Chương 21: Giáng Sinh


Lần này, gia đình cậu và gia đình anh cùng hẹn nhau đi ăn mừng vào đêm Giáng Sinh. Dù sao cậu và anh cũng come out với gia đình. Không khí gia đình gần đây cũng dịu đi rất nhiều, nên mẹ Tiêu và mẹ Vương muốn tổ chức tiệc Giáng Sinh cùng nhau.

Tại nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, mọi người nói chuyện vui vẻ, hai người mẹ Vương Tiêu cực kì nhộn nhịp. Họ chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho người thân.

Hôm nay, Tiêu Triết cũng phá lệ vui vẻ hơn mọi ngày, không chỉ vậy, bữa tiệc còn có cả ông bà nội Tiêu cũng tham gia.

Có thể coi như cả nhà xum vầy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất thích. Bọn họ thật không ngờ, không khí có thể hòa hoãn như vậy.

"Nào, nào. Mọi người tập trung lại nào." Ba Vương lên tiếng: "Bây giờ là thời khắc quan trọng, bốc quà ngẫu nhiên."

Mẹ Vương và mẹ Tiêu lấy mấy món họ chuẩn bị sẵn ra bàn, cho mọi người chọn.

"Con lớn nhất, con chọn trước." Vương Tu Kiệt đứng trước mấy phần quà.

"Không đúng, con nhỏ nhất. Con chọn trước" Vương Thi Tịnh đẩy Vương Tu Kiệt sang một bên.

"Nếu nói nhỏ, Tiêu Triết nhỏ hơn em năm tháng. Vậy cho cậu ta chọn trước." Vương Tu Kiệt dịnh tay Vương Thi Tịnh lại.

"Đàn ông ai lại so tháng với phụ nữ. Anh không có tình người." Vương Thi Tinh trề môi nhìn Vương Tu Kiệt.

"Cậu chọn đi, dù gì sau cậu cũng là tôi thôi. Không tới phần anh ấy." Tiêu Triết nói.

"Anh hai, thấy người ta chưa. Cho nên mới nói, người như Tiêu Triết không ai không yêu, còn anh, đáng đời tới giờ vẫn còn là cẩu độc thân." Vương Thi Tịnh nhanh nhẹn chọn gói quà hơi lớn màu đỏ có hình ông già nô-en.

"Con nhóc này, muốn ăn đòn." Vương Tu Kiệt giả vờ đưa tay định đánh Vương Thi Tinh.

Nhưng chưa kịp bắt cô, Vương Thi Tịnh đã chạy lại ngồi kế Tiêu Triết.

"Triết, tới cậu." Vương Thi Tịnh hất nhẹ vai cậu.

"Được." Tiêu Triết đứng lên đi lại phía bàn, chọn một món nhỏ hơn màu xanh lá, có họa tiết cây thông.

"Chiến ca, cho anh chọn trước." Vương Nhất Bác khều tay anh.

"Khoan, khoan." Vương Tu Kiệt chặn lại: "Đã bảo đi theo tuổi, Nhất Bác, tới em."

"Nhưng em muốn nhường cho anh ấy, dù gì anh cũng là người cuối cùng. Cần chi phải ý kiến những người trước anh ai chọn trước." Vương Nhất Bác đẩy tay Vương Tu Kiệt ra, cho Tiêu Chiến lên chọn trước.

Anh cũng không khách sáo, anh chọn cho bản thân một món quà được bọc giấy màu vàng ánh kim.

Sau anh là Vương Nhất Bác, cậu lấy cho mình món quà được bọc màu bạc, còn Vương Tu Kiệt là màu đỏ.

Bọn họ cứ như bọn trẻ con, cùng nhau mở ra xem quà của đối phương là gì. Thì ra món Vương Tu Kiệt chọn cuối lại là món khiến bọn họ chú ý nhất.

Món đó chính là chìa khóa chiếc Audi dòng Q2L. Bản thân hắn cũng không tin được, thì ra mình lại may mắn đến vậy.

"Thật không thể tin được, người ta có câu, ông trời không thể cho ai được tất cả. Thì ra độc thân thì luôn luôn may mắn hơn người khác." Vương Tịnh Thi ngồi vừa ăn vừa cảm thán cuộc đời.

"Cái này là do con người thiện lương được trời phù hộ." Vương Tu Kiệt nói lại.

"Ôi, xem con bé nói chuyện kìa." Mẹ Vương nhìn con gái mình: "Chẳng lẽ con đã có bạn trai?"

"Con bé này làm sao có bạn trai được, mẹ đừng đùa. Cở nó nên ở một mình cô độc tới già." Vương Tu Kiệt chêm vào.

"Anh hai, anh nên lo cho mình thì hơn, em dù có cô độc cũng sẽ có anh bên cạnh không phải sao?" Vương Thi Tịnh cười với Vương Tu Kiệt.

"Hứ, có người yêu có gì tốt, giống Nhất Bác sao. Lo tới lo lui, chạy đôn chạy đáo." Vương Tu Kiệt nhìn qua Vương Nhất Bác, đang bóc tôm cho Tiêu Chiến ăn.

"Em có thể xem lời anh nói là do anh quá ganh tị với tình cảm của em." Vương Nhất Bác dững dưng gắp cho anh thêm ít cá.

Mấy anh em nhà họ Vương cứ mỗi người một câu, chọc nghẹo điểm yếu của đối phương. Nhìn thấy thế ông bà nội cùng ba mẹ Vương Tiêu cảm thấy cũng vui lây.

Nhưng người ta có câu, có chuyện vui nào không tàn. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có người mở cửa phòng bao đi vào, là Sở Tri Dật.

"Con xin chào mọi người." Sở Tri Dật cuối đầu chào, nhìn rất gia giáo, nhưng dáng đứng hơi loạn choạn.

"Tại sao anh lại ở đây?" Người vừa lên tiếng là Vương Tu Kiệt.

"Tu Kiệt, sao thế, cậu không vui khi thấy tôi." Giọng anh đã có chút ngà ngà, hơi thở hơi mang vị rượu.

"Anh uống rượu?" Tiêu Chiến ngờ ngợ lên tiếng.

"Chiến, thì ra em đang ở đây sao? Anh tìm em nãy giờ." Sở Tri Dật đi về phía Tiêu Chiến.

"Anh kiếm tôi làm gì." Giọng Tiêu Chiến hơi đanh lại.

"Anh thật rất nhớ em." Sở Tri Dật ngã vào người Tiêu Chiến đang ngồi, theo quán tính anh vô tình ôm lấy Sở Tri Dật.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thế, cậu lập tức hất người đang say ra khỏi người anh.

"Anh mau biến." Vương Nhất Bác lớn tiếng muốn đuổi người.

"Bình tĩnh đã Nhất Bác, để anh đưa anh ấy ra ngoài." Vương Tu Kiệt chặn cậu lại, trước khi cậu cho Sở Tri Dật thêm một đấm nữa.

Cú đấm lần trước anh có nghe Sở Tri Dật nói sơ qua cho anh biết, nên lần này, anh phải ngăn chặn trước. Dù gì người lớn vẫn đang ngồi đây.

"Cậu ấy thế nào cũng không thể tự về, hay nhờ tài xế của chúng ta đưa về đi." Ông nội Tiêu đưa biện pháp cho mọi người.

"Vậy cháu cảm ơn ông, để cháu đưa cậu ấy ra xe." Vương Tu Kiệt định đở Sở Tri Dật ra ngoài thì ông nội Tiêu nói thêm.

"Chiến, con nên giúp Tu Kiệt chút đi, dù gì người ta cũng đến tìm con." Ông nội nhìn anh.

Tiêu Chiến thật không muốn đi, nhưng anh lại không muốn từ chối ông, nên đành ngoan ngoãn đi lại giúp Vương Tu Kiệt. Hai người bọn họ dìu Sở Tri Dật ra ngoài.

Vương Nhất Bác định đi theo thì giọng ông nội Tiêu lại thu hút sự chú ý của cậu.

"Đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp." Ông nội Tiêu cảm thán.

"Tại sao vậy ông?" Vương Tịnh Thi tò mò hỏi.

"Lúc nó cùng Chiến nói chuyện yêu đương, hình như lúc nào cũng là Chiến chạy về phía nó. Còn bây giờ, cứ phải làm hại bản thân để Chiến quan tâm. Thật là tội." Ông nội Tiêu đưa ly rượu lên môi.

"Anh Chiến quen người đó khi nào ạ." Tiêu Triết lại hỏi tiếp.

"Thì nó là đứa khiến Chiến bỏ nhà đi đó. Đứa cháu này của ông, năm đó không biết học từ ai, bỏ nhà theo người ta qua tận Mỹ. Ai ngờ, người ta chỉ bên nó một thời gian ngắn thì quay về nước lấy vợ. Cậu kia ở bên vợ bao lâu thì Chiến ở nước ngoài bấy lâu." Ông nội Tiêu cười cười.

"Nhưng không phải lần này anh quay về lại rồi sao?" Tiêu Triết cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Về thì sao. Không phải do cậu kia ly hôn vợ rồi. Chắc gì Chiến đã về." ông nội Tiêu chốt hạ.

"Nói linh tinh." bà nội Tiêu lên tiếng: "Mọi người mau ăn đi, nào Nhất Bác, cho con." bà nội Tiêu gắp cho anh miếng thịt.

Câu chuyện lúc nãy đã hoàn toàn đánh tan sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác, thì ra bấy lâu nay anh dây dưa với Sở Tri Dật là vì giữa họ có một chuyện tình như vậy.

Cậu đang nghĩ có khi nào, anh cứ dời ngày, bịa lý do không thay đổi người làm dự án được là vì muốn bên hắn nhiều hơn một chút không.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ về chuyện có khi nào anh còn yêu hắn hay không, vậy tình cảm của cậu dành cho anh, anh xem nó là gì chứ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà. Nhưng lòng cậu cứ cuộn cuồng sóng.

"Chiến ca, nếu không phải em chủ động nói yêu anh, có phải anh sẽ không để ý tới em không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, anh không hiểu tại sao cậu lại hỏi anh như thế.

"Không gì" Vương Nhất Bác lại lựa chọn bỏ qua chủ đề này.

Trước khi cậu đưa anh về tới nhà, anh có hỏi cậu muốn lên nhà không. Nhưng cậu lại từ chối.

Giây phút này, Vương Nhất Bác thật sự cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Còn Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy cậu đang hơi mất tập trung, anh nghĩ có thể cậu không vui khi gặp Sở Tri Dật, nên cũng không dám chọc vào cậu.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến có hơi mất liên lạc với Vương Nhất Bác, anh còn phải cố gắng hoàn thành mọi thứ trước hôm tất niên, nhưng anh vẫn tìm cậu vài lần, nhưng cậu lại bảo bận.

Tiêu Chiến cảm thấy mấy hôm nay Vương Nhất Bác rất không bình thường, nhưng anh lại không thể hiểu tại sao.

Sau khi mất tích, cậu lại chạy tới kiếm anh, lần này, cậu đưa anh đi tới một nơi. Trên đường đi, anh rất muốn hỏi cậu bận gì, nhưng không biết mở lời làm sao.

Mãi cho đến khi anh phát hiện nơi cậu vừa đậu xe, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Chổ này là.." Tiêu Chiến chỉ về phía chung cư.

"Nhà mới, đi nào." Vương Nhất Bác nắm tay anh đi vào bên trong.

Bọn họ đi lên tầng năm, phòng 108. Vương Nhất Bác vừa mở cửa, Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ bởi thiết kế bên trong. Đây là kiểu thiết kế lần trước anh đưa cậu.

"Chiến ca, thích không?" Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau.

"Anh rất thích." Tiêu Chiên xoay người nhìn cậu, hôn vào môi cậu.

"Chiến ca, nếu thích vậy dọn vào đây ở cùng em đi." Vương Nhất Bác đưa ra lời mời.

"Được." Tiêu Chiến lập tức nhận lời.

Anh thật không ngờ, cậu mất tích mấy hôm nay là muốn hoàn thành tất cả các thủ tục cũng như việc mua đồ nội thất.

"Anh trả lời nhanh như vậy, không cần suy nghĩ thêm." Vương Nhất Bác lúc đầu đã mang tâm lý anh có thể từ chối, nhưng thật không ngờ, anh như vậy lại đồng ý.

"Em muốn anh suy nghĩ." Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu.

"Đương nhiên không."Vương Nhất Bác lại đặt một nụ hôn sâu hơi trên môi anh.

Cậu và anh cứ dây dưa một lúc, rồi cùng nhau đi chợ, mua thêm một vài thứ, rồi đồ ăn.

"Chiến ca, qua nhà anh lấy đồ dùng cá nhân của anh dọn qua nhà em nha." Vương Nhất Bác vừa đẩy xe đồ ăn, vừa hỏi anh.

"Em có cần gấp thế không?" Tiêu Chiến cười cậu.

"Đương nhiên cần, em sợ anh thay đổi ý định." Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng hết cách, đành làm theo ý cậu. Anh chỉ lấy vài thứ đơn giản mình hay dùng, đem qua nhà cậu.

Bọn họ cứ đơn giản như thế mà sống chung, mọi chuyện đôi khi trãi qua tự nhiên đến mức hai người họ không hiểu tại sao lại như vậy.

Sau này, Tiêu Chiến mới biết được thì ra Vương Nhất Bác lo rằng anh ở một mình có thể lén đi gặp Sở Tri Dật, nên cậu thúc đẩy người khác, cố hoàn thành cho xong trước năm mới để anh dọn vào. Vương Nhất Bác thật là tâm cơ đầy mình.

Còn Vương Nhất Bác sau khi cậu biết chuyện của Tiêu Chiến và Sở Tri Dật cậu chỉ suy nghĩ, nếu bọn họ đã không thể đến với nhau, nếu anh đã là của cậu. Chỉ cần cậu giữ anh thật chặt thì ai có thể cướp anh từ cậu chứ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi ở chung, cả hai chả còn muốn đi ra ngoài nhiều như trước nữa. Anh và cậu ở nhà cùng nhau nấu ăn, chơi game, vẽ tranh. Hòa hợp, vui vẻ tạm biệt năm cũ, cùng nhau bước về năm mới.

"Chiến, có chuyện rồi." Vương Tu Kiệt chạy lại kiếm anh.

"Chuyện gì." Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn.

"Nhất Bác té xe, đang nhập viện." Vương Tu Kiệt vừa dứt lời Tiêu Chiến lập tức dừng mọi việc lại, chạy vào bệnh viện.

Tại phòng bệnh viện, ba mẹ Vương đang nổi giận với Vương Nhất Bác, còn có bọn người Trương Hắc Minh ở đó.

"Vương Nhất Bác, con không còn cần mạng của mình sao?" mẹ Vương lớn tiếng. Bà luôn thích gọi cậu là Điềm Điềm, nhưng khi bà nỗi giận, đặt biệt hay gọi cả tên cậu ra.

"Mẹ Vương, bớt giận." Dịch Hàn Phong bước lại gần bà, tránh bà giận quá mà đánh cho Vương Nhất Bác một trận.

"Nói cho mẹ biết, mấy đứa đã làm gì, hả?" mẹ Vương nhìn về phía ba người Trương Hắc Minh, Dịch Hàn Phong, Hàn Nhật Thiên.

"Mẹ, Nhất Bác sao rồi?" Vương Tu Kiệt từ cửa bước vào, sau đó là Tiêu Chiến.

Anh nhìn thấy cậu đang nằm trên giường. Tay, chân, mặt đều có vết thương, lòng anh có chút thắt lại.

"Nó chưa chết được, hai đứa tới thăm làm gì." Ai ai cũng nghe được, mẹ Vương là đang giận.

Bà bỏ ra ngoài, không thèm nhìn lại, ba Vương im lặng nãy giờ cũng chỉ đi theo vợ mình.

Sau khi phụ huynh ra ngoài, Tiêu Chiến mới đi lại gần Vương Nhất Bác, cậu im lặng nhìn anh từ nãy giờ.

"Em không sao chứ?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.

"Vết thương không nặng như anh thấy đâu, thật đấy." Vương Nhất Bác giải thích.

"Em..." Tiêu Chiến chưa nói xong thì có người chạy vào.

Cô ta đẩy Tiêu Chiến sang một bên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro