỡi ra hư hỏng liếm láp. Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn đơ người, não bộ nhanh nhẹn thường ngày sở hữu cũng tuyên bố tạm ngưng hoạt động.
Cảm nhận được đầu lưỡi của Nhất Bác, giật mình hiểu được hoàn cảnh hiện tại anh ngậm chặt môi, tay còn gắn kim phản kháng để lên phần ngực cậu cố đẩy ra. Nhưng tên nhóc này lanh lẹ phát hiện, tạm thời buông tha chiếc eo nhỏ. Bàn tay kia bị cậu bắt được trực tiếp đan vào, bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được các ngón tay của ai đó luồng qua mái tóc mình. Vương Nhất Bác hết sức lưu manh, tự tiện tới mức nắm tóc của anh giật nhẹ.
Tiêu Chiến bất chợt bị đau hở miệng chưa kịp la thì Nhất Bác dùng lực kéo lại, cho đầu lưỡi đi vào hôn xuống. Đã xâm nhập thành công, cậu ta tinh nghịch khuấy đảo mọi ngóc ngách vô cùng hư hỏng, do sốt nên bên trong khoan miệng thật nóng làm tăng thêm độ kích thích.
Tiêu Chiến lần đầu thực hành nên không có kỹ năng gì, toàn bộ khoái cảm đều do Nhất Bác chủ động mang đến. Nước bọt cả hai hòa quyện vào nhau thành một, tâm trí anh lúc ấy rối tung, cơ thể nóng lên bức rức chẳng thể làm gì khác mà vô tình bị cuốn theo khoái cảm.
Tiêu Chiến sắp thở không nổi nữa liên tục đập tay sau lưng cậu cầu cứu, Nhất Bác hiểu ý mới di chuyển xuống môi dưới gặm nhắm vị trí nốt ruồi nằm. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc cho tới khi cậu nói
- Chiến ca, thở bằng mũi.
Vừa mới hít thở chưa quá ba giây Nhất Bác lại tiếp tục quấy nhiễu, nụ hôn sâu diễn ra trong thời gian rất dài khiến tay chân của Tiêu Chiến trở nên bũn rũn không còn chút sức lực nào. Nụ hôn nồng cháy thập phần vội vã, vô tình động đến vết thương mà Minh Hải gây nên. Chúng rỉ ra một màu đỏ, làm nụ hôn mãnh liệt ấy thấp thoảng có mùi máu.
Vương Nhất Bác không muốn làm đau anh, cậu dứt ra nụ hôn đó rồi liếm láp vết thương kia, ôn nhu cưng chiều như sủng ái người thương.
Tiêu Chiến chưa quen nên nhiều lúc vẫn không thể thở được vì bị cậu ta hút mất dưỡng khí, Nhất Bác vừa dừng lại anh đã thở hổn hển. Tự ngẫm là vì sốt hay do khoái cảm mà cơ thể anh bây giờ nóng lên như muốn phát hỏa.
Gương mặt và vành tai đỏ ửng rõ ràng, cậu nhìn thấy đắc ý nhếch mép cười gian. Trưng bày sự hài lòng đã mãn nguyện, bao nhiêu hạnh phúc đều toát ra ngoài.
- Của em.
- Cậ.. cậu điê... điên thật rồi, có biết bản thân vừa làm gì không?
- Thực hiện nụ hôn kiểu pháp cùng anh.
Tiêu Chiến trong chốc lát đã không thể lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, giọng nói lắp bắp ngại ngùng.
- Ý.. ý tôi không ph... không phải vậ..
Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, anh bế tắc chẳng biết tiếp theo phải nói sao cho đúng thì ở đâu có một người xông tới, gương mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Chiến hai bàn tay nhỏ nhắn tự ý đặt lên vai của anh nhìn chằm chằm, đôi môi tô son đỏ liên tục hỏi không ngừng.
- Anh có bị thương ở đâu không? Sao lại ra nông nổi này, tên khốn đó, em sẽ bóp chết hắn.
Cô gái có khí chất này vô tình cứu giúp Tiêu Chiến khỏi hoàn cảnh trớ trêu ban nãy. Anh hơi giật mình, hồi sau khóe môi cong lên mỉm cười. Giọng nói có phần nhẹ nhàng, trấn an người trước mặt.
- Em bình tĩnh đã.
Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cô gái này tiếp tục nói thêm
- Đã dặn bao nhiêu lần đi đứng cẩn thận rồi mà, em vội vã như vậy làm gì?
- Hay tin anh ngất, sao em có thể bình tĩnh được?
- Haha, lo lắng vậy sao?
Tiêu Chiến gõ nhẹ vào trán cô, cười vui đến nỗi lộ cả răng thỏ đáng yêu ra ngoài. Lúc này hai má của Uông Ngọc Nữ tự dưng đỏ lên, thái độ cũng thẹn thùng hệt thiếu nữ đang yêu. Tiêu Chiến sực tỉnh nắm bắt được phản ứng đó nên đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Sao biết anh ở đây mà tới?
- A.. chuyện đó, trễ rồi nhưng không thấy Phồn Tinh về nên em mới gọi...
Tự nhiên ngay lúc đó Ngọc Nữ phát hiện ra dáng người cao to đang đứng thù lù trước mắt. Vương Nhất Bác sát khí đằng đằng, gương mặt thì tối đen lại. Còn phải hỏi, cậu đang ân ái với anh rất vui vẻ lại bị người này chạy đến làm rối.
Thân thiết cười nói, đã vậy còn đỏ mặt e thẹn khi giao mắt nhau. Trác Thành đụng vào người Tiêu Chiến một chút Nhất Bác đã không vui vẻ gì, bây giờ lại tới em gái hắn chen ngang phá đám cậu. Uông Ngọc Nữ mới ngước mặt nhìn Nhất Bác.
- Sao cậu ở đây?
Quen biết Tiêu Chiến cũng khá lâu, chưa từng nghe qua anh nhắc tới Vương Nhất Bác lần nào. Phồn Tinh là bạn thân của cậu, ba nhà thì hợp tác làm ăn nên cô không lạ gì với người đứng trước mặt.
- Tôi ở đâu, cô quản được sao?
Giọng nói lạnh nhạt cùng ánh mắt khó chịu, thái độ ghét bỏ làm cô có chút mất mặt.
- Cậ...
Nhất Bác lập tức cắt lời
- Đủ chưa, vừa tỉnh dậy đã bị cô chạy tới hỏi này nọ, không thấy phiền à?
- Tô.. khoan đã... tên nhóc cậu giở giọng thiếu gia với ai vậy? Tôi lớn hơn đó, có thể xưng hô cho đúng không.
- Không.
- Đúng là ngông cuồng, tự cao t...
Uông Ngọc Nữ chỉ tay vào mặt Nhất Bác, run run vì bực tức trong người. Họ cãi nhau om sòm bên tai khiến Tiêu Chiến nghe không nổi nữa mới chen vào.
- Hai người có thôi đi không vậy?
- Anh quen hắn sao?
Ngọc Nữ duỗi thẳng cánh tay, chỉ ngón trỏ hướng về phía cậu. Ngay lúc sắp chạm vào chóp mũi, Nhất Bác nhanh chóng lấy chai nước suối trên bàn đẩy ngón tay đó ra xa mặt mình.
- Chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến cô?
- Sao lại không liên quan đến tôi, anh ấy với tôi vốn rất thân thiết.
- Thân thiết? anh ấy là ngườ...
Nói tới đây, tiếng chuông từ điện thoại của Nhất Bác chợt phát lên. Cậu ấy nghe máy xong, dường như có việc gấp rất quan trọng hối thúc. Bởi dáng vẻ khi rời đi hấp tấp vội vàng.
Lấy túi xách để ở trên giường bên cạnh đeo vào. Ra tới cửa cậu vẫn còn đang nghe điện thoại, xong không quên quay qua nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt sắt bén làm anh rợn sóng lưng, cậu nhếch mép cười tà.
- Gặp sau, Chiến ca.
Trước khi rời đi cậu vẫn không quên lườm Ngọc Nữ một cái.
- Anh thấy không hắn ta lườm em, thái độ gì vậy chứ?
-Em biết cậu ấy?
- Tất nhiên, hắn...
Uông Ngọc Nữ từ từ kể cho Tiêu Chiến nghe về Nhất Bác.
-------
Biệt thự Quách Tĩnh
-------
Quách Thừa cùng Phồn Tinh đang ngồi dùng bữa ở phòng khách.
- Lão đại có quen biết với anh thỏ, sao tôi không nghe ai nói về chuyện này?
Uông Phồn Tinh vừa hỏi lại vừa nhai nhóp nhép trông rất ngon miệng.
- Sinh nhật gần đây của Nhất Bác, cậu nhớ không?
- Đương nhiên rồi, cùng với ngày công ty Vương Triệu thắng một vụ làm ăn lớn do Nhất Bác đảm nhiệm?
- Còn có ai đó ngủ nhờ nhà tôi, quậy phá cả đêm.
Phồn Tinh có chút ngượng vì quả thật hôm đó cậu uống rất nhiều, đến khi tỉnh dậy cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm chặt của ai đó.
Quách Thừa nhìn thấy người trước mặt đang xấu hổ, có chút xấu xa tiếp tục chọc ghẹo.
- Chuyện tối hôm đó, cậu nhớ không vậy?
Phồn Tinh thật sự đánh rơi ký ức rồi, cảnh tượng rõ nhất là nôn thóc nôn tháo lên người Quách Thừa, còn lại tối đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ lắm. Lúc này cậu ta chườn người tới dí mặt sát vào nhìn chằm chằm như chờ đợi câu trả lời, cậu lúng túng đẩy ra đánh trống lãng.
- Ừm... hôm đó có chuyện gì? tại sao lão đại cũng ngủ lại nhà cậu vậy?
- Hôm đó...
-------
Nhà Chính- Vương Gia
-------
Bữa tiệc linh đình của tập đoàn Vương Triệu được đãi tại căn biệt thự rộng lớn của Vương Nhân. Khung cảnh xung quanh được trang trí rất bắt mắt, đèn chùm pha lê treo dài trên trần thắp sáng nơi đây, trông tuyệt đẹp lông lẫy xa hoa vô cùng.
Hầm đỗ rộng lớn, bao nhiêu siêu xe hàng hiếm đều được xếp dài nói lên sự giàu sang của chủ nhân sở hữu chúng. Các bức tranh quý từng được mang ra đấu giá, nay đã có ở đây nằm trên tường như buổi triển lãm.
Nội thất trong căn biệt thự ấy luôn có những con số trên trời, đến cả tách trà nhỏ cũng làm người khác choáng váng vì quá đắt đỏ.
Những người tham gia bữa tiệc đó chắc chắn ai nấy đều có gia thế khủng và quyền lực. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ gật đầu tiếp rượu mà không hề vui vẻ.
Nhất Bác là chủ bữa tiệc, vậy mà trong lòng không hào hứng chỉ góp mặt cho có lệ. Đến khi bữa tiệc gần tàn, vài gia nhân đang làm công việc của mình, nơi đó lác đác vài vị khách qua lại.
Bỗng có một người đàn ông độ tuổi khoản chừng năm mươi, diện trên người bộ vest xanh đen lịch lãm. Kế bên là cô con gái có dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài bóng lưỡng được uốn xoăn toát nên vẻ quý phái. Diện bộ váy đen của nhà thiết kế nổi tiếng, chúng vừa vặn ôm sát cơ thể lộ rõ các vòng đo vô cùng quyến rũ.
Hai người này đi chung tỏ ra khí chất sang chảnh của sự giàu có, chất liệu và phụ kiện trên mình như đồng hồ hay trang sức toàn là nhãn nổi tiếng, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Họ tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, ông ta mỉm cười chủ động nâng ly về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro