Hồi kết
- Đổi người phúc cuối, đây là trò gì?
Trác Thành bận bịu công việc nên tới trễ, mãi lo lắng cho Tiêu Chiến vì sợ rằng bạn mình không vượt nỗi cú sốc này.
Xem ra Trác Thành tôi lo thừa rồi.
Hai người nhìn nhau bắt đầu cười khúc khích, đấu khẩu không dừng. Đến khi Trác Thành đánh một cái vào ngực Tiêu Chiến, Nhất Bác bắt đầu ôm lấy anh trừng mắt.
- Thái độ với khách như vậy à, tôi tới chúc phúc đó.
Tiêu Chiến phụt cười ha há đến híp cả mắt. Tình huống vừa rồi ai nhìn vào cũng biết chỉ là đùa giỡn, Trác Thành đánh nhẹ như vậy sao có thể làm người khác đau được.
- Em diễn xuất cũng giỏi lắm, vừa nãy là ai không thèm nhìn anh?
Vương Nhất Bác xìu xuống ủ rũ, buồn rầu siết chặt anh hơn nữa, dính người vô cùng. Giữ chặt cái mặt đó lại, chu mỏ hôn chụt chụt liên hoàn.
Trác Thành lắc đầu đưa tay lên trán, xoay mặt chỗ khác để không phải nhìn người ta phát cơm chó truyền thuyết. Bỗng một bàn tay từ phía sau ôm lấy Trác Thành, giật mình hoang mang quay qua.
- Ca ca, khoẻ không anh?
Phồn Tinh cười hí hí, cậu đây là cố tình chọc ghẹo vì anh vẫn cô đơn sớm tối một mình mà. Quách Thừa cũng tàn nhẫn lắm, đứng phía sau lưng Phồn Tinh chườn người lên hôn vào gáy cậu ấy.
Đây là muốn thồn cẩu lương, dìm chết Trác Thành rồi còn gì. Trước mặt là đôi phu phu, sau là đôi sắp cưới. Cậu đẩy em trai ra, phủi phủi áo nóng giận bỏ đi. Để lại tiếng cười vui vẻ vang vọng ồn ào sau lưng.
♡
Trần Vũ và Vương Nhân sau đó cũng có một cuộc nói chuyện trực tiếp, bởi vì đã là đôi thông gia rồi. Hai bên đều nhận thêm một người con trai nữa. Cứ mỗi lần có dạ tiệc hay chỉ đơn giản là buổi họp mặt gia đình. Trần Vũ và Vương Nhân đụng độ, hai bậc phụ huynh lại gây gỗ đá xéo nhau. Trận chiến này không hồi kết, nhưng vì hạnh phúc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cũng phần nào giúp mối quan hệ đó không đi vào ngõ cụt.
Tối nọ, không ai nhường ai. Ông Trần ông Vương đều lớn tiếng chỉ trỏ đối phương, sau đó thách thức nhau cạn ly. Tiêu Chiến đứng giữa can ngăn, nhưng hai ông ấy nào chịu xuống nước chấp nhận thua đối phương kia chứ.
♡
Sau trận vật lộn trên giường, Tiêu Chiến nằm vào lòng Nhất Bác. Anh bắt đầu dấy lên nỗi thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại do dự. Vương Nhất Bác không cần nhìn anh, cũng cảm nhận được người thương có chút vấn đề nên tự chủ động trước.
- Làm sao đấy, là em quá trớn?
Vương Nhất Bác thật lưu manh, vì lần nào cả hai gần gũi cậu cũng không kìm chế được. Bàn tay to lớn đeo chiếc nhẫn cưới, lần mò trên bờ mông anh sờ soạn như muốn kiểm tra. Tiêu Chiến đánh vào mu bàn tay cậu, cái liếc mắt của anh cũng thật quyền lực đi. Chỉ vậy thôi cũng đủ doạ chết người rồi.
- Vậy thì, chuyện gì làm anh bận tâm?
Cậu dời tay đặt lên eo anh nâng niu, khoé môi không nhịn được đã nhếch lên.
- Em có bao giờ giận anh, chuyện trước đây...?
- Sao em có thể giận laopo của mình?
▪︎
Còn nhớ lần họ vừa đi chơi về, cả hai đều nhìn thấy Trần Vũ đập điện thoại. Vương Nhất Bác đã cảm thấy bất an, lo sợ gì đó mà không rõ nguyên nhân.
Cả một buổi tối, Trần Vũ cứ nhìn hai anh em bằng ánh mắt kỳ lạ. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng lại thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Hiển nhiên nhìn ra ông ấy đang có điều khó nói, và có gì đó... thoáng đau lòng.
Vương Nhất Bác không hỏi, vì nếu muốn ông ấy đã tự mình nói rồi. Trời khuya, Nhất Bác vẫn chưa ngủ được. Bởi Trần Vũ đem bao nhiêu suy nghĩ thể hiện hết trên mặt, vô tình làm ảnh hưởng đến cậu.
Trong đêm, mọi thứ đều rơi vào yên tĩnh, cậu nghe rõ từng hơi thở của Tiêu Chiến đều đặn. Quay qua ôm lấy anh, cố nhắm mắt để vỗ mình rơi vào mộng. Nhưng không lâu sau, nghe tiếng động từ ngoài cửa dội vào. Đó là Trần Vũ.
Ông ấy khẽ bước vào trong, từng cử động đều nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức bọn trẻ. Đứng đó rất lâu, sau cùng dịu dàng xoa tóc Vương Nhất Bác.
- Ta xin lỗi, vì không đủ sức... giữ con ở lại.
Ngày đó Nhất Bác tuổi còn nhỏ, nhưng vì gia thế nên bị sách vở bao vây xung quanh, đến mức không chừa một kẻ hở để em nhìn ra thế giới tươi đẹp bên ngoài. Một món đồ chơi giải trí mà em vô tình biết đến nhờ vào thời gian ít ỏi khi xem tivi, khó lòng chạm vào được. Tiêu Chiến nghe cậu kể sơ qua với gương mặt ngây ngô, anh đã thấu cảm xót xa. Dù chỉ có chút sức nhỏ bé, anh nhất định khiến cậu vui vẻ.
Vương Nhất Bác luôn hưởng ứng trong hạnh phúc, chỉ cần anh ngỏ lời chơi trò gì đó thì cậu đều ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng lạ thay, ngày hôm ấy ra công viên hóng mát. Vương Nhất Bác vậy mà chẳng muốn xuống xe, thoáng lo lắng có chút dè chừng.
Cũng do Nhất Bác linh cảm chẳng lành, không an tâm nên mới chạy ra ngoài. Vẫn là chậm một bước, chiếc xe đã lăn bánh mất rồi.
Lần đó cậu bị tai nạn, cánh tay nhỏ bé vẫn cố vươn về hướng Tiêu Chiến. Cậu chưa bao giờ trách hay giận anh, khoảnh khắc ấy chỉ cảm thấy mừng vì chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại. Chỉ tiếc đến khi tỉnh giấc, không thấy anh bên cạnh nữa.
▪︎
Nghĩ tới đây cậu đã ôm lấy anh, siết chặt trong vòng tay như sợ vụt mất. Đối với trực nam chính hiệu như Vương Nhất Bác, chân tình không thể diễn tả bằng lời, dùng hành động để bày tỏ rằng em yêu anh hơn chính bản thân mình.
▪︎
Vương Nhất Bác chưa được mười tuổi nhưng rất hiểu chuyện, chẳng náo loạn đòi gặp anh với bất kỳ ai. Cậu biết nếu mình phản ứng như thế, sau này có muốn cũng không thể. Bởi Vương Nhân là cha cậu, ông thừa sức tách họ ra vĩnh viễn. Đây là việc đương nhiên, bởi các mối quan hệ mà Nhất Bác được phép tiếp xúc chỉ có Quách Thừa hoặc Phồn Tinh, chung quy đều là thiếu gia có địa vị xã hội.
Vương Nhất Bác chỉ biết trông chờ vào thời gian, bản thân có đủ khả năng tự khắc sẽ tìm đến anh.
Nhất Bác thật lòng trân quý anh hơn tất cả. Hồi nhỏ muốn anh hứa lấy mình, cũng chẳng phải vì nghĩ sâu xa chuyện yêu đương gì. Đơn thuần cậu muốn anh phải bên cạnh mình mãi mãi như Triệu Tử Kỳ từng nói.
" Người đi cùng cháu đến cuối cuộc đời không phải ta, chỉ có thể là bạn đời. Sau này hãy kết hôn với người nào mà họ... thật lòng yêu cháu. Đừng như ta."
Vương Nhất Bác thắc mắc gì đó, dường như lỡ lời làm Triệu Tử Kỳ buồn bã. Lời nói của bà cậu đương nhiên hiểu, chỉ là câu cuối vẫn không nghĩ ra ẩn ý gì. Thời gian giải đáp tất cả. Sau cùng thì mọi chuyện đã sáng tỏ, cái gì cũng có nguyên do cả.
Trước khi gặp lại Tiêu Chiến, cậu đã từng thử nhưng vẫn không nắm tay nổi bất kỳ mỹ nữ nào. Nhất Bác nhìn họ mười giây là đã quá sức, cái gì cậu cũng chẳng thấy hài lòng.
Cho tới khi gặp anh, cậu không tài nào dời mắt. Từng nhịp tim như tiếng trống, đập vang rộn ràng. Cảm giác này trước nay chưa từng có, yêu là gì cậu không hiểu. Chỉ biết chắc rằng, anh ấy nhất định sẽ là của mình. Sau khi tiếp xúc thì liền nhận ra, cậu dành cho anh loại tình cảm đặc biệt. Và đó chắc chắn là...
▪︎
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh. Nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp, chứa đầy yêu thương.
- Hoá ra em yêu anh, nhiều đến vậy.
Tiêu Chiến không dám tin thời gian mới đó trôi nhanh vậy, càng chẳng dám nghĩ sẽ gặp lại em. Trải qua bao nhiêu chuyện, đã có thể bên nhau như hiện tại.
- Chúng ta là định mệnh của nhau đúng không, l... lão công?
Vương Nhất Bác nghe hai chữ cuối trên mặt liền lộ ra dấu ngoặc, khoé môi kéo dài gần đến mang tai.
- Gì cơ, anh gọi gì đó?
Tiêu Chiến xấu hổ, trực tiếp trùm tấm chăn lên mặt trốn đi. Vương Nhất Bác nào có ý buông tha, cậu giựt một phát tấm chăn bị anh cầm chắc đã vụt khỏi tay. Ồn ào náo loạn bắt anh gọi thêm vài tiếng, đến gia nhân đang làm việc tầng dưới cũng phải nghe thấy.
♡
Vương Dật Thần và Châu Thanh Nhàn, Quách Thừa cùng Phồn Tinh. Bọn họ sắp ra nước ngoài, vì để tiễn người nên đã có một cuộc đi chơi xa.
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên con motor phân khối lớn, cả outfit đều là đồ đôi. Châu Thanh Nhàn ở sau lưng Dật Thần la hét trên đường vắng để thoả nỗi lòng. Cậu liền bực mình nạt cô im lặng, sau đó thấy Nhất Bác chở Tiêu Chiến phía trước. Bắt đầu tăng tốc chạy lên hất mặt thách thức, vậy là đã khơi dậy thành công. Lòng háo thắng của hai anh em họ Vương chẳng ai thua ai, một cuộc đua diễn ra rất kịch tính.
Đến khi tiễn người ra sân bay, Nhất Bác cứ đứng ôm Tiêu Chiến từ phía sau như để bày ra tình cảm đó cho người khác thấy.
*chụt*
Dật Thần dường như mặc kệ Nhất Bác có mặt ở đó, cậu tiến tới hôn vào trán Tiêu Chiến rồi nở nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt thoả mãn kia làm anh đứng hình.
- Bao giờ ly hôn thì gọi, em đón anh đến New York.
Nhất Bác nổi điên, cậu thẳng tay nắm cổ áo Dật Thần kéo lên muốn cho một đấm. Châu Thanh Nhàn thấy không ổn mới chen vào giữa dùng lời cố gắng giải vây.
Quách Thừa và Phồn Tinh đứng bên chứng kiến cảnh này đã cười đùa một trận không thôi.
♡
Đứng trước nơi cả tổ tiên nhà họ Triệu được chôn cất ở đây. Vương Phong và Tiêu Quân là trường hợp ngoại lệ duy nhất được an nghỉ trên mảnh đất này.
Lạnh lẽo bởi không khí ảm đạm bao phủ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng trước mộ của Vương Phong và Tiêu Quân, đồng loạt cúi đầu thắp hương. Sau khi Triệu Tử Kỳ dẫn họ đến và kể lại toàn bộ sự việc, một lần nữa khóc đến nghẹn ngào.
Khi còn sống, họ bị chia cách bởi lòng tham và sự ích kỷ của bà. Vẻ mặt của Vương Phong lúc ra đi, ông ta thật sự hạnh phúc. Nụ cười nhẹ đặc biệt dịu dàng trên đôi môi của Vương Phong chỉ dành cho mỗi Tiêu Quân, bà ao ước cả đời cũng không thể giành lấy dù chỉ vài giây.
Triệu Tử Kỳ quỵ xuống trước hai tấm bia, bao năm qua nào dám đối diện sau lần hạ quan. Bà sống trong dằn vặt, đau khổ ôm lấy hối hận rồi tự trách. Cứ ngỡ mọi việc theo năm tháng trôi sẽ vơi đi phần nào, tiếc rằng sai lầm bồng bột tuổi trẻ quá lớn. Không phải muốn là quên được.
Cuối cùng, ông trời ép bà phải đối mặt với tất cả. Triệu Tử Kỳ lấy toàn bộ can đảm đối diện, một lời xin lỗi e rằng bản thân không có tư cách để nói ra. Bàn tay của Tiêu Chiến đặt nhẹ lên vai như vỗ về, bà chầm chậm ngoảnh nhìn lại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đã có thể bên nhau, kết thúc này thật đẹp. Cái nắm tay siết chặt đó khiến bà phần nào nhẹ nhõm.
- Hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc, lời chúc phúc của ta là thật lòng.
▪︎
Vương Nhất Bác bỏ nhà đi, sau khi cậu trở về có đôi lần tâm sự với bà về một người anh rất tốt. Nhưng cậu quả quyết không chịu nói tên, chỉ âm thầm giấu nhẹm vì sợ sệt Vương Nhân phát hiện.
Khoảnh khắc từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Triệu Tử Kỳ liền trố mắt ngạc nhiên khi anh rất giống Tiêu Quân. Bà cũng sớm nhìn ra tâm tình lộ liễu của Vương Nhất Bác đối với anh.
Từ sớm bà đã ngằm tác hợp cho hai đứa cháu bên nhau, nhưng Vương Nhất Bác yêu thích Tiêu Chiến như vậy, càng buộc bà Triệu phải đặt ra thử thách lớn. Bởi lòng bà ta sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ cưỡng ép Tiêu Chiến đáp trả tình cảm giống như cách mình đã từng.
Thật may mắn, Tiêu Chiến cũng dành tình cảm đặc biệt cho Vương Nhất Bác.
♡
- Công bằng rồi, anh Tiêu.
Như mọi ngày, Tiêu Chiến cứ chọc ghẹo thúc giục cậu đi làm diễn viên. Anh vừa nhăn mày vừa đè giọng trầm xuống để nhại theo Nhất Bác.
Cậu nhếch môi nhìn anh diễn trò, thấy nụ cười gian manh trên gương mặt kia liền sởn tóc gáy. Tiêu Chiến tông cửa phòng chạy xuống dưới nhà, Nhất Bác đuổi theo sau. Cả hai cứ chạy lòng vòng như vậy um sùm, trong lúc kịch liệt còn lỡ tay làm bình bông trên bàn ngã xuống.
- Đừng để em bắt được, Chiến ca.
- Ghê gớm nhỉ, sợ quá đi mất...
Tiêu Chiến chế giễu xong, liếc ngang liếc dọc, bắt đầu phóng lên lầu. Cả hai dường như quậy banh căn biệt thự riêng của mình, chạy hết các tầng mà phá. Lên sân thượng xuống tầng trệt, trong suốt hai tiếng đồng hồ không chịu thôi trò đuổi bắt. Phương Thiên Trạch đang ngủ trong phòng, xui thay hôm đó không chốt cửa. Vậy là Tiêu Chiến xông vào ẩn núp.
- Tiêu Chiến, cậu đạp tay tôi.
Phương Thiên Trạch khổ sở thều thào, mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh hẳn. Tiêu Chiến giật mình bịt miệng cậu, xì xầm bên tai.
- Trời ạ, sao cậu ngủ dưới đất vậy?
- Là vì tôi hay lăn, cậu cũng thiệt tình...
Câu chưa dứt ngoài cửa đã có tiếng gõ, còn ai khác là kẻ săn mồi. Tiêu Chiến hốt hoảng trốn vào gầm giường, ngón trỏ đưa lên miệng mong cậu giúp mình giữ im lặng đừng khai báo.
Phương Thiên Trạch gật đầu đáp ứng, mọi thứ ổn thoả liền mở cửa cho Vương Nhất Bác. Khá khen cho thuộc hạ, thân cận một cách trung thành, làm việc chuyên nghiệp như vậy.
- Không có ai vào đây trốn dưới gầm giường hết thưa cậu chủ.
Tiêu Chiến sững người bất động, anh chìm vào hoang mang tột độ. Vương Nhất Bác kia bước đến khom xuống, nhìn anh đang nín thở cậu mừng rỡ tươi tắn, trông thật lưu manh.
- Ra được rồi, bảo bảo.
Tiêu Chiến cười ngượng ngùng do dự cũng quyết định chui ra. Vừa đứng lên liền muốn chạy, Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh vác người lên vai rời khỏi, trả lại không gian cho Phương Thiên Trạch.
- Tăng lương cho cậu.
- Vâng, cám ơn cậu chủ.
Tiêu Chiến không phục, hướng về phía Thiên Trạch hờn trách. Cậu thản nhiên nhún vai bó tay, chỉ trách hai người họ quấy rầy lúc người ta đang yên giấc. Vừa chốt cửa lại, cậu dám chắc rằng mình có thể làm bạn với giấc mộng ngon lành. Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi tới hiển tên Quý Hướng Không.
- Anh à, yêu em không?
- Tôi sẽ giết cậu.
- Thật sao? Vậy anh mau đến đây. Nhà em ở...
Phương Thiên Trạch tắt máy ngang, anh vứt điện thoại lên nệm. Tự hỏi cái tên đó sao lại phiền phức như vậy?
▪︎
- Còn muốn chơi nữa?
- Đương nhiên còn, chẳng qua do cậu ta thôi.
Vương Nhất Bác đánh quả đào Tiêu Chiến, độ đàn hồi vang lên tiếng bốp bốp nghe rất đã tai. Giãy giụa muốn nhảy xuống nhưng tiếc rằng không thành công.
Vác vào thang máy bấm lên tầng năm, trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến đã thừa cơ hội nhảy xuống. Vương Nhất Bác đè anh vào trong góc hôn sâu, đến khi thanh máy kêu ting. Hai anh vệ sĩ vạm vỡ thay ca, đứng sẵn bên ngoài chờ. Cánh cửa mở ra liền thấy ông chủ lớn cùng ông chủ nhỏ môi lưỡi trao nhau nồng nhiệt. Cảnh này diễn ra như việc họ ăn cơm mỗi bữa, thấy nhiều rồi nên cũng quen. Có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nép sang vì sợ gián đoạn họ, cúi đầu nhường đường.
Hai người dính nhau như nam châm mà di chuyển về phòng, vừa đi vừa hôn nên mất tận nữa tiếng ròng rã, khó khăn vất vả lắm mới về được tới phòng.
♡
Sau khi động phòng hoa chúc một ngàn tám trăm hai mươi ba lần, họ nằm bên nhau hủ hỉ tâm sự chút chuyện cũ. Vương Nhất Bác biết được Dật Thần hay dẫn anh dạo biển đêm, cậu bắt đầu lầm lì. Có lẽ bạn nhỏ này đổ giấm rồi, vậy mà không chịu thừa nhận.
Sang ngày mai khi anh tỉnh giấc, mò mẫm giường bên chẳng thấy Nhất Bác đâu. Anh bắt đầu đi tìm người, vừa mở cửa phòng đã bị cậu bế lên. Ung dung bước vào thang máy mà không nói gì.
- Anh còn chưa đánh răng, em loạn cái gì?
Cậu bế anh xuống bãi đỗ xe, sau đó cho người vào trong rồi hôn một cái. Từ lông mày đến đôi mắt, từ trán xuống má. Tiêu Chiến sắp đỡ không nỗi liên hoàn cước này liền giữ mặt cậu ở yên, anh hỏi.
- Em bày trò gì đây?
- Chúng ta đi tầng trăng mật.
- Tầng trăng mật trong bộ dạng này sao, còn chưa chuẩn bị đồ đạc.
- Đến đó cần gì mua nấy, em có tiền.
Vương Nhất Bác lấy chiếc bóp dày cượm ra, trước kia thẻ tính dụng lắp đầy ngăn. Còn bây giờ một đống tiền mặt lẻ chất đống.
- Cái này không phải quỹ đen, là em dành dụm.
Tiêu Chiến nhìn cậu ngơ ngác, anh nhịn không được liền cười tít mắt. Cả đoạn đường cứ trêu chọc cậu.
Từ bao giờ anh lại khoái trêu ghẹo cậu đến vậy, dường như ở cùng nên bị người kia đồng hóa rồi chẳng hạn. Đến cả cách ăn mặc, biểu cảm gương mặt cũng dần hệt nhau. Lúc sánh vai bên cạnh, chân hai người họ không hẹn mà bước đồng đều từng nhịp, như thể quân nhân đang nhận lệnh vậy.
♡
Sau này Tiêu Chiến tốt nghiệp, công việc chính của anh đó là thiết kế. Vì tài năng thiên phú bẩm sinh có thừa, anh rất nhanh leo lên vị trí cao không thể ngờ tới. Năm ba mươi tuổi, tiểu Chiến ngày nào đã trở thành ông chủ Tiêu rồi. Tài khoản riêng nhiều con số không đáng ao ước, vậy mà anh vẫn giữ thói quen cũ, chi tiêu tiết kiệm.
Sỡ hữu nhiều chi nhánh, còn mở vài quán lẩu lớn. Xem ra khả năng kiếm tiền không chỉ mỗi lão công kia giỏi giang, anh ấy tự mình đứng vững. Hơn hết tài chính của Nhất Bác cũng do anh quản lý, tiền có dư bao nhiêu cũng không thể tùy tiện tiêu nữa.
Triệu Tử Kỳ rất nở mày nở mặt, mỗi lần có sự kiện gì góp mặt các bạn già, bà đều mang Tiêu Chiến ra khoe không ngớt.
Vương Nhất Bác rảnh rỗi là chở anh trên con motor phân khối lớn lướt dạo mỗi tối, nhàn nhã thoải mái mà cực kỳ hạnh phúc. Cùng nhau làm những chuyện chưa từng. Họ sánh vai trên đỉnh núi tuyết, trao nhau nụ hôn sâu nồng nàng, cảm giác tuyệt đẹp ấy chắc chắn mãi cũng không thể quên. Nguyện hạnh phúc bên đối phương đến bạc đầu, quyết định không nhận con nuôi.
...
Vài chục năm sau
...
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mái tóc đã hai màu, cùng ngồi ngoài ban công uống tách trà ấm, ngắm nhìn mặt trăng tuyệt đẹp trên bầu trời kia. Họ vẫn y như trước đây, tình cảm đậm sâu hệt thuở mới yêu.
Sau ngày họ kết hôn không lâu, Uông Ngọc Nữ đã treo cổ trong bệnh viện tâm thần. Còn Quách Thừa và Phồn Tinh thì nhận con nuôi, cậu nhóc đó bây giờ đã ra dáng thiếu niên rồi. Uông Trác Thành và Vương Dật Thần đến giờ vẫn như vậy, sớm tối một mình chỉ nhìn vào công việc, không lo đến hôn nhân. Còn Châu Thanh Nhàn đã lập gia đình, ba đứa con với một người đàn ông quốc tịch Pháp.
Triệu Tử Kỳ đã qua đời vì tuổi già, Vương Nhân và Trần Vũ theo thời gian cũng thế. Chỉ tiếc đến giây phút cuối đời ông ấy mới nói ra như lời trăn trối.
Năm đó Vương Nhân nổi giận khi biết Lưu Ngọc thầm thương trộm nhớ người đồng giới. Nhưng tình cảm của ông là thật, lúc ấy đã muốn phá nát vết thương lòng làm ngơ chuyện quá khứ của vợ mình. Chẳng may Lưu Thuyền giữ chân lại, trong phút chốc say rượu, vì họ là song sinh lại có gương mặt hệt nhau. Tất cả do ông hồ đồ đã không tỉnh táo nhận ra, gây nên loại chuyện đáng khinh.
Sáng sớm tỉnh giấc, nhớ mọi việc xảy ra đêm qua với Lưu Thuyền liền bỏ về nhà. Một nửa vì hận người cha yêu tình nhân đồng giới, một nửa vì bản thân ông đã làm tổn thương Lưu Ngọc, lại có lỗi với Lưu Thuyền. Mọi cảm xúc đan xen khiến ông không thể tự mình chống chọi, đành ngậm chặt môi giày vò bản thân.
Ông không thể nhìn Lưu Ngọc như trước, vì tội lỗi kia quá lớn. Cũng vì nỗi đau mất cha trong lòng Vương Nhân chưa vơi đi, thế nên cứ nhìn vợ mình thì ông ấy lại đau khổ, thống hận, rồi xót xa. Tới lúc mất, ông ấy mới khóc trước mặt người khác. Bàn tay nhăn nheo vỗ về Tiêu Chiến.
- Trông cậy vào con.. cám ơn vì... yêu Nhất Bác thay ta...
Tiêu Chiến thấm đẫm giọt lệ, lập tức gật đầu nhìn người cha yếu ớt đang cố dùng sức nhắn nhủ. Bao năm qua, mặc dù khá cứng nhắc nhưng ông ấy vẫn luôn đối xử tốt với Tiêu Chiến.
Vẻ mặt mãn nguyện, thanh thản. Ánh mắt thoáng buồn, chất chứa tội lỗi hướng về Nhất Bác. Tới tận lúc mất, ông mới vứt bỏ cái tôi để nói.
- Ta... xin lỗi.
♡
- Chiến ca già rồi vẫn đẹp như vậy.
- Ây, không đẹp bằng lão Vương.
Suy cho cùng ông trời tác duyên là để họ bù đắp cho nhau, bù đắp xong rồi ngờ đâu lại không thể tách rời được nữa. Cứ như vậy, an yên đến cuối cuộc đời.
( Nếu thấy hay hãy giới thiệu với mọi người cùng đọc giúp mình nhé, cám ơn tất cả các nàng )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro