Chương 11: Say


Sau khi mọi chuyện đi vào chủ đạo. Dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn thành thật tốt. Rất nhiều công ty cũng như khách hàng chạy tới Vương thị bàn bạc việc hợp tác.

Công việc bận rộn cũng không đánh tan kế hoạch đi chơi được bàn bạc trước đó của nhóm bạn Tiêu Chiến.

Họ cùng nhau dành ra năm ngày để đi chơi. Thế là cả bốn người cùng nhau ra sân bay. Địa điểm họ muốn tới là Cửu Trại Câu.

Không khí đi chơi rất náo nhiệt. Đặt biệt là Lưu Tử Tô từ lúc về nước tới giờ. Cô chỉ tập trung đi làm. Hôm nay được nghỉ đi chơi. Vui còn gì bằng.

"Tử Du, Tử Du. Mau chụp cho mình vài kiểu." Lưu Tử Tô lôi kéo.

"Cậu vẫn đang ở sân bay Bắc Kinh." Bạch Tử Du không ngại cho cô bạn mình một ca nước lạnh.

Tiêu Chiến cùng Vương Tu Kiệt nghe thấy lập tức cười. Họ khá thích nhìn hai cô bạn này của mình nói chuyện. Người thì trẻ con hay nhỏng nhẻo, người thì lúc nào cũng như bà già.

"Lại đây, mình chụp cho cậu." Tiêu Chiến lên tiếng. Anh nhìn không nỗi vẻ mặt của Lưu Tử Tô bây giờ.

Anh từ trước giờ rất thích chụp hình. Lâu rồi cũng không chụp gì. Hôm nay coi như ôn lại kỉ năng.

"Anh Tu Kiệt, sao anh lại ở đây?" Giọng nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến sững người.

"Ôi. Vương tiểu soái, sao em lại ở đây?" Lưu Tử Tô vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền chạy lại hỏi.

"Vương tiểu soái?" Vương Tu Kiệt có chút không tin được biệt danh cô bạn mình đặt cho em trai.

"Đúng vậy. Em trai cậu rất đẹp trai a." Lưu Tử Tô không chút e dè nói.

"Cậu điên sao? Em trai của bạn cũng chọc ghẹo." Vương Tu Kiệt lên tiếng bất bình.

"Em trai thì em trai chứ. Tớ cũng chỉ nói chưa chạm vào." Câu này của Lưu Tử Tô khiến Tiêu Chiến có chút chột dạ.

"Em tớ cấm đụng." Vương Tu Kiệt cảnh cáo.

Lưu Tử Tô yêu cái đẹp, nên mỗi khi cô nhìn thấy thứ gì hay ai đó đẹp. Bản tính háo sắc sẽ trổi dậy. Nhưng với cô cái gì cũng có hạn sử dụng. Trai đẹp cũng vậy. Rất nhanh sẽ chán.

Nên vì lý do này, cô hay thay người yêu như thay áo. Không có ý định lâu dài.

"Anh đi chơi cùng bạn, còn cậu?" Vương Tu Kiệt xoay qua hỏi Vương Nhất Bác.

"Em cũng vậy. Họ tới." Vương Nhất Bác chỉ về phía của bọn Trương Hắc Minh.

"Chào mọi người" Trương Hắc Minh, Dịch Hàn Phong và Hàn Nhật Thiên đồng thanh chào bọn người Tiêu Chiến.

"Mấy đứa đi đâu?" Vương Tu Kiệt hỏi

"Cửu Trại Câu. Còn anh?" Cậu nhìn anh trai mình, còn Lưu Tử Tô thì đang làm quen với Dịch Hàn Phong và Hàn Nhật Thiên.

"Anh cũng vậy." Vương Tu Kiệt phát hiện thì ra họ đi chung một chuyến bay.

"Vậy mọi người đi chung đi." Lưu Tử Tô nhiệt tình mời.

Đi du lịch cùng bọn Tiêu Chiến rất vui. Nhưng nếu có mấy em đẹp trai đi cùng thì niềm vui nhân đôi rồi còn gì.

Bọn người Tiêu Chiến làm sao không hiểu Lưu Tử Tô đang nghĩ gì cơ chứ. Nên chỉ biết lắc đầu.

Cả buổi Tiêu Chiến vẫn chưa nói câu nào. Mà đúng hơn anh cũng không biết nói gì. Anh có chút bất ngờ khi gặp Vương Nhất Bác. Ngoài ra cũng không có gì.

Không hẹn mà gặp mọi người cùng nhau đi Cửu Trại Câu du lịch. Cùng nhau ở một khách sạn. Nên họ cùng hẹn nhau đi chơi.

Họ đến Núi Thiên Nhai, Hồ Gấu Trúc, Ngũ Sắt Trì và Trân Châu Than. Thăm quan chụp hình ngắm cảnh. Ăn đồ ăn Tứ Xuyên. Trò chuyện vui đùa. Vì thế bạn bè của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng quen thân hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy lần này đi rất vui. Du lịch ở đây như hoàn toàn đánh vào sở thích của anh từ đồ ăn tới địa điểm tham quan. Anh cảm thấy mọi thứ thật tuyệt.

"Ngày mai lại phải về Bắc Kinh đi làm. Tớ không muốn." Lưu Tử Tô đang nằm bẹp trên bàn chờ món ăn.

"Đúng vậy. Em cũng không muốn tới trường." Trương Hắc Minh đệm vào.

"Bình thường cậu có đi học sao?" câu này là do Hàn Nhật Thiên nói.

"Thì ra em trai Trương không thích đến trường. Giống chị nha." Lưu Tử Tô cười cười đồng tình.

"Cậu thấy tự hào?" Bạch Tử Du có chút khinh bỉ.

"Tại sao không? Dù sao tớ cũng tốt nghiệp đúng thời hạn. Điểm cũng không tệ. Đở hơn ai kia." Lưu Tử Tô nhìn Bạch Tử Du làm động tác le lưỡi.

"Chị Tử Du tốt nghiệp không giỏi ạ." Hàn Nhật Thiên thắc măc. Cậu thấy chị Tử Du trông rất thông minh mà.

"Không hoàn toàn ngược lại. Tốt nghiệp loại giỏi. Còn là học sinh nhận học bổng năm năm liền." Lưu Tử Tô kể chiến tích học tập của bạn mình.

"Woaa. Vậy sao chị lại nói kiểu tiếc nuối." Trương Hắc Minh không hiểu.

"Tại người quá giỏi nên không ai chơi. Nếu chị không tốt bụng, nhân từ, khả ái chơi với cậu ấy. Sẽ không ai thèm." Lưu Tử Tô nâng cao bản thân một cách không tin được.

"Chứ không phải tính cách cậu quá quái dị. Không còn ai chơi cùng, nên mới lại năng nỉ Tử Du làm bạn với cậu sao?" Vương Tu Kiệt nói lại.

"Tính cách tớ không quái, cậu mới quái." Lưu Tử Tô không chịu.

"Cậu không cần nói, tớ biết tính cậu mà." Vương Tu Kiệt gật gật đầu như đã hiểu.

Khiến Lưu Tử Tô không chịu được lại nói lại. Cả hai cứ nói qua nói lại. Mọi người trên bàn cũng bắt đầu cầm đũa cùng nhau ăn. Không chỉ vậy còn trò chuyện và uống không ít.

Đến một lúc sau, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ổn. Nên đành đưa anh lên phòng trước. Để Vương Tu Kiệt cùng mọi người chơi thêm chút nữa.

Trong thang máy, Vương Nhất Bác đở anh, còn cả người Tiêu Chiến thì dựa hẳng vào cậu.

"Kiệt, mình chóng mặt quá." Tiêu Chiến dụi đầu của mình trên ngực của Vương Nhất Bác.

Nhìn từ hướng của Vương Nhất Bác, cậu chỉ thấy cái đầu nhỏ đang cố gắng cọ vào cậu. Điều này khiến người cậu có chút ngứa.

Không chỉ vậy, khi nãy anh vừa kêu tên Vương Tu Kiệt. Cậu cảm nhận được sự ỷ lại của Tiêu Chiến dành cho anh cậu.

Trong lòng có chút khó chịu và đố kị. Nhưng vừa nhìn cái đầu dụi vào ngực liên tục kia, cảm giác lại không còn khó chịu nữa.

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn đưa cái người đang say này về phòng.

Cậu vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường, thì đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ của cậu. Lần này Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhìn rõ hơn khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Vì rượu nên má anh đặt biệt đỏ. Miệng thì cứ mĩm mĩm rồi chu chu. Mắt thì nhắm nghiền.

Lâu lâu còn nói " Kiệt, mình muốn uống nước." giọng nói có chút nhõng nhẽo, thật đáng yêu.

"Kiệt, nước" giọng Tiêu Chiến lại vang lên lần nữa. Vương Nhất Bác từ từ gở tay của Tiêu Chiến sau cổ mình ra. Lại bàn rót cho Tiêu Chiến một ly nước. Rồi đem lại cho anh.

" Chiến ca, nước của anh." Vương Nhất Bác đở người Tiêu Chiến dậy. Cho anh hoàn toàn dựa vào mình, rồi từ từ đút nước cho anh uống.

Do tác dụng của rượu, khiến cổ họng Tiêu Chiến có phần nóng và khô. Nên anh đặt biệt uống nhanh hơn.

"Từ từ uống, ngoan. Không ai dành với anh."Vương Nhất Bác nói mang theo sự dịu dàng hơn ngày thường. Nhưng Tiêu Chiến chẳng có phản ứng, bởi vì bây giờ, anh nào còn tĩnh táo.

Sau khi uống nước xong, Tiêu Chiến lại cảm thấy nóng. Anh cố gắng cởi quần áo của mình, miệng thì liên tục lặp lại "nóng, nóng, mau cởi ra."

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy mệt. Thì ra đây là lý do anh trai cậu đặc biệt dặn dò không cho Tiêu Chiến uống rượu.

Không chỉ khoái bám người, thích nhõng nhẽo còn lắm yêu cầu nữa chứ.

"Được rồi để yên nào, nếu anh cứ như vậy. Làm sao tôi cởi dùm anh được." Tiêu Chiến như nghe hiểu được ý của Vương Nhất Bác. Nên hành động của anh cũng dừng lại.

Vương Nhất Bác lại đặt anh nằm xuống giường. Sau đó thì anh để yên cho cậu cởi từng nút áo của mình. khi từng nút từng nút được cởi ra. Bộ ngực đằng sau chiếc áo cũng hiện rõ hơn.

Dáng người Tiêu Chiên nhìn rất ốm yếu. Nhưng anh có cơ ngực khá săn chắc, công thêm một vòng eo nhỏ.

Nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác hiện tại. Tiêu Chiến nhất định là đang câu dẫn cậu.

Mái tóc che một phần khuôn mặt anh, đôi mắt liêm diêm. Môi và má có chút đỏ ửng.

Áo sơ mi bị cởi sạch hàng nút, da thịt có chút ẩn chút hiện. Không những thế, anh còn ngoan ngoãn nằm đó cho cậu cởi.

Vương Nhất Bác lại khẳng định thêm lần nữa Tiêu Chiến là đang kêu gọi cậu phạm tội. Nhất định là thế.

Mắt cậu cứ nhìn vào cơ thể anh. Sau đó vô thức từ từ tiếng lại gần Tiêu Chiến hơn. Lần này sự chú ý của cậu hoàn toàn được đặt vào môi của Tiêu Chiến.

Cậu vẫn còn nhớ lần trước, lúc môi cậu chạm vào môi Tiêu Chiến. Tim cậu đã đập rất mạnh. Nên lần này cậu muốn thử lại xem, có phải anh là nguyên nhân làm cậu mất khống chế hay không.

Khi môi cậu tiếng gần đến phía môi của Tiêu Chiến hơn. Thì đột nhiên cậu dừng lại.

Cậu không biết mình làm vậy là đúng hay không. Khi chưa kịp đứng lên thì đột nhiên Tiêu Chiến xoay mặt. Môi cậu và môi anh hoàn toàn chạm vào nhau.

Môi anh môi cậu chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước cũng khiến Vương Nhất Bác mất sự kiểm soát. Vương Nhất Bác muốn hơn nữa.

Khi sự ngạc nhiên đi qua. Cậu đột nhiên trở nên tham lam hơn. Cậu dùng môi mình lần lượt hôn nhẹ vào môi trên và môi dưới của Tiêu Chiến.

Từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ hơn. Nụ hôn của cậu cứ vờn phải bên ngoài môi của Tiêu Chiến. Đến khi môi anh có chút sưng.

Đến khi nụ hôn này không khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Cậu đưa lưỡi mình vào miệng của Tiêu Chiến. Dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi anh.

Miệng anh cứ mặc kệ để cậu quấy rối. Đến khi Tiêu Chiến có chút cảm giác khó chịu. Anh muốn né tránh, bỗng nhiên thành đáp trả trong vô thức.

Khiến Nhất Bác không còn kiên dè. Tiêu Chiến vừa đưa lưỡi mình ra. Liền bị cậu bắt lấy. Cậu hôn, liếm, rồi cắn môi Tiêu Chiến liên tục.

Do sự trêu đùa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút đau và ngứa. Anh rên lên, cố đẩy người phía trên ra. Để tìm chút thoải mái và không khí.

Nhưng hành vi này của Tiêu Chiến, như cổ vũ tinh thần cho Vương Nhất Bác. Tay cậu cũng bắt đầu không an phận.

Tay của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng từ từ lần mò trên cơ thể của Tiêu Chiến. Cảm thấy sự vướng víu của cái áo. Cậu dùng sức kéo chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi người.

Trong suốt qua trình cởi bỏ áo của Tiêu Chiến, môi cậu chưa từng rời khỏi môi của anh. Cậu nằm đè trên người Tiêu Chiến, và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình.

Môi cậu dần dần lệch khỏi môi Tiêu Chiến. Di chuyển xuống xương quai xanh, rồi tới ngực. Ở mỗi nơi cậu đi qua, cậu đều phải kiềm chế để không để lại dấu.

Khi môi cậu muốn tiếng xa hơn thì chuông điện thoại của lại vang lên. Cậu tính bỏ qua.

Nhưng khi nhìn tên hiện thị trên màng hình. Thì mọi hành động của cậu như dừng lại.

"Alo, anh. Em nghe" người gọi cho Vương Nhất Bác chính là Vương Tu Kiệt.

Hiện tại cậu đang cố gắng làm bản thân thật bình tĩnh. Không thể để anh cậu biết chuyện cậu đang làm được.

"Nhất Bác, cậu đưa Chiến về phòng chưa?" Giọng Vương Tu Kiệt có chút say.

"Em đã đưa anh ấy về phòng, anh ấy đang ngủ" Vương Nhất Bác dù đang trả lời điện thoại.

Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ngủ say. Tay thì đang xoa nhẹ môi và nốt ruồi của Tiêu Chiến.

"Vậy cũng được, thôi em cũng ngủ sớm đi. Ngày mai phải quay lại Bắc Kinh rồi." sau khi nói xong Vương Tu Kiệt tắt máy trước.

Vương Nhất Bác một tay hạ điện thoại xuống, tay còn lại thật không nở buông tha đôi môi của Tiêu Chiến. Cậu cuối xuống hôn anh cái nữa. Rồi đứng lên.

Cậu nghĩ mình điên rồi. Nếu lúc nãy, anh trai cậu không gọi đến. Cậu nhất định sẽ làm Tiêu Chiến ngay lập tức.

Bản thân cậu hiểu rõ. Giữa anh cậu và Tiêu Chiến đang có một mối quan hệ cậu không thể chen vào. Nhưng cậu lại không thể kìm lòng mình được.

Vương Nhất Bác đắp mền cho Tiêu Chiến, rồi về phòng. Nhưng khi cậu vừa ra ngoài lại chạm mặt Bạch Tử Du. Cậu có chút sững người.

"Chiến đã ngủ rồi à." Bạch Tử Du nhìn cậu. Khi cô lướt qua môi của Vương Nhất Bác thì bất giác nhíu mày.

"Ừ. em về phòng trước." Vương Nhất Bác như bị cảnh sát bắt gặp khi làm chuyện xấu. Cậu lập tức đi nhanh về phòng.

Ngày hôm sau, mọi người có chút mệt do tác dụng phụ của rượu đêm qua. Ai nấy cũng không còn hứng thú nói chuyện. Cả đám chỉ ngồi im lặng tại bàn ăn.

Một lúc sau Tiêu Chiến và Bạch Tử Du xuống sau cùng. Thì mọi người chuẩn bị ăn sáng rồi ra sân bay.

"Nhất Bác, cảm ơn cậu đưa tôi về phòng. Sáng nay, anh cậu có nói." Tiêu Chiến có chút ái ngại nhìn Vương Nhất Bác.

"Không gì, chuyện nhỏ thôi." Vương Nhất Bác trả lời xong thì im lặng, tập trung ăn.

Nhưng anh nào biết, Vương Nhất Bác không thể nào đối diện với anh lúc này được. Nhìn đôi môi có chút sưng. Chứng minh việc đêm qua cậu làm.

Cậu không biết phải nhìn Tiêu Chiến như thế nào. Nên mới giả vờ làm việc khác.

Còn Tiêu Chiến, anh không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh cảm thấy có lỗi khi phải để Vương Nhất Bác chăm sóc mình. Nên hôm nay, anh đặt biệt tốt với cậu.

Nhưng mọi chuyện lại không qua được cặp mắt của Bạch Tử Du. Đêm qua khi nhìn thấy Vương Nhất Bác hớt hãi bỏ đi. Cộng thêm đôi môi có chút sưng của Tiêu Chiến.

Cô dám chắc tên nhóc kia, thấy người ta say rượu nên làm bậy rồi. Thật là một người không biết tự chủ.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro