Chương 15: Đề Nghị


Sáng hôm sau, đồng hồ hiện thị đã quá mười hai giờ, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn say ngủ.

Thêm một lúc sau, người tỉnh trước là Vương Nhất Bác. Cậu vừa mở mắt, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía mình.

Cậu dùng tay, di chuyển cơ thể anh. Để Tiêu Chiến xoay người lại, cậu ôm lấy anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.

Nhìn anh thế này, tâm cậu có chút không yên phận, định tiến lại hôn anh. Thì Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Anh cảm thấy toàn thân mình mệt rã rời, từ lưng, hông và xuống tới chổ đó vô cùng đau nhức. Anh có chút không muốn tỉnh dậy, mắt cứ muốn nhắm nghiền.

"Chiến ca, anh ngủ thêm đi, còn sớm." Vương Nhất Bác dùng tay xoa bóp thắc lưng của anh.

Dù gì hôm nay anh cũng được nghĩ, cậu cũng muốn anh ngủ thêm, để lấy lại sức.

"Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tôi giết cậu. Anh cậu có ghi hận tôi không?" Mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, chỉ có miệng khởi động.

"Nếu là lý do chính đáng anh em sẽ không. Nhưng mới sáng dậy sao lại muốn giết em. Dù gì đêm qua, em cũng cố gắng hết sức làm anh thoải mái." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục xoa bóp cơ thể anh, lời nói của cậu có chút đểu.

"Cậu là người sao. Cậu tự hỏi bản thân thử xem, mình là người sao." Tiêu Chiến nổi giận, mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải đêm qua cậu bảo chỉ đưa tôi về nhà, giúp tôi tắm thôi sao. Cậu xem xem. Đêm qua cậu còn làm gì tôi nữa."

"Em thật sự tắm cho anh, sau đó có chút không cầm lòng. Nhưng lời của đàn ông không đáng tin. Anh chưa từng nghe?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang yên phận nằm yên, không nhúc nhích.

Thật ra không phải anh ngoan ngoãn, mà là do, chỉ cần anh di chuyển, thắc lưng lại đau.

"Tôi cũng là đàn ông. Nhưng sao tôi không như cậu." Tiêu Chiến giận tới mức muốn kêu người đánh Vương Nhất Bác một trận.

Đêm qua, anh tưởng Vương Nhất Bác có lòng tốt. Sau khi làm chuyện xấu, thì an phận giúp đở anh. Thật không ngờ, cậu ta không chỉ dừng lại ở việc tắm cho anh. Cậu ta còn hành anh cả đêm, đến khi gần sáng mới thôi.

"Tại anh vẫn chưa hiểu hết đàn ông trên đời." Vương Nhất Bác chọc ghẹo anh, miệng cười nhếch mép.

"Vương Nhất Bác, cậu.." Tiêu Chiến có chút không biết nói gì.

Bây giờ anh chỉ lo cho cái lưng của mình, nếu cứ thế này, ngày mai làm sao anh đi làm.

Vương Nhất Bác nhìn anh có chút khó khăn khi di chuyển, lòng có chút đau. Nhưng đêm qua cậu như trẻ con lần đầu được ăn kẹo, ăn mãi không ngán.

"Anh muốn đi đâu, em giúp anh." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Không thèm." Tiêu Chiến cố ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Nhưng khi vào, anh mới phát hiện, anh không có đồ dùng làm vệ sinh cá nhân. Anh định vọng lời ra, nhờ Vương Nhất Bác giúp.

Thì cậu đã đi vào, đưa cho anh một cái khăn mới, và một cái bàn chải đánh răng.

"Chúng ta cùng làm vệ sinh cá nhân nào." Vương Nhất Bác tự nhiên lấy đồ của mình.

Còn Tiêu Chiến, anh chưa kịp cảm động trước sự chu đáo của Vương Nhất Bác, anh đã bị kinh ngạc bởi việc cậu không mặc áo, xuất hiện trước mặt anh.

Vương Nhất Bác không mặc áo, nên tấm lưng rộng hoàn toàn đập vào mắt Tiêu Chiến. Trên lưng cậu toàn dấu vết bị cào, chẳng lẽ do anh.

"Nếu vậy cậu chuẩn bị trước, tôi vào sau." Tiêu Chiến muốn chạy trốn, thì bị tay của Vương Nhất Bác bắt được.

Cậu ra hiệu cho anh, bảo anh ngoan ngoãn đứng đây, đừng chạy loạn. Thật ra, lúc nãy khi định thay áo, cậu cũng kinh ngạc bởi những dấu do móng vuốt của anh để lại. Thì ra anh không chỉ nhát như thỏ, còn có móng vuốt như mèo.

Tiêu Chiến cũng đành đứng lại làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, Vương Nhất Bác ra ngoài phòng khách, còn Tiêu Chiến thì muốn thay đồ.

Khi anh vừa cởi áo mình ra, nhìn vào gương, mắt anh đột nhiên mở to, mặt có chút phiến hồng. Toàn thân anh, từ cổ xuống bụng, toàn dấu vết cho Vương Nhất Bác để lại.

Anh cảm thấy, Vương Nhất Bác như đang đánh dấu lãnh thổ trên cơ thể anh, mấy dấu này đỏ và đậm tới kinh người. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác từ bên ngoài lại đi vào phòng ngủ.

Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang không mặc áo, dấu đỏ đêm qua cậu cố tình để lại trên người anh, nổi bật toàn phần. Cậu có chút đắc ý với tác phẩm của mình.

"Cậu còn nhìn." Tiêu Chiến bực bội mặc áo vào, bước ra cửa, dáng đi của anh, có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, cùng anh ra phòng bếp.

"Đây là mấy món vừa được mang tới, ăn cho nóng." Vương Nhất Bác gắp ít thịt cho Tiêu Chiến.

"Cậu gọi món bên ngoài." Tiêu Chiến dùng đũa gắp cho mình ít rau.

"Em không biết nấu ăn." Vương Nhất Bác lại múc cho anh chén canh.

"Căn nhà này thiết kế không tồi." Tiêu Chiến vừa ăn canh vừa nhìn xung quanh.

Đây là nhà riêng khi cậu vừa mười tám tuổi đã được ba mẹ tặng. Diện tích của căn nhà này khá hoàn hảo cho các bộ sưu tập của cậu.

"Cậu thích Lego và xe moto à." Tiêu Chiến lại ăn.

Không gian của căn phòng này khá thoáng mát, có lang cang và hướng nhìn tốt. Vương Nhất Bác trang trí có căn hộ mình bằng những bộ mô hình Lego có kích cở khác nhau.

Cậu còn trang trí khá nhiều tranh ảnh của bản thân khi lái xe moto, và có hẳng một tủ riêng để đựng nón bảo hiểm.

"Ừ. Còn anh, anh có sở thích gì không?" Vương Nhất Bác ăn ít cơm.

"Tôi thích vẽ và chụp hình" Lần này, anh cũng gắp cho cậu miếng gì đó.

"Cho nên anh mới chọn làm nhà thiết kế à." Vương Nhất Bác lại tiếp chuyện.

"Đúng thế, làm nhà thiết kế là ước mơ từ nhỏ của tôi." Tiêu Chiến vui vẻ nói.

"Vậy khi ước mơ thành sự thực, anh cảm thấy sao?" Vương Nhất Bác thích thú nhìn anh.

"Cảm thấy thích thú vô cùng. Để tôi kể cho cậu nghe..." Tiêu Chiến cứ mãi kể về việc anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thế nào khi được làm nhà thiết kế, anh đã đam mê và yêu thích việc vẽ ra sao.

Còn Vương Nhất Bác cứ thật thà ngồi nghe, đôi khi còn cười, sau đó thì thêm vào vài câu để Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Vậy còn cậu, ước mơ của cậu thì sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Em sao? Không có." Tiêu Chiến nhìn ra được, mắt cậu đột nhiên đượm buồn.

"Này, số Lego đó là cậu tự lắp ráp sao?" Tiêu Chiến cố tình đổi chủ đề.

"Đúng vậy, nếu anh muốn, lần sau chúng ta cùng làm thử." Vương Nhất Bác đưa lời đề nghị.

"Được." Tiêu Chiến cuối đầu ăn.

Câu chuyện của họ từ nãy giờ chỉ là chuyện xoay quanh cuộc sống của hai người. Thật ra Tiêu Chiến đang cố tìm một chủ đề nào đó, để cả hai không quá ngượng ngùng chuyện đêm qua.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác đề nghị để mình đưa anh về nhà. Bởi cậu biết, anh sẽ không đồng ý ở nhà cậu nghĩ ngơi.

Trên cả đoạn đường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi xe vừa dừng lại trước chung cư, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa ra một lời đề nghị, làm Tiêu Chiến phải dừng anh động muốn mở cửa xe lại.

"Chiến ca, chúng ta hẹn hò đi." Vương Nhất Bác nhìn về phía anh một cách nghiêm túc.

"Cho tôi một lý do." Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn cậu

"Bởi vì..." Vương Nhất Bác nghĩ nếu nói cậu thích anh, anh nhất định không tin.

"Cậu cho rằng chúng ta cùng nhau lên giường, nên phải hẹn hò." Tiêu Chiến vô tình cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Không phải vậy, em thật lòng muốn cùng anh hẹn hò." Vương Nhất Bác có chút không biết nói sao.

"Vương Nhất Bác, cậu từng yêu người đồng giới chưa?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

"Chưa." Vương Nhất Bác thật thà trả lời.

"Vậy tại sao cậu lại muốn cùng tôi hẹn hò, muốn thử cảm giác mới sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu có chút bỡn cợt.

"Không phải, em là..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong lại bị Tiêu Chiến cắt.

"Đừng nói cậu thật lòng." Tiêu Chiến nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu. Anh nói tiếp: "Vương Nhất Bác, yêu một người cùng giới, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chiến ca sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Hôm khác gặp lại." Tiêu Chiến vừa dứt lời, lập tức mở cửa xe đi về.

Vương Nhất Bác có chút không vui, cậu thật lòng, tại sao anh lại không tin. Cậu hiểu, có thể anh nghĩ rằng thời gian họ tiếp xúc không nhiều, thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm.

Nhưng chính cậu cũng không biết tại làm sao, trong tâm thật sự đã có Tiêu Chiến.

Sau lần đó, Tiêu Chiến nghĩ rằng ít nhất, Vương Nhất Bác cũng nên dè chừng, hoặc ít nhất, cậu cũng không tấn công thêm bước nào nữa.

Nhưng không, đối với Vương Nhất Bác, dường như không có từ bỏ cuộc trong từ điển của cậu. Ngày ngày, Vương Nhất Bác không đến rước anh đi làm cùng tan làm, thì cũng hẹn anh cùng nhau đi ăn.

Anh thật ra cũng nhiều lần từ chối khéo, nhưng cậu lại làm như bản thân không hiểu. Thật tức chết anh.

"Anh trốn đi đâu, còn không lên xe." Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe, nhìn Tiêu Chiến đang cố tình như không thấy mình.

"Hôm nay tôi có hẹn với Tử Du, không về cùng cậu được." Tiêu Chiến giải thích.

"Vậy lên xe, em chở anh đi gặp chị Tử Du." Vương Nhất Bác nhấn nút mở cửa xe.

"Nhưng tôi hẹn anh cậu cùng đi rồi." Tiêu Chiến nhìn thấy xe của Vương Tu Kiệt đi đến: "Tôi đi trước." Tiêu Chiến chạy về hướng xe của Vương Tu Kiệt.

Lúc xe của họ lướt qua cậu, Vương Nhất Bác lập tức có một suy nghĩ, rồi cười bí hiểm.

Vương Nhất Bác biết anh trai mình và mình có tính cách khá tương đồng, nên cả hai tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Lần này, vì hạnh phúc của mình, cậu đành phải hy sinh một vài người rồi.

"Cậu lại hẹn tôi." Bạch Tử Du ngồi phía đối diện Vương Nhất Bác.

"Chị muốn uống gì." Vương Nhất Bác đưa menu cho Bạch Tử Du: "Có chuyện muốn bàn với chị."

"Nói nghe xem." Bạch Tử Du gọi cho mình một ly latte, rồi nhìn xem cậu muốn nói gì.

"Tôi giúp chị thoát khỏi anh tôi, chị giúp tôi hẹn hò với Chiến ca." Vương Nhất Bác nói rõ ý muốn của mình.

"Chỉ cần tôi thật sự muốn thoát khỏi anh ta, dù là mười Vương Tu Kiệt cũng không giữ nổi tôi." Bạch Tử Du nói thẳng.

"Vậy chị thích anh tôi rồi." Vương Nhất Bác nhìn cô.

"Không thích, nhưng cũng không tới mức tôi phải tránh cậu ấy hoàn toàn." Bạch Tử Du nhận lấy ly latte của mình.

"Vậy sao, chị không sợ anh tôi dựa vào đó làm phiền chị." Vương Nhất Bác chỉ ra vấn đề.

Chuyện này là đương nhiên, Vương Tu Kiệt hoàn toàn hiểu rõ, cô sẽ không làm quá mức với hắn. Nên Vương Tu Kiệt dựa vào điều nay mà liên tục khiến cô khó xử.

"Tôi giúp chị kiềm hãm anh ấy lại, hai người vẫn là bạn, không ai tổn thương ai. Thế nào." Vương Nhất Bác cầm ly cà phê của mình lên, uống.

"Cậu tính làm thế nào." Bạch Tử Du có chút suy nghĩ.

Dù gì họ là bạn cũng đã lâu. Vương Tu Kiệt lại là một người bạn rất tốt. Cô có chút không muốn vì tình cảm nam nữ, bạn bè cũng không thể làm.

"Cho anh ấy một cô gái làm hôn thê, vậy là chị sẽ đường đường chính chính có lý do từ chối anh ấy." Vương Nhất Bác cười.

"Vậy cậu lấy điều gì đảm bảo anh cậu sẽ không từ chối." Bạch Tử Du hỏi ngược lại.

"Tôi có cách của tôi." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nhưng chị phải giúp tôi hẹn hò với Chiến ca."

"Tôi không giúp cậu, còn chuyện của anh cậu cứ để vậy đi." Bạch Tử Du có chút không muốn Vương Tu Kiệt bị ép hôn.

"Chị quan tâm anh ấy như thế, lo lắng hạnh phúc sau này, vậy tại sao lại không chấp nhận anh ấy." Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì, tôi không muốn anh cậu bị tổn thương." Bạch Tử Du im lặng.

Bạch Tử Du nào biết, những gì cô nói hôm nay, đã được Vương Nhất Bác ghi âm lại, và đưa cho Vương Tu Kiệt.

"Nhất Bác, cậu cho anh nghe cái này, ý đồ cũng đủ rõ ràng." Vương Tu Kiệt ngồi trong phòng làm việc, nhìn về phía sopha.

"Em giúp anh nghe thấy lời thầm kính của người con gái anh yêu. Anh giúp em hẹn hò với bạn thân anh. Chúng ta cùng nhau vui vẻ." Vương Nhất Bác cười cười.

Đối với Vương Tu Kiệt, Bạch Tử Du luôn lạnh nhạt, lại hay từ chối. Nhưng hắn thật không ngờ, cô cũng quan tâm tới hắn.

"Anh không có ý định giúp cậu." Vương Tu Kiệt từ chối.

"Haizz, vậy thật đáng tiết, nghe nói anh vì muốn điều tra xem, ai là người khiến chị Tử Du năm đó phải bỏ đi Mỹ, mà làm rất nhiều việc." Vương Nhất Bác lôi ra một tập hồ sơ. Đây là món thứ hai cậu chuẩn bị.

"Anh hai, một Chiến ca, đổi lại một quá khứ mà anh muốn biết về chị Tử Du. Thế nào?" Vương Nhất Bác đẩy hồ sơ về phía Vương Tu Kiệt.

"Tại sao phải nhất định phải là Chiến cơ chứ." Vương Tu Kiệt nhìn cậu.

"Vậy còn anh, tại sao nhất định phải là Bạch Tử Du." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh.

Đúng vậy, tại sao nhất định phải là người đó mới được. Cả hai cùng hiểu, bởi vì, không phải người kia. Họ thật sự không hạnh phúc.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro