Chương 6
Vương Nhất Bác đang yên vị trên giường bệnh nghịch điện thoại thì thấy Tiêu Chiến phờ phạc đi tới, anh ngồi phịch xuống mé giường, Nhất Bác úp điện thoại xuống, nhìn anh khó hiểu.
- Anh họp xong rồi hả, anh bị trừ lương hay gì mà trông mất hồn thế kia?
- Còn hơn cả trừ lương ấy.
Rồi anh chầm chậm kể.
- Sắp tới bệnh viện anh sẽ nhận một bệnh nhân lớn, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
- ...
- Em biết Vương Tổng, người đứng đầu tập đoàn Yamy Wang không?. Người mà nổi tiếng giàu nằm top 30 thế giới ấy. Ông ấy chuẩn bị làm bệnh nhân bệnh viện này đấy.
- Vương tổng ông ấy bị bệnh gì mà lại vào đây?
- Bệnh tim, tuổi già mà, 60 tuổi rồi, lại còn phải phẫu thuật, hơn nữa...
- Hơn nữa sao...???
- Hơn nữa người chỉ định phẫu thuật chính lần này là anh.
- Vậy chẳng phải đây là cơ hội lớn của anh sao.?
- Cơ hội lớn sẽ đi cùng thách thức lớn, Vương Tổng đó đã đầu tư vào bệnh viện này một khoản cực kì lớn, cho nên... em biết đó, giám đốc bệnh viện nói, nếu anh phẫu thuật thành công thì anh sẽ được cất nhắc lên làm phó trưởng khoa, thậm chí là trưởng khoa, nhưng nếu không thì họ không cần anh làm ở bệnh viện này nữa ... cũng phải thôi, mất một nguồn lợi lớn vậy mà...
-...
- Thực sự anh không cần mấy cái chức đó, anh chỉ muốn làm bác sĩ cứu người, đó là ước mơ cả đời anh... lần này anh sợ mình thất bại, ước mơ đó cũng tiêu tan...
- Anh nhất định sẽ làm được...
- Nhưng ...
- Chẳng phải anh đã thành công những ca còn khó hơn hay sao? Giám đốc bệnh viện đã tin anh và cho anh cơ hội, em cũng tin anh, chẳng lẽ anh còn không tin vào bản thân mình?
- ...
- Chiến ca, bệnh nhân này anh nhất định phải cứu được.
- Được.
Những ngày sau đó Tiêu Chiến bận đến không thấy mặt trời đâu, thời gian đó một là anh nhốt mình trong phòng làm việc coi thật kĩ các phim chụp X quang của Vương tổng, nghiên cứu phương pháp phẫu thuật làm sao có tỉ lệ thành công cao nhất, hoặc là bị các tiền bối kéo đi để thảo luận về cuộc đại phẫu thuật này. Tiêu Chiến làm việc không ngừng nghỉ, anh đăm chiêu ngắm bàn làm việc bừa bộn của mình, anh cảm thấy stress ghê gớm, vấn đề của cuộc phẫu thuật lần này nằm ở vấn đề giữa Vương Tổng và bệnh viện, căn bệnh của Vương Tổng thì không phải là hiếm, cậu đã phẫu thuật nhiều lần, tỉ lệ thành công cũng đạt tới 70% và sau phẫu thuật sẽ khỏi dứt khoát, nhưng vì bệnh nhân là Vương Tổng nên bệnh viện không muốn có sơ suất hay rủi ro nằm trong 30% còn lại, ý của các tiền bối và giám đốc bệnh viện vẫn là phẫu thuật cầm chừng, tỉ lệ 100% nhưng chỉ là nhất thời gãi vào chỗ ngứa xong bệnh vẫn còn đó. Tiêu Chiến cảm thấy thương cảm cho ông, ông chỉ khác với những người già khác ở chỗ là có thật nhiều tiền nhưng những đau đớn và mệt mỏi vì bệnh tật thì ông cũng phải chịu như những người khác, anh thật sự muốn giúp ông hoàn toàn bình phục khỏe mạnh nhưng lực bất tòng tâm, "phải bình phục hoàn toàn nhưng cũng không được phép có rủi ro" đã bao ngày nay anh vẫn không tìm ra phương án để cùng thỏa mãn hai điều kiện này, cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên anh nhớ tới Vương Nhất Bác, " nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ chọn làm gì nhỉ ". Nghĩ rồi không làm chủ được đôi chân, anh hướng đến phòng cậu, " đã mấy ngày rồi không tới thăm cậu ta, chắc cậu nhóc đó sẽ vui lắm ".
Tiêu Chiến ngơ ngẩn trong căn phòng trống, do bận việc quá nên anh cũng không để ý rằng hôm qua chính là ngày xuất viện của Nhất Bác, anh cảm thấy trong lòng có một chút mất mát, anh ngồi nơi mé giường quen thuộc...
- Tên nhóc này, đến đi cũng không tới chào mình....
Anh thừ ra một lúc rồi lại trở về phòng làm việc, mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này đan xen, anh cứ cúi mặt bước vội bỗng một tiếng "Ối" vang lên, Tiêu Chiến va phải một ông bác, ông ngã sõng xoài trên nền gạch, hai ly cà phê ông xách theo cũng đổ lênh láng hết, Tiêu Chiến vội vàng đỡ ông dậy, ra sức xin lỗi ...
- Xin lỗi, cháu xin lỗi bác, cháu quả thật vô ý quá...
- Tôi không sao, nhưng cà phê của tôi...- ông ta nhìn hai ly cà phê đổ mặt tiếc nuối.
- Bác chờ cháu, cháu đi mua cho bác hai ly cà phê khác!
Nói rồi Tiêu Chiến lao đi như gió, ông bác già không kịp cản. Lát sau anh trở về, tay xách hai ly cà phê, miệng cười thật tươi với ông bác. Ông mỉm cười hiền hậu đón lấy, xong lại đẩy một ly về phía Tiêu Chiến
- Uống đi, gặp cậu coi như có duyên.
- Dạ? - Tiêu Chiến tròn mắt.
- Cậu có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống đây uống cà phê cùng tôi một lát.
Anh cầm lấy ly cà phê ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm.
- Quả thật, cháu đang có chuyện rất khó xử.
- Nếu cậu tin tưởng tôi, thì có thể nói ra cho nhẹ lòng.
Tiêu Chiến nhìn ông chú phúc hậu, ban đầu không định nói nhưng rồi rốt cuộc cũng kể ra phân vân của mình... ông chú cười hiền nói.
- Chàng trai trẻ, cậu quả là một bác sĩ tốt, thế cậu định chọn thế nào?
- Lí trí muốn cháu làm theo lời của các tiền bối và giám đốc bệnh viện, nhưng thâm tâm cháu muốn giúp Vương Tổng khỏi hẳn bệnh. Cháu không biết nữa, cái này còn phải dựa vào tình hình trong phòng phẫu thuật nữa. Chỉ là... cháu không biết Vương Tổng có muốn mạo hiểm cùng cháu không...
- Ai mà chẳng yêu quý mạng sống của mình, nếu ta là Vương Tổng, ta cũng sẽ có những mỗi lo lắng nhất định, nhưng so với đó ta sợ mình không thể khỏi bệnh hơn.
- ....
- Theo ta thì nếu tình hình lúc đó tốt đẹp, cháu hãy cứ nghe theo trái tim của một người bác sĩ mà làm, lão già đó sẽ không trách cháu đâu... - nói rồi, ông đặt ly cà phê xuống - thôi, ta phải về rồi, chúc cháu may mắn...
Tiêu Chiến vội đứng lên lễ phép cúi người chào
- Cháu cám ơn chú, cháu thấy dễ chịu hơn nhiều khi nói chuyện với chú, cám ơn lời khuyên của chú...
Ông chú mỉm cười, gật đầu rồi ra khỏi bệnh viện.
Tiêu Chiến đứng nhìn bóng người vừa đi khuất, anh định quay đi thì chuông điện thoại vang lên, " số lạ sao? Ai vậy nhỉ ", Tiêu Chiến ngần ngừ một lát rồi bắt máy.
- Chiến ca - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Vương Nhất Bác sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên.
- Vâng
- Sao em biết số điện thoại anh hay thế.
- Người trong tổ y tế cho em.
- Mấy người này, làm gián điệp hết rồi sao. - Tiêu Chiến cười cười - em gọi anh có chuyện gì sao?
- Anh đã hết bận chưa? Đi ăn với em không? Ăn mừng em ra viện haha.
- Hưmmm, vậy chiều nay đi, khi anh hết ca.
- Em đến đón anh nhé.
- Vậy được, anh chờ.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt
Tiêu Chiến cất điện thoại, trên mặt hấp háy niềm vui, anh về phòng làm việc dọn dẹp nốt, lâu rồi anh không có cảm giác háo hức chờ cuộc hẹn nào cả, bây giờ lại thấy, thật kì lạ...
Vừa bước chân ra ngoài bệnh viện Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn, anh đến đập vai cậu, Nhất Bác giật mình quay sang.
- Chờ anh lâu chưa?
- Lâu a~, Chiến ca lề mề quá a~. Chờ anh lâu bụng em đói meo rồi ... - Nhất Bác nũng nịu.
" em không bao giờ tiếc thời gian với anh hết haha " Tiêu Chiến chợt nhớ đến mỗi lần hỏi như vậy, Hướng Không sẽ đáp như thế, anh chợt buồn, mí mắt sụp xuống " bọn họ không hề giống nhau "
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh sao vậy?
Tiêu Chiến giật mình, Nhất Bác đánh thức anh khỏi quá khứ, Tiêu Chiến cười cười...
- Anh không sao, đi thôi, mình ăn lẩu cay haha, anh biết một chỗ ngon lắm đó.
Hai người yên vị trong quán nhậu, hai cái nhan sắc thịnh thế này đi cùng với nhau khiến không ít người phải ngoái lại nhìn, lẩu cay nghi ngút khói cũng đã được đưa lên, Nhất Bác ăn thử một miếng rồi xuýt xoa
- Cay quá... nhưng ngon. À, Chiến ca, tên đại ca chặn đường anh đã bị tạm giam rồi đó.
- Em báo sao? Thực ra anh thấy anh ta mới mất người thân, nên cũng thấy tội nghiệp...
- Không thể lấy hoàn cảnh của mình ra để bao biện cho hành vi bạo lực, lúc đó anh cũng lực bất tòng tâm mà thôi.- Nhất Bác nói nhỏ, xong ngước lên nói tiếp - anh Chiến, hôm qua xuất viện, tính đi tìm anh nhưng thấy anh đang bận... em không nỡ làm phiền...
- Nhất Bác, vết thương em còn đau không?
- Không, mấy vết thương nhỏ này ấy mà, em quen rồi.
- Quen rồi? - Tiêu Chiến nhíu mày.
- Ừm, từ nhỏ em đã học ở Anh quốc, bên đó ít nhiều cũng có người ghét người Châu Á, hơn nữa các bạn nữ trong lớp đều thích em, nên mấy thằng trong lớp gây sự với em hoài, đánh nhau là điều khó tránh khỏi.
- Hèn gì em đánh nhau giỏi ha. - Tiêu Chiến rõ là thấy thương cậu bé, nhưng chỉ đành nói gì đó vui hơn.
Nhất Bác gắp đồ ăn cho anh, cười cười.
- Công việc của anh đến đâu rồi?
- Có một chút vướng mắc, bên phía bệnh viện ép anh chỉ nên phẫu thuật cầm chừng cho Vương Tổng, anh thì không muốn.
- Em không hiểu về công việc của anh lắm, nhưng em không muốn việc đơn giản là cứu một người mà lại phải nghe theo một ai đó.
-...
- Làm theo con tim của anh thôi. Hơn nữa, anh nhất định phải thành công, cho họ thấy anh làm chủ con đường anh chọn.
Lúc ấy, cậu trai trước mặt được thu trọn vẹn vào tầm mắt của Tiêu Chiến, cậu trai ấy lại tỏa sáng rực rỡ như Quý Hướng Không của anh năm đó, lúc đó, cũng tại vị trí này tỏ tình với anh.
- Ưm, lẩu ngon quá, anh Chiến ăn nhiều chút, sao anh biết quán lẩu này vậy?
- Anh thường đến đây với Quý Hướng Không, quán nhậu này là do Hướng Không tìm ra.
- Quý Hướng Không đó... là người yêu anh sao? ... lần trước say anh có nói...
- Không phải!
- ....
- Đúng hơn là chưa kịp, ngày hôm đó Hướng Không nói sau khi cậu ta hoàn thành chặng đua thì anh sẽ là người yêu cậu ấy. Ngày hôm đó cậu ta mãi không hoàn thành được chặng đua, cậu ta mãi không thuộc về anh... anh, đến tư cách làm người yêu của cậu ấy anh cũng không có...
- .... - Vương Nhất Bác không nói, cậu với lấy chai rượu, bật nắp rồi lặng lẽ uống, lặng lẽ nghe anh kể về Hướng Không.
- Hướng Không, tên nhóc đó, anh đã cùng cậu ta lớn lên, cùng cậu ta cố gắng hoàn thành giấc mộng của chính mình. Cậu ấy đã nỗ lực hết sức đó. Còn nữa, cậu ta bướng bỉnh đến mức không thể làm hài lòng cô gái nào.
Khóe mắt của Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên... anh tiếp tục nói...
- Khi cậu ta bỏ anh ở lại, anh đã không thể tin được điều đó, tuy anh không nói sẽ tìm kiếm cậu ta, nhưng anh chưa bao giờ bỏ ý định tìm kiếm cậu ấy, nỗi đau đó anh thà đánh mất bản thân mình chứ không thể đánh mất cậu ta, thế nhưng anh đấy mất cậu ta thật...
Nói đến đây một giọt nước nơi khóe mắt Tiêu Chiến từ từ lăn xuống, anh vẫn kể...
- Thế rồi một năm trôi qua, anh cảm thấy nếu còn đắm chìm trong loại tâm tình mất mát này thì bản thân anh sẽ sụp đổ mất, anh lấy mục tiêu của cậu ấy làm mục đích cuộc sống của mình, dần dần anh không còn điên cuồng tìm cậu ấy nữa, dần dần anh chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã thực sự không cần người bạn trai như anh hahaha.
-....
- Anh điên rồi, sao lại kể chuyện này với em chứ - Tiêu Chiến vừa cười vừa quẹt nước mắt - có lẽ anh say rồi haha, anh không uống mà sao lại say nhỉ, chắc do ngửi mùi rượu của em chăng hahaha.
- Tiêu Chiến, đừng cười nữa, buồn thì cứ nói ra, anh còn có em.
Tựa như một hạt giống đã bị sấy khô, lại có một bàn tay đem vùi vào đất, Tiêu Chiến nhìn gương mặt ấy, lại sợ nó một lần nữa biến mất, anh thực sự muốn mọi thứ lại bắt đầu với gương mặt này... dù là vọng tưởng.
- Nhất Bác...
- Dạ?
- Em... làm người yêu anh... được không?
- Không!
- Ha~ - Tiêu Chiến nhếch miệng cười buồn - ra là bị từ chối rồi.
- Vì gương mặt này sao? - Vương Nhất Bác cau mày lại - Tiêu Chiến, anh nói em nghe là anh vừa tỏ tình với Vương Nhất Bác hay là Quý Hướng Không?
- ... - Tiêu Chiến quay đi, tránh ánh mắt của Nhất Bác
- Tiêu Chiến, anh nhìn em, là nói với em hay là Quý Hướng Không?
- Quý Hướng Không!
Tiêu Chiến vừa dứt lời, lập tức Nhất Bác cảm giác như hô hấp dừng lại, trong thoáng chốc tay chân như mất đi cảm giác, đứng im tại chỗ tựa như một khúc gỗ, đại não lập tức không thể tiếp nhận không biết làm sao, hóa ra, bị làm người thay thế có cảm giác như vậy... Nhất Bác ngồi xuống, cậu cười, một nụ cười đắng nghét. Cậu uống hết ly rượu còn lại, rồi lên tiếng, giọng khàn khàn.
- Tiêu Chiến, ưu điểm của anh là chung thủy, nhược điểm của anh cũng là chung thủy. Tại sao anh cứ đắm chìm trong quá khứ? Tại sao anh không cho bản thân mình một cơ hội?
- Nhất Bác, anh xin lỗi... có lẽ anh phải về... em... đừng về khuya quá
Dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy, thất thểu bước đi, Nhất Bác ngồi im không nói, trong lòng khó chịu nhưng không biết làm sao để phát tiết. Tiêu Chiến, trước khi bước ngang qua cậu, anh nói chầm chậm
- Nhất Bác, gương mặt ấy rất có ý nghĩa với anh, xin em hãy bảo vệ nó thật tốt... có duyên sẽ gặp lại...
Tiêu Chiến nói bằng chất giọng ấm áp nhưng lại khiến trái tim Nhất Bác như đóng băng, cậu đáp trả
- Cái gì mà có duyên sẽ gặp lại? Em sẽ tìm anh sau!
Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác cứ ngồi đó uống một mình, cậu không biết đã uống thêm bao nhiêu rượu, càng uống càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ đến dáng vẻ người đàn ông ấy, cậu thừa nhận, cậu yêu anh mất rồi, yêu từ lúc nào không biết, cậu yêu anh như vậy anh lại xem cậu như người thế chỗ, cậu cười nhạt, nhìn cậu bây giờ như người mang tâm sự trùng trùng không thể tháo gỡ... cậu lấy trong túi áo một tấm card, cậu bấm số gọi, đầu dây bên kia có một giọng nữa trong trẻo vang lên:
- Alo, Uông Tuyên Lộ xin nghe.
- Chị Tuyên Lộ, em là Vương Nhất Bác, chuyện lần trước em đã xác định, Tiêu Chiến, em nhất định sẽ khiến anh ấy quên được chuyện không vui trong quá khứ! Em nhất định sẽ đường hoàng khiến anh ấy yêu Vương Nhất Bác!
- Vậy được, tôi giúp cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro