Chương 8
- Nhất Bác mất đêm qua rồi...
Tiêu Chiến rũ người xuống, anh vô hồn, trong khoảnh khắc anh đưa tay lên ngực, nắm chặt áo nơi trái tim, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, người ngoài nhìn cũng biết, anh đau đến thế nào. Thế rồi khóe mắt anh bắt đỏ lên, anh không cần quan tâm đến nơi này là đâu hay hình tượng là gì nữa cả, cứ vậy 1 dòng nước mắt tự động lăn dài xuống. Ai nhìn thấy anh lúc này cũng không kìm được mà thương cảm. Anh run run đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn ngón tay ướt của mình anh mấp máy
- Nước mắt ư? Tại sao mình lại khóc?
Tuyên Lộ nãy giờ nhìn theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, cô chạy lại nắm cổ tay anh, mắt cũng đỏ theo.
- Chị Tuyên Lộ, chị nói thử xem, sao em lại khóc?
Tuyên Lộ ầng ậng nước mắt, mếu máo:
- Tiêu Chiến em đừng như vậy... thực ra...
- Thực ra ...em yêu Nhất Bác mất rồi...- Tiêu Chiến vô hồn ngắt lời Tuyên Lộ.
Vừa dứt lời có bàn tay từ phía sau vòng qua người Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt. Mùi hương quen thuộc khiên Tiêu Chiến vô thức kêu lên "Nhất Bác" người đằng sau liền ôn nhu đáp nhỏ.
- Em đây, Tiêu Chiến em xin lỗi.
Tiêu Chiến vội quay lại, đúng là Vương Nhất Bác, Nhất Bác của anh bằng da bằng thịt, Tiêu Chiến ôm chầm lấy run rẩy
- Nhất Bác...
Tuyên Lộ nhìn hai người cô bật cười hạnh phúc.
Tiêu Chiến cứ ôm chặt như vậy cả phút đồng hồ cứ như sợ nếu buông tay ra Nhất Bác sẽ tan biến. Nhất Bác như hiểu được điều đó cậu liền chấn an anh:
- Tiêu Chiến, em không sao, anh đừng lo.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, anh ngơ ngác.
- Nhất Bác... tại sao lại...
Nhất Bác cầm tay anh, mặt hối lỗi.
- Chiến ca, em xin lỗi...
Tuyên Lộ thấy vậy bước đến
- Được rồi được rồi, để chị giải thích cho cậu ấy hiểu - rồi Tuyên Lộ quay sang Tiêu Chiến nói tiếp - Chiến à, Nhất Bác không bị sao cả, chị và cậu ấy dựng lên vở kịch này để em thừa nhận tình cảm của mình thôi, Nhất Bác nói có lẽ em thích cậu ấy nhưng vì cái bóng của Hướng Không quá lớn khiến em không thể vượt qua, trừ phi cậu ấy không còn bên cạnh em nữa lúc đó em mới can đảm thừa nhận.
Nhất Bác len lén nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt hiện rõ ba chữ "sợ anh giận", Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát rồi thấy thái độ của Nhất Bác như vậy trong lòng thầm bật cười, anh nửa đùa nửa thật nói:
- Hai người dám cấu kết lừa em, em sẽ giận hai người luôn.
Nhất Bác ủy khuất
- Anh Chiếnnn... em chỉ muốn anh thừa nhận tình cảm của mình thôi mà.. em không có ý lừa anh đâu.....
Tuyên Lộ bật cười
- Phải đó, chị và Nhất Bác đã nghĩ rất nhiều cách luôn đó, cuối cùng chỉ có cách này, ban đầu cậu ta không chịu vì sợ nhìn thấy em buồn hay khóc, chị đã phải thuyết phục cậu ta đó, thà để em buồn cực độ một lúc còn hơn là để em cứ sống mãi trong quá khứ day dứt một đời. Mà Vương Nhất Bác, cậu thật thiếu kiễn nhẫn đó nha, Tiêu Chiến mới chỉ nói một câu mà cậu đã ra mặt rồi.
- Chẳng phải chị cũng suýt nữa định lộ kế hoạch luôn sao?
Quả thật nhìn Tiêu Chiến đau đớn là quá sức chịu đựng của hai người, nếu Tiêu Chiến không ngắt lời Tuyên Lộ có lẽ cô đã nói ra, nếu Tiêu Chiến rơi thêm một giọt nước mắt nữa thì dù anh có xác nhận hay không thì Nhất Bác vẫn sẽ xuất hiện.
Nhất Bác lại cầm tay Tiêu Chiến
- Chiến ca, đừng giận em. Anh nói thích em rồi thì phải chịu trách nhiệm đó.
Tiêu Chiến cười khổ, anh siết chặt tay Nhất Bác.
- Anh già rồi, lại còn thất nghiệp nữa.
- Em nuôi anh.
- Vậy từ nay cái thân già này đành cậy vào em nha.
Tiêu Chiến cười híp mắt, còn Nhất Bác thì đặt một nụ hôn lên trán anh. Tiêu Chiến hạnh phúc đón nhận, có chút cảm giác quen thuộc, lâu rồi mới được ai đó hôn trán. Tuyên Lộ không thể nhìn được nữa, che mắt quay đi.
Từ đằng xa Tống Kế Dương chạy tới, hớt hải gọi.
- Tiêu lão sư, Tiêu lão sư...
3 người họ liền quay lại, Tống Kế Dương vừa thở gấp vừa nói
- Vương tổng... ông ấy...
- Làm sao rồi . - Tiêu Chiến lo lắng
- Tỉnh lại rồi... ông ấy còn nói muốn gặp anh.
Khi 3 người họ đến, trong phòng đã đầy đủ từ giám đốc bệnh viện, các lão tiền bối và cả bác sĩ Trương, họ tươi cười xu nịnh không biết liêm sỉ mà lên tiếng.
- A, bác sĩ Tiêu đã đến, công cậu là lớn nhất đó.
Tiêu Chiến không thèm để ý, anh chào Vương tổng.
- Vương tổng, ngài cảm thấy sao rồi, khỏe chứ ạ.
Vương tổng có lẽ còn hơi mệt nhưng vẫn cười thật tươi.
- Ta rất tốt, cám ơn cậu, ngày mai cậu đến giúp ta tập vài bài tập trị liệu nhé.
- Cháu rất lấy àm tiếc ạ, mai cháu không thể đến được.
Lúc này một lão tiền bối vội ngắt lời anh.
- Bác sĩ Tiêu, Vương tổng đã có lòng tin tưởng, cậu sao lại thế...
Tiêu Chiến vẫn không để ý đến họ, anh từ từ nói
- Từ mai cháu không còn là bác sĩ ở đây nữa.
Vương tổng đã nắm sơ sơ được tình hình thông qua Vu Bân, liền nói
- Có ta ở đây, ai dám đuổi cậu?
- Là cháu không đủ năng lực nên tự xin nghỉ việc ạ.
- Sao? nhân tài như cậu lại tự cho mình không đủ năng lực ư? Vậy được, ta sẽ lập một một quỹ ủng hộ thường xuyên 3 tháng một lần dưới tên của bác sĩ Tiêu cho bất cứ bệnh viện nào bác sĩ làm việc.
Lập tức các lão tiền bối liền xu nịnh, bác sĩ Trương cười xởi lởi
- Chẳng phải Nhân An là bệnh viện tốt nhất sao, tài năng như Tiêu Chiến chắc chắn phải làm việc ở môi trường tốt nhất rồi.
Lúc này giám đốc bệnh viện, vợ chồng bác sĩ Uông và tổ y tế của Tiêu Chiến không nhịn được quay ra ngoài bụm miệng cười, trong lòng thầm nghĩ không ngờ bác sĩ Trương lại tự vả sớm thế.
Vương tổng đằng hắng một chút rồi nói.
- Tôi cảm thấy mệt rồi, cám ơn quý vị đã đến hỏi thăm, bây giờ tôi muốn được ở riêng với bác sĩ Tiêu.
Mọi người rời đi, Vương tổng liền nói với Tiêu Chiến.
- Ta đã biết chuyện trong phòng mổ, cháu lại còn bị những lão già kia ức hiếp, vất vả cho cháu rồi. Cám ơn cháu.
- Dạ, Vương tổng đừng nói vậy, cháu chỉ làm trách nhiệm của một bác sĩ thôi.
- Ta sẽ nói giám đốc cất nhắc cháu lên vị trí trưởng khoa, cháu thấy sao.
- Dạ, cám ơn ý tốt của Vương tổng, nhưng cháu tự thấy bản thân còn quá trẻ và kinh nghiệm chưa được dày dặn, cứ để cháu tự cố gắng thì tốt hơn. Không phải bị nghỉ việc là tốt rồi, cháu chỉ muốn được là một bác sĩ cứu người thôi ạ.
Vương tổng cười tươi.
- Cậu bé này quả là lương thiện, vậy đây- ông đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ mạ vàng - cháu cầm lấy tấm thẻ này, bất kể khi nào ta còn sống nếu cháu đưa nó ra thì ta sẽ thực hiện một ý nguyện của cháu.
Tiêu Chiến vội từ chối
- Dạ không thưa Vương tổng, cháu chỉ đơn giản là làm đúng bổn phận của một bác sĩ, ngài không cần phải làm vậy đâu ạ.
- Cháu là một bác sĩ có chính kiến, hơn nữa cháu không chỉ cứu ta, cháu còn làm một chuyện rất ý nghĩa với gia đình ta, cái này cháu phải cầm lấy nếu không ta sẽ rất áy náy.
Tiêu Chiến cảm thấy không hiểu những gì Vương tổng nói, chỉ đành nhận lấy tấm thẻ.
- Vậy cháu cám ơn...
Sau khi Vương tổng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vừa mở cửa ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn, Tiêu Chiến bước tới cười thật tươi khoe tấm thẻ
- Vương Nhất Bác, ăn mừng không hahaha.
- Anh vui vậy sao?
- Sao không chứ, không mất việc quả là đáng chúc mừng haha
- Vậy đến nhà em, em sẽ chuẩn bị đồ.
- Vậy được, tan ca sẽ gặp, anh về phòng làm việc. À để anh về nấu, em nhất định không được vào bếp nhé.
Nhất Bác liền lườm anh một cái... Tiêu Chiến cười lớn hahaha.
Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến thoải mái dựa vào ghế tựa, ngày hôm nay anh quá hạnh phúc, bỗng điện thoại vang một tiếng ting~
Một người có bồ, cả tổ no đủ.
Thông báo: đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế đã đổi tên group thành Một người có bồ, cả tổ no đủ.
Tất cả thành viên đã xem
Chu đại gia: ai, là ai có bồ?
Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: @Tiêu tổ trưởng , Tiêu lão sư có gì giải thích không?
Tiêu tổ trưởng: gì, đâu, ai biết 😂
Dương Dương ôn nhu: Tiêu lão sư có ý trung nhân rồi, chắc chắn là Nhất Bác ca ca
Tinh Tinh khả ái: em chờ ngày này đã lâu
Kỷ vô ích: thảo nào, em mới gặp cậu ta ở cổng bệnh viện, vừa đi vừa cười như tên ngốc vậy á, quên cả xe của mình ở bãi giữ xe haha
Lý lão đại: Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu 😀😀
Quách khẩu nghiệp: Uông lão sư đặt tên group cũng thật có dụng tâm a~. Thứ em cần bây giờ là tiền lương, không phải cẩu lương 😭😭
Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: ủa tổ mình có lương hết rồi mà, có mình Quách Thừa chưa có hả haha nghiệp quật đó em
Quách khẩu nghiệp: thật quá đáng a~. Mà Tiêu lão sư có bồ rồi, lại được thưởng lớn như vậy, ăn mừng đi chứ.
Tiêu tổ trưởng: hẹn tổ mình lúc khác, tối nay tôi có hẹn với A Bác rồi 😭
Chu đại gia: gọi A Bác luôn rồi, mị tổn thương nhưng mị không nói 😭😭😭
Kỷ vô ích: Uông sư tỷ đáng lẽ phải đặt là một người có bồ cả tổ tổn thương chứ.
Quách khẩu nghiệp: Tỷ ấy là thuyền trưởng đó haha kỳ này no đủ cẩu lương rồi hỡi những cẩu FA của tổ y tế
Tiêu Chiến ôm điện thoại cười ngất ngưởng, anh cũng không bao giờ nghĩ mình là người đầu tiên của tổ y tế có người yêu. Mọi người cà khịa anh một hồi rồi ai cũng chúc mừng anh, ai cũng vui vì anh đã tìm được hạnh phúc.
Tiêu Chiến vừa tan ca đã thấy Nhất Bác đứng chờ, cậu đưa anh về nhà đã thấy mọi thứ sẵn sàng, Tiêu Chiến ngạc nhiên.
- Anh nói để về anh nấu mà.
- Hôm nay mua ở ngoài, mấy ngày này anh mệt rồi không cần vào bếp. Anh đi tắm đi, rồi ăn cơm.
Sau khi tắm xong anh đã thấy thoải mái hơn, nhìn bàn ăn anh liền ca thán.
- Nhất Bác, em mua cả quán người ta về nhà à, làm sao ăn hết.
Nhất Bác bật nắp lon bia đưa cho anh.
- Chức mừng nào.
Vì cao hứng nên Tiêu Chiến cũng đón lấy và uống, hai người nói chuyện vui vẻ. Thoắt cái anh đã uống hết một lon, má đã hồng hồng, mặt đã có biểu cảm đáng yêu như một chú thỏ con, anh bật nắp lon thứ hai Nhất Bác liền ngăn lại, Tiêu Chiến xua tay
- Không sao đâu... hôm nay anh đang vui.
Xong anh lại cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu.
- No rồi, không ăn nữa...
Anh xách lon bia ra sofa ngồi, Nhất Bác cầm theo lon của mình đi theo ngồi cạnh anh. Tiêu Chiến nói nhỏ vừa để cả hai cùng nghe.
- Hôm nay anh đã rất sợ, anh tưởng mình đã mất tất cả. Cứ như một tội đồ bị phán án tử nhưng phút cuối lại được tha cho sống.
- Chiến ca, em xin lỗi...
- Vương Nhât Bác, tại sao em biết rằng anh thích em? Đến bản thân anh cơ bản trước lúc đó vẫn chưa nhận ra và chắn chắn về tình cảm của mình, sao em lại biết?
- Khi anh thích một người thì dù có che mồm anh lại thì vẫn theo ánh mắt mà biểu hiện ra. Em đã theo đuổi anh cho đến khi anh dùng ánh mắt đó nhìn em nhưng vẫn gọi tên Nhất Bác, đó là lúc đó em biết anh không còn nhầm lẫn em và Hướng Không nữa...
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng mặt, trông khả ái vô cùng, anh gãi gãi mũi, trong mắt Nhất Bác bây giờ những hành động của anh không khác gì đang câu dẫn cậu, cậu không kìm được mà liếm môi nuốt khan...Tiêu Chiến uống thêm và nói
- Vương Nhất Bác à, lúc đó lỡ như anh vẫn không thừa nhận tình cảm của anh thì sao?
- Em sẽ đau lòng, sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để la hét, sau đó thì sao nhỉ, em cũng không biết nữa... anh không yêu em thì em có thể làm gì được anh chứ, chỉ có thể bí mật tìm một chỗ ở gần anh, ngày ngày dõi theo anh, trở nên già nua cùng anh nhưng không để anh biết...
Tiêu Chiến lắng nghe xong cứ gật gù, miệng không ngừng cong lên, mắt cũng cong, nuốt ruồi dưới miệng lúc ẩn lúc hiện dưới làn môi hồng cánh anh đào, anh đã say rồi, cậu không thể hiểu được tại sao một người đàn ông đã 30 tuổi vẫn có thể đáng yêu khiến người khác phải động lòng như thế, đáng ra từ đầu không nên để anh uống bia rồi bây giờ cậu phải dùng cái lý trí ít ỏi kìm nén bản thân không lao vào lột sạch ăn hết anh.
- Nhất Bác à.. anh yêu em... haha
Nhất Bác thở gấp...
- Tiêu Chiến, nói lại lần nữa đi.
- Vương Nhất Bác, anh rất yêu...
Chưa kịp nói hết câu môi anh đã bị chặn bởi một bờ môi khác, nụ hôn đầu của anh đã mất như thế đấy, Nhất Bác cứ vậy hôn anh rất lâu, như muốn rút hết không khí trong người anh, khi buông được môi anh ra, anh còn đang bận thở thì cậu lập tức đè anh xuống, ghé vào tai anh giọng khàn khàn nói...
- Là anh câu dẫn em...
Nhất Bác... tiếp tục hôn anh, đến khi môi anh sưng lên, cậu hôn cả nốt ruồi nhỏ khóe miệng anh, rồi xuống cổ và xương quai xanh của anh, Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng của cậu, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, anh vươn tay tắt công tắc đèn, trong đêm tối chỉ còn âm thanh của nhịp tim, tiếng thở gấp và tiếng da thịt quấn lấy nhau. Anh và cậu ra cùng một lúc, cậu vệ sinh cho anh xong rồi lấy tay anh quàng vào cổ và bế anh vào phòng, đặt lên giường kéo chăn đắp cho anh, cậu cũng chui vào chăn và kéo anh ôm vào lòng, Tiêu Chiến ngủ rồi, nhìn anh ngủ rất ngoan, mấy ngày qua anh mệt thế cơ mà, ban nãy anh có vẻ rất đau nữa... nhớ đến chuyện ban nãy Nhất Bác không tự chủ mà mỉm cười, cậu thì thầm "Tiêu Chiến, cám ơn anh đã đến bên em" rồi nắm lấy tay anh đưa lên miệng hôn, hôn cả lên trán và đôi mắt đang nhắm kia nữa, Tiêu Chiến khẽ cựa quậy rồi rúc vô lòng cậu tìm hơi ấm, cậu càng ôm chặt anh hơn, hai người họ cứ vậy mà yên bình ngủ hết đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro