Chương 10: Bữa Cơm Cảm Ơn
"Là anh họ của tớ, Bạch Hoàng Nhân." Giọng nói của Bạch Tử Du vang lên từ phía sau lưng của Tiêu Chiến. Đi kế bên cô là Lưu Tử Tô.
"Tử Du, đừng đùa." Tiêu Chiến cười.
"Là thật." Tử Du kéo ghế ngồi xuống.
"Kiệt, cậu nói gì đi chứ." Tiêu Chiến muốn nghe xem có thật không.
"Chuyện này..." Vương Tu Kiệt có chút khó xử.
"Có gì phải phân vân. Tớ bảo cậu ấy nên kiện anh ta. Nhưng Tu Kiệt không chịu." Bạch Tử Du lạnh nhạt nói.
"Tử Du, cậu thật lạnh nha. Dù gì cũng người nhà. Không nên kiện chết người ta." Lưu Tử Tô có chút trêu nghẹo lên tiếng.
Thật ra Lưu Tử Tô gai mắt gia đình nhà Bạch Tử Du đã lâu. Đặt biệt là mấy cái tên họ hàng nhà Bạch gia. Lần này nếu Tử Du không cứng rắn. Cô cũng sẽ ép Tử Du.
"Tớ nói rồi cứ kiện đi. Là trộm tác phẩm. Vi phạm pháp luật. Không thể tha." Bạch Tử Du lên tiếng.
"Tử Du, dù gì cũng là anh họ cậu đúng không?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc trước sự lạnh lùng của Tử Du. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế.
Chuyện gia đình của Bạch Tử Du, cô chưa từng kể cho bọn họ. Nhưng mọi người có thể cảm nhận được. Bạch Tử Du không thích gia đình mình.
"Ngu ngốc thì nên trừng trị." Bạch Tử Du không nhiều lời.
"Kiệt, cậu tính thế nào?" Tiêu Chiến quăng vấn đề này cho Vương Tu Kiệt.
"Tớ chỉ định cảnh cáo. Sau đó đuổi người. Nhưng ..." Vương Tu Kiệt nhìn về phía Bạch Tử Du.
"Nhưng Tử Du không cho. Bảo phải làm rõ ràng. Không cho giải quyết kiểu đó." Lưu Tử Tô đoán trúng.
"Ừ." Vương Tu Kiệt có chút đau đầu.
Sau khi biết được tin người lấy tác phẩm là anh họ của Bạch Tử Du. Vương Tu Kiệt lập tức gọi cho Lưu Tử Tô hỏi ý kiến. Anh tính im lặng giải quyết. Ai dè, Lưu Tử Tô gọi báo với Bạch Tử Du ngay lập tức.
Chuyện của anh họ Bạch Hoàng Nhân làm trong nhà Bạch Tử Du trải qua một đợt sóng gió. Nhưng hắn không hiểu sao. Bạch Tử Du vẫn kiên quyết không cho hắn làm nhẹ vụ này đi.
"Lần này làm mất tác phẩm không phải chuyện nhỏ. Nếu là người khác cậu đã phanh thay họ không chừng. Kiệt, đừng quá yếu đuối chứ." Lưu Tử Tô lên tiếng.
Cô biết Vương Tu Kiệt không muốn làm khó nhà Bạch Tử Du. Dù sao với quan hệ của bọn họ. Bạch gia nhất định muốn Vương Tu Kiệt làm nhẹ vụ này đi. Không thì cứ kiếm chuyện với Bạch Tử Du.
Suy nghĩ có của nhà họ Bạch làm sao Lưu Tử Tô không biết được cơ chứ.
Nhưng người anh họ này, từ lúc Lưu Tử Tô biết Bạch Tử Du tới giờ. Cô chưa từng thấy hắn có ích gì. Lần này không cho hắn một bài học. Hắn sẽ không khôn ra.
"Kiệt, nếu cậu muốn tốt cho Tử Du. Hãy làm vụ này đàng hoàng vào." Giọng Lưu Tử Tô có chút cảnh cáo.
"Chiến, xin lỗi cậu và cũng chúc mừng thành công của cậu." Bạch Tử Du nâng ly. Dù gì họ đến đây cũng để chúc mừng anh, nhưng cũng không thể phủ nhận anh họ cô làm ảnh hưởng xấu tới Tiêu Chiến.
"Không sao, chuyện này không phải lỗi của cậu và cảm ơn." Tiêu Chiến mĩm cười cũng nâng ly đáp lại. Đúng thật vấn đề này nên để Vương Tu Kiệt giải quyết. Dù sao, anh cũng chỉ muốn biết ai đã lấy trộm mà thôi.
Chuyện sau đó, anh tin Vương Tu Kiệt sẽ kiếm môt biện pháp tốt nhất.
"À, tớ có chuyện muốn hỏi. Sao lần trước cậu đi cùng em trai của Tu Kiệt." Bạch Tử Du hỏi.
"Lần nào cơ?" Lưu Tử Tô quay qua hỏi Bạch Tử Du.
"Lần tớ lên công ty của Tu Kiệt." Bạch Tử Du trả lời.
"Vô tình gặp nhau. Không gì cần nhắc tới." Tiêu Chiến gắp thức ăn cho mình. Chuyện hai người họ đi chung tốt nhất không nên nói ra vẫn hơn.
Mọi người cùng ăn vui vẻ, tan tầm cũng coi như bình thường. Không ai nhắc tới chuyện anh họ của Bạch Tử Du, cũng như chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Họ còn bàn bạc rằng sắp tới nên đi chơi đâu cho khuây khỏa. Chắc là sau khi dự án đi vào quỷ đạo hơn.
Sau đó được vài ngày. Tiêu Chiến nghe được tin. Vương Tu Kiệt thẳng tay giao anh họ của Bạch Tử Du cho cảnh sát thương nghiệp. Tội lấy cắp tác phẩm. Coi như cũng không nhẹ.
Còn tác phẩm kia do đã bị lộ. Vương Tu Kiệt coi như bán lại cho công ty đối thủ. Nhưng với một cái giá cao hơn trời. Dù thế nào công ty kia cũng phải cắn răng mua lại. Thà được coi là mua còn hơn bị biết là trộm cắp. Thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nên họ đành mua.
Sau này anh nghe Vương Tu Kiệt kể lại rằng. Mọi chuyện là do anh họ Bạch Tử Du nghe lời ngon ngọt của Du Tiểu Nhi, thư ký đã bị đuổi của Tiêu Chiến, ăn cắp tác phẩm. Lén đưa cho cô, để cô lấy lòng công ty mới. Lần này coi như cũng dọn dẹp xong mấy người không biết an phận.
Nhưng chuyện này vừa xong chuyện khác lại đến. Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh. Muốn anh mời cậu ăn cơm. Coi như để cảm ơn cậu giúp anh tạo nên thành công này.
Anh thấy cũng có lý. Nên hẹn cậu ăn cơm tại Tiên Tửu Lâu.
"Anh tới muộn." Tiêu Chiến vừa chạy tới thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình. Nói với anh bằng giọng không vui.
"Xin lỗi. Do công ty còn có chút việc phải hoàn thành." Tiêu Chiến ngồi xuống cầm Menu gọi món.
"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm lần trước. Vẫn nên để anh chọn thì hơn.
"Tôi muốn ăn lẩu." Tiêu Chiến thật có chút thèm. Dù gì chổ này cũng chuyên về mấy món Tứ Xuyên. Cứ ăn lẩu là ngon nhất. Đặt biệt hôm nay có chút lạnh nữa.
"Được." Vương Nhất Bác gọi phục vụ.
"Cho tôi một lẩu uyên ương." Tiêu Chiến gọi phần lẩu uyên ương. Một bên cay một bên không. Anh và cậu đều ăn được.
"Dạ được, quý khách còn cần gì không?" Nam phục vụ vừa ghi chép vừa hỏi thêm.
"Cho tôi thêm một chai rượu." Vương Nhất Bác gọi xong trả lại Menu cho nam phục vụ.
"Vâng, xin quý khách chờ một lát. Thức ăn sẽ đem lên ngay." Nam phục vụ thu dọn mọi thứ, rồi quay vào trong.
"Ai lại uống rượu với ăn lẩu bao giờ." Tiêu Chiến nhìn cậu. Có chút không thích sự kết hợp này.
"Vậy anh muốn uống nước ngọt à." Vương Nhất Bác làm sao cũng không hiểu được cái con người không biết thưởng thức cồn kia đang nghĩ cái gì.
"Cũng không phải, có thể uống sữa. Nó giảm cay rất hay." Tiêu Chiến thật thà trả lời.
Vương Nhất Bác mĩm cười bất lực. Anh thực sự lớn hơn cậu sao. Cậu lo nhìn anh rồi quang sát xung quanh. Thì bỗng nhìn thấy một người.
"Chiến ca, dạo này anh trai tôi có gì đặt biệt không?" Vương Nhất Bác cầm ly nước lên uống.
"Không. Ngoại trừ dạo này tâm tình Vương Tu Kiệt có chút bất thường. Nhưng vẫn ổn." Tiêu Chiến cũng không giấu diếm gì Vương Nhất Bác.
"Vậy anh có biết anh trai tôi đang đi ăn với gái không?" Vương Nhất Bác dùng anh mắt chỉ chổ Vương Tu Kiệt đang đứng cùng một cô gái hướng lưng về phía họ.
Tiêu Chiến quay lại. Làm sao anh không nhận ra được người kia là ai chứ.
"Kiệt, Tử Du." Tiêu Chiến lớn tiếng kêu. Tay còn vẫy vẫy.
Cô gái đi cùng anh cậu là Bạch Tử Du. Cả hai bước lại phía họ.
"Hai người lại đi chung?" Bạch Tử Du không nhiều lời. Đi thẳng trọng tâm.
"Tụi này hẹn ăn lẩu. Ngồi cùng không?" Tiêu Chiến không nghĩ nhiều hỏi họ muốn ăn cùng mình không.
"Được." Bạch Tử Du cũng không khách sáo ngồi xuống. Mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu có chút không muốn. Chỉ muốn đi ăn một mình với Tiêu Chiến. Đây là bữa ăn cảm tạ sau gần hai tuần cậu không gặp anh. Sao lại ăn cùng họ. Biết thế cậu giả mù.
"Chiến, cậu gọi gì rồi?" Vương Tu Kiệt hỏi.
"Chỉ gọi lẩu. Dù sao cũng chỉ có hai người." Tiêu Chiến gọi phục vụ đưa Menu cho Vương Tu Kiệt.
"Tử Du, cậu muốn ăn gì?" Tiêu Chiến cũng đưa một cái cho Bạch Tử Du.
"Tớ muốn ăn gỏi. Ăn vịt quay Bắc Kinh. Còn..." Bạch Tử Du chưa nói xong thì Vương Nhất Bác cắt lời.
"Chị ăn được hết. Còn lẩu đó." Vương Nhất Bác nhiệt tình nhưng không nhiệt tình nói.
"Tôi không ăn hết cũng không sao. Họ ăn dùm." Bạch Tử Du chỉ vào hai người Tiêu Chiến cùng Vương Tu Kiệt.
Bạch Tử Du thấy Vương Nhất Bác có chút không vui khi họ ngồi đây. Nên chỉ gọi hai món. Xong trả Menu lại cho phục vụ.
"Hai người đi ăn dịp gì đây?" Bạch Tử Du hỏi Tiêu Chiến.
"Cũng không gì, chỉ lâu lâu hẹn đi ăn. Hai người từng làm chung. Nên giữ tình cảm." Tiêu Chiến lên tiếng giải thích.
"Vậy sao? Cậu cũng nghĩ vậy." Bạch Tử Du xoay qua hỏi Vương Nhất Bác.
"Đương nhiên." Cậu làm sao không nhận ra được anh đang muốn dấu chuyện họ đi Phượng Hoàng Cổ Trấn cùng nhau chứ. Mặc dù đó là cậu tự chạy tới.
Mọi người anh một câu tôi một câu. Đến bàn ăn cũng dọn lên xong. Họ tập trung vào ăn uống, nói chuyện vui vẻ cho đến khi trời đã khá tối.
Trước khi thanh toán Vương Nhất Bác đi vệ sinh rửa tay. Khi cậu vừa bước ra thì thấy Bạch Tử Du đang hướng ngược vào.
"Chị muốn đi nhà vệ sinh?" Vương Nhất Bác hỏi trước.
"Cậu nói xem." Bạch Tử Du nghiên đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Vậy chị đi đi" Vương Nhất Bác cảm thấy người này có thể nhìn thấu tâm cang cậu trong một ánh nhìn. Khiến cậu có chút không thoải mái.
"Đừng đến gần Chiến khi chính cậu không rõ bản thân muốn gì." Bạch Tử Du chỉ nói một câu sau đó bước vào nhà vệ sinh nữ.
Câu nói này của cô khiến cậu có chút thất thần. Chẳng lẽ cô nhìn ra được điều gì sao.
"Đi thôi, anh cậu thanh toán rồi." Tiêu Chiến hướng về Vương Nhất Bác nói.
"Vậy anh vẫn nợ tôi một bữa ăn." Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Ừ. Lần sau bù cho cậu." Tiêu Chiến đồng ý.
"Nhất Bác, cậu lái xe hay sao?" Vương Tu Kiệt hỏi em trai mình.
"Không có." Vương Nhất Bác tính đi ké xe Tiêu Chiến về. Nên cố tình không đi xe.
"Vậy anh đưa cậu về. Chiến, cậu chở Tử Du về." Vương Tu Kiệt sắp xếp.
"Được. Vậy cậu đợi Tử Du ở đây tôi đi lấy xe với anh cậu" Tiêu Chiến cùng Vương Tu Kiệt tiến lại chổ đậu xe.
Cùng lúc đó Bạch Tử Du bước ra.
"Không cần nhìn. Chiến đi xa rồi." Giọng nói bất ngờ phát ra. Làm Vương Nhất Bác có chút giật mình.
"Tôi không nhìn anh ta được không." Vương Nhất Bác có chút dè chừng.
"Cậu có ý với Chiến." Bạch Tử Du hỏi thẳng.
"Tôi...tôi..."Vương Nhất Bác bị hỏi. Không biết trả lời làm sao.
"Cậu quan tâm Chiến còn hơn anh cậu. Cậu không nhận ra." Bạch Tử Du nói.
Hôm nay trong suốt quá trình ngồi ăn. Vương Nhất Bác gần như nắm trong tay hầu hết khẩu vị của Tiêu Chiến. Cậu còn gọi thêm vài lần mấy món Tiêu Chiến thích ăn.
Sự quan tâm này của Vương Nhất Bác. Không thể nào chỉ dành cho người từng làm chung được.
"Hai người có gì dấu Tu Kiệt đúng không?" Bạch Tử Du lại hỏi tiếp.
"Không có." Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ cổ.
"Nói dối trước người học tâm lý học. Cậu không sợ mang tội sao?" Bạch Tử Du cười nói.
"Thật. Không có gì." Vương Nhất Bác cố chối.
"Dù sao vẫn câu đó, cậu chưa biết bản thân cần gì. Thì đừng đi lại gần Chiến." Nói xong cô đi tới xe của Tiêu Chiến. Cô và anh còn vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Bạch Tử Du đã nhấn mạnh hai lần với cậu việc cần tránh xa Tiêu Chiến khi chưa hiểu rõ bản thân mình.
Tới giờ cậu vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa anh cậu và Tiêu Chiến. Và cậu có rất nhiều khuất mắt không thể hiểu.
Cậu rất cần anh giải thích giúp cậu. Hoặc ít nhất, là để cậu tự tìm ra câu trả lời từ nơi anh.
"Anh, chị Tử Du và Chiến ca thân lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh trai đang lái xe của mình.
"Ừ. Họ biết nhau trước khi anh biết Tử Du" Vương Tu Kiệt từ tốn trả lời.
"Vậy còn chị Tử Tô?" Vương Nhất Bác có chút hứng thú với tình bạn của họ.
"Tử Tô là bạn Tử Du, sau khi quen thân hơn. Tử Du giới thiệu cho tụi anh quen" Vương Tu Kiệt nhìn qua Vương Nhất Bác: "Em có hứng thú với họ?"
"Không hề. Chỉ thấy chị Tử Du hình như rất quan tâm Chiến ca." Vương Nhất Bác cười cười.
"Ừ. Cô ấy rất quan tâm Chiến." sau đó Vương Tu Kiệt cũng không nói gì thêm.
Hai anh em đều có suy nghĩ của riêng mình. Không ai nói với ai câu nào nữa.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro