Sau chuyến du lịch, hoạt động của mỗi người đều quay lại quy cũ. Ai cần đi làm thì đi làm, ai phải đi học thì đi học. Chỉ có mỗi Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến.
Cậu thường xuyên chủ động nhắn tin cho anh. Tìm anh ăn cơm. Đưa anh về. Mối quan hệ của hai người cũng dần được cãi thiện rõ hơn.
Lần gần nhất chính Tiêu Chiến đã chủ động mời cậu ăn cơm. Hai người cũng nói chuyện với nhau rất nhiều.
Cho đến một hôm cậu vô tình nhìn thấy Bạch Tử Du và Vương Tu Kiệt tại một quán cà phê.
Nhưng lần này, cuộc nói chuyện của họ hình như lại kết thúc cũng không mấy vui vẻ.
"Vương Tu Kiệt, cậu điên rồi?" Bạch Tử Du gằng giọng nói.
"Tử Du, cậu xác định muốn như vậy?" Vương Tu Kiệt nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy." Bạch Tử Du không muốn nhiều lời đứng lên bước ra khỏi tiệm.
Khi đi cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Ánh mắt cô nhìn cậu có chút ngạc nhiên, nhưng lại như có ý gì đó. Nhưng cô chọn làm như không thấy, bỏ đi.
Vương Tu Kiệt cũng thấy cậu. Anh bước lại bàn cậu, ngồi xuống.
"Anh hai. Anh muốn uống gì không?" Cậu hỏi.
"Đi. Hôm nay anh và cậu đi uống rượu." Vương Tu Kiệt cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không có lý do để từ chối, nên đi theo.
Họ đi tới Ume Club. Chọn một phòng bao cho yên tĩnh. Sau đó gọi rượu, cậu nhìn Vương Tu Kiệt liên tục chuốt mình say. Đến khi cậu thấy anh sắp không nỗi nữa.
"Anh được rồi, đừng uống nữa." Vương Nhất Bác ngăn anh lại.
"Nhất Bác, cậu tốt nhất đừng yêu...ức.. Sẽ khổ đấy." Vương Tu Kiệt bỗng cho Vương Nhất Bác lời khuyên.
"Anh. Anh đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác có chút mơ hồ. Chẳng lẽ anh cậu và Tiêu Chiến gây nhau.
"Anh và Chiến ca có chuyện gì sao?" dạo này Tiêu Chiến hay cùng cậu ra ngoài. Có khi nào họ cãi nhau vì chuyện đó.
"Anh thật sự rất yêu người đó." Vương Tu Kiệt cố lấy chiếc điện thoại của mình ra.
Cậu nghĩ anh mình đang nói về Tiêu Chiến. Và cậu hoàn toàn chắc chắn khi thấy Vương Tu Kiệt gọi cho Tiêu Chiến.
"Chiến, cậu tới gặp mình đi được không?" Vương Tu Kiệt nhỏ giọng năng nỉ người kia.
Vương Nhất Bác đoán là họ cãi nhau, sau đó Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với anh cậu.
Nên anh cậu mới tìm Bạch Tử Du xin giúp đỡ, nhưng bất thành. Sau đó mượn rượu giải sầu.
Anh vô tình say rượu nên nói tâm tư tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng không hiểu sao, lòng cậu lúc này hy vọng hai người họ, cứ như vậy mà chia tay đi.
"Anh, hay chúng ta về nhà." Vương Nhất Bác muốn kéo anh đi.
Nhưng anh luôn miệng bảo không muốn về. Anh không say. Cậu không thể làm gì khác. Họ đành tiếp tục ngồi thêm chút nữa. Nếu không được nữa, dù phải khiêng. Cậu cũng phải đưa ông anh mình về.
"Kiệt, cậu không sao chứ?" Người mở cửa là Tiêu Chiến, theo sau là Lưu Tử Tô.
"Ôi, nồng mùi rượu." Lưu Tử Tô dùng tay vẫy vẫy mùi đang trộn trong không khí: "Cậu ta còn chưa uống chết sao?"
"Tử Tô." Tiêu Chiến có chút cảnh cáo.
"Anh cậu sao rồi?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Anh ấy say mất rồi." Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ.
"Về thôi." Tiêu Chiến đi lại cùng Vương Nhất Bác nâng Vương Tu Kiệt lên.
"Anh và anh tôi giận nhau sao?" Vương Nhất Bác thật muốn biết.
"Tôi không có bản lĩnh làm anh cậu thế này đâu." Tiêu Chiến cười bất lực.
"Chiến, tớ đi lấy xe." Lưu Tử Tô ra ngoài trước.
"Ô. Đây không phải bạn thân của tôi sao? Tiêu Chiến." Vương Tu Kiệt xoay đầu nhìn vào anh.
"Cậu sao rồi?" Tiêu Chiến từ tốn hỏi.
"Chiến, cậu nói xem. Mình có gì không tốt chứ?" Vương Tu Kiệt hất Vương Nhất Bác ra, lấy tay chỉ vào mình.
"Cậu tốt lắm." Tiêu Chiến cố gắng giữ thăng bằng.
"Vậy tại sao người đó lại không yêu tớ?" Vương Tu Kiệt lẩm bẩm.
Nhưng lời này hoàn toàn lọt vào tai của Vương Nhất Bác. Không thiếu một chữ.
"Kiệt, được rồi. Mai chúng ta nói chuyện." Tiêu Chiến hiện tại không muốn nói lý với Vương Tu Kiệt.
"Không. Tớ muốn biết. Tại sao lại không yêu tớ? Tại sao Bạch Tử Du không yêu tớ?" lần này Vương Tu Kiệt nói lớn tiếng hơn.
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Vương Tu Kiệt. Thì ra người anh mình yêu là Bạch Tử Du.
"Bởi vì người Tử Du yêu chưa phải là cậu." Tiêu Chiến bất lực nhìn bạn mình rồi nói.
"Đúng vậy, cô ấy không yêu mình. Không yêu." Vương Tu Kiệt lập lại một cách khó khăn.
Tiêu Chiến, Vương Tu Kiệt, Lưu Tử Tô, và Bạch Tử Du là bạn thân khi bên Mỹ. Đất lạ quê người, bốn người họ ở cạnh nhau như bạn, như người thân.
Tính cách của Tiêu Chiến dễ gần lại thích giúp đỡ. Nên hay có bạn, anh luôn dẫn theo Vương Tu Kiệt kết bạn khắp nơi.
Họ cứ như vậy hổ trợ, giúp đở, và chia sẽ với nhau. Người ta có câu, tình cảm càng sâu. Mức độ phụ thuộc càng lớn.
Bỗng tới một ngày, Vương Tu Kiệt hỏi anh có phải Bạch Tử Du thích anh hay không.
Lúc đó, anh đã nhận ra. Cậu bạn cứ không biết yêu này. Đã yêu rồi.
Nhưng tình yêu này của hắn, không nên cho Bạch Tử Du. Người không dám đặt cược bản thân mình trong tình yêu.
Ba người họ đưa Vương Tu Kiệt về nhà. Nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu ở qua đêm tại nhà của Vương Tu Kiệt.
Nên Tiêu Chiến phải đưa cậu về. Vì cậu nói cậu có uông rượu.
Trên cả đoạn đường, Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ về mối quan hệ của bọn người Tiêu Chiến.
"Chiến ca, anh tôi thích chị Tử Du sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đúng vậy, chắc đã được vài năm." Tiêu Chiến tập trung lái xe.
"Vậy sao anh luôn không nói." Vương Nhất Bác có chút bất bình. Thật ra cậu muốn hỏi tại sao hai người lại giả làm người yêu của nhau.
"Chuyện của Kiệt, tôi không thể nói." Tiêu Chiến điềm đạm trả lời.
"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác nhìn sang anh: "Sao anh không nói hai người không có gì?"
"Tôi và Kiệt chưa từng nói chúng tôi có gì?" Tiêu Chiến cảm thấy thật lười giải thích: "Vương Nhất Bác, là cậu luôn ghép tên chúng tôi với nhau."
Bởi vì xu hướng tính dục của anh, rất nhiều năm qua, ai cũng nghĩ anh và Vương Tu Kiệt có gì đó.
Một vài lần còn muốn nói rõ ràng. Lâu dần, anh chả còn muốn nói tới nữa.
"Vậy, anh nghĩ thế nào về tôi?" Vương Nhất Bác có chút nghẹn lời với những gì Tiêu Chiến vừa nói. Nhưng quan trọng hơn cậu muốn biết anh nghĩ gì về cậu.
"Em trai của bạn tôi." Tiêu Chiến thật thà nói. Nhưng trong lòng anh lại có gì đó không đúng.
"Vậy anh nghĩ tôi xem anh là gì?" Vương Nhất Bác có chút không vui với câu trả lời của Tiêu Chiến, nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Chắc là người yêu của anh cậu." Tiêu Chiến cười.
"Không, là đối tượng tôi muốn theo đuổi." Vương Nhất Bác vừa dứt câu.
"Kítttttt" Tiêu Chiến lập tức phanh xe lại. Khiến cả hai người bị đập về phía trước.
Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của cậu. Cho nên anh không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này.
"Đã tới nhà cậu." Tiêu Chiến là đang muốn đuổi người.
"Anh không nghe rõ." Vương Nhất Bác muốn lặp lại lần nữa.
"Trời đã tối. Tôi muốn về nhà." Hành động này của Tiêu Chiến là muốn trốn tránh.
"Chiến ca. Hiện tại cho anh giả ngốc. Nghĩ thật kĩ rồi nói cho tôi biết, anh nghe được hay không." Vương Nhất Bác đi xuống xe.
Nhưng trong lòng có chút không vui nên quay lại nói với anh.
"À. Lần sau nếu anh gặp chị Tử Du. Nói với chị ấy, tôi là quan minh chính đại làm chuyện xấu trên người anh. Không nên nhìn tôi như vậy." Vương Nhất Bác cười bỏ vào trong.
Tiêu Chiến thích giả ngốc. Giã đến nghiện. Vậy cậu cho anh một lý do để không thể ngốc được nữa.
Tiêu Chiến rất muốn kéo cậu lại hỏi cậu đã làm gì anh. Cái gì gọi là làm xấu trên người anh. Bạch Tử Du cũng biết chuyện nhưng lại không cho anh biết. Không thể nào.
Làm ơn đi, anh còn đang bận suy nghĩ về chuyện tình cảm của Vương Tu Kiệt. Nó đủ làm anh phiền rồi.Vậy mà cậu nỡ lòng nào, lại đã kích anh như thế.
Anh bỗng nhớ lại. Hình như lần trước Bạch Tử Du có nói "Chiến, cậu không còn nhỏ, phải biết giữ thân."
Tiêu Chiến đang hoang mang vô độ. Anh lao xe về chúng cư. Chạy lên gỏ cửa phòng của Bạch Tử Du.
"Chiến, cậu không có khái niệm giờ giấc sao?" Bạch Tử Du đang mặc áo ngủ, đắp mặt nạ. Chắc sắp ngủ.
"Tử Du, tên Nhất Bác đó đã làm gì, để bị cậu bắt gặp." Tiêu Chiến hỏi thẳng vấn đề.
"Sao, cậu ta không giấu cậu à." Bạch Tử Du có chút ngạc nhiên. Cậu ta cư nhiên dám nhận. Tên này coi như cũng có gan làm có gan nhận đi.
"Ừ." Tiêu Chiến ánh mắt có chút di chuyển.
"Không gì, chỉ là trẻ con thèm ngọt." Bạch Tử Du nhìn anh, cô nghĩ chắc anh chẳng biết gì nhiều. Nếu không sẽ không chạy lại đây.
"Không phải cậu ta luôn rất dè chừng sao?" Bạch Tử Du lẩm bẩm.
"Cậu nói gì?"Tiêu Chiến không nghe rõ câu nói của cô cho lắm.
"Vương Nhất Bác biết giữa cậu và Tu Kiệt không có gì rồi." Bạch Tử Du kết luận.
"Ừ. Hôm nay vừa biết." Tiêu Chiến có chút khó nói.
"Là cậu nói sao?" Bạch Tử Du muốn xác định.
"Không có, là vô tình biết." Anh thật không thể nói cho cô biết tại sao cậu lại biết chuyện.
Nếu chuyện này lộ ra, thì chuyện của Vương Tu Kiệt cũng sẽ bị cô ấy đoán ra. Lúc đó, đã khó sử càng thêm ngại ngùng.
"Vậy những gì cậu ta nói. Cậu có cảm giác gì?" Bạch Tử Du dựa vào tường nhìn Tiêu Chiến.
"Nói gì cơ? Chẳng nói gì." Tiêu Chiến giả vờ như không biết gì hết.
Nếu Tiêu Chiến không muốn nói. Cô cũng không muốn hỏi nữa.
"Chiến, đừng làm bản thân thương tâm." Bạch Tử Du nói xong thì đóng cửa. Cô cũng không quên chúc Tiêu Chiến "Ngủ ngon."
Tiêu Chiến hiểu rõ ý của Bạch Tử Du. Chuyện anh thích nam nhân. Cũng không phải giấu diếm gì. Nhưng mấy ai có thể chấp nhận được.
Năm đó, anh cũng yêu. Yêu điên cuồng, yêu mù quán. Đổi lại được gì cơ chứ. Anh không mong Vương Nhất Bác sẽ như vậy.
Với lại bây giờ, anh thật có chút không thể mở lòng mình.
Đêm đó, không chỉ có mình Tiêu Chiến mất ngủ. Còn có Vương Nhất Bác, cậu bây giờ chỉ nghĩ. Chuyện cậu luôn lo lắng đã được giải quyết. Vậy thì bước tiếp theo. Cậu cũng nên hành động.
Vì quyết định này, Vương Nhất Bác liên tục tìm anh. Cậu muốn anh và cậu cùng nhau có cơ hội để tìm hiểu nhau. Nhưng Tiêu Chiến lại lựa chọn trốn tránh.
Trước khi Tiêu Chiến xác định được tình cảm của mình cũng như của Vương Nhất Bác. Anh tuyệt đối không muốn cho cậu hiểu lầm.
Sau nhiều lần thất bại, không hẹn được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chạy đi kiếm Bạch Tử Du. Cậu cần hậu phương. Bạch Tử Du là lựa chọn tốt nhất.
"Thật không ngờ cậu lại tìm tôi." Bạch Tử Du ngồi uống ly trà sữa của mình.
"Chị Tử Du, chị nói xem. Bạn của chị cũng không phải là thỏ. Vậy mà hể có người lại gần liền chạy trốn." Vương Nhất Bác đang cố ý nói. Anh trốn cậu. Chị mau giúp tôi.
"Thỏ sẽ không chạy trốn người thật lòng với mình. Cậu nên hiểu." Bạch Tử Du cười nhẹ.
"Tới cửa hang còn không chịu ra, làm sao biết người ngoài hang có thật lòng hay không." Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Vậy làm sao cậu chắc ngoài hang không phải là một con sư tử, chờ làm thịt con thỏ chứ." Bạch Tử Du điềm tỉnh hỏi lại.
"Có làm thịt hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết nếu con thỏ cứ trốn tránh. Con sư tử nhất định sẽ đào cái hang của nó lên" Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt nói.
"Con thỏ này từng bị thương. Cậu nên biết, phàm người từng bị tổn thương. Sẽ nãy sinh sợ hãi, luôn sống trong phòng bị, và mang theo sự lo lắng. Con thỏ này cũng như vậy." Bạch Tử Du nói thêm "Nếu cậu thật lòng. Hãy chứng minh. Đừng dùng lời nói."
Vương Nhất Bác hiểu những gì cô đang nói. Nhưng làm sao cậu cũng không thể mở cửa hang. Cậu thật không muốn dùng biện pháp mạnh. Kéo anh ra khỏi vỏ bọc của mình
"Vương Nhất Bác. Nếu cậu thật lòng. Hãy dọn tất cả chướng ngại. Đừng làm bậy." Bạch Tử Du lại nói thêm "Trước khi về. Tiền tư vấn nhớ trả." Vừa nói xong, trợ lý của Bạch Tử Du đi vào. Bảo khách hẹn tiếp theo đang chờ cô.
Vương Nhất Bác đành ra về trước. Hiện tại lý do duy nhất cậu có thể gặp được anh chắc phải đợi tới hôm liên hoan.
Nếu đánh nhanh không được. Cậu đành đánh trận dài với anh vậy. Cậu không tin anh có thể làm khó cậu.
Mỗi ngày Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho anh. Hỏi thăm, nhưng tuyệt đối không hẹn anh ra ngoài nếu anh không muốn.
Còn với Tiêu Chiến, các tin nhắn mỗi ngày này cũng dần trở nên quen thuộc. Nếu không có nó, đôi khi khiến anh có chút mong chờ.
Dù gì là người, cũng không phải sắt đá. Tiêu Chiến dần dần đã cảm nhận được. Tâm mình động rồi.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro