Chương 16: Chấp Nhận
Đúng vậy, tại sao nhất định phải là người đó mới được. Cả hai cùng hiểu, bởi vì, không phải người kia. Họ thật sự không hạnh phúc.
"Được, anh giúp cậu, đưa anh." Vương Tu Kiệt nhận lấy hồ sơ, rồi bỏ vào ngăn kéo.
"Vậy chúng ta hợp tác thành công, em chờ tin vui từ anh vậy." Vương Nhất Bác cười.
"Cậu cũng nên nói trước với ba mẹ, để họ chuẩn bị tâm lý." Vương Tu Kiệt nhắc nhở.
"Em biết rồi, vã lại bọn họ cũng nhìn nhận vấn đề này rất thoáng, nên anh đừng lo" Vương Nhất Bác thả lỏng bản thân, ngồi ghế đối diện anh.
Họ nghĩ thoáng cũng đúng thôi, bao năm nay họ nghĩ con trai lớn mình thích người cùng giới mà.
"Vậy cậu định thế nào với Chiến." Vương Tu Kiệt hỏi.
"Hiện tại em không định cho anh ấy trốn tránh nữa." Vương Nhất Bác lần này muốn cùng Tiêu Chiến xác nhận mối quan hệ.
"Vậy còn gia đình Chiến, cậu từng nghĩ qua chưa." Vương Tu Kiệt đưa cà phê lên miệng.
"Người nhà Chiến ca, không phải đã chấp nhận rồi sao?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.
"Cậu thật nghĩ vậy." Vương Tu Kiệt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác có chút đứng hình, khoan đã, ý Vương Tu Kiệt là sao chứ. Chẳng lẽ gia đình anh vẫn không chấp nhận. Nhưng nhìn có chút không giống lắm.
"Ba mẹ và em trai cậu ấy, cũng coi tạm chấp nhận cậu ấy." Vương Tu Kiệt nói thêm: "Nhưng ông cậu ấy, không đùa được đâu."
"Ý anh là.." Vương Nhất Bác bỏ dỡ câu nói của mình.
"Ừ. Cậu chuẩn bị tâm lý. Ông ấy là người sáng lập lên Tiêu gia. Sự cứng đầu của lão già đó, xa hơn những gì cậu nghĩ nhiều." Vương Tu Kiệt cảnh báo.
Sau khi nói chuyện cùng Vương Tu Kiệt xong, Vương Nhất Bác đi tới phòng làm việc của Tiêu Chiến. Dù gì cũng đã tới đây, nên cậu phải lễ phép, đi thăm Tiêu Chiến.
"Vương thiếu gia." Thư ký Lý lịch sự chào cậu.
"Chị Lý không cần như thế, Chiến ca đang làm gì vậy ạ." Vương Nhất Bác nhìn vào cánh cửa bị đóng chặc.
Từ sau khi mọi người biết thân phận thật của Vương Nhất Bác, gặp lại cậu, ai ai cũng cúi đầu.
"Giám đốc Tiêu đang chuẩn bị giấy tờ. Ngài ấy muốn đi xem tiến độ của Vân Thâm Bất Tri Xứ." Thư ký Lý đứng thẳng trả lời cậu.
"Chị định đưa cà phê cho Chiến ca." Vương Nhất Bác để ý thấy thư ký Lý cầm tách cà phê trên tay.
"Đúng vậy." Thư ký Lý nhìn cậu.
"Được rồi, để tôi đem vào, sẵn tiện tôi vào gặp anh ấy một lát." Vương Nhất Bác nhận lấy tách cà phê, đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến cứ nghĩ thư ký Lý đem cho anh một ly cà phê khác, nên cũng không ngước đầu lên nhìn. Anh vẫn tập trung vào bản thảo, cảm thấy có người thay tách cà phê khác. Nhưng lại không nghe tiếng có người bước ra, nên ngước lên nhìn.
Đập vào mắt anh, chính là khuôn mặt của Vương Nhất Bác, khoảng cách gần vô cùng. Anh tính lùi về sau thì bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước. Môi cậu liền chạm vào môi anh.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, thì anh cảm nhận được tay Vương Nhất Bác cố định đầu anh, lưỡi cậu đang náo loạn trong miệng mình.
Anh dùng tay đánh về phía Vương Nhất Bác, cơ thể anh liên tục vùng vẫy, khiến giấy tờ bị rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác cố tình không cho anh cơ hội trốn thoát, cậu hoàn toàn khống chế anh.
Một lát sau, khi cảm nhận được bản thân sắp có phản ứng, cậu mới buông anh ra.
"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi sao?" Tiêu Chiến lớn tiếng.
"Chiến ca, anh nghĩ xem tại sao em lại hôn anh." Vương Nhất Bác dùng ngón tay vừa nghịch môi mình vừa ngồi xuống.
Câu này của cậu khiến anh nhất thời không biết nói gì.
"Chiến ca, anh chán ghét nụ hôn của em sao?" Vương Nhất Bác nhìn anh.
Chán ghét sao, anh không cảm thấy điều đó. Anh chỉ cảm thấy, trước sự tấn công của Vương Nhất Bác, anh có chút không biết làm sao.
"Chiến ca, lần trước khi em nói chuyện với chị Tử Du, em hỏi chị ấy sao không chấp nhận anh em. Chị ấy bảo bởi vì không muốn tổn thương anh ấy." Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc hỏi anh: "Vậy còn anh, em cảm thấy anh không chán ghét em, vậy tại sao, không thể thử chấp nhận em."
Sau đó, Vương Nhất Bác không chờ anh trả lời, đã bỏ đi. Còn Tiêu Chiến, anh không biết nên trả lời thế nào.
Cả ngày hôm đó, trong đầu Tiêu Chiến toàn câu hỏi của Vương Nhất Bác, tại sao anh lại không thử chấp nhận cậu. Anh đương nhiên biết rõ câu trả lời. Đó là bởi vì anh sợ bản thân mình lại tổn thương. Anh sợ, thật sự sợ.
Lần này, Vương Nhất Bác thật sự ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sau ngày hôm đó, đã một tuần rồi anh không hề nhận được bất kỳ tin nhắn hay tin tức gì từ Vương Nhất Bác. Chuyện này khiến Tiêu Chiến có chút trống rỗng.
"Chiến, cậu sao thế?" Vương Tu Kiệt muốn kéo tâm trí người đối diện về.
"Không gì, à dạo này, mình không thấy.. à... không gì?" Tiêu Chiến không biết hỏi thế nào.
"Cậu muốn nói gì?" Vương Tu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi nào, cậu bạn mình như thiếu niên mới yêu thế này.
"Không có gì, mình đi về trước, vậy nha." Tiêu Chiến đứng lên bỏ về.
Khi anh vừa ra khỏi cửa thì Vương Tu Kiệt đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Anh hai." Người nghe máy là Vương Nhất Bác.
"Này, dạo này cậu không đi gặp Tiêu Chiến à." Vương Tu Kiệt hỏi.
"Đúng vậy, sao thế ạ." Vương Nhất Bác hình như hơi đoán ra được cái gì đó.
"Tranh thủ đi gặp đi, người ta vừa muốn hỏi về cậu, nhưng lại ngượng ngùng đấy." Vương Tu Kiệt nói
"Em phải giải quyết xong một số việc, rồi sẽ đi gặp anh ấy." Vương Nhất Bác cười. Thì ra anh cũng muốn gặp cậu như cậu muôn gặp anh à.
Hai anh em họ kết thúc câu chuyện cũng nhanh như việc Tiêu Chiến phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy xe tới nhà ông nội.
Thì ra suốt tuần qua, cậu đã sắp xếp rất nhiều chuyện. Đầu tiên, cậu nói với gia đình mình chuyện cậu thích anh. Sau đó, cậu nhờ ba mẹ mình thưa chuyện với ba mẹ Tiêu. Sau đó, cậu còn đi gặp ông nội, nghe nói hiện tại ba mẹ cậu và ba mẹ anh đều đang ở nhà ông.
"Ông nội, con đến rồi." Tiêu Chiến cúi chào ông.
"Thằng nghịch tử, quỳ xuống." Ông dùng gậy đập xuống sàn nhà.
"Ông có gì từ từ nói, Chiến lại đây ngồi với bà." Bà nội Tiêu lên tiếng khuyên ngăn.
"Tôi bảo quỳ xuống, anh dám bước." Ông nội Tiêu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.
Anh thấy thế đành phải quỳ trước mặt ông. Ông ngồi giữa hai bên là bà nội, ba mẹ anh, ba mẹ cậu, và Vương Nhất Bác.
"Thằng nghịch tử, anh có bệnh thì bệnh một mình thôi. Tại sao còn liên lụy con nhà người ta bệnh cùng anh. Anh không cho Tiêu gia mặt mũi à." Ông nội Tiêu nỗi giận.
"Bác Tiêu à, thật ra chúng cháu tới là..." Ba Vương chưa nói xong thì đã bị ông nội Tiêu chặn lại.
"Minh Viễn à, tôi biết cậu chơi thân với con trai tôi, nhưng chuyện này cậu cũng không nên làm bậy cùng bọn nhỏ. Chẳng lẽ cậu muốn con cậu sau này cũng không lấy vợ sinh con à." Ông nội Tiêu nói lý.
"Thật ra, nhà cháu còn Tu Kiệt, cũng không phải không thể có con nối dõi." mẹ Vương cũng lên tiếng.
"Hứ..các anh chị sống thời đại mới, thấy chuyện này bình thường là thật sự bình thường sao. Cháu tôi, tôi muốn nó sinh con lấy vợ là chuyện của tôi." ông nội Tiêu phản bác.
"Ba à, chuyện này của tụi nhỏ, để nó tự quyết định không được sao?" mẹ Tiêu có ý khuyên ngăn.
"Chị im ngay cho tôi, người ta có câu, con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Một mẹ chồng một nàng dâu, có một thằng con trai, một thằng cháu trai cũng không biết dạy dỗ cho đàng hoàn. Giờ thì hay rồi, nghịch tử đúng là nghịch tử." Ông nội Tiêu bực bội nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Bác Vương à, chuyện này là con trai con xin theo đuổi người ta, cũng không phải lỗi của Tiêu Chiến, hay bác cho cháu nó đứng lên trước." Ba Vương thấy con trai mình có chút sót Tiêu Chiến, nên ông lên tiếng giúp đỡ.
"Đứng lên cái gì mà đứng lên quỳ đó cho tôi. Quản gia, đem gia pháp ra đây." Ông nội Tiêu đột nhiên đòi gia pháp, khiến mọi người kinh ngạc.
"Ông à." bà nội Tiêu muốn ngăn lại, nhưng ông đã nhận cây roi trong tay của quản gia.
"Tiêu Chiến, anh nói cho tôi biết, anh có muốn cùng con trai bác Vương có quan hệ kinh tỡm kia không?" Ông nội Tiêu cầm roi đi về phía Tiêu Chiến.
"Ông, chuyện này có gì gọi là kinh tỡm hay không kinh tỡm, với lại cháu tới đây, cũng không liên quan gì anh ấy." Vương Nhất Bác không im lặng nữa. Tiêu Chiến sắp vì cậu mà bị đánh, cậu sao im lặng được.
"Cậu Vương, tôi không hỏi cậu. Với lại ba mẹ cậu không dạy cậu, người lớn nói chuyện, con nít nên câm miệng à." Ông nội Tiêu không thèm liết mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Bác Vương, chuyện này con thấy cháu nó cũng không nói sai. Chuyện tình cảm tụi nhỏ, hay là bác cứ cho qua đi." Ba Vương dùng tay kéo cậu lại, không cho cậu làm càng.
"Hay cho cả một gia đình, từ lớn tới nhỏ. Không ai ra gì." lời nói của ông nội Tiêu càng lúc càng khó nghe.
"Tiêu Chiến, anh thì hay rồi, năm đó, cũng quỳ xuống lạy lục, bỏ nhà đi. Giờ thì sao, không phải cũng lết xác về đây à. Tôi cứ nghĩ anh khôn ngoan hơn, thông suốt hơn nhiều rồi. Ai nào ngờ, vẫn bệnh hoạn như vậy." Ông nội vừa mắng vừa dùng roi quất về phía lưng anh.
Khiến tất cả mọi người như bị đóng băng, chỉ có Vương Nhất Bác là còn tỉnh táo, cậu chạy lại ôm lấy anh, những roi sau đó, cậu hoàn toàn nhận dùm anh.
"Vương Nhất Bác, buông ra." Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra, nhưng hai tay cậu như xiềng xích ôm chặt lấy anh, không cho phép anh bị thương.
Ông nội Tiêu càng thấy thế, khí tức càng cao. Càng đánh mạnh tay hơn. Ba mẹ Vương đang rất sót con trai, nhưng chuyện này, họ cũng không thể xen vào, vì đây là quyết định của cậu. Cậu nên đối mặt.
"Vương Nhất Bác, cậu còn không mau buông cháu trai tôi ra. Thứ kinh tớm. Là các người làm cháu tôi như thế, kinh tỡm." Ông nội Tiêu càng mắng càng khí thế. Tay cứ đánh không ngừng. "Các người hại cháu trai của tôi, là các người, thứ kinh tớm."
"Ông nội, đừng đánh nữa. Con xin ông được không. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Tiêu Chiến liên tục muốn đẩy cậu ra, để cậu không bị đánh. Nhưng sức anh vẫn thua xa Vương Nhất Bác.
"Ông nội, là con sai. Con yêu cậu ấy, muốn cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương. Con thật lòng muốn hẹn hò cùng cậu ấy. Nên con xin ông đừng đánh người con yêu nữa được không." Giọng Tiêu Chiến đầy sự bức lực, van xin và đau đớn. Anh đang khóc.
"Anh khóc cái gì mà khóc, anh không có tư cách, tại sao anh không nghe lời tôi, tại sao anh không nghe lời tôi." Ông nội lớn tiếng, vứt cây roi trong tay đi, ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn cậu ôm lấy anh đang khóc.
Tiêu Chiến khóc vì cậu anh cắn răng chịu đòn vì anh. Vì cậu dù chịu đau thế nào cũng không buông tay. Anh cảm thấy có lỗi vì xem nhẹ tình cảm của cậu dành cho mình.
Anh còn khóc vì thì ra bao năm nay, anh nghĩ rằng ông nội mình máu lạnh, ông thay đổi. Nhưng thật ra ông chỉ đang chờ đứa cháu chưa từng tuyên bố mình yêu người cùng giới trở về.
Thì ra ông nội luôn mong rằng anh bị người khác lây bệnh, một ngày sẽ chữa khỏi, quay lại làm cháu trai ông yêu thương nhất. Nhưng anh phải làm sao đây, anh không thể trả cho ông người cháu đó. Anh lỡ tay, giết người cháu mà ông đặt trọn hy vọng vào mất rồi.
" Tiêu Chiến, lúc bé anh không như thế, tại sao anh lại như vậy, tại sao chứ." Ông dùng hai tay ôm lấy mặt mình.
"Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi." Vương Nhất Bác buông anh ra, Tiêu Chiến vừa quỳ vừa đi lại phía ông, gục mặt trên đùi ông, khóc lớn.
Không khí đậm mùi bi thương, xung quanh toàn âm thanh thúc thích của mẹ Tiêu mẹ Vương và bà nội Tiêu.
Sau trận khóc lóc đó, tuy ông nội vẫn rất gắt gao không chấp nhận, nhưng ba mẹ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác coi như cũng ngấm ngầm công nhận mối quan hệ này của họ.
"Vương Nhất Bác, có đáng không." Vương Nhất Bác không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi cậu.
"Chiến ca, em đau." Vương Nhất Bác nhăn nhó nhìn anh.
"Tại sao cậu lại phải làm như thế chứ, tôi..." Tiêu Chiến mỗi khi nhìn vào vết thương trên người cậu, anh cảm thấy trong tâm mình, có sự đau đớn không nói nên lời.
"Chiến ca, lần này em muốn mình là người giải quyết tất cả mọi thứ, còn anh chỉ cẩn đến bên em thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.
"Tôi..." Tiêu Chiến không biết phải nói sao
"Chiến ca, nếu anh lo rằng em sẽ chia tay trước, vậy sau này trong chuyện chúng ta, chỉ có anh mới là người được quyết định khi nào chia tay được không?" Vương Nhất Bác thuyết phục anh: "Với lại anh đã nói yêu em, anh không thể nuốt lời."
"Tôi.." Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, sau đó trả lời: "Được, chúng ta cùng cho nhau một cơ hội. Hy vọng cậu và tôi, không ai làm ai thất vọng."
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro